Chương 1.2:

Cũng giống như bên ngoài thường nói, trường trung học Số 7 của họ là lò đào tạo du côn, học sinh trong trường trốn tiết còn nhiều hơn đi học. Mấy cô cậu bé bước vào thời kỳ nổi loạn, nam sinh đánh nhau như cơm bữa còn nữ sinh lên lớp hút thuốc, trang điểm, tan học tụ tập ở hành lang hôn hít cũng có. Năm nay nguyên việc phụ huynh học sinh đến trường làm ầm ĩ chuyện con gái mình đi nạo thai đã có hai vụ rồi.

Với môi trường như vậy, nếu Lâm Kinh Mặc để lộ nhan sắc vốn có của mình, rất có thể sẽ bị đám choai choai du côn đang tuổi nổi loạn xé thành mảnh vụn.

Trong lòng Trương Ngọc bỗng không biết nên tỏ vẻ gì.

Cô thông minh, xinh đẹp nhưng lại nghèo túng thế này, lăn lộn cầu sinh trong vũng bùn hỗn độn.

Trong thoáng chốc, trái tim anh tràn đầy sự thương xót.

Cùng lúc đó, Lâm Kinh Mặc cũng đang quan sát Trương Ngọc.

Kể từ giây phút cô bước vào văn phòng, anh đã không còn là thầy của cô nữa mà là con mồi đầu tiên của cô.

Năm nay Trương Ngọc ba mươi hai tuổi, vẻ ngoài không đẹp trai cho lắm nhưng cũng không khó nhìn, ngũ quan mờ nhạt không sắc nét chút nào cùng làn da bình thường, chỉ được cái dáng cao ráo, gầy gò không giống như đám đàn ông mập mạp vừa ra khỏi cổng trường chưa lâu đã phệ bụng. Dù cô có lấy ra để luyện tay thì cũng không hạ nổi miệng. Đây là một trong những lý do thâm tâm Lâm Kinh Mặc không tỏ ra kháng cự nghiêm trọng như thế.

“Em đã nghĩ kỹ chọn trường nào chưa?’ Trương Ngọc đứng lên rót cho cô một ly nước.

Lâm Kinh Mặc nhận lấy, đầu ngón tay giả bộ vô tình cọ qua lòng bàn tay anh: “Em nghĩ xong rồi, em muốn đăng ký trường đại học Đông Cảng.”

Trương Ngọc ngẩn ngơ giây lát, mới thoát khỏi sự đắm chìm ngắn ngủi không đúng lúc kia, anh ho khan một tiếng rồi nói:

“Có thể, có thể, Đông Cảng không vấn đề gì với em, chắc vẫn cao hơn 70 - 80 điểm so với điểm sàn của nó ở tỉnh chúng ta. Trường của họ còn có học bổng tự động cho những bạn đạt từ 50 điểm trở lên, rất thích hợp với em.”

Dường như Trương Ngọc muốn che giấu điều gì đó, giọng nói hơi cất cao.

Lâm Kinh Mặc luôn chú ý tới anh nên dĩ nhiên đã phát hiện ra sự khác thường của anh.

Con gái xinh đẹp lúc nào cũng có lợi, Bây giờ lớp vỏ ngoài này của cô không tệ lại được cô tỉ mỉ chăm sóc, mặc dù điều kiện khó khăn cô cũng chưa từng bạc đãi nó bao giờ.

Lâm Kinh Mặc giả bộ không phát hiện ra Trương Ngọc đang mất tự nhiên, giọng dịu dàng khe khẽ càng thêm ngọt ngào, trơn tru cùng vẻ yêu kiều của riêng thiếu nữ và vẻ đẹp diệu kỳ mà qua cái tuổi này sẽ không còn nữa, cô buồn rầu hỏi Trương Ngọc: “Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra phải đăng ký khoa nào, không biết nên chọn khoa Ngoại Ngữ hay khoa Luật đây.”

Trương Ngọc bắt mình phải phớt lờ vẻ đẹp chói mắt của cô, trầm ngâm giây lát: “Khoa Luật của trường đại học Đông Cảng tốt nhất, tiền đồ cũng không tệ...”

Anh còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Lâm Kinh Mặc lên tiếng: “Nhưng thầy lại ở khoa Ngoại Ngữ.”

Trương Ngọc sững sờ giây lát, đột nhiên không hiểu rõ ý của cô, cô đang đùa phải không? Thuận miệng nói ra thôi hay là...

Không, không có hay là gì hết.

Sao anh có thể nảy sinh những suy nghĩ viển vông như thế?

Trương Ngọc lờ mờ cảm nhận được suy nghĩ của mình lệch khỏi quỹ đạo bình thường, anh mỉm cười giấu giếm: “Nếu em thích khoa Ngoại Ngữ thì cũng có thể đăng ký khoa này.”

Nhưng Lâm Kinh Mặc lại coi đó như lẽ đương nhiên, nói tiếp: “Nếu không phải vì thầy thì em cũng không thích ngoại ngữ.”

Dứt lời, cô không quan tâm câu nói này của mình mang tới đả kích to lớn nhường nào đối với Trương Ngọc, mà đi thẳng tới bên cạnh bàn máy tính của anh rồi ngồi xuống.