Chương 14: Ngủ cùng đi

Buổi lễ cuối cùng cũng diễn ra xong, các khách mời lần lượt ra về hết. Lãnh lão gia gia khuôn mặt âm trầm nhìn sang đóng bảo vệ đang run người sợ bị ông quở trách.

Lãnh lão gia gia nghiêm mặt: "các anh canh kiểu gì mà để cô ta dễ dàng xông vào như thế hả..".

"Thật xin lỗi...tôi nghĩ cô ta là bạn của chú rễ thật nên mới sơ xuất như vậy.." quản lí lẫn bảo vệ ở đó đều gật mặt xuống xin lỗi, ông cũng thở dài một cái rồi rời đi.

Mạt Uyên được đưa vào một căn phòng trống, sự chờ đợi khiến cô ta như đang trên lò nướng vậy nông nóng nhưng lại không thể ra ngoài được.

Một lúc sau, cách cửa phòng mở ra Lãnh Ngạo Đông vẫn khuôn mặt trầm lạnh đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống châm điếu thuốc hút một hơi nhìn cô ta nói

"không tin là gặp lại em trong đám cưới của tôi luôn ấy chứ".

Mạt Uyên ngay lập tức nhào lại ôm chặt hắn: "Ngạo Đông.. em thật sự rất nhớ anh..em vẫn còn yêu anh..".

Những câu nói từ miệng cô ta thốt ra thật sự buồn nôn nhưng Lãnh Ngạo Đông lại không đẩy cô ta ra cũng chẳng nói gì.

Mạt Uyên cứ thế mà đưa sát mặt vào thì thầm "chúng ta quay lại được không..".

Lãnh Ngạo Đông đẩy nhẹ cô ta ra chậm rãi nói "tôi dù sao cũng có vợ rồi..mong cô tự trọng một chút"

thật ra hắn đến chỉ muốn xem góp cuộc cô ta muốn làm gì và giải thích như thế nào nhưng cô ta lại mặt dày tráo trở như thế.

"Ngạo Đông..anh.." bóng dáng đã đi thật ra khiến cô ta có chút thất vọng, không ngờ hắn vậy mà đã kết hôn.



Dinh thự Mộc Hiên Viên.

Bạch Sở Kiều ngồi một góc giường mệt mõi nhìn ra cửa sổ, giờ cô đã làm vợ người ta rồi cũng chỉ là trên danh nghĩa cô có tư cách gì mà quản người ta đi đâu làm gì bao lâu mới về chứ.

Nghĩ đến đây, Lãnh Ngạo Đông mở cửa ra chậm chạp bước vào nhìn cô "em vẫn chưa ngủ sao".

Trời đã rất khuya rồi, chẳng lẽ cô lại nói đợi anh ta về cô mới ngủ được sao

"tôi định chuẩn bị đi ngủ đây" cô nhẹ giọng trả lời rồi đi xuống giường tiến ra cửa.

Lãnh Ngạo Đông nắm tay cô lại: "ngủ chung đi".

Phút chốc hai má cô ửng đỏ lên tim cũng nhảy loạn cả lên nhìn chầm chầm lấy hắn "tôi..tôi không muốn".

Dứt câu đã bị hắn bế thóc lên giường, kết quả cô làm sao có thể thắng hắn đành phải im lặng nghe hắn nằm chung một giường.

Hơn một giờ sáng, cô không thể nào ngủ được định về phòng nhân lúc hắn đã ngủ nhưng...bàn tay đột nhiên bị nắm lại giọng nói khàn khàn của hắn khiến cô ngẩn người "đừng đi..anh hai..".

Bạch Sở Kiều ngồi gần lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn nhẹ nhàng nói "không sao..ác mộng thôi..".

Không ngờ hắn lại bình thường lại mà ngủ tiếp nhưng tay thì cứ ghì chặt lấy cô..đành phải nằm xuống cố mà nhắm mắt ngủ.

Cô vẫn thắc mắc, Lãnh Gia chẳng phải chỉ có một đứa cháu đích tôn - người thừa kế là Lãnh Ngạo Đông thôi sao, hắn lại gọi "anh hai" là thế nào...