Cười Đến Gai Mắt Cuộc phẫu thuật của mẹ cô đã bắt đầu trong giai đoạn chuẩn bị một cách khua chiêng gõ trống.
Cố Nhược Hy quét sạch toàn bộ khó chịu và cả Lục Nghệ Thần, bận rộn ký tên vào giấy cam kết với Lý Hàng. Cô rất tò mò vì sao bệnh viện lại chuẩn bị to tát cho một cuộc phẫu thuật đổi thận của mẹ cô đến như vậy, cô hỏi Lý Hàng nhưng anh chỉ cười cười trả lời.
“Bệnh viện đều rất chú trọng đến từng bệnh nhân.”
Rõ ràng câu trả lời của anh chỉ là nói cho có lệ mà thôi.
Cố Nhược Hy lại muốn hỏi thêm một câu thì Lý Hàng đã lên tiếng trước: “Năm triệu mà cô giao cho bệnh viện, một lúc sau bệnh viện sẽ trả lại cho cô.”
“Người hiến thận không nhận thù lao thật sao?” Thiếu chút nữa Cố Nhược Hy đã nhảy cẵng lên vì hưng phấn, như vậy thì cô không cần lo lắng sẽ không trả tiền được cho Mộc Phong rồi, ngoài ra cô còn có thêm một khoản tiết kiệm lớn nữa.
Cô thầm quyết định sẽ dùng số tiền còn lại để trả sạch nợ cho Lục Nghệ Thần, như vậy anh sẽ không có cái nhìn phiến diện về cô nữa. Cô không thể trả hết số tiền cho mẹ ở viện nhưng cô tuyệt đối không dùng phần tiền còn dư của anh để đi hưởng thụ.
“Bệnh viện đã sắp xếp một người hiến thận khác, thận mới rất tốt nên khả năng sống sót rất cao. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể sống thêm mười đến 20 năm mà không tái phát nữa.” Lý Hàng cất giữ tờ giấy cam kết vào túi áo blouse.
“Thật ư?” Đây quả là một tin mừng to lớn, Cố Nhược Hy kích động nắm lấy cánh tay của Lý Hàng: “Bác sĩ Lý, anh có thể nói cho tôi biết số điện thoại của người hiến thận không? Tôi muốn gặp mặt cảm ơn người đó. Người đó chính là ân nhân cứu mạng của cả gia đình tôi. Lỡ như sau khi hiến thận, người đó có di chứng gì thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm”
Lý Hàng đầy đẩy cặp kính gọng vàng, cười nói: “Thông thường thì thể chất của người khỏe mạnh sẽ không để lại di chứng sau khi hiến thận. Người đó có thể trao đổi chất một cách bình thường dù chỉ có một chiếc thận. Cô không cần lo lắng về vấn đề di chứng. Thông tin của người hiến thận đều phải bảo mật nên phía bệnh viện không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cô chỉ cần ngồi im chờ đợi cuộc phẫu thuật thành công là được rồi.”
Cố Nhược Hy vui vẻ trở về phòng bệnh, trên gương mặt của Dương Thư Dung cũng nở ra một nụ cười đón tiếp cuộc sống mới.
Chiều nay cô đến trường xin nghỉ phép vì cô phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ trong những ngày phẫu thuật. Vừa bước ra khỏi vườn trường thì cô bắt gặp Có Đình Đình và hai người bạn của cô ta đang bước xuống xe.
Tố Đình Đình trông thấy Cố Nhược Hy, trên mặt mang theo nụ cười, gọi to: “Cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử thì cười đến méo cả miệng rồi.”
Hai người bạn của cô ta phóng ánh mắt khinh thường qua, mỗi người một câu phụ họa cho Tố Đình Đình.
Cười Đến Gai Mắt “Thì đúng rồi, người như cô ta mà leo lên người của Kiều Mộc Phong đồng nghĩa với việc thoát khỏi cuộc sống dân nghèo rồi, có thể không cười được sao?”
“Trèo cao như vậy cũng không sợ đến lúc té xuống, lúc đó có khóc thì cũng không ai đồng tình.”
Ba người cười phá lên, kiêu ngạo lướt qua người Cố Nhược Hy.
Cố Nhược Hy mím mím môi, vẫn duy trì nụ cười như cũ. Cô sẽ không để một hai câu nói châm chọc phá hoại tâm trạng tốt của mình.
Sau khi bước lên xe buýt thì nhận được cuộc gọi đến từ Hạ Tử Mộc, bởi vì cậu ấy đã xem được đoạn video ngắn trên mạng nên tức đến la lên, thề rằng vài ngày nữa sẽ dạy cho Lâm Hâm một bài học để cô hả giận.
“Mộc Mộc, mình nghĩ rằng bác Hạ cắm túc cậu là vì muốn cậu thay đổi tính khí nóng nảy. Nếu như cậu lại đánh nhau, chỉ sợ là bác Hạ sẽ trói cậu qua Mỹ du học đấy.”
Hạ Tử Mộc thở dài một hơi, tiếp theo liền thành tâm chúc phúc cho cô: “Cố Cố, chúc mừng cậu. Mình chúc cho cuộc phẫu thuật của dì sẽ thành công. Đến khi đó mình qua nhà cậu sẽ được ăn món thịt nướng nồi của dì rồi.”
“Còn làm sủi cảo cho cậu nữa! Cậu thích nhát nhân thịt heo rau thơm.”
“Đúng rồi, Cố Cố, hôm qua Kiều Kiều có gọi điện cho mình, tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm, nói chuyện cứ kỳ lạ sao ấy. Nếu như cậu có gặp cậu ấy thì hỏi thăm thử nhé, xem có phải xảy ra chuyện gì rồi không.” Hạ Tử Mộc nhớ đến hôm qua Kiều Khinh Tuyết có chút kỳ lạ, trong lòng có chút lo lắng.
“Không phải đó chứ? Chẳng phải cậu ấy và Tần Vạn Ninh cùng nhau đi du lịch vừa trở về thôi sao? Mình gọi cho cậu ấy hai lần đều thấy cậu ấy rất vui. Dạo này mình lại bận rộn nên chưa thấy cậu ấy đâu.”
Cố Nhược Hy cúp máy rồi gọi cho Kiều Khinh Tuyết, đầu dây bên kia không ai bắt máy.
Sau khi trở về bệnh viện, mẹ cô đang làm thẩm tách lần cuối trước khi phẫu thuật. Cô bận rộn giao kết quả kiểm tra rồi lại lầy phiếu xét nghiệm, bận đến tối mới hoàn thành.
Cố Nhược Hy mệt mỏi ngồi ở dãy ghế dọc hành lang, uống vài ngụm nước khoáng rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc này cô mới phát hiện ra tin nhắn được gửi đến từ Kiều Mộc Phong từ rất lâu.
“Nhược Hy, đây là trọng tâm ôn thi, mình gửi cho cậu. Cậu nhớ ôn tập nhé, chắc chắn sẽ vượt qua cuộc thi này. Cậu yên tâm ở lại bệnh viện chăm sóc cho dì đi, ngày mai mình sẽ ở bên cậu.”
Cố Nhược Hy cười ấm áp, cô mở tập tin mà Kiều Mộc Phong gửi đến rồi lưu lại. Kiều Mộng Phong có thể lấy được trọng tâm ôn thi không phải chuyện lạ gì, ai bảo gia đình anh có quyền có thế chứ.
Cô vừa mở tài liệu lên để xem thử là những trọng tâm gì thì có cuộc gọi đến, cô lỡ tay nhấn nhầm vào nút bắt máy.
Mà đây lại là cuộc gọi từ Lục Nghệ Thàn!
Cô vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói từ tính dễ nghe của anh.
“Ra đây.”
*.”” Cố Nhược Hy cắn môi, dưới mệnh lệnh vừa nhàn nhạt lại vừa cường thế của anh, cô rất khó nói ra lời từ chối.
Thấy cô không trả lời, Lục Nghệ Thần cũng im lặng theo.
Qua một lúc, Cố Nhược Hy cũng dồn hết dũng cảm định nói lời cự tuyệt, nhưng anh lại lên tiếng.
“Tôi không muốn đến bệnh viện kéo cô đi đâu.”
Cô bước ra ngoài bệnh viện, đứng dưới ánh đèn đường nhưng lại không thấy bóng dáng của Lục Nghệ Thân đâu cả. Cô vừa định quay người trở vào bệnh viện thì điện thoại lại reo lên.
“Đi về phía bên trái, đi qua một sạp báo, tôi đợi cô ở con đường kế tiếp.” Giống như anh đã nhìn thấy cô và sắp xếp sẵn con đường cô cần phải đi.
Vừa dút lời thì anh đã ngắt máy, đây hoàn toàn là đang ra lệnh cho cô.
Cô Nhược Hy tìm được chiếc xe Bentley đen đang đậu ở góc đường, cô đứng ở trước cửa xe nhìn Lục Nghệ Thần đang ngồi trong xe nhưng không bước lên. Anh muốn tìm một nơi kín đáo để gặp mặt vì sợ bị người khác nhìn thấy, trong lòng cô có chút chua xót.
Bỗng Lục Nghệ Thần nhấn còi làm Cố Nhược Hy giật nảy người.
Anh thấy cô bị dọa không ít, cuối cùng cũng thôi lơ đễnh mà tập trung vào anh khiến anh hài lòng nhếch môi cười. Anh nhìn Cố Nhược Hy, ngoắc ngoắc ngón tay.
Cố Nhược Hy mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó, giọng nói của cô lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
Lục Nghệ Thần bật cười: “Qua cầu rút ván?”
“Tôi nào có!” Rõ ràng là anh mở miệng làm tổn thương người khác.
Lục Nghệ Thần không quan tâm sự bất mãn của cô, lái xe phóng thẳng vào màn đêm. Anh chở cô đến một nhà hàng món Trung độc đáo và yên tĩnh, vẫn như cũ mà bao hết nhà hàng.
Trong nhà hàng rộng lớn này chỉ có hai người họ dùng bữa.
Bốn phía đều là những món ăn thanh đạm được tạo hình đẹp đế. Một chén cơm mà anh ăn đến ngon miệng nhưng Cố Nhược Hy lại không có hứng ăn uống.
“Không thích sao?” Anh cầm đũa một cách ưu nhã, giữa đũa và chén bát không vang ra bất kỳ âm thanh nào, tư thế vô cùng tiêu chuẩn. Chắc anh đã được huấn luyện chuyên nghiệm về cử chỉ ăn uống.
Lục Nghệ Thần buông đũa, lại ưu nhã mà lau lau khóe miệng.
“Anh ăn xong rồi thì tôi có thể về bệnh viện được chưa?” Vừa nói xong, cô liền đứng dậy muốn đi.
Lục Nghệ Thần không níu kéo cô ở lại và cũng không nói một câu nào.