Chương 21: Nữ tôn quốc (2)

Nửa tháng thấm thoát mà qua, Như Lan không chỉ không tìm ra được mục đích của Cát Tường, mà ngay cả thân phận của nàng cũng tra không được. Giống như người đột nhiên từ dưới đất chui lên vậy, không một thông tin dư thừa ngoại trừ tên gọi. Y không rõ nàng là người tâm cơ thâm trầm, che giấu tốt hay thực sự không hề có mục đích nữa.

Nhưng mà, Như Lan ngoài ý muốn cực lực ỷ lại. Cát Tường làm việc quả thực rất hợp tính y, giống như nàng ta có thể đọc được suy nghĩ của y vậy, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon, có chút vạn năng.

Cũng khó trách, Cát Tường là một nữ nhân hiện đại "lên được phòng khách thì xuống được nhà bếp" điển hình, hơn nữa còn là một người rất có tinh thần trách nhiệm. Vậy là Như Lan, trong lúc còn chưa nhận thức được, đã bước đầu sa lầy.

oOo

Tiết Trung Thu, tiết đoàn viên. Thuyên Tâm hồi phủ, bắt đầu tình tiết số 1: nàng ta cùng Như Lan đi dạo hội chợ Trung Thu, từ đó tình cảm tăng tiến, bắt được trái tim mỹ nhân. Nhưng Cát Tường làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Không nẫng tay trên thì không phải là phong cách của nàng.

"Vương phi, Vương gia đang đợi bên ngoài." Tiểu Hồng cuống quýt thông báo.

Bọn hắn là nam hầu hồi môn của Vương phi, chủ tử có được sủng ái thì nô tì mới sống tốt được. Nay cơ hội đến, không kích động mới là lạ.

Như Lan ngồi trước gương, yên lặng để Cát Tường vì mình chải đầu. Kì thực y khinh thường việc tranh giành sủng ái của một nữ nhân, nhưng không khí tiết Trung Thu quả thực quá mê hoặc, khiến y nhịn không được muốn ra ngoài.

"Hôm nay búi đơn giản một chút." Cát Tường nghiêm cẩn nói.

Như Lan lúc này mới hồi thần, nhìn ảnh ngược của mình và Cát Tường trong gương, nàng cầm từng lọn tóc của y, cực kì chuyên chú chải vuốt, hai người ở bên nhau hài hòa xinh đẹp vô cùng. Y có chút hốt hoảng cúi đầu, sau đó lại nghi hoặc: Cát Tường là nữ nhân, sao có thể biết búi tóc và nấu ăn? Hơn nữa còn làm rất thành thục, trừ khi... đã từng làm trước đây.

Nghĩ đến nàng từng làm những chuyện này cho người khác, Như Lan lại thấy rất khó chịu. Y phiền chán mở miệng:

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Để Tiểu Hồng vào trang điểm cho ta."

Cát Tường không dấu vết khựng lại, nhíu mày, nàng tự nhận búi tóc rất đẹp, Như Lan có thể không vừa lòng chỗ nào chứ? Thế nhưng, Cát Tường vẫn nhẹ giọng đáp ứng, sau đó lui ra ngoài chờ.

Trăng tròn, sáng ngời, Như Lan mặc y phục màu xanh, khuôn mặt thanh lãnh càng trở nên mê hoặc lòng người, lúc cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, quả thực xứng với "khuynh quốc khuynh thành". Thuyên Tâm nhìn mà tâm thần nhộn nhạo.

Nàng ta dịu dàng đưa tay nắm lấy tay Như Lan, đỡ y lên trên xe ngựa. Động tác ôn nhu đến mức khiến người ta còn tưởng nàng đối với Như Lan cực độ yêu thương, sủng ái:

"Vương phi thật đẹp."

Như Lan không nói gì, bàn tay bị nắm lại hơi cứng đờ. Hai người vốn chẳng thân quen gì, Thuyên Tâm làm như thế khiến y thật sự...nổi da gà. Cát Tường đi ở phía sau, suýt chút nữa ngã trẹo chân, trình độ sến súa của nữ chính quả nhiên vô địch thiên hạ. Vài năm liền không ngó ngàng gì đến Vương phi của mình, thế nhưng vừa gặp lại liền tỏ ra ôn nhu thâm tình, thật là người hiếm có khó tìm.

Xe ngựa một đường chạy thẳng đến trước cổng hội chợ. Trong suốt đường đi, không ai nói gì với ai. Như Lan đương nhiên sẽ không mở miệng, mà Thuyên Tâm thì không thể làm gì, ai bảo Cát Tường lại mặt dày như thế, là một thị vệ, thế nhưng ngang nhiên trèo lên cùng ngồi xe ngựa với chủ tử. Lại thêm thái độ ngầm đồng ý của Như Lan, không ai dám nói gì nàng.

Hội chợ đông người, xe ngựa phải để bên ngoài, tất cả xuống đi bộ vào bên trong. Thuyên Tâm nắm tay Như Lan, ôn nhu mỉm cười tay trong tay đi vào, cũng không nhìn xem người ta có nguyện ý hay không. Cát Tường nhìn hai người cực kì thân mật đi phía trước, đau đầu lẻn vào đám đông. Chia uyên rẽ thúy cái gì, đúng là làm khó nàng...

Quả nhiên, chen chúc một lúc, Như Lan cùng Thuyên Tâm bị tách nhau ra. Theo kịch tình, Thuyên Tâm rất nhanh thì tìm thấy ái nhân. Nhưng giờ thì khác rồi, Như Lan nghiêng ngả chao đảo giữa đám người, đột nhiên cổ tay bị chộp lấy. Y theo phản xạ muốn động thủ, người phía sau lại nhanh như cắt nghiêng người né tránh. Cát Tường thò một khuôn mặt đáng thương ra:

"Vương phi, suýt chút nữa thì ta bị đánh thành tàn phế rồi."

Như Lan hơi giật mình, bối rối rút tay về:

"Ngươi... ngươi làm gì ở đây?"

"Ta làm gì? Ngài chẳng phải phân phó ta đi theo bảo vệ sao?" Vừa nói vừa lớn mật nắm tay mỹ nhân.

Như Lan hiện tại còn đâu tâm trí nghe Cát Tường nói cái gì nữa, toàn bộ ý thức của y đều đã đổ dồn về phía cổ tay. Khác với Thuyên Tâm, tay Cát Tường có chút lạnh, nhưng lại khiến y luyến tiếc rút ra, thôi vậy, nắm thì nắm, dù sao cũng đang ở chỗ đông người, nếu không nắm tay, lát nữa ngã liền thảm. Như Lan đảo mắt, cố gắng bịa ra một lí do, không dấu vết nắm trở về...