Chương 6: Câu nói thật lòng

Trước thái độ này của Lãnh Ngạo Đông ai nấy cũng đều bất ngờ khó hiểu, đặc biệt là ông của hắn Lãnh lão gia tuy không tiện nói nhưng ông có thể nhìn rõ tâm tư của đứa cháu trai này.

Bạch Sở Kiều nhận lấy món quà của hắn trong một sự miễn cưỡng không hề nhẹ, nụ cười cô cứ cứng đờ ra giống như người máy vậy... Một lúc sau, Bạch Sở Kiều đột nhiên đứng dậy - "xin lỗi cháu vào nhà vệ sinh một chút".

Khi cô rời đi được tầm hai phút thì Lãnh Ngạo Đông cũng đứng bật dậy xin phép Lãnh lão gia rồi đi vào nhà vệ sinh. Cái ánh mắt nham hiểm đó ông còn lạ gì với đứa cháu này, rõ ràng đã để tâm đến cô gái đó rồi nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận.

-------------------------------------------------

Trong nhà vệ sinh đi ra, Bạch Sở Kiều suýt nữa thì bị hắn làm cho ngã vì giật mình. Đây là nhà vệ sinh nữ mà hắn ngang nhiên đứng trước cửa ra vào như vậy thật sự biếи ŧɦái hết chỗ nói mà.

"Anh bị biếи ŧɦái sao ?" - Cô bực mình nhìn hắn.

"Cô thấy vui không vì ông tôi hết mực ủng hộ chúng ta đấy..." - Hắn hả hê nhìn cô nụ cười sắc lạnh nói.

"Anh luôn nghĩ phụ nữ trên đời này đều sống chết muốn gả cho anh sao...tôi sẽ không bao giờ cưới cái tên vừa biếи ŧɦái vừa nham hiểm như anh đâu"

"Cô đứng lại cho tôi" - Hắn lập tức kéo tay cô lại khi cô vừa bước đi qua mặt hắn, lời nói không chút do dự của cô đã khiến hắn hoàn toàn tức giận.

Nữ nhân này thật sự không hiểu chuyện một chút nào, thật uổng công hắn khi nghe tin cô và ông hắn đang dùng bữa ở nhà hàng thì lập tức đến thậm chí hắn còn huỷ cả một cuộc họp ở công ty vậy mà cô gái này lại đối xử lạnh lùng như thế.

"Cô đang cố dùng cái chiêu dây mềm buộc chặt với tôi đấy hả...Bạch Sở Kiều cô nghĩ cô là ai"

"Tôi không biết Lãnh tổng hiểu rõ phụ nữ như thế nào và đánh giá người khác ra sao nhưng tôi chỉ muốn nói rằng...tôi không phải loại phụ nữ đó"

Nói dứt câu, cô hất tay hắn ra chuông điện thoại lúc đó cũng reo lên...dãy số gọi đến từ bệnh viện.

"Alo ?"



"Bạch tiểu thư, cô nhanh chóng đến bệnh viện hiện tại mẹ cô đang bị co giật dữ dội đang trong tình huống nguy hiểm"

"Được, tôi..tôi đến đó ngay" - Giọng của cô run rẩy nghe rõ, cả người như rối lên chạy vội ra ngoài.

Lãnh Ngạo Đông nhìn thấy bộ dạng này của cô lập tức chạy theo, khi ra ngoài hắn không quên dặn dò Lưu Quốc và Lâm Triết sắp xếp tình hình ở đây.

_____________________________________

"Cô sao vậy ?" - Lãnh Ngạo Đông kéo cô lại.

"Tôi phải đến bệnh viện mẹ tôi không ổn..anh buông tôi ra" - Cô cố hất tay hắn ra vội chạy ra ngoài.

Lãnh Ngạo Đông nhanh gọn lái xe đến trước cô vẫn cái giọng điệu lãnh đạm ra lệnh đó.

"Tôi đưa cô đi...lên xe đi"

Vì thật sự không có lựa chọn nào khác nên cô không do dự mà mở cửa vào xe.

....

Với khả năng lái xe thiên phú kia của Lãnh Ngạo Đông thì không lâu hai người đã đến, Bạch Sở Kiều không chần chừ mà đi thẳng đến phòng bệnh.

Nhìn thấy bác sĩ đi ra khuôn mặt bất ổn, cô lập tức đi đến hỏi. Vị bác sĩ có chút bất ngờ vì Lãnh Ngạo Đông cũng ở đây...

"Mẹ tôi sao vậy bác sĩ ?...bà ấy không sao đúng không ?"



"Xin cô nén đau thương, bà ấy không thể qua khỏi"

Bạch Sở Kiều như chết lặng ngã quỵ xuống sàn, cả hắn cũng kinh ngạc nhìn theo cô. Hoá ra đây là lí do khiến cô trở nên cuống cuồn như vậy, một người tự dưng bình thường sao lại đột nhiên co dật mà chết được chứ.

"Không thể nào..." - Bạch Sở Kiều hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng nhìn thi thể của mẹ mình bị đẩy ra ngoài mà lòng đau nhói xương không đủ can đảm nhìn bà lần cuối.

"Đứng dậy đi...nhìn bà ấy lần cuối" - Trong khoảng khắc đó Bạch Sở Kiều nghe giọng nói của hắn thật ấm áp.

Cô đứng dậy nhìn hắn rồi chậm rãi bước đến, khuôn mặt bà tái nhợt xanh xao khó tả. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống...

Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ cô ủng hộ và yêu thương cô thật sự, bà ấy là nguồn động lực duy nhất khiến cô thật sự mạnh mẽ và phấn đấu...hai năm trước mẹ cô bị tai nạn nên trở thành người thực vật được trị liệu ở bệnh viện.

Bạch Quân Thuỵ không những không đến đây thăm một lần nào mà còn nhanh chóng đưa mẹ con Hướng Thiệu Sương về nhà danh chính môn thuận làm bà Bạch.

Lí do Bạch Sở Kiều nhường nhịn nhắm mắt cho qua tất cả là vì cô muốn chữa trị cho mẹ cô cho đến khi bà ấy hồi phục một cách yên bình nhất...nhưng bây giờ thì sao...Nước mắt cứ như ngăn lại giữa khoé mắt, cô ngồi quỵ xuống nhìn theo người khác đẩy xác bà đi...

Lãnh Ngạo Đông không hiểu sao nhìn cô khóc nấc như vậy hắn đau lòng không kiềm được mà ôm lấy cô...hơi thở ấm áp này khiến cô không muốn né tránh mà ôm lấy hắn khóc đến nỗi ước cả áo khoác ngoài của Lãnh Ngạo Đông.

"Cô sẽ thoải mái hơn khi khóc hết nước mắt đấy"

"Những người thân yêu của tôi đều lần lượt bỏ tôi đi góp cuộc tôi đã làm gì sai chứ..."

"Cô không sai...nếu không ai ở cạnh cô nữa thì tôi sẽ ở lại cùng cô" - một câu nói giống như được thốt ra theo tiềm thức, Lãnh Ngạo Đông khiến cô sửng sốt nhìn hắn.

"Anh..sao lại..."

"Bộ dạng này kẻ thù nhìn vào sẽ cười cô đấy"