Chương 10

Hoắc Dạ Huyền ánh mắt nhìn ra bầu trời đen kịt, lạnh lùng nói

"Ngày mai có thể là một ngày dài nhất. Cậu đã sẵn sàng đối mặt?"

"Em đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ mong anh giúp em chăm sóc tốt cho Ninh Nhi"

"Được, chỉ cần vượt qua ngày mai cuộc đời cậu sẽ lật sang trang mới"

Dung Nghiêm không trả lời, ánh mắt đầy bi phẫn nhìn khoảng không trước mặt. Miểu Hoa Trang, đây là bà ép tôi, đừng trách tôi vô tình.

Sáng hôm sau

Kiều Ninh thức dậy, khuôn mặt sợ hãi nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô nhớ hôm qua...phải rồi, một tên áo đen bảo "chủ tử" của hắn muốn gặp cô nhưng cô lại ngủ một giấc đến sáng.

"Cô tỉnh rồi à?"

Cô gái bước vào thấy cô liền hỏi. Kiều Ninh gật đầu, đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt, cô ấy có chút quen thuộc...

"Nếu đã tỉnh thì mau làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng"

"Được, nhưng cho hỏi...cô là?"

"Tôi tên Lý Tiểu Lộ"

***

Miểu Hoa Trang kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Bà lắp bắp, tay chỉ vào mặt anh

"Mày...tại sao mày lại ở đây?"

"Bất ngờ sao? Tôi chỉ là đến để kết thúc mọi chuyện"

Dung Nghiêm từng bước tiến lại chỗ bà, lạnh lùng nói. Miểu Hoa Tranh run rẩy lùi về sau, anh cười nhạt

"Bà cũng biết sợ sao? Vậy lúc bà làm những việc trái với lương tâm bà đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Mày câm mồm, tao cần gì sợ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày?"

Anh nhếch môi, tôi chóng mắt lên xem bà mạnh miệng được bao lâu?

Mười phút sau, nơi diễn ra họp báo đông nghịt người. Tham gia cũng có vài người có máu mặt. Như tứ đại gia tộc* của thành phố D chẳng hạn?

*Tứ đại gia tộc: đứng đầu Mộ Dung gia (nhà ngoại của anh nam chính a), thứ hai Phó gia, thứ ba Nam gia, thứ Miểu gia.

Mộ Dung Trí và Mộ Dung lão gia kích động không thôi, bao năm qua ông đã để cháu mình chịu ủy khuất rồi.

Mộ Dung lão gia kìm lòng không được muốn tiến lại thì bị Mộ Dung Trí cản lại, bây giờ vẫn chưa là lúc.

Những ánh đèn flash không ngừng nháy, Miểu Hoa Trang mỉm cười trước ống kính

"Các vị hôm nay tôi gọi các vị đến đây để làm rõ một số chuyện. Để người nào đó biết khó mà rút lui"

Cả hội trường im lặng nhìn bà ta, sau đó lại chỉa ống kính qua phía anh

"Chủ tịch Dung, nghe nói anh kinh doanh trái phép có đúng như vậy không?"

"Chủ tịch Dung, thông tin mới nhất gần đây bảo ngài bị bắt vậy tại sao lại có mặt ở nơi này?"

"Chủ tịch Dung, có tin đồn nói ngài là con riêng của chủ tịch Hồ điều này là đúng sự thật?"

"Chủ tịch Dung nghe nói mẹ ngài là kẻ thứ ba cướp đoạt hạnh phúc của người khác..."

"Đủ rồi"

Dung Nghiêm hét lên, họ nghĩ gì về anh cũng được nhưng không được sỉ nhục mẹ anh. Anh lạnh lùng quét mắt nhìn đám phóng viên

"Tất cả đều sai sự thật. Thứ nhất, tôi không có kinh doanh trái phép là có người hãm hại tôi muốn tôi phải biến mất khỏi thành phố D này. Thứ hai, tôi vì sao ở nơi này vì họ không có chứng cớ buộc tội tôi. Thứ ba, tôi không phải là con riêng của chủ tịch Hồ, các người nên nhớ tôi họ Dung chứ không phải họ Hồ"

Nói đến đây, tay anh xiết chặt lại, ánh mât kiên định nhìn phía trước

"Điều cuối cùng, mẹ tôi không phải kẻ thứ ba cướp đoạt hạnh phúc người khác. Bà ấy là bị hãm hại, thử hỏi một tiểu thư lá ngọc cành vàng như mẹ tôi thì không có lý do nào phải làm tiểu tam cả"

Trong lời nói của anh, phóng viên nhanh chóng bắt được trọng tâm

"Chủ tịch Dung, ngài nói mẹ ngài là tiểu thư lá ngọc cành vàng là ý gì?"

Miểu Hoa Trang ở bên cạnh cũng nghi ngờ lời nói của anh. Dung Nghiêm vẫn thản nhiên, không nhanh không chậm nói

"Ý trên mặt chữ. Mẹ tôi tên thật là Mộ Dung Ngọc, con gái út của Mộ Dung Đạt, đồng thời là đứa cháu được Mộ Dung lão gia cưng chiều nhất. Là thiên kim tiểu thư của Mộ Dung gia, gia tộc đứng đầu thành phố D"

Lời vừa nói ra, cả hội trường rơi vào trầm mặc. Miểu Hoa Trang giận run người, hôm nay đến đây chính là muốn hạ bệ hắn ta chứ không phải để hắn công bố việc này.

"Mày nói láo, mẹ mày là kẻ giật chồng người khác..."

"Bà thôi đi, sự việc đi đến ngày hôm nay có phải một tay bà sắp xếp?"

Hồ Sơn tức giận quát, ông cưới Miểu Hoa Trang là bị ép buộc. Ông nghĩ cứ như vậy mà sống hết đời, nhưng đến khi ông gặp Dung Ngọc ông thật sự rung động và yêu bà thật lòng. Đến khi ông muốn kết thúc với Miểu Hoa Trang để đến với Dung Ngọc thì bị bà ta phát hiện, ông không ngờ bà ta dùng quyền lực để chèn ép con đường sống của Dung Ngọc. Không còn cách nào, ông đành phải chia tay với bà mà không biết bà đang mang trong người giọt máu của mình đến khi ông biết tin thì mọi thứ đã muộn màng.

"Là bà cho người tráo hàng của Tiểu Nghiêm rồi sắp đặt mọi thứ. Bà muốn dồn nó vào đường cùng? Tại sao bà lại độc ác như vậy? Mẹ con họ đã đắt tội gì với bà?"

"Hắn đáng chết, mẹ hắn càng đáng chết hơn"

"Chát"

Hồ Sơn tát mạnh vào mặt bà ta, giận dữ quát lên

"Người đáng giận là bà. Thật chất người tôi yêu không phải bà mà Dung Ngọc, Ngọc Nhi mới là người tôi yêu"

Dung Nghiêm đứng cạnh nhìn hai người, anh lại nhớ đến cô vợ bé bỏng của mình. Anh muốn giải quyết nhanh vụ này để về lại với cô.

"Đó là việc của các người tôi không cần biết. Nhưng Miểu phu nhân cố ý xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi và công ty, tôi sẽ kiện bà ta."

"Mày có bằng chứng gì?"

"Thứ trong tay tôi là bằng chứng"

Anh giơ trong tay là một cái usb, phóng viên nhanh tay chụp lại. Đúng lúc này, cửa hội trường bật mở. Tống Vỹ Kỳ dẫn đầu bước vào trong

"Miểu phu nhân, chúng tôi nhận được tin mật báo bà buôn bán tàng trữ hàng cấm, mời bà theo chúng tôi về để phối hợp điều tra"

Miểu Hoa Trang sợ hãi, ôm đầu lùi về phía sau

"Các người vu khống tôi, tôi sẽ kiện các người"

"Giải người đi"

Tống Vỹ Kỳ ra lệnh, mặc cho bà ta phản kháng kịch liệt cũng không một ai giúp đỡ bà ta vì sợ bị liên lụy.

Dung Nghiêm thấy mọi chuyện đã được giải quyết liền muốn rời đi nhưng bị gọi lại

"Khoan đã, Dung Nghiêm"

Mộ Dung lão gia vội lên tiếng, ông được Mộ Dung Trí đỡ lại. Anh đưa mắt nhìn người đến, trong mắt không chút gợn sóng.

"Ngài gọi tôi?"

"Cháu không thể gọi ta một tiếng ông sao?"

Mộ Dung lão gia đau lòng nói, anh mỉm cười trả lời

"Cảm ơn, nhưng cuộc sống của tôi đang bình yên, cháu không muốn mọi thứ lại trở nên rắc rối"

Dung Nghiêm nói xong liền rời đi, Mộ Dung Trí và Mộ Dung lão gia chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh. Còn Hồ Sơn, ônh cảm thấy thật hổ thẹn nên không giám đối diện với anh thế nào chỉ biết lặng lẽ nhìn anh rời đi.

Tại căn biệt thự của Hoắc Dạ Huyền

"Các người tại sao không cho tôi rời đi?"

Kiều Ninh tức giận, cô không biết họ có ý đồ gì nhưng cô muốn rời khỏi đây cô muốn tìm cách để cứu anh ra ngoài.

Lý Tiểu Lộ bất đắc dĩ lên tiếng

"Kiều tiểu thư, hết ngày hôm nay bọn họ sẽ thả cô ra"

"Tôi không cần biết, nếu các người không cho tôi đi tôi sẽ kiện..."

"Để cô ta đi"

Hoắc Dạ Huyền không biết xuất hiện khi nào, lạnh lùng ra lệnh. Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, miệng không nói được chữ nào. Cho đến khi thân thể cô bị một bóng đen ôm chặt cô mới hoàn hồn.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nước không kiềm được mà rơi xuống bàn tay run rẩy ôm lấy anh

"Nghiêm..."

"Vợ à, xin lỗi vì làm em lo lắng"

Kiều Ninh dụi mặt vào lòng ngực anh, cô muốn cảm nhận hơi ấm của anh, muốn biết đây không phải là một giấc mơ.

"Tất cả qua rồi, Ninh Nhi, anh sẽ không rời xa em nữa"

"Vâng"

***

Một tháng sau, công ty của anh lên như diều gặp gió. Từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Thương hiệu của tập đoàn càng ngày càng nhiều người biết đến, không những trong nước mà ngoài nước.

"Nghiêm, chúc mừng anh thành công trong sự nghiệp"

Kiều Ninh vui vẻ nói, cô chứng kiến tất thẩy mọi khó khăn của anh. Càng như thế cô càng yêu anh hơn.

Dung Nghiêm ôm cô vào lòng, dịu dàng nói

"Em chính là động lực để anh vượt qua mọi thứ..."

Lời nói biến mất khi môi hai người chạm nhau, Kiều Ninh xấu hổ đẩy anh ra. Nũng nịu nói

"Đừng mà, chúng ta đang ở bên ngoài"

"Hơn một tháng anh không được ăn thịt, anh rất khó chịu."

Dung Nghiêm ma sát môi mình lên môi cô, một tháng này lo chỉnh đốn tập đoàn nên anh và cô không có thời gian ở bên nhau. Bây giờ anh chỉ muốn thật tốt mà yêu thương cô.

"Vậy... vậy chúng ta về nhà"

Cô đỏ mặt lên tiếng, dù làm nhiều lần nhưng da mặt cô rất mỏng chỉ cần nhắc đến mặt đã đỏ bừng như máu.

Dung Nghiêm nhìn khuôn mặt đáng yêu của vợ mà không kìm được, anh mυ"ŧ nhẹ chiếc cổ trắng ngần của cô. Kiều Ninh rùng mình, khẽ bật ra tiếng rêи ɾỉ

"Ưʍ...đừng..."

Dung Nghiêm thật sự nhịn không được, anh vội bế cô ra ngoài mặt kệ ánh mắt của mọi người.

Vừa về đến nhà, chưa kịp vào phòng anh đã đè cô ra cửa mà hôm ngấu nghiến. Quần áo hai người rải rác khắp nơi.

"Nghiêm...ưʍ..nhẹ chút..."

"Vợ à, em thật chặt"

Anh thở hổn hển nói, phía dưới không ngừng luật động. Kiều Ninh thụ động đón nhận những đợt sóng triều do anh mang đến.

Dung Nghiêm nhìn cô đang ngủ say trong lòng hạnh phúc không thôi. Anh hôn nhẹ lên môi cô nói

"Bà xã, anh yêu em. Cảm ơn em luôn bên cạnh anh"

.....

.....

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối, đáng tiếc do cô thay đổi khoa học nên ra muộn một năm. Dù hơi buồn khi phải xa Phó Diễm My và Bạch Dao, nhưng họ sẽ vẫn giữ liên lạc với nhau.

Kiều Ninh từ trường học trở về thì gặp một người nói quen cũng không quen mà nói không quen cũng chẳng đúng.

Quán coffee Lyly"s

"Anh gặp tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi em vài thứ"

Kiều Ninh im lặng không lên tiếng, như muốn nói cô đang nghe. Tống Vỹ Kỳ lúc này mới lên tiếng

"Có phải mẹ em tên Mạc Ly?"

Cô kinh ngạc nhìn hắn

"Làm sao anh biết?"

"Vậy thì đúng rồi"

Tống Vỹ Kỳ mỉm cười sau đó nói

"Tự giới thiệu với em, anh là con của Mạc Tĩnh. Có nghĩa anh chính là anh họ của em. Mạc Tĩnh là chị gái của Mạc Ly..."

Kiều Ninh vẫn không thể ngờ mẹ mình còn có chị, vậy sao trước kia mẹ không nói gì? Cô lững thững về nhà với tâm trạng rối bời, sao mọi thứ lại trở nên rối loạn như vậy, tự nhiên cô lại có một người anh thế kia?

"Ninh Nhi?"

Dung Nghiêm thấy cô chưa về, nôn nóng đi tìm. Nào ngờ vừa mở cửa ra thấy cô đứng bên ngoài mà không chịu vào. Cô xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy?

"Ninh Nhi, em bị ốm sao?"

"À, hả?"

Cô giật mình, giờ mới ý thức được mình đã về tới nhà.

"Em không khoẻ sao?"

Dung Nghiêm kéo cô vào lòng, đưa tay lên sờ trán cô. Không nóng cũng không sốt

"Ninh Nhi, em không khỏe chỗ nào sao? Nói anh nghe..."

"Nghiêm..."

Kiều Ninh vùi mặt vào ngực anh. Chỉ có ở bên cạnh anh cô mới bộc lộ cảm xúc của mình.

"Anh đây, ngoan, nói anh biết có chuyện gì xảy ra?"

Dung Nghiêm đỡ cô vào trong, dịu dàng hỏi. Kiều Ninh nói lại mọi việc xảy ra cho anh nghe.

"Không sao, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi. Có thêm một người anh họ không phải tốt hơn sao?"

"Dạ"

Kiều Ninh cười ngọt ngào dựa vào người anh, hai mắt lim dim cuối cùng ngủ thϊếp đi. Dung Nghiêm hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kiều Ninh. Những ngày này đã mệt cho cô, nhìn khuôn mặt an lành khi ngủ của cô anh lại thấy bình yên và hạnh phúc.

Ninh Nhi, cả đời này anh sẽ đối tốt với em. Sẽ cho em một cuộc sống bình bình an an, đem những điều tốt đẹp nhất dành tặng cho em.

Nếu giọt nước những nụ hôn anh sẽ trao em biển cả.

Nếu lá những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây

Nếu đêm dài tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh

Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được nơi đó...đã thuộc về em!

***

Một năm sau

Kiều Ninh khoác trên người bộ đồng phục của trường, môi cô nở nụ cười ngọt ngào trên tay cầm tắm bằng tốt nghiệp đại học.

Đúng vậy! Hôm nay là ngày cô ra trường.

"Bà xã, chúc mừng em"

Dung Nghiêm cầm bó tường vy trên tay đưa cho cô. Kiều Ninh vui vẻ nhận lấy

"Cảm ơn anh"

"Sư tỷ, chúc mừng chị"

Đó là đàn em học cùng khoa với cô, cô gật đầu xem như cảm ơn. Rồi kéo tay anh đi chụp hình, cô muốn lưu lại khoảnh khắc tốt đẹp này.

"Chụt"

Cô hôn một cái thật kiêu lên má anh, Dung Nghiêm hơi bất ngờ nhìn cô. Kiều Ninh cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong các ngày hạnh phúc

"Ông xã, em có món quà muốn tặng anh!"

Anh nghi hoặc nhìn cô, chỉ thấy cô lấy trong túi một tờ giấy đưa cho anh. Dung Nghiêm mở ra trong lòng hoài nghi là cái gì.

Kiều Ninh thấy anh không phản ứng liền chu môi bất mãn uất ức lên tiếng

"Anh không thích sao?"

Dung Nghiêm lúc này mới thoát khỏi sự vui mừng, anh bế cô lên xoay vòng, miệng anh cười thật lớn

"Haha...cảm ơn em, bà xã...cảm ơn em"

Cô hoảng hốt vội ôm lấy cổ anh, môi nở nụ cười ngọt ngào. Một lúc sau anh mới để cô xuống, sự vui mừng vẫn chưa vơi đi

"Bà xã, anh yêu em, rất rất yêu em"

"Em cũng vậy"

Tờ giấy cô đưa là kết quả siêu âm cô lấy từ hai tuần trước. Trong giấy ghi cô mang thai được hai tháng, cô muốn dành món quà này đến anh trong ngày tốt nghiệp của mình.

"Ninh Nhi, em là tất cả của anh, là thiên hạ trong mắt anh"

Dung Nghiêm đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Kiều Ninh đỏ mặt, sao anh lại hôn cô trước mặt mọi người chứ, thật xấu hổ.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền đưa điện thoại lên chụp rồi đăng lên diễn đàn của trường với dòng chữ "Tình yêu đáng trân trọng". Chỉ vài phút diễn đàn như nổ tung, nhiều người ngưỡng mộ cũng có người ghen tị vì tình yêu của họ.

Dung Nghiêm buông môi cô ra, Kiều Ninh thở hổn hển dựa vào người anh. Anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô. Trán anh kề sát trán cô, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Kiều Ninh có thể nghe rõ từng chữ anh nói.

"Ninh Nhi, em là thiên hạ của anh"

Anh chỉ một tình yêu duy nhất.

Dành tặng em bây giờ mãi mãi.

Dẫu anh đi đến tận cùng trái đất.

Vẫn hướng về em bằng trọn con tim....

* * * CHÍNH VĂN HOÀN * * *

(18/11/2018 - 28/03/2019)