Chương 7: Không có tình thân

Tại nhà họ Bạch, khi nghe được tin Hồ Ân Hi qua đời thì không khỏi bất ngờ kèm theo sự nhẹ nhỏm.

"Đúng là ý trời mà" - Hướng Thiệu Sương ngồi đó nhâm nhi ly trà vui vẻ nói với ông ta.

"Chuẩn bị tang lễ cho có hình thức được rồi...đừng có vui mừng ra mặt như vậy" - Bạch Thuỵ Quân nói với bà ta, giọng điệu nghiêm nghị.

....

Đúng lúc này, Bạch Sở Kiều về đến nhà phía sau còn có Lãnh Ngạo Đông đi cùng. Sự xuất hiện đột ngột này khiến nhà họ Bạch hoang mang nhìn nhau...

"Lãnh thiếu gia...cậu ta sao lại ở đây" - Hướng Thiệu Sương nhìn qua Bạch Thuỵ Quân nói, mấy lời bà ta nói lúc nãy không biết có đến tai cậu ta không.

"Xem ra mọi người tâm trạng rất vui" - Bạch Sở Kiều đi đến gần ngồi xuống sofa, Lãnh Ngạo Đông cũng đi theo sau cô ngồi xuống.

Tình huống này có chút khó xử, Hướng Thiệu Sương vì sự xuất hiện của Lãnh Ngạo Đông đã bắt đầu giả vờ thương xót khóc lóc tỏ ra đồng cảm với cô. Ngay cả con gái bà ta cũng vậy.

"Chị à đừng buồn nha..." - Bạch Tuyết Y giả vờ khóc theo, đúng là mẹ con nào con nấy thật là giả tạo.

Lãnh Ngạo Đông thật không hiểu nỗi, họ là diễn viên à mà diễn sâu thế không biết. Khóc lóc gì mà một giọt nước mắt cũng chẳng thấy, hắn nhìn qua khuôn mặt nhợt nhạt bất lực của cô rồi liếc qua Bạch Thuỵ Quân đang chuẩn bị nói gì đó với hắn.

"Lãnh tổng không biết cậu đến đây có chuyện gì"

"Tôi sẽ vào vấn đề luôn, tôi sẽ quyết định kết hôn với cô ấy và từ bây giờ cô ấy sẽ sang nhà tôi ở...không ai có ý kiến chứ ?"



Bạch Sở Kiều giật mình nhìn hắn, ai nấy đều cứng họng trợn tròn mắt kinh ngạc. Chuyện gì vậy, hắn đã nói gì vậy...Hướng Thiệu Sương đờ ra giống như mới nuốt phải con ruồi vậy không thể tin nỗi.

"Không thể nào..." - Bạch Tuyết Y tức giận không kiềm được mà lên tiếng hét vào mặt Bạch Sở Kiều.

Lãnh Ngạo Đông chau mày nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh giống như chuẩn bị gϊếŧ người vậy, ngược lại Bạch Thuỵ Quân hết lòng ủng hộ cười rỡ không ngờ hắn lại quyết định nhanh như vậy xem ra Bạch Gia gặp may rồi.

"À..được chứ, Sở Kiều tất nhiên phải ở cùng cậu rồi chúng tôi sẽ bàn bạc ngày cưới sớm nhất"

"Cha à..góp cuộc cha có từng xem tôi là con ruột hay chưa ?" - Bạch Sở Kiều tức giận đứng bật dậy, lúc này cô không còn quan tâm đến Lãnh Ngạo Đông làm gì nữa mà cô nóng giận vì sự hám tiền đến mù loà của ông ta.

"Con nhỏ này nói cái gì vậy, cưới được Lãnh Thiếu là điều tốt đẹp ai cũng ước đấy mày oan ức cái gì" - Vì là hắn ta ngồi đó nên ông ta buộc phải nhẹ giọng xuống nói với cô.

Hướng Thiệu Sương nhìn qua con gái rồi lập tức nói thêm vào - "Sở Kiều chưa kết hôn sao lại có thể đến chỗ Lãnh Thiếu ở như thế được đúng không..."

"Ý của phu nhân là muốn tôi đưa cả em gái cô ấy ở cùng mới phải phép sao ?" - Lãnh Ngạo Đông nắm lấy tay Bạch Sở Kiều lạnh lùng nói với bà ta.

"Tôi..tôi tất nhiên không có ý đó" - Hướng Thiệu Sương ngậm ngùi im miệng.

Từ đầu đến cuối thứ mà họ muốn là tiền, thứ mà làm họ mù oán chính là quyền lực danh vọng chưa từng có ai trong lòng chứa đựng tình thân cả...bao gồm người mà cô gọi là cha cũng xem cô như một món hàng tự ý quyết định.

Lãnh Ngạo Đông thì dựa vào bản thân có tiền và thế lực quyền thế có thể một tay che trời, hắn cố ý làm như vậy là muốn cô nhìn rõ bộ mặt của bọn họ. Lúc này vòng tay của hắn thật ấm áp khiến cô không thể né tránh hay buông ra chỉ đành im lặng dựa vào hắn mà bước ra khỏi căn nhà lạnh lẽo không chút tình người này.