Chương 10.1: Toạ đàm

Lâm Kinh Mặc không phải muốn tiếp chuyện Trần Hạo Triết nên mới đặt câu hỏi, cô thật sự muốn học một chút kiến thức về tài chính.

Lệ Minh Trạch sau lưng Thẩm Tinh Nhan chính là ông trùm trong giới tài chính, sau này cô muốn đấu với anh thì phải hiểu biết một chút kiến thức.



Thời gian huấn luyện tân sinh viên Đông Đại là mười ngày.

Trần Hạo Triết rất thiếu kiên nhẫn, sau khi kết bạn với Lâm Kinh Mặc thì hôm sau lập tức cầm nước đi tìm cô.

Anh ta đứng ngoài sân cỏ huấn luyện gửi WeChat cho Lâm Kinh Mặc.

Trần Hạo Triết: “Đàn em, tôi đi ngang qua đây, mua thừa một chai nước, mau tới đây nhận tình yêu của đàn anh đi. Tôi mặc áo thun màu đen quần kaki.

Lâm Kinh Mặc nhận được WeChat, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, một chàng trai đứng dưới cây cổ thụ lớn cách đó không xa, vòng bạn bè của anh ta không có ảnh, đây là lần đầu tiên Lâm Kinh Mặc nhìn thấy mặt Trần Hạo Triết.

Cũng được, không quá xấu, cao khoảng một mét tám, dáng người trung bình, đeo kính, quần áo cũng không quê mùa, nhưng mà rất bình thường, là kiểu người không nổi được giữa đám đông.

Người như vậy chắc hẳn không có quan hệ gì với Đường Thiên Vũ.

Có điều giữ lại hỏi thăm hoạt động lớp linh tinh của bọn họ cũng được.

Vì vậy Lâm Kinh Mặc cũng không định quá thân thiết với anh ta.

Chàng trai bắt gặp ánh mắt của cô, Lâm Kinh Mặc cúi đầu, trả lời: “Xin lỗi đàn anh, bọn tôi nghỉ ngơi xong phải lập tức quay về huấn luyện, huấn luyện viên nói không được rời khỏi đội ngũ, tôi không muốn trở nên khác biệt.”

Trần Hạo Triết đứng đó nhìn, trong đội ngũ của cô có người rời khỏi đội đi tới siêu thị nhỏ cách đó không xa.

Haiz, có lẽ anh ta quá nóng vội rồi.

Trần Hạo Triết lấy cớ, nhớ tới việc cô có hứng thú với tài chính, anh ta lại nhắn: “Tối nay có sếp lớn đến tọa đàm, em có muốn đến nghe không?”

Huấn luyện ở đại học Đông Cảng kết thúc lúc 6 giờ chiều, buổi tối không cần tập huấn.

Lâm Kinh Mặc cảm thấy rất hứng thú với cái này, trả lời: “Được ạ.”



Nghĩ đến khả năng có thể nhìn thấy Đường Thiên Vũ, Lâm Kinh Mặc cố ý trang điểm một chút.

Đương nhiên, Lâm Kinh Mặc nổi tiếng khắp trường là học sinh có gia cảnh khó khăn nên không thể mặc mấy bộ quần áo quá tinh tế.

Trời chưa trở lạnh, nắng gắt vẫn còn lưu lại những ngày cuối thu, Lâm Kinh Mặc mặc một chiếc áo len ngắn tay thêu hoa xám, tay áo phồng, bên dưới là váy ngắn vải bò, giày vải màu đen.

Nhờ việc ngày nào cũng đi bộ mấy dặm để đến trường, dáng chân cô rất đẹp, vừa dài vừa thon, không phải kiểu gầy yếu suy nhược, đường cong hoàn mỹ trượt xuống, độ cong vô cùng hấp dẫn. Mấy năm liền mặc áo đồng phục thùng thình che chắn cộng với việc bôi kem dưỡng thể, làn da ở đùi vừa trắng vừa mềm, không nhìn thấy cả lỗ chân lông.