Chương 53

“Văn Hy hoàng đế thánh viết…nghĩa nữ của hữu thừa tướng, nhị tiểu thư Lâm Khiết Du tâm tính hiền lương, phẩm hạnh đoan chính, thông tuệ hiểu ý người nên rất được lòng trẫm, nay sắc phong làm Qúy Phi, trăng rằm tháng này nhập cung…. khâm thử.”

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế… vạn vạn tuế….”

Sau khi thánh chỉ sắc phong được ban bố, thì những cơn mưa xầm xì đã bắt đầu đổ hạt, có dấu hiệu di chuyển theo diện rộng trải dài khắp kinh thành, và tầm tả không dứt trong những ngày tiếp theo .

Nơi khởi nguồn có lẽ là phủ Hữu thừa tướng.

Đinh không lo quét dọn, nô không còn muốn lau chùi. Bọn họ tụ hợp lại, đưa đầu gần nhau và cùng bàn tán về cái tên lần đầu tiên nghe thấy, không ai biết mặt cũng không rõ có tồn tại thật hay không, đã làm náo động bầu không khí u ám suốt cả nửa tháng qua trong phủ vì cái chết của thục phi.

“Là nhị tiểu thư nào?”

“Phải đó, ta làm nô trong phủ hơn chục năm, cũng chưa nghe lão gia phu nhân nhắc đến vị nhị tiểu thư này?”

Ngay cả chính chủ, nơi tiếp nhận thánh chỉ cũng đang hoang mang tột độ về vị nhị tiểu thư này. Vì không ai biết nàng ta là ai. Trước giờ trong phủ hữu thừa tướng họ chỉ biết một đại tiểu thư Lâm Khiết Tâm từ nhỏ nhập cung.

“Cả Bích Lăng Quốc có được bao nhiêu hữu thừa tướng? các người nghĩ xem…”

Một câu hỏi đã dẹp tan bao nghi ngờ. Đương nhiên chỉ có một hữu thừa tướng, cho nên thánh chỉ không thể nào sai. Vì vậy Lâm Khiết Du này nhất định phải là người của phủ thừa tướng, nhưng nàng ta có thể ở đâu? ở đâu….

“Vài ngày trước lão gia dẫn về một nữ nhân….còn bố trí ở Tây viện, chẳng lẽ là người này?”

“Không thể nào! ta đã gặp mặt nàng ta một lần lúc mới vào phủ…không thể nào có chuyện đó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…bởi vì… nàng ta có dung mạo rất giống người thϊếp đã chết trong hỏa hoạn của Yến vương, ngay cả vết phỏng trên mặt cũng rất giống.”

“Sao có chuyện đó, thật vô lý”

“Vây ta mới nói là không thể nào? thôi…mau đi làm việc…”

——————

Hơn nữa ngày trôi qua, không khí trong phủ hữu thừa tướng có vẻ tạm ổn, nhưng nhiệt độ sôi sục bên ngoài chưa lần nào giảm nhiệt, còn có dấu hiệu tăng nhẹ. Bởi vì tin tức về vị Qúy vi mới sắc phong của hoàng đế có diện mạo hơi giống với Châu nhi, không biết được ai tiết lộ, mà cả Kinh Thành đều loạn cả lên.

Qua lời kể của người thứ nhất là giống 50%, đến lời kể của người thứ hai là 70% nhưng khi qua đến người thứ ba và truyền đến tai người thứ tư, thì xác suất đó 100% hai người chính là một.

Khắp tửu lầu quán xá, hay những chạm dừng chân ven đường, chỉ cần nơi nào có người, là câu chuyện đó lại bắt đầu.

Một đám thư sinh với ấm trà trên bàn, những thành phần ưu tú trong hội thi năm nay. Nhưng vấn đề họ bàn luận lại không phải thi từ ca phú mà là luận bàn thánh chỉ vừa mới công bố sáng nay của Vũ Văn Hy.

“Các ngươi có tin chuyện đó là thật? Qúy phi của hoàng thượng và người đó chỉ là một?”Bạch y nam tử lên tiếng.

“Người đó là ai? ngươi không nói làm sao mọi người biết.” Thái độ lấp lửng của Bạch y làm cho Huỳnh y khó chịu.

“Người thϊếp vừa mới mất trong hỏa hoạn của Yến vương, rõ chưa…khắp kinh thành mọi người đang bàn tán các ngươi lại không biết.”

“Không thể nào…ta nghe đồn nàng ta rất xấu, làm sao hoàng thượng lại sắc phong làm phi…hơn nữa, nàng ta đã chết.” Huỳnh y ly trà vừa đưa miệng cũng phải đặt xuống.

“Thật ra, có một chuyện ta nghe được từ trong cung… nhưng các ngươi phải giữ bí mật, chuyện này mà lộ ra ngoài có thể mất đầu như chơi, nên tuyệt đối không ai trong chúng ta được nói ra.” Bạch Y tiếp lời nói khi nãy, thần sắc tỏ ra nghiêm túc vô cùng.

“Là chuyện gì? ngươi mau nói đi…bọn ta rất muốn nghe.”

Bạch Y kéo ghế lại gần, ra dấu cho mọi người rê ghế ngồi xích lại, ra vẻ như chuyện hắn sắp nói đây rất nghiêm trọng không thể nói lớn, cũng không thể cho ai nghe thấy.

“Chuyện ta muốn nói là….”

Nhưng âm lượng từ cổ họng hắn hét ra lại hoàn toàn trái ngược.

“Hoàng thượng chính là người đã gây ra trận hỏa hoạn đêm đó.”

Tiếng hét đủ âm lượng của hắn, người không muốn nghe cũng buộc phải “bị” nghe. Hắn ta là cố ý cho tất cả mọi người biết chuyện này. Đổi lại sự cố gắng của hắn chính là thái đổ hoang mang kinh ngạc tột độ của mọi người xung quanh.

“Cái này …cái này là lσạи ɭυâи…dù chỉ là thϊếp, nhưng nàng ta là chị dâu của hoàng thượng, làm sao có chuyện này được.”

“Đúng đó! hoàng thượng của Bích Lăng quốc sao có thể làm ra chuyện vô sĩ như vậy…phóng hỏa, cướp thê tử của người khác”

“Chuyện này không thể chấp nhận được.”

Mặc dù vẫn bán tính bán nghi về lời nói của Bạch y, nhưng thái độ bất mãn với Vũ Văn Hy đã bắt đầu nhen nhóm, rồi dần lộ ra mặt sau cùng bằng hành động, có người đã bắt đầu mắng chửi hoàng đế.

“Hắn đâu rồi?”

“Ai?”

“Tên mặc áo trắng vừa ngồi cạnh ngươi…hắn không phải bạn ngươi?”

“Ta không quen biết hắn, còn tưởng là bạn hữu của huynh”

Sau khi gây náo loạn ở tửu lầu, làm sụp đổ hình tượng của Vũ Văn Hy trong lòng dân chúng thì Bạch Y lại biến mất, như giọt sương bốc hơi trong không khí. Không ai biết hắn là ai, cũng không biết hắn đến từ đâu.

Bước ra khỏi tửu lầu, bạch y đã cởi ngay chiếc áo thư sinh vướng víu trên người cho người hành khất đang ngồi trước cửa ra vào, và đi thẳng đến tửu lầu bên đường.

Trên lầu Thiên Hương.

“Tham kiến vương gia” Tu Nguyệt cúi người hành lể với Vũ Văn Khắc.

Một bầu không khí yên lặng….

Tu Nguyệt nhanh chóng cảm nhận được sự u ám xung quanh mình, Bát gia của hắn vẫn giữ nguyên tư thế đại soái ca, đưa lưng về phía hắn, mắt nhìn xuống lầu, hai tay chấp sau lưng, và không lên tiếng đáp trả.

Tu Nguyệt tự cho quyền đứng dậy, hắn nép sang một bên, rồi thúc vào vai của Vương tử, giọng điệu nhỏ nhẹ khác xa tiếng hét ở Thiên Hương lầu khi nãy.

“Vương gia bị làm sao?”

“Đám người của Phổ Tạng vẫn chưa tới…xem tình hình này là bọn họ không muốn đến, ngươi nghĩ…sắc mặt vương gia tốt được không?”

“Mà nãy giờ ngươi đi đâu?” Vương Tử lên tiếng.

“Đi xem náo nhiệt.” Tu Nguyệt nhếch miệng cười, tỏ ra thần bí.

Chuyện riêng của hắn chính là đi bêu xấu Vũ Văn Hy, nhưng khác với chuyện của Ngạo Thiên Kình lần trước, bởi vì lần này tất cả chuyện hắn nói đều là sự thật. Trời độ người thiện lương, nên nửa đêm đi tiểu bậy, cũng để hắn phát hiện Lãnh Phong lén lút dẫn người đi phóng hỏa phủ Yến vương.

“Hồi phủ”

Theo thời gian chờ đợi, sự bình tĩnh của Bát gia đã không còn bền bỉ như trước, hắn tức giận xoay người đi. Vương Tử và Tu Nguyệt cũng lặng lẽ đi theo sau.

“Tránh đường cho gia đi!”

Khi Vũ Văn Khắc bước xuống lầu, thì gặp một gã say xỉn ngán đường, một kẻ muốn đi lên, một người muốn đi xuống, nhưng bề rộng của cầu thang lại khá nhỏ. Mâu thuẫn thường bắt nguồn từ những điều vụn vặt như vậy.

“Các ngươi điếc hết rồi sao? không nghe gia đây nói…chó khôn nên tránh đường.” Gã bước lên thêm một bậc, đôi mắt lừ đừ, và phà hơi ra chỉ ngửi thấy toàn mùi rượu.

Vũ Văn Khắc vẫn không lên tiếng, nhưng đám người của Vương Tử, Tu Nguyệt đã muốn động thủ rồi. Tay nắm thành quyền, tên khốn này dám mắng vương gia của họ là chó, chắc chắn là muốn chết.

Lúc bọn họ vừa lấn tới, muốn đẩy gã say xỉn xuống lầu thì Vũ Văn Khắc đã giữ lại. Hắn còn đứng nép sang một bên, nhường đường cho kẻ say kia đi trước. Thật ra hai người họ không biết bên trong Vũ Văn Khắc đang kiềm chế rất nhiều để bản thân phải bình tĩnh.

“Vương gia” Cả hai người họ đều cảm thấy không phục vì thái độ nhúng nhường của Vũ Văn Khắc.

“Đi thôi”

Hai chữ “vương gia” đã vô ý làm cho kẻ say chú ý. Nhưng khi Nhậm đại thiếu gia quay lưng lại thì người đã ra tới cửa. Có thể hắn đã nghe nhầm, làm gì có vị vương gia nào dể bắt nạt như vậy.

“Rượu…rượu đâu? tiểu nhị mau mang rượu ra.”

Mông chưa kịp chạm ghế thì Nhậm thiếu gia đã gào thét. Trên lầu Thiên Hương là đâu chứ, nơi giành cho những kẻ có tiền lắm quyền, yêu thích sự yên tĩnh. Nhưng hắn vừa lên đã làm loạn, không cho ai được phút giây yên bình, đã vậy còn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn trúng vị phu nhân xinh đẹp ngồi bàn bên.

Bấn loạn trước vẻ đẹp thiên kiều bá mị, lã lướt của tiểu mĩ nhân, gã không hề nhìn thấy người nam tử tai to mặt bự ngồi gần bên, là phu quân của người ta. Gã bước tới kéo mĩ nhân vào lòng, còn ép nàng uống rượu cùng.

“Buông ra! ngươi thật vô lể?”

“Ta đã làm gì mà nàng bảo là ta vô lể hả…tiểu mĩ nhân.”

“Rầm..m…!!”

Nam tử người được xem là kẻ tàn hình, tức giận đập bàn đạp ghế đứng dậy. Hắn kéo tiểu thϊếp của mình về, và túm lấy cổ của Nhậm đại thiếu gia. Hắn không cần phải tiêu tốn quá nhiều sức lực chỉ cần một cái đẩy nhẹ thì Nhậm thiếu gia đã bị hất bay cả mấy thước.

“Tên khốn kiếp! ngươi có biết gia đây là ai? muội muội của ta sắp trở thành bát vương phi, gia gia đây chính là anh vợ của vương gia.”

Nhậm đại thiếu gia nằm ngửa dưới đất, vừa định bật dậy đôi co tiếp thì lại nôn không ngừng, nhưng rất may thứ gã ói ra không phải máu rượu trộn loãng mà là thức ăn.

“Tướng công! chúng ta đi thôi…đừng gây chuyện tới gã”

Đυ.ng chạm tới hoàng thất thì ai ai cũng sợ rắc rối, tiểu mĩ nhân nắm lấy tay của phu quân lôi đi nhưng Nhậm thiếu gia không chịu buông tha, gã đuổi theo giựt ngược người ta lại. Trong lúc đôi bên giằng co qua lại, tiểu mĩ nhân trượt chân ngã xuống lầu.

“Á…Á…A…!!!!”

“Thê tử..!!!”

Nhìn màu máu đỏ tươi đang tràn ra khắp mặt sàn không ngừng, đôi mắt của kẻ say trở nên sáng bừng, hắn run rẩy ngã phịch xuống đất, tay chân rụng rời không còn sức, khi nghe mọi bên dưới nói tiểu mĩ nhân kia đã tắt thở.

“Hu…u…!! Ta muốn báo quan….” Gã thương buôn ôm chặt lấy tiểu thϊếp gào khóc.

——————

Cùng lúc đó ở Nhậm gia.

Từ sau lần thoát khỏi tay bọn thổ phỉ. Thì Nhậm Khả đã đem lòng ái mộ sâu đậm với người nam nhân đã cứu thoát mình. Ngày đêm họa hình tương tư, cũng vì hắn mà nàng đã từ chối rất nhiều hôn sự. Ngay cả sính lể của Võ thái phi nàng cũng trả về, một lòng chờ đợi sẽ gặp lại người đó.

Nhưng biển người rộng lớn, muốn gặp lại một người đâu phải chuyện dể dàng gì. Bọn họ chỉ là bèo nước tương ngộ, ngay cả cái tên người đó cũng không cho nàng biết, thì nàng biết đi đâu mà tìm.

“Tiểu thư! sáng nay người của Võ thái phi lại mang sính lễ đến, người có nên suy nghĩ lại chuyện hôn sự lần nữa.” Cẩn Nương vυ" nuôi của Nhậm Khả đặt lư hương xuống bàn, rồi bước đến bên ghế quý phi.

Nhậm Khả nghiêng mình đọc sách, thanh tao dịu dàng, mọi cử chỉ đều xinh đẹp động lòng. Nàng nhẹ nhàng lật sang trang sách mới, phớt lờ mọi lời nói của vυ" nuôi.

“Bát vương gia tuy hơi lớn tuổi một chút, nhưng lại là một đại mĩ nam nhân….ta nghe lão gia nói đệ nhất mỹ nam Ninh Vương chẳng là gì khi đứng cạnh Bát gia….tiểu thư và bát gia sẽ rất xứng đôi”

Nhậm Khả nhếch miệng cười xem nhẹ những lời tán thưởng của vυ" nuôi, tiếp tục lật sang trang sách mới. Vì trong mắt nàng, tên tiểu tử Ninh Vương đó không được xem là mĩ nam tử. Chỉ có duy nhất một người, đó là chàng ta…

Hình ảnh của Vũ Văn Khắc trong buổi chiều hoàn hôn, khí thế hiên ngang, phong thái hơn người, hắn ném áo choàng về phía nàng, hành động đó đã làm xao động trái tim của một vị tiểu thư kiêu kì như Nhậm Khả.

“Vậy bà đã gặp qua hắn?”

“Nô tì chưa gặp, nhưng ta nghe mọi người nói như vậy, tiểu thư.. người đã từ chối rất nhiều hôn sự, thanh xuân của nữ nhi đâu có bao nhiêu, người nên suy nghĩ kĩ về hôn sự lần này.”

“Rầm..m..!!!”

Trong lúc Cẩn Nương đang trong quá trình thuyết phục Nhậm Khả, thì cánh cửa bị đẩy vào. Nhậm lão gia hốt hoảng đi tới.

“Khả nhi! đại ca ngươi đã xảy ra chuyện.”

Thái độ của Nhậm Khả tỏ ra không mấy thoải mái, nàng đã quá chán nản với người đại ca bất tài vô dụng này, vài ba ngày lại gây ra họa. Gia gia tuy đã cáo lão hồi hương, nhưng nhiều người vẫn còn nể trọng danh xưng thái phó đại nhân nên dù là lỗi lớn, lỗi nhỏ, họ đều nhắm mắt cho qua.

“Lần này đại ca lại gây ra chuyện gì?” Nhẩm Khả lười biếng ngồi dậy.

“Hắn..hắn đã gϊếŧ người, đang bị giam ở đại lao hình bộ, nếu ngươi không cứu hắn… Nhậm gia sẽ tuyệt hậu mất.” Nhậm lão gia cuống cuồng, vừa khóc vừa cầu xin mất hết phong phạm của một đương gia.

“Nữ nhi không phải là thần tiên…có thể cải tử hồi sinh người đã chết, làm sao cứu được đại ca.”

“Có…nhất định sẽ có cách, chỉ cần ngươi đồng ý hôn sự với Bát gia, Võ thái phi đã hứa sẽ giúp chúng ta”

“Khả nhi! đại ca ngươi sẽ được cứu nếu ngươi chịu gả đi…Nhậm gia sẽ không bị tuyệt tự, phụ thân cần xin ngươi…Khả nhi.”

Máu mũ tình thâm, Nhậm Khả dù bất mãn với đại ca nhưng nàng cũng chỉ có một người huynh trưởng này, làm sao có thể bỏ mặc hắn chết. Lấy hạnh phúc cả đời nàng để đổi lấy sinh mệnh của đại ca sao….

Tiếng khóc lóc của phụ thân như tiếng trống thúc giục Nhậm Khả phải đưa ra quyết định.

“Được! ta đồng ý hôn sự này…nhưng có một điều kiện.”

“Khả nhi! chỉ cần ngươi chịu xuất giá, bất cứ điều kiện gì…phụ thân cũng đồng ý với ngươi.”Nhậm lão gia lập tức cầm ngay nước mắt, lão cười rạng rỡ với Nhậm Khả, chỉ sợ nàng sẽ đổi ý.

“Nữ nhi muốn…bà ta trở thành nha hoàn bồi môn theo nữ nhi xuất giá, gả vào phủ bát vương gia” Nhậm Khả giơ tay chỉ thằng ra cửa.

Tứ Nương đang khum lưng quét dọn ngoài sân, nàng không biết bản thân đang bị kéo vào cuộc thương lượng giữa cha con Nhậm Khả.

“Chuyện này không được.” Nhậm lão gia lập tức phản đối.

Tứ Nương là nữ nhân lão yêu thương, nàng xinh đẹp trong trắng như sương mai, lão từ lâu đã có ý định sau khi gả Nhậm Khả đi, sẽ lập tức đưa nàng ta làm chính thê, có lí nào bồi gả qua phủ bát vương gia.

Nhưng ý định đó của Nhậm lão từ lâu Nhậm Khả đã đoán biết, đó cũng là nguyên nhân khiến nàng từ chối rất nhiều hôn sự, một khi nàng còn ở lại Nhậm gia, thì người nữ nhân đó đừng mơ ngồi lên ghế nữ đương gia của Nhậm phủ, vị trí đó mãi mãi thuộc về người mẫu thân quá cố của nàng.

“Nếu phụ thân không đồng ý gả bà ta cùng đi, nữ nhi sẽ không bao giờ bước lên kiệu hoa…mạng sống của đại ca là do người quyết định không phải nữ nhi.”

Chỉ một lần gặp mặt, Nhậm Khả đã nhất kiếm chung tình với người nam nhân đó. Và nàng biết con tim nàng sẽ không thể yêu ai khác ngoài “chàng” hay mở lòng với bất cứ ai. Nếu nàng đã không thể đến được với người nam nhân mình yêu, thì phụ thân cũng đừng mong hưởng được hạnh phúc viên mãn với người nàng ghét.

“Nghịch nữ..ngươi…ngươi…”

“Phụ phân! nữ nhi không ép buộc người….phụ thân có thể không gả bà ta đi nhưng đại ca có thể sẽ phải chết trong đại lao.”

Nhậm lão gia đã bị ép đến đường cùng, mặc dù tình cảm với Tứ Nương vẫn còn sâu đậm, nhưng không thể có lỗi với liệt đại tổ tông của Nhậm gia.

“Được! phụ thân đồng ý với ngươi…sẽ gả Tứ Nương làm nha hoàn bồi môn theo ngươi, người vừa lòng rồi chưa.”

—————-

Không chỉ riêng Nhậm lão gia chịu nổi đau chia cắt người mình thương mà ở một nơi cách đó không xa trong kinh thành, có một người cũng đang trải qua nổi đau tương tự.

Yến Vương phủ.

Vũ Văn Húc còn đau buồn tuyệt vọng vì cái chết của Châu nhi, nhiều ngày không bước chân ra khỏi phòng. Nếu không phải tất cả rượu vừa đem vào đã bị hắn uống sạch, thì còn lâu Yến vương của chúng ta mới ló mặt ra.

“Ta nghe nói vị Qúy phi của hoàng thượng có phần dung mạo khá giống người thϊếp mới mất của vương gia, Châu nhi thì phải…”

“Nói càng, làm sao người sống lại giống người chết…hơn nữa, vị Qúy phi này là nghĩa nữ của Hữu thừa tướng, ngươi nghĩ ông ta sẽ nhận kẻ có khả năng là hung thủ gϊếŧ chết Thục Phi làm dưỡng nữ?”

Chuyện Thục phi bị Tư Tiệp dư hãm hại, lúc đó cũng có mặt Châu nhi, nên tránh không khỏi liên can. Nếu Lúc đó không vì Vũ Văn Húc đứng ra che chở, thì Châu nhi có lẽ đã bị phán chết cùng Tư Tiệp Dư. Chuyện này mọi người đều biết.

“Ngươi nói cũng đúng, Thục phi vừa mới mất…phu nhân của Hữu thừa tướng hận không thể đem người cung nữ đó bồi táng cùng, sao lại có chuyện đón nàng ta vào phủ nhận làm con nuôi.”

Vũ Văn Húc tay đang ôm chặt hai vòi trúc diệp thanh từ kho rượu đi ra, không chờ được về tới phòng. Hắn đã ngồi lên lang can hành lang nốc cạn hết nửa vòi rượu, cũng vô tình tham gia vào câu chuyện của hai ả nô tì trong phủ, lời của họ đã đến tai của hắn.

“Các ngươi vừa nói gì? vị phi tần nào của hoàng thượng có dung mạo giống Châu nhi?” Hắn nhảy khỏi lang can, khẩn trương chặn đầu hai ả nô tì.

“Nô tì tham kiến vương gia.”

Họ vừa quỳ xuống hành lễ thì hắn đã kéo giựt họ đứng lên. Châu nhi của hắn vẫn còn sống, nàng còn sống.

“Không cần hành lễ…nói mau, các ngươi đã nghe được những gì?”

Sự thúc ép và vẻ mặt khẩn trương của hắn khiến cho người ta phải khϊếp sợ, họ do dự nhìn nhau, rồi cũng lên tiếng.

“Cô cô của nô tì làm bếp ở phủ của Hữu thừa tướng, bà ta nói …mấy ngày trước…”

—————–

Mặc dù trong người vẫn còn men say, bước đi không vững nhưng Vũ Văn Húc đã vội lên ngựa chạy thẳng đến phủ của Lâm Khôi Nguyên, mặc cho hạ nhân trong phủ ngăn cản. Mặc cho câu chuyện hắn nghe có phần nghịch lý, nhưng chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn tin đó là thật.

Châu nhi của hắn vẫn còn sống.

“Tham kiến vương gia!”

Vũ Văn Húc vừa nhảy xuống ngựa thì hạ nhân trong phủ của Hữu Thừa tướng liền cúi người hành lễ.

“Tránh ra! bổn vương muốn gặp Châu nhi…các người tránh ra.”

“Châu nhi! nàng đang ở bên trong phải không? mau mau ra gặp ta.”

Gia nhân chưa kịp thông truyền thì hắn đã xông thẳng vào trong phủ, như kẻ mất trí chạy khắp nơi tìm kiếm. Trong chốc lát, cả phủ thừa tướng náo loạn cả lên, bởi đám người của phủ Yến vương phủ cũng tràn vào.

“Mau tìm người cho bổn vương!”

“Dạ vương gia”

Gà bay chó chạy, từ tiền sảnh đến hậu viện đều phủ đầy dấu hài của bọn người Yến vương. Bọn gia nhân trong phủ hữu thừa tướng lại không dám làm gì họ, chỉ biết đứng một bên nhìn.

“Không biết hạ quan đã làm gì đắc tội, Yến vương gia lại cho người náo loạn phủ thừa tướng lúc nửa đêm.”

“Lão gia!”

Lâm Khôi Nguyên khí thế bừng bừng, phi thường giận dữ. Người phủ ngoại bào từ trong bước ra. Bọn hạ nhân trong phủ liền chạy về phía lão.

“Hữu thừa tướng! bổn vương muốn tìm Châu nhi, lão mau giao người ra.” Vũ Văn Húc tiến lên trước.

“Châu nhi..” Lâm Khôi Nguyên nhếch miệng cười.

Nữ nhân này thật ra là người thế nào, có thể khiến cho hai thiếu niên kiệt xuất phải tâm thần điên đảo, mất lý trí vì nàng ta. Lão cũng rất muốn tìm hiểu.

“Hạ quan không biết ai là Châu nhi, trong phủ cũng không có nha đầu này…Yến vương, xin mời về cho.” Lâm Khôi Nguyên quay người vào trong, chân vừa đặt lên bậc thềm thì Vũ Văn Húc đã ngăn lại.

“Người bổn vương muốn tìm chính là dưỡng nữ của Hữu thừa tướng, nàng ta đang ở đâu?”

Lâm Khôi Nguyên dừng chân bước.

“Khiết Du hiện không có trong phủ, vương gia thỉnh hồi phủ, nếu người còn tiếp tục làm loạn, hạ quan sẽ không khách sáo…tiễn khách.”

Khiết Du là tên nàng ta sao, một cái hoàn toàn xa lạ với Vũ Văn Húc, mối gắng kết duy nhất chính là nàng ta có thể là Châu nhi của hắn.

Châu nhi, Khiết Du có phải nàng…

————hết chương 53——-

26-may-18