Chương 20: Nữ tôn quốc (1)

Nữ tôn quốc, nữ nhân là trụ cột, nam tử ở nhà coi sóc việc nhà, sinh con dưỡng cái. Mà nhiệm vụ lần này của Cát Tường là đến nữ tôn, cướp chồng người ta. Đúng thế, không nghe nhầm, cô lần này chính thức đi làm tiểu tam!

"Hệ thống, ngươi xác định?" Cát Tường day trán.

"Vô cùng chắc chắn."

Haha. Được lắm.

[Nam chính: Như Lan

Tuổi: 18

Thân phận: Lân vương phi

Cốt cách như lan, lạnh lùng âm hiểm. Vì lợi ích gia tộc mới gả đến Lân phủ, mỹ nhân có độc.]

[Nữ chính: Thuyên Tâm

Tuổi:23

Thân phận: Lân vương gia

Là một nữ vương gia tiêu dao, tam phu tứ thị. Theo kịch bản miêu tả thì là một người thông minh, có tài.]

Còn Cát Tường? Đương nhiên là một nhân vật tôm tép bảo vệ vương phủ. Mẹ kiếp, cái này cũng quá phụ rồi đi! Một ngón chân nam chính còn không sờ đến, nói gì đến chia uyên rẽ thúy!

Càng bi ai hơn, nàng vẫn mang cái khuôn mặt họa thủy của mình đến đây! Nam hầu trong phủ, cứ vài ngày lại chạy đến một đám tặng khăn thêu, túi thơm. Lạy trời, có thời gian liếc mắt đưa tình thì mau tìm cách dẫn vương phi của các người ra ngoài dạo chơi đi!

Lân Vương phi Như Lan quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân, tóc như nhung lụa, mắt tựa trời sao. Chỉ cần nhìn thấy một lần là sẽ ấn tượng cả đời. Cát Tường ngồi trên bậc thềm uống sinh tố cà chua, mắt chăm chú nhìn "mục tiêu", trong đầu trăm chuyển ngàn hồi tìm cách tiếp cận. Đừng hỏi vì sao làm một thị vệ lại nhàn rỗi đến mức này, mặt tiền đẹp thì đãi ngộ tốt thôi.

"A Tường, sinh tố cà chua uống thật ngon. Lần sau ngươi lại làm cho ta được không?" Một nam bộc làm việc quét dọn chống chổi nhìn Cát Tường, gò má đỏ ửng nói.

"Được chứ." Cát Tường cong mắt cười, quả nhiên nam bộc kia vội vàng cúi gằm mặt, tiếp tục quét dọn.

Như Lan đang kiểm tra sổ sách, thật ra thì nãy giờ y đã phát hiện ra bị người nhìn chằm chằm, chỉ là giả bộ chưa phát hiện mà thôi. Người này cũng thật quá lớn mật, thế nhưng dám quang minh chính đại nhìn y. Phải biết, chỉ riêng Như gia đã danh chấn thiên hạ, thậm chí y hiện giờ còn là Lân vương phi, người bình thường nào dám vô lễ như vậy?

Khép lại cuốn sổ cuối cùng, Như Lan ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn ngây người bởi cái tên "vô lễ" nọ. Nàng ngồi trên bậc thềm, hai mắt cong như vầng trăng khuyết, dưới ánh mặt trời càng trở nên lung linh, tràn đầy sức sống. Nào có tên thị vệ nào xinh đẹp đến mức ấy? Nhìn khắp thiên hạ, Lân vương gia được đánh giá là người duy nhất xứng đôi với y, kì thực chỉ có hai người biết, đứng cạnh y, sắc đẹp của nàng ta cũng lu mờ, không đáng nhắc tới. Mà nữ nhân kia, cho dù là dung mạo hay khí chất đều không thua kém y, thậm chí vượt qua Thuyên Tâm từ lâu.

"Thập Cửu." Như Lan trầm giọng gọi.

Một hắc y nhân lập tức xuất hiện sau lưng y, nghiêm cẩn chờ lệnh.

"Điều tra thân phận của nữ nhân kia."

"Tuân lệnh."

oOo

Cát Tường còn đang đau đầu vì suy nghĩ cách tiếp cận Như Lan, không ngờ trưa hôm ấy, nam hầu thϊếp thân của y lại tìm đến nàng.

"Vương phi muốn gặp ngươi, phiền đi theo ta."

Cát Tường vui vẻ cong môi, không nói hai lời liền đi theo nam hầu kia. Đi qua mấy lối rẽ, cuối cùng cũng đến được thư phòng của Như Lan. Người cổ đại luôn thích xây nhà theo lối kiến trúc mê cung? Hình như nàng quên đường về mất rồi....

Người trong phòng đều bị đuổi ra ngoài hết, tuy nhiên Cát Tường vẫn biết, trong phòng còn một vài ám vệ ẩn thân.

"Ngươi có mục đích gì?" Như Lan ngồi trên ghế quý phi, mắt lạnh nhìn nàng.

Như Lan trực tiếp cũng không làm Cát Tường lúng túng, ngược lại vô cùng hứng thú kéo ghế ngồi đối diện y. Đã như vậy, nàng cũng không cần giả bộ làm một tên thị vệ nữa.

"Mục đích của ta là gì, vương phi sẽ sớm biết thôi."

"Ngươi không nói?" Như Lan híp mắt đầy nguy hiểm nhìn nữ nhân trước mắt.

Nữ nhân này nhắm đến y hay là Lân Vương gia? Nếu là Lân Vương, như vậy không liên quan đến y. Nhưng nếu là y, vậy thì...

Tay ghế dựa bị nắm chặt đến phát ra âm thanh vỡ vụn, Cát Tường nhíu mày. Nàng có thể nói mục đích của mình là tán tỉnh y được không? Làm sao có thể!

"Ngươi chỉ cần biết, chuyện của ta không ảnh hưởng đến lợi ích của ngươi." Nàng châm chọc nở nụ cười.

Như Lan trợn to mắt, không ngờ Cát Tường sẽ to gan lớn mật như vậy. Đây là giọng điệu mà một thị vệ có thể nói với chủ nhân?

"Ngươi đi theo ta đi." Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng y cũng lựa chọn giữ Cát Tường bên người để theo dõi. Y không tin, bị y theo dõi nhất cử nhất động, nàng còn có thể làm ra chuyện gì?

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không tận dụng thì Cát Tường cũng thật quá có lỗi với bản thân. Vì thế, một lời đã định, nàng trở thành nữ hầu bên người Như Lan.

Lân vương ngoại trừ đến thanh lâu kĩ viện chơi chính là trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Nàng ta không có mặt trong phủ dù chỉ một giây, thế nhưng bởi vì nàng ta có nhan sắc, có khí chất, cho nên không ai cảm thấy có gì không đúng. Thậm chí hậu cung mỹ nam càng thu càng nhiều, càng thu càng chất lượng.