Chương 31: Tĩnh lặng

Trong không gian bệnh viện như ngừng lại ảm đạm chưa từng có. Lãnh Ngạo Đông âm trầm ngồi một góc bất lực dựa vào tường nhìn về hướng phòng bệnh, hơn nữa tiếng sau bác sĩ đẩy cửa đi ra có phần chập chừng không dám nói.

"Lãnh tiên sinh..thiếu phu nhân hiện tại sức khoẻ đã ổn nhưng mà..đứa bé không giữ được nữa.." bác sĩ từ từ nói rõ cho hắn nghe.

Lãnh Ngạo Đông như đơ người không nói gì nhanh chóng đi ngang qua họ bước vào trong thăm Bạch Sở Kiều.

Một chút gió nhẹ của buổi xế chiều càng khiến người ta thêm nao lòng hơn, Bạch Sở Kiều khuôn mặt trắng bệt không chút sức sống ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ hoen mi cũng đỏ lên vì nước mắt không ngừng rơi.

Lãnh Ngạo Đông đi lại: "xin lỗi..Sở Kiều".

Bạch Sở Kiều mắt vẫn không nhìn hắn thần sắc lạnh lùng vẫn không đổi

"ra ngoài đi..tôi không muốn gặp anh".

Giọng nói khàn lạnh yếu mềm càng làm hắn đau lòng thật sự muốn ôm lấy cô không buông ra, nhưng người ngoan cố như Bạch Sở Kiều hắn rất rõ nên đành để cô lại một mình.

Lãnh Ngạo Đông ra ngoài thì gặp Lạc Tư Nhiên lạnh lùng nhìn hắn thanh giọng cũng khàn lạnh không kém gì ánh mắt

"tôi sẽ không tha cho bất kì người nào tổn thương Kiều Kiều..dù anh có là ai tôi cũng không ngại đâu..".

Hắn không quay người lại nhưng vẫn cất giọng trả lời cô: "tôi cũng vậy..".

Lạc Tư Nhiên mở cửa đi vào, hình ảnh trước mặt thật không tin nổi Bạch Sở Kiều vui vẻ năng động ngày nào lại trở thành như một cây gỗ bất động lạnh lẽo.



Lạc Tư Nhiên: "khóc đi..đừng nén nữa, khóc rồi cậu sẽ thoải mái hơn".

Cô đi gần lại ôm vai Bạch Sở Kiều ngồi xuống, cảm giác run rẫy vẫn chưa ngưng lại.

Tiếng khóc kèm theo tiếng nói yếu ớt vang khắp căn phòng trống vắng lạnh lẽo.

Một lúc sau, Bạch Sở Kiều quá mệt mõi đến mức ngủ thϊếp đi không hay. Lạc Tư Nhiên cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi mới ra ngoài.

Lãnh Ngạo Đông vẫn ngồi đó suốt vậy mà cô cứ nghĩ hắn đã về, Lạc Tư Nhiên không quan tâm xem như không thấy hắn mà cứ đi thẳng ra ngoài.

Lãnh Ngạo Đông đột nhiên cất tiếng: "cô ấy sao rồi".

Lạc Tư Nhiên: "ngủ rồi..chắc cũng ổn hơn một chút".

Lãnh Ngạo Đông: "tốt rồi".

Lạc Tư Nhiên xoay người lại nghiêm túc nhìn hắn cất giọng: "anh tính sao đây..".

Lãnh Ngạo Đông: "không cần lo..tôi xử lí cô ta rồi".

Sau một lúc Lạc Tư Nhiên rời đi, hắn nhẹ nhàng mở cửa đi vào ngồi cạnh giường của Bạch Sở Kiều mệt mõi nắm lấy tay cô "Kiều Kiều..xin lỗi".