Chương 2

Lại hai tuần trôi qua, kể từ ngày Dung Nghiêm xác định mình có tình cảm với cô anh luôn tìm cách tiếp cận cô. Nhưng mỗi lần thấy anh, Kiều Ninh đều trốn tránh.

"Ninh Nhi, tại sao hai tuần qua em luôn trốn tránh anh?"

"Em không có"

Kiều Ninh tránh né ánh mắt của anh. Nhưng lại bị anh giữ chặt vai, ép cô phải đối diện với anh

"Không có? Vậy em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, nói em không hề tránh mặt anh"

"..."

Không khí nhất thời ngưng động, cả hai không ai lên tiếng. Chỉ thoáng qua họ là một cơn gió nhẹ, Kiều Ninh hai mắt nhìn thẳng vào mắt Dung Nghiêm. Môi cô mím chặt, hốc mắt ửng đỏ, cuối cùng cô khóc lớn phá tan bầu không khí áp bức này. Dung Nghiêm chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, hai tay vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành.

Tuyết Mai đứng từ xa, hai tay siết chặt. Ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc, môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Ả quay sang đàn em của mình, đưa họ một tờ giấy

"Đem bỏ vào học bàn của nó. Hừ! Lần này tao sẽ không bỏ qua cho nó"

Cũng ngay sau đó, khi cô vừa dở cuốn tập ra thì thấy một tớ giấy ghi: "tan học, gặp sau trường. Không gặp không về. Tuyết Mai"

Kiều Ninh nhíu mày, nếu cô nhớ không lầm thì cô không quen người tên Tuyết Mai này? Nghĩ không ra, cô lắc đầu nghĩ, đến lúc đó gặp thì sẽ biết thôi!

Đúng hẹn! Sau khi tan học cô liền ra sau trường. Do không biết ai là Tuyết Mai, nên khi thấy đám người ngồi ở ghế đá cách đó không xa liền lên tiếng hỏi

"Xin hỏi, mọi người có biết ai tên Tuyết Mai không?"

Không khí đang náo nhiệt, chỉ vì một câu hỏi của cô mà yên lặng. Tuyết Mai từ ghế đứng lên nhìn cô, ả nói với giọng kiêu ngạo

"Tao là Tuyết Mai"

"Nga, vậy sư tỷ gọi muội ra đây có chuyện gì?"

"Chuyện gì à..."

Tuyết Mai kéo dài giọng, sau đó không báo trước dáng xuống mặt cô một bạt tai. Kiều Ninh hoảng sợ, lùi về sau vài bước. Thế nhưng bị ả ta nắm tóc kéo lại. Cô lấy tay giữ tóc để giảm bớt đau đớn, thế nhưng lại bị đàn em của ả giữ chặt hai tay. Kiều Ninh đau tới mức sắc mặt trắng bệch, nước mắt cũng lăn trên gò má.

Tuyết Mai nhìn cô cười khoái chí

"Đau sao? Mới đó đã khóc rồi?"

Ả tăng thêm lực tay, khiến cô rên lên một cách đau đớn. Ả nhếch môi cười

"Tao cảnh cáo mày, mày tốt nhất tránh xa anh Nghiêm ra. Anh ấy là bạn trai của tao"

"Tôi với anh ấy không có gì cả"

Kiều Ninh cắng răng nói, cô có cảm giác da đầu đau buốt. Nếu lực tay ả mạnh thêm tí nữa chắc sẽ bị rách da luôn. Tuyết Mai nghe cô nói vậy, sắc mặt kém đi vài phần. Một tay nắm tóc cô, một tay bóp mạnh cầm cô nói

"Không có gì? Mày tưởng tao tin sao? Mày tưởng hơn hai tháng qua tao bị mù?"

Dừng một lát, ả nói tiếp

"Anh Nghiêm là của tao, mày tốt nhất tránh xa anh ấy ra"

Ả dứt câu, đột nhiên cô cười lớn. Ánh mắt cứng rắn nhìn về phía ả

"Nếu sư huynh Dung là bạn trai của sư tỷ. Sư tỷ cần gì sợ như vậy? Hay nói cách khách Dung Nghiêm không phải là bạn trai cô? Cô chỉ yêu đơn phương mà thôi?"

Ban đầu cô còn xưng một tiếng "sư tỷ" nhưng về sau lại gọi là "cô" bởi ả ta không xứng để cô gọi hai tiếng sư tỷ. Tuyết Mai tức giận, buông tóc cô ra nhưng cô vẫn bị giữ chặt bởi hai đàn em của ả. Ả hai mắt nổi đóa, tát mạnh lên mặt cô thêm một cái, sau đó hét lên

"Tao nói Nghiêm là bạn trai của tao thì chính là như vậy"

"Ha, chột dạ rồi sao?"

"Mày..."

"Các người làm gì vậy hả?"

Một giọng nói lạnh lùng quá đổi quen thuộc cắt đứt lời nói của ả. Tay Tuyết Mai giơ lên khựng ở không trung, nếu nhìn rõ hơn sẽ thấy ả đang run rẩy. Dung Nghiêm từ xa bước lại, tức giận đẩy hai đàn em của ả ra. Kiều Ninh bị mất thăng bằng mà lảo đảo ngã xuống. Cũng may anh đỡ kịp, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô anh liền đau lòng. Dung Nghiêm lạnh lùng nhìn Tuyết Mai

"Cô làm gì vậy hả? Sao lại đánh Ninh Nhi?"

"Nghiêm, em..."

"Câm miệng! Từ nay về sau đừng để tôi thấy cô nữa"

Anh tức giận gầm lên, sau đó không hai lời bế cô đi về phòng y tế. Kiều Ninh biết anh đang tức giận nên cũng không phản kháng. Tuyết Mai nhìn bóng lưng hai người cắn răng, nhưng khi thấy bóng đen trước mắt ả mới hoảng hốt nhìn lên.

Nam Triết Luân ánh mắt nguy hiểm nhìn ả

"Cô tốt nhất đừng động đến họ. Nếu không tôi sẽ cho cô tán gia bại sản"

"Chuyện của tôi, không đến lượt người ngoài xen vào"

Tuyết Mai nói.

"Phải không? Tuyết Mai cô nhớ những gì mình nói, cô nhất định sẽ hối hận"

Nam Triết Luân để lại lời cảnh cáo rồi rời đi, An Tuấn Kiệt từ phòng nghiên cứu ra thấy cậu thì giở giọng trêu chọc

"Thế nào? Ai có gan làm cho Nam đại thiếu gia của chúng ta tức giận?"

Nhưng An Tuấn Kiệt nhận lại chính là cái lườm chết người của Nam Triết Luân. Thấy vậy, cậu (ATK) chỉ biết sờ sờ mũi rồi đi phía sau.

***

Phòng y tế

"A, nhẹ chút...đau quá!"

"..."

"Anh không thể làm nhẹ một chút sao? Á..."

"Dung Nghiêm, anh có biết làm không vậy? Sao lại mạnh tay như vậy chứ?"

Kiều Ninh hét toáng lên khi anh mạnh tay bôi thuốc lên vết thương trên mặt của cô. Dung Nghiêm nhìn khuôn mặt méo mó của cô thì không đành lòng, lực đạo trên tay nhẹ lại. Nhưng anh rất tức giận

"Sao lại để cho người ta đánh?"

"Tại cô ta hẹn ra nói chuyện"

Kiều Ninh cúi gầm mặt lí nhí nói.

"Không lẽ ai hẹn em, em cũng gặp mặt? Lỡ như cô ta lừa em đem đi bán thì sao?"

"Em xin lỗi"

Cô uất ức nói, hai mắt đã có hơi nước. Chỉ động một tí thôi, nước mắt sẽ lập tức rơi ra. Dung Nghiêm đưa tay vuốt nhẹ hai má của cô, dịu dàng hỏi

"Còn đau lắm không?"

Gật gật đầu.

Dung Nghiêm thở dài

"Sắp xong rồi, em chịu đựng một lát. Đau phải nói anh, nghe chưa?"

"Dạ"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, Dung Nghiêm không nói gì thêm nghiêm túc bôi thuốc cho cô. Kiều Ninh nhìn anh, thấy anh cẩn thận từng chút bôi thuốc cho mình thì cảm động không thôi. Từ trước đến giờ, ngoài mẹ ra, anh là người thứ hai quan tâm cô.

"Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?"

Không biết anh bôi thuốc xong từ lúc nào, chỉ biết câu nói của anh làm cô ngượng đỏ mặt. Dung Nghiêm nhếch môi

"Có phải yêu anh rồi không?"

"..."

Thấy cô im lặng anh có chút mất mát, có lẽ anh quá nóng vội.

"Cảm ơn anh""

"Vì?"

"Vì tất cả..."

Cô dừng lại khoảng hai mươi giây rồi nói tiếp

"Dung Nghiêm em...thích anh"

Anh đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó thì vui vẻ. Cô vừa nói thích anh, phải không?

"Ninh Nhi, em..."

"Em thích anh, anh không hề nghe lầm"

Kiều Ninh đỏ mặt nhắc lại lần nữa. Xác định cô nói thích anh, Dung Nghiêm vui sướиɠ ôm chặt cô vào lòng.

"Thật tốt, Ninh Nhi...anh yêu em"

Dứt câu, không đợi cô phản ứng môi anh đã áp xuống môi cô. Anh nhấm nháp môi cô như nhấm nháp thức ăn vậy, môi cô thật ngọt. Ban đầu, anh chỉ muốn hôn nhẹ nhưng càng hôn anh lại càng thấy không đủ. Dung Nghiêm nhân lúc cô mở miệng hít thở, đã công thành đoạt đất. Môi lưỡi dây dưa, không biết qua bao lâu anh mới buông tha cho cô. Cả hai thở hổn hển, mặt cô đỏ bừng hai mắt không dám nhìn anh. Dung Nghiêm thấy cô e thẹn thì cười ha hả, anh cúi người ngậm lấy vành tai cô khiến cô rùng mình.

"Ninh Nhi, nhìn em bây giờ rất quyến rũ"

Đang định nói gì đó với anh, thì

"Khụ...chúng tôi không muốn phá rối. Nhưng, hai người có thể có ý tứ một tí không? Đây là trường học"

An Tuấn Kiệt ho nhẹ, sau đó nói. Phía sau cậu còn có Bạch Dao và Nam Triết Luân. Họ chỉ đơn giản là muốn xem tình hình của cô thế nào thôi, ai ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một màn nóng bỏng như vậy?

Kiều Ninh xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, Dung Nghiêm đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Ánh mắt gϊếŧ người nhìn về phía An Tuấn Kiệt.

"Tiểu Ninh, cậu không sao chứ?"

Bạch Dao là người đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này. Lúc này Kiều Ninh mới từ lòng ngực anh ngẩng mặt lên

"Mình không sao"

"Làm sao mà có sao được? Cô ấy được Nghiêm chăm sóc rất tốt"

Không để cho Bạch Dao trả lời, Nam Triết Luân đã xen vào. Và cũng không khác gì An Tuấn Kiệt, cậu cũng nhận được cái nhìn chết người của Dung Nghiêm. Nam Triết Luân cười lấy lòng

"Xem như tôi chưa nói gì, ha ha"

Cậu vừa dứt lời, đã nhận được ánh mắt khinh thường của An Tuấn Kiệt

"Đồ nhát chết"

"Cậu...hừ! Tôi không thèm chấp"

......

Sự kiện cô bị Tuyết Mai đánh đã trôi qua một tuần, cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như củ. Chỉ là có thêm một người trong cuộc sống của mình. Anh lúc nào cũng quan tâm cô, anh biết cô đang cần tiền thì liền đưa tiền giúp cô. Nhưng Kiều Ninh biết, hoàn cảnh gia đình anh cũng không khác gì cô, bất quá gia đình anh có điều kiện tốt hơn cô một tí. Nên cô đã từ chối...

Cho đến một hôm, vào buổi chiều ở chỗ làm của cô. Kiều Ninh há hốc mồm, kinh ngạc nhìn anh

"Nghiêm, anh...anh làm gì ở đây?"

"Không thấy sao? Anh là nhân viên ở đây"

"Sao?"

Dung Nghiêm bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô, anh đưa đây xoa tóc cô, mỉm cười nói

"Anh muốn em chia sẻ gánh nặng với anh"

"Nhưng..."

"Chúng là người yêu, không phải sao? Vậy hãy để anh cùng em trải qua những ngày tháng khó khăn này, có được không?"

"Cảm ơn anh, Nghiêm"

Kiều Ninh cảm động không thôi, hai người mỉm cười và bắt đầu làm việc. Bởi là cuối tuần nên quán rất đông khách. Kiều Ninh đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, sau đó tiếp tục dọn bàn. Dung Nghiêm dọn cách cô không xa, nhìn thấy đầu đầy mồ hôi của cô anh liền xót. Bỏ chiếc ly cuối lên măm, anh liền đi lại chỗ cô.

Dung Nghiêm dùng khăn tay lâu mồ hôi cho cô, sau đó nói

"Để anh, em qua kia nghỉ một lát đi"

Kiều Ninh cười ngọt ngào, cô lắc đầu

"Không sao, để em phụ"

Anh từ chối cho ý kiến, rồi cùng cô bưng ly vào trong. Mà lúc này, một người đàn ông đứng ở phía đường bên kia nhìn thấy một màn của hai người trong quán. Hắn nhíu mày rồi đi qua bên này.

Dung Nghiêm lúc này bị quản lý gọi, bảo là có khách đến liền vội chạy ra. Nhưng khi thấy người đó là ai, anh liền giật mình

"Dạ Huyền?"

Hoắc Dạ Huyền nhìn anh, mày đẹp nhíu lại. Lạnh lùng cất giọng

"Cậu gặp khó khăn?"

"Không có"

Nghe giọng nói lạnh lùng của Hoắc Dạ Huyền, anh không khỏi rùng mình. Hoắc Dạ Huyền vẫn mặt lạnh như cũ nói

"Vậy tại sao cậu ở đây? Còn bồ độ trên người là sao?"

Dung Nghiêm chưa kịp trả lời đã nghe thấy cô gọi

"Nghiêm, có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là gặp người quen"

Hoắc Dạ Huyền liền nhìn về phía cô, hắn hỏi

"Vì cô ta?"

Dung Nghiêm mím môi không nói gì, Kiều Ninh lúc này mới nhận ra bầu không khí có chút khác thường. Có phải vì cô không? Nghĩ vậy, cô cúi gầm mặt xuống. Anh cũng nhận ra được sự khác thường của cô. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hoắc Dạ Huyền

"Không liên quan đến Ninh Nhi, là do em tự nguyện"

"Bạn gái?"

"Phải"

"Khó khăn?"

Dung Nghiêm đã quen với sự lạnh lùng của hắn nên cũng gật đầu. Rồi nói

"Mẹ cô ấy bị bệnh, cần tiền làm phẫu thuật"

"Bao nhiêu?"

"100 triệu"

Này! Hai người đàn ông này...có xem cô tồn tại không vậy? Kiều Ninh nghĩ.

"Cậu có thể đến tìm tôi"

"Chuyện này không liên quan tới anh"

Hoắc Dạ Huyền còn muốn nói thêm, nhưng bị tiếng chuông điện thoại vang lên. Lời muốn nói đành nuốt vào trong. Kiều Ninh vội lấy điện thoại ra, thấy số của bệnh viện tim cô đập nhanh lợi hại. Tay cô run rẩy ấn nút nghe

"Alo?"

"..............."

Đầu giây bên kia vừa nói xong, cô liền thẩn thờ. Nước mắt không tiếng động rơi xuống. Dung Nghiêm nhìn cô lo lắng, khẽ gọi

"Ninh Nhi?!"

Cô hít một hơi thật sâu, gượng cười nói

"Không sao, em...em muốn đến bệnh viện"

"Anh đưa em đi"

***

Chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng trước cửa bệnh viện. Xe vừa dừng cô đã vội chạy vào trong, Hoắc Dạ Huyền đóng cửa xe rồi bước lại chỗ anh đang đứng.

"Vào?"

Dung Nghiêm gật đầu rồi bước vào trong, mà lúc này Kiều Ninh đến phòng bệnh đã thấy bác sĩ ở đó. Cô vội nói

"Bác sĩ, làm ơn cứu mẹ cháu. Tiền phẫu thuật cháu sẽ trả đủ..."

"Khụ...khụ..."

Cô chưa nói xong thì bị tiếng ho cắt đứt.

"Mẹ..."

Cô khẽ gọi, Mạc Ly nhìn đứa con gái bé bỏng liền đau lòng. Bà khó khăn nói

"Tiểu Ninh, không cần phẫu thuật. Mẹ biết...mẹ không còn sống lâu nữa....tiền con kiếm được...khụ...cứ giữ lấy mà xài. Mẹ mấy năm...khụ...khụ...qua có tiết kiệm một ít gửi ngân hàng, lúc cần thiết hãy lấy nó mà xài...khụ...mẹ không qua khỏi được hôm nay đâu...khụ...con phải sống thật tốt....khụ...khụ..."

"Không, mẹ ơi! Mẹ sẽ không sao, mẹ nhất định sẽ qua khỏi"

Kiều Ninh khóc, chân cũng mềm nhũn ra cũng may anh ở đằng sau đỡ kịp. Nhìn thấy cô như vậy lòng anh như bị dao cắt.

Hoắc Dạ Huyền đứng bên ngoài quan sát hết thẩy, không nhiều lời, Hoắc Dạ Huyền liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hắn chỉ để lại một mệnh lệnh, sau đó cúp máy

"Tôi cho cậu một ngày, đem bác sĩ giỏi nhất của khoa não đến đây"

Song, hắn bước vào, lạnh lùng hỏi bác sĩ

"Khi nào làm phẫu thuật"

"Nếu không thay đổi thì sáng mai bắt đầu"

Bác sĩ run rẩy nói, Hoắc Dạ Huyền gật đầu. Rồi quay sang cô

"Tiền phí tôi sẽ đóng"

Kiều Ninh cảm kích nhìn hắn, cúi đầu cảm ơn. Đúng lúc này, tình trạng mẹ cô chuyển biến xấu. Bác sĩ nói cần làm phẫu thuật gấp, quá đột ngột bác sĩ cũng sẽ không tới kịp...chỉ biết cầu trời.

Kiều Ninh lo lắng đi qua đi lại, thấy vậy, anh cũng sốt ruột không kém. Chẳng bao lâu, đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Không ai khác là Bạch Dao, Nam Triết Luân, An Tuấn Kiệt. Bạch Dao chạy nhanh đến chỗ cô

"Tiểu Ninh, bác gái sao rồi?"

"Còn bên trong"

Nghe cô nói vậy Bạch Dao cũng không hỏi gì thêm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến tám tiếng sau một trận bước chân nhỏ vang lên từ xa.

Mọi người không hẹn mà quay lại, đó là thuộc hạ của Hoắc Dạ Huyền còn có bác sĩ của khoa não đi sau.

"Cuộc phẫu thuật đã tám tiếng"

Hoắc Dạ Huyền nói, bác sĩ gật đầu rồi bước vào trong. Dung Nghiêm vỗ nhẹ vai cô an ủi.

10 tiếng....

12 tiếng....

14 tiếng....

Cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở, bên ngoài cũng đã hừng đông. Mà Kiều Ninh như chạy đua với thời gian, thời gian kéo càng lâu cô càng sợ hãi.

Lúc này bốn phía đều yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mà giờ phút này, bên trong phòng phẫu thuật nhịp tim của Mạc Ly yếu dần. Bác sĩ vội nói

"Chuẩn bị dụng cụ kít tim"

"200..."

"Không được"

"400..."

"Vẫn không được..."

Theo sau từng lời nói là những hành động của bác sĩ. Bỗng "tít...tít...tít...", nhịp tim của Mạc Ly ngừng hẳn. Bác sĩ tháo khẩu trang nói

"Bệnh nhân tử vong vào lúc 4h30", ngày 3 tháng 9 năm 201X""