Chương 15: Chăm sóc khi bị bệnh

Sáng hôm sau, Bạch Sở Kiều dậy khá sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng chờ hắn xuống. Những người hầu cố ngăn cô không để cô đích thân làm những việc thế này được như thế không hợp với quy tắc và Bạch Sở Kiều đã cố xin phép quản gia..ông cũng đành bó tay phá lệ một lần.

Hơn nữa tiếng sau, Lãnh Ngạo Đông vẫn chưa xuống lầu cô đành phải chạy lên phòng xem thử.

Hắn vẫn nằm trên giường không động đậy, cô tiến gần nhẹ giọng "anh..sao thế..".

Cô đưa tay lên trán thì nóng vô cùng và nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho hắn..bị sốt tận bốn mươi độ.

Bạch Sở Kiều hoảng cả lên chạy xuống gọi quản gia gọi điện ngay cho bác sĩ đến. Hơn mười phút sau bác sĩ cũng đến kịp, Bạch Sở Kiều đứng kế bên mà hoảng loạn lo lắng không ngừng dò hỏi bác sĩ.

"Anh ấy bị sao vậy..sốt nặng lắm sao..có cần đến bệnh viện không..hay là uống thuốc..tôi.."

Bạch Sở Kiều hỏi đến mức bác sĩ cũng loạn theo.

"Lãnh thiếu phu nhân yên tâm, tôi đã tiêm thuốc giúp hạ sốt giờ Lãnh thiếu nghĩ ngơi rồi khoảng một tiếng sau ăn chút cháo và uống thuốc là được"

bác sĩ có vẻ khá già dặn từ tốn trả lời cô một cách tỉ mỉ cẩn thận.

Bạch Sở Kiều gật gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bảo quản gia tiễn ông về.

Chuông di động lúc này reo lên, dãy số của công ty gọi đến..cô quên mất hôm nay là ngày đầu cô đi làm luôn rồi. Cô chậm rãi nhẹ nhàn bắt máy

"alo ?".



Đầu dây bên kia giọng người phụ nữ khá nghiêm nghị đáp lại

"cô Bạch ... dù bây giờ cô là Lãnh thiếu phu nhân nhưng vẫn là nhân viên của công ty, ngày đầu đi làm nghĩ cũng không báo cô xem L.R là cái chợ sao".

Bạch Sở Kiều cố điềm giọng cẩn thận trả lời lại

"thật xin lỗi..tôi nhất định ngày mai sẽ đến đúng giờ xin cô bỏ qua cho tôi".

Người phụ nữ đầu dây bên kia "hừ" lạnh một tiếng rồi cúp máy. Bạch Sở Kiều thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống ngồi cạnh canh Lãnh Ngạo Đông ngủ.

Một lúc sau, Lãnh Ngạo Đông mệt mõi thứ dậy nhìn sang bên phải thì Bạch Sở Kiều ngủ miệt lên giường khi nào không hay. Tim hắn có chút rung động mỉm cười nhìn cô định vuốt tóc cô nhưng lại sợ cô tỉnh giấc nên hắn đành lặng lẽ nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài.

Quản gia bưng cháo lên đến giữa cầu than thì thấy hắn đang đi xuống

"thiếu gia..cậu làm tôi lo chết mất".

Lãnh Ngạo Đông ra hiệu ông đi xuống im lặng để cô ngủ, hắn khàn giọng "tôi bị sốt sao ?".

Quản gia cẩn thận để thuốc và cháo xuống nói "vâng cậu sốt tận bốn mươi độ..phu nhân đã canh cậu ngủ hơn một tiếng đồng hồ rồi, cô ấy còn thức rất sớm và đích thân xuống bếp chuẩn bị cơm cho cậu".

Lãnh Ngạo Đông có chút bất ngờ không ngờ Bạch Sở Kiều bình thường ngương ngạnh chống đối hắn như thế mà lại lo lắng chăm sóc hắn khi bệnh thế này.

Nụ cười dần dần hé trên môi khiến quản gia cũng vui thay cho cả hai người. Nếu cả hai cứ tốt thế này thì là chuyện vui quá rồi..Lãnh Gia sẽ mau có người nối dõi nhanh thôi.