Chương 30: Cứu

Mộ Uyên quay về phòng cẩn thận đóng chặt cửa lại rồi gọi điện cho Bạch Ngạc Dân, khuôn mặt có chút lạnh lạnh lo lắng.

"Alo ?" Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Cô ta có thai rồi..là..con của Ngạo Đông đó giờ tôi làm gì tiếp đây.." Mộ Uyên gấp gáp nói.

"Có thai..cô chắc không vậy"

Bạch Ngạc Dân giọng điệu cũng ngạc nhiên không kém gì Mộ Uyên.

"Tôi chắc..anh giải quyết đi chứ..tôi chỉ hứa với anh là tiếp cận thăm dò Bạch Sở Kiều không có nghĩa là gϊếŧ người giúp anh đâu"

Mộ Uyên lên giọng khẳng định.

"Cô cũng đừng có quên là nhờ tôi cô mới vào được ở đó..tốt nhất giải quyết cho gọn đi.."

"Alo..tút tút.." Mộ Uyên bức xúc lớn tiếng nhưng di động đã tắt ngang từ lâu.

Buổi chiều gần tối, Lãnh Ngạo Đông quay về nhà liền đi đến phòng Bạch Sở Kiều ngay.



Mộ Uyên đứng sang một bên khuôn mặt không cam tâm kéo tay hắn lại

"Ngạo Đông..em có nấu vài món anh thích hay ăn một chút trước đi..".

Lãnh Ngạo Đông lạnh lùng vơ tay ra nói: "không cần tôi phải gặp vợ tôi trước".

Bạch Sở Kiều trên phòng ngồi ở ban công mà khuôn mặt đầy trầm ngâm suy nghĩ, từ phía sau bàn tay ấm áp nào đó phủ lấy cô cứ như được sưởi ấm vào thời tiết lạnh của mùa đông này vậy.

"Em sao vậy..sẽ bị lạnh đấy"

Lãnh Ngạo Đông ôm cô nhẹ nhàng nói.

"Anh cho cô ta ở lại đây thật sao ?"

Bạch Sở Kiều cứ bình thường nhẹ nhàng hỏi hắn, ánh mắt mong manh tựa như nước khiến hắn có chút chột dạ.

"Cô ta ở một tuần sẽ rời đi rồi..em cứ yên tâm" Lãnh Ngạo Đông dịu dàng ôm cô đi vào trong, gió lạnh mùa đông rất lạnh cô sẽ bị cảm mất nếu còn ở ngoài này.

Bạch Sở Kiều cảm giác rất lạ nhưng lại rồi lặng thinh không can thiệp nữa dù sao đây cũng là nhà hắn cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của hắn mà thôi.



Ngày hôm sau, Lãnh Ngạo Đông hôm nay có chuyến công tác ở nước ngoài có vẻ tầm ba ngày nữa mới trở về, Bạch Sở Kiều rời phòng định ra ngoài hóng gió một lát nhưng lại gặp Mộ Uyên trước cửa phòng giống như đợi sẵn vậy.

Mộ Uyên chậm rãi nói: "cô mang thai sao..con của anh ấy à"

giọng điệu mỉa mai đáng ghét.

Bạch Sở Kiều: "tôi không có nghĩa vụ báo cáo với cô tôi không rảnh cãi nhau với cô".

Mộ Uyên kéo tay cô lại kích động nói: "cô đang xem thường tôi đó sao..Bạch Sở Kiều cô đứng lại cho tôi".

Bạch Sở Kiều vừa bước xuống một bậc lầu thì bị cô ta kéo lại suýt nữa thì ngã: "cô làm gì vậy".

Mộ Uyên cười lạnh: "làm gì sao..cô nghĩ tôi đang làm gì hả".

Cả Mộ Uyên cũng không ngờ mặt thang vừa được lau nên còn khá trơn nên Bạch Sở Kiều trượt chân ngã từ trên cao xuống lầu. Sắc mặt của Mộ Uyên lúc này lạnh rồi trắng bệt ra không một chút thần sắc, nhanh chóng chạy xuống nhìn Bạch Sở Kiều.

"A..aa đau quá..làm ơn cứu con tôi..tôi xin cô" Bạch Sở Kiều đau đến độ muốn ngất đi, máu cũng chảy dài xuống chân rồi ngất đi mất. Mộ Uyên đứng trơ ra đó cô ta không nghĩ là sẽ đẩy cô xuống chỉ muốn hù doạ cô thôi...

Người làm chạy vào như gặp ma, không ngừng hét lớn đi lại: "thiếu phu nhân..gọi xe cấp cứu..nhanh lên".