Chương 52

Trời tối trăng sáng, khí hậu mát mẻ, gió thổi hiu hiu và xung quanh tĩnh lặng. Một không gian lý tưởng để ru ngủ bất cứ ai, cho dù bạn là cận vệ, thái giám hay cung nữ…

Dáng đứng xiu vẹo, đầu lại gật gù và mí mắt dần cụp xuống, chính là khởi nguồn của sự bắt đầu.

Vĩnh Thọ cung.

“Tuyệt đối không được!”

Hai tiểu thái giám đang rơi vào trạng thái giữa thực và mộng. Nhưng mí trên chưa kịp chạm mí dưới, thì tiếng hét vừa rồi của thái hậu đã khiến cho họ giựt mình tỉnh ngủ. Hai chân thẳng tấp, lưng hướng thẳng, mắt nhìn về phía trước.

“Mẫu hậu! chiếu chỉ sắc phong trẫm đã soạn xong…chỉ muốn báo cho người biết, người chấp nhận hay không thì trẫm vẫn sẽ lập Châu nhi làm Qúy Phi.” Vũ Văn Hy đứng dậy xoay người đi, thì thái hậu cũng bật người khỏi trường kỹ, bà đuổi theo hắn.

Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, điều bà nói hơn nửa canh giờ lại không thể lọt tai hoàng đế.

“Hoàng thượng! chưa nói thân phận ả thấp hèn không hợp cung quy, chỉ với quan hệ mập mờ giữa ả và Yến vương đã không có tư cách làm Tần, thì đừng nói đến chuyện sắc phong làm phi.”

Thái độ và lời lẽ của hắn bà không thể tiếp nhận được. Nếu chỉ phong một cung nữ làm chiêu nghi hay tiệp dư gì đó thì bà không quản, nhưng làm Phi thì chuyện này không nhỏ chút nào. Hơn nữa, người cung nữ đó còn vừa được bà gả ra ngoài, nam nhân đó không ai khác là huynh đệ thúc bá của hoàng đế. Chuyện này không phải là trò cười cho cả thiên hạ sao, tôn nguyên của hoàng đế, danh dự của hoàng thất sẽ bị bôi nhọ vì một nữ nhân.

“Nếu mẫu hậu phản đối chỉ vì thân phận Châu nhi không xứng, trẫm sẽ tìm một đại thần trong triều nhận Châu nhi, như vậy đủ hợp cung quy?” Hắn quay đầu lại nhìn thái hậu.

“Vậy còn Yến vương? hoàng thượng… ả cung nữ đó không còn là người trong cung mà là thϊếp của hắn, nếu người sắc phong ả làm phi thì người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào?”

“Người thiên hạ hay Yến vương nghĩ gì trẫm không quan tâm…hiện tại Châu nhi đang mang cốt nhục của trẫm, trẫm không cho phép nhi tử của mình gọi kẻ khác là phụ thân.” Qủa quyết và lạnh lùng, Vũ Văn Hy phất tay áo bỏ đi.

“Ai gia sẽ không bao giờ chấp nhận ả làm phi tử của ngươi…hoàng thượng.”

Bỏ mặc Châu nhi trong lòng không có hắn, và vờ như không nghĩ đến người nàng yêu là Vũ Văn Húc, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh. Sự tồn tại của đứa trẻ thì một cái cớ Vũ Văn Hy tự mình đặt ra, hắn không cần khiến bất cứ ai tin, chỉ cần có thể thuyết phục bản thân. Điều điên rồ mà hắn đang làm không phải xuất phát từ tình yêu giành cho một người nữ nhân chưa từng yêu hắn.

“Hoàng thượng…hoàng thượng..”

Thái hậu tức giận ngồi phịch xuống ghế phượng, Trần ma ma nhanh nhẹn chạy đến rót cho bà ta tách trà.

“Tại sao hắn luôn làm trái ý ai gia…đây có phải là báo ứng của ai gia vì đã…”

“Thái hậu! sao lại gọi là báo ứng…hoàng thượng luôn hiếu thuận với người, chỉ là đôi lúc hơi hành xử theo cảm tính làm người phật ý…người yên tâm, hoàng thượng không có thể lập một cung nữ làm phi, sau khi người bình tĩnh lại sẽ đến hối lỗi với người”

“Ai gia có cảm giác như hắn đã biết được chuyện gì đó…khoảng cách giữa ai gia và hắn ngày càng xa cách”

“Thái hậu là người suy nghĩ khá nhiều…chuyện năm đó vĩnh viễn là bí mật, hoàng thượng sẽ không thể nào biết”

Ngày nghĩ đêm mơ, quá khứ đen tối của mấy chục năm về trước, lại ập về trong giấc ngủ của thái hậu…

Tấn vương phủ- hơn hai mươi năm trước

Bên ngoài trời tối đen như mực, mưa rơi tầm tã, sấm chóp liên hồi. Tâm trạng của Tấn vương phi cũng rối bời, mù mịt như màn đêm ở bên ngoài. Bởi vì ngày hạ sinh của nàng đã qua mất nửa tháng. Người ta chín tháng mười ngày, còn nàng đã hơn mười tháng.

” Vương phi! người đừng quá lo lắng, nô tì sẽ đi tìm một sản phụ khác.”

” Tìm…bà nói câu này đã nửa tháng, từ đầu ta không nên nghe theo cái kế hoạch ngu ngốc của bà, cái gì là giả mang thai, rồi nhờ người sinh hộ, bây giờ sản phụ đã trốn mất, bà bảo ta sinh ra cái gối này sao.”

Tấn vương phi và Trần ma ma đang đau đầu nghĩ cách thì bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập…

” Vương phi! phu nhân ở Tây viện hình như sắp sinh rồi.”

“Á…á…!!!.”

Tiếng hét của Bích Lăng Tâm vang vọng khắp Tấn vương phủ, lấn át cả tiếng mưa lẫn tiếng sấm.

Trong phòng lại âm u quỷ dị, chỉ vài ngọn nến, không thau đồng hay nước ấm, chỉ có nàng đang đau đớn quằn quại nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm, hai tay bấu mạnh vào chăn, răng cắn chặt vào môi, những giọt máu đỏ đã theo đó chảy ra.

Sự khổ sở trên gương mặt và cả tiếng hét của Bích Lăng Tâm, không tạo ra một chút đồng tình nào cho Tấn vương phi. Nàng vẫn nhàn nhã uống trà, bên cạnh là Trần ma ma hầu quạt suốt đêm.

Tấn vương phi chậm rãi đứng dậy đi đến bên giường, nhìn Bích Lăng Tâm đang khổ sở để sinh đứa trẻ. Trước đây nàng nghĩ mình có thể chịu đựng được, khi nhìn thấy nữ nhân khác sinh con cho vương gia, dù người đó là ai nàng cũng có thể chấp nhận. Nhưng từ khi ả xuất hiện vương gia hoàn toàn thay đổi, chàng không còn lãnh đạm như trước đây, trong mắt tràn ngập hi vọng và tình yêu.

” Vυ" Trần! hay ta cho người gọi bà mụ đến, đứa trẻ trong bụng là cốt nhục của vương gia.”

” Vương phi! người không nên mềm lòng, vương gia đang ở Thẩm Lăng, đây là cơ hội duy nhất để trừ khử ả.”

Con hồ ly tinh này sau khi vào phủ, đã giành hết sủng ái của vương gia. Sau khi vương gia thượng triều thì tất cả thời gian của người đều ở bên cạnh ả, người cũng không còn nhớ trong phủ còn có một vương phi.

Bởi vì đứa bé trong bụng mà vương gia càng xem ả như báu vật, chăm sóc như công chúa, không cho phép ai tới gần. Nếu để ả bình an sinh đứa bé thì trong phủ này vương phi sẽ không còn chỗ đứng.

” Oa..a…!!!”

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, Vυ" Trần và Tấn vương phi đều kinh ngạc nhìn sang. Họ không cho gọi bà mụ là để Bích Lăng Tâm khó sinh mà chết, không ngờ nàng lại bình an sinh ra đứa trẻ, nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt con, đã kiệt sức ngất đi.

Nhãn thần trong mắt Trần ma ma phát sáng, bà bước tới giường, ẩm đứa trẻ kháu khỉnh lên, quay sang nhìn Tấn vương phi.

” Vương phi! không cần tìm sản phụ nữa, nô tì đã tìm được đứa trẻ cho người.”

Tấn vương phi nhìn đứa bé trên tay Trần ma ma.

” Ý bà..”

” Người nhìn xem nó là tiểu thế tử, sẽ là trưởng tử của vương gia và người chính là mẫu thân của nó.”

” Vương phi! vương gia rất sủng ái ả… ả lại vừa hạ sinh thế tử, nếu vương gia trở về thì ngôi vị vương phi của người sớm muộn cũng bị phế, mọi chuyện cứ để nô tì xử lý giúp người…người hãy ẩm tiểu thế tử ra ngoài.”

Nhìn thấy sự xinh xắn của đứa trẻ, Tấn vương phi lại dao động trước những lời lẽ của Trần ma ma, tiểu thiên sứ này sẽ là của nàng sao.

“Được! ta sẽ giao mọi chuyện cho bà xử lý.”

Sau khi Tấn vương phi rời khỏi phòng, Trần ma ma mới bước tới bên giường, bà cầm cái gối đặt lên mặt của Bích Lăng Tâm rồi dùng sức ép xuống. Nàng từ trong mê mang tỉnh dậy, vùng vẫy cho tới khi không còn chút sức lực nào để kháng cự.

Qúa khư đen tối vẫn ám ảnh bà mỗi đêm. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy bộ dạng lúc chết của ả, nhưng bóng ma quá khức vẫn ám ảnh mổi đêm

“Trần ma ma…trần ma ma..” Thái hậu bất ngờ tỉnh giấc, liền lập tức gọi người.

Trần ma ma đang canh giữ bên ngoài hối hả chạy vào.

“Thái hậu! có gì căn dặn.” Bà cúi người hành lể

“Sáng mai thông truyền, mời Liễu không sư thái vào cung.”

“Thái hậu! có phải người lại mơ thấy gì?”

Những lúc bất an thái hậu luôn triệu gọi sư thái vào cung, nhưng trên đời này có gì làm cho người bất an ngoài bí mật năm đó.

“Dạ! nô tì lập tức đi thông truyền.”

————————-

Ngạo phủ.

Trời tối, trăng lên cao, và những ngọn nến khắp dinh thự đều được thấp sáng. Trong đình Vọng Nguyệt, một bóng người xiu vẹo. Ngạo Thiên Kình đang say khướt với những vòi rượu trên bàn. Hắn uống hết bình này lại sang bình khác..

“Châu nhi! muội hãy chờ ca…ca nhất định sẽ lên Kinh Thành tìm muội…châu nhi.”

Hình ảnh một tiểu hài tử, nước mắt đầm đìa, vừa gào khóc vừa chạy đuổi theo xe ngựa trong buổi chiều hoàn hôn ở trấn Trạch Thủy, lần nữa lai hiện lên trước mắt Ngạo Thiên Kình. Đoạn kí ức mà hắn đã lãng quên suốt nhiều năm.

Sau khi Đức thái phi tuẫn táng cùng tiên đế, tất cả nô tài trong cung Nguyệt Hoa đều được bân bổ đến những cung khác, cung nữ tên Châu nhi được đưa đến lãnh cung…nhưng mấy năm trước lãnh cung phát hỏa, tất cả người trong đó đều chết trong hỏa hoạn.

Những gì mà người của hắn điều tra được, chính là nguyên nhân cho bộ dạng bất cần của Ngạo Thiên Kình lúc này. Nếu như hắn có thể hồi phục trí nhớ sớm hơn một chút, muội muội của hắn không phải chết thảm trong hoàng cung. Là một người đại ca, hắn cảm thấy tức giận vì sự bất lực của chính mình.

Nếu như lúc đó hắn không có khả năng thì có thể oán trách do số trời, nhưng không, hắn hoàn toàn có khả năng bảo vệ Châu nhi. Hơn mười năm nay, hắn thường xuyên ra vào trong cung, lại không nhớ đến sự tồn tại của muội muội.

“Châu nhi! ca xin lỗi…ca xin lỗi, là người làm ca này vô dụng…là ca đã hại chết muội.” Tự trách tự giày vò bản thân, Ngạo Thiên Kình cứ uống liện tục.

Tiếng bước chân từ xa mỗi lúc một gần, một bạch y nữ tử xinh đẹp, thanh thoát dáng vẻ uyển chuyển đi đến trước mặt hắn. Không y phục cầu kì, không son phấn đắc tiền, không trâm cài nổi bật, chỉ một đóa hoa trắng cài trên tóc.

Bạch Tố Tố, biểu muội của Ngạo Thiên Kình và hiện tại là một quả phụ đang chịu tang phu quân. Thành thân chỉ mới nửa năm, nhưng phu quân lại vừa qua đời hai tháng trước. Oan nghiệt thay cho nàng, chính lúc này mình lại đang mang thai và hắn trở về.

“Biểu ca! Huynh say rồi, đừng uống nữa.”

Nếu như nàng có thể chờ thêm nửa năm, nếu như biểu ca trở về sớm hơn, nếu như nàng chưa gả cho người khác, thì lúc này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Bạch Tố Tố. Nhưng không có gì là nếu như.

Từ lúc nhìn thấy Bạch Tố Tố thì Ngạo Thiên Kình đã muốn rời đi. Nhưng hắn vừa đứng dậy thì lại ngã xuống bàn. Nàng khẩn trương chạy tới đỡ lấy hắn.

“Biểu ca! để muội đưa huynh về phòng.”

“Không cần! ta có thể tự mình đi…không phiền Từ phu nhân.”

Người vừa vững, thì Ngạo Thiên Kình đã đẩy Bạch Tố Tố ra. Không cho để nàng chạm vào hắn, cũng không muốn đứng gần nàng.

Ba chữ Từ phu nhân của hắn như kim đâm vào tim của Bạch Tố Tố, nàng biết hắn đang oán trách vì không chờ hắn mà gả cho kẻ khác. Nhưng thanh xuân của nữ nhân thì có nhiêu để chờ một người không có tin tức. Mọi người đều nói hắn đã chết dưới núi Thiên Long từ ba năm trước, nếu hắn còn sống tại sao không trở về.

“Biểu ca! huynh như vậy là không công bằng với muội…” Bạch Tố Tố ngã quỵ xuống đất mà gào khóc, khóc cho chuyện tình cảm giữa hắn và nàng, khóc cho ông trời quá trêu người.

Trên đời này làm chỉ có công bằng, nếu có thì muội muội hắn cũng không chết thảm, huynh đệ hắn cũng không có thất lạc nhiều năm, trong khi hắn ăn sung mặc sướиɠ, được mọi người ngưởng mộ vì là kẻ giàu nhất Bích Lăng quốc thì hai muội muội của hắn lại không rõ tung tích, phải sống trong khổ cực, đó là công bằng sao…

Bây giờ tất cả niềm hi vọng duy nhất của hắn, chỉ đặt vào đám người Phong Vũ Hổ Tước có thể tìm ra lão già nhị thúc của hắn, chỉ như vậy, hắn mới biết được năm đó lão ta đã bán Nhụy nhi đến nơi nào. Đã mất đi Châu nhi, hắn không muốn phải mất thêm người muội muội này.

Lảo đảo với bộ dạng say khướt, Ngạo Thiên Kình đã về gần tới phòng hắn. Nhưng lúc đi ngang qua hậu viện, nơi ở của Vũ Văn Tuyết thì lại đứng sựng lại. Từ lúc bọn họ trở về Kinh Thành, nàng luôn không có ở trong phủ, nếu không vào cung thì cũng xuất phủ, sáng đi tối về không phải là tránh mặt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng sau mấy ngày “mất tích”.

Nhưng nhìn xem, thê tử của hắn đang làm cái trò gì ở ngay trước cửa. Vừa cười vừa nói, có tỏ ra thẹn thùng trước mặt tên nam nhân khác. Không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi, còn là nương của một tiểu hài tử sáu tuổi, nhìn thật là chướng mắt. Còn gã đó là ai, không phải Tư Đồ Khiêm nhị thúc của Tư Đồ Trình, kẻ si tình Vũ Văn Tuyết suốt nhiều năm.

Theo như mọi người nói, thì năm đó Tư Đồ Khiêm và nghĩa phụ của hắn là hai ứng viên sáng giá nhất mà tiên đế chọn làm phò mã. Nếu tiên đế có thể nhìn thấy sự tình tứ ngọt ngào của hai người họ bây giờ, thì đã không chọn nghĩa phụ hắn, nghĩa mẫu cũng không ép uống thuốc độc tự vẫn, nghĩa phụ cũng không nguyên sinh theo cùng.

“Tuyết nhi! những lời huynh vừa nói không phải là nói đùa…muội hãy suy nghĩ kỹ về đề nghị của huynh.”

Không biết là lời đề nghị của Tư Đồ Khiêm là gì, nhưng nhìn ánh mắt và cách thể hiện tình cảm bằng hành động của gã, nắm lấy tay của Vũ Văn Tuyết thì Ngạo Thiên Kình đã cảm thấy ruột gan đảo lộn. Hắn nhếch miệng cười rồi loạng choạng bước vào trong hậu viện.

Hay thật, Vũ Văn Tuyết cũng không hề có hành động phản kháng hay rút tay về. Một người có tình, một người có ý, xem hắn là gì chứ…

“Không chỉ đưa về tận phủ còn tiễn đến trước cửa…Binh bộ thị lang thật có lòng với thê tử của ta.” Ngạo Thiên Kình loạng choạng, dáng đứng không vững trước mặt tình địch.

“Thê tử…Ngạo Thiên Kình, ba năm trước không phải người đã từ chối hôn sự này trước mặt hoàng thượng? Tuyết nhi không phải là thê tử của ngươi.”

Tuyết nhi, tên gọi thật thân mật. Quan hệ giữa hai người thật ra đã tiến triển đến mức nào. Ngạo Thiên Kình bất ngờ lại phá lên cười…

“Xem ra ngày hôm đó Binh bộ thị lang cũng có mặt thì phải? vậy chắc ngươi phải biết rõ hoàng thượng không hề đồng ý…vì vậy, Vũ Văn Tuyết vẫn là người thê tử danh chính ngôn thuận của Ngạo Thiên Kình…có thánh chỉ làm chứng, hoàng đế làm ông mai, ngươi nghĩ hôn sự này có thể thay đổi.”

Vũ Văn Tuyết không quan tâm đến kẻ làm loạn gọi là phu quân, đang nói bừa nói càng. Nàng mỉm cười rất dịu dàng với Tư Đồ Khiêm.

“Tư Đồ đại ca! không còn sớm nữa huynh nên hồi phủ…sáng mai muội sẽ đến tìm huynh.”

“Vậy ta về trước, muội cũng nên nghỉ ngơi.”

Sau khi tiễn người thì nàng cũng đi bước thẳng về phòng, không hề để nhìn ngó gì đến hắn. Ngạo Thiên Kình tức giận đuổi về đến tận phòng, nhưng cửa đã đóng sập lại trước khi hắn kịp bước vào.

“Rầm..m! rầm….rầm…!!!!!”

Không ngừng dùng sức trên cánh cửa, Ngạo Thiên Kình không phiền sẽ đánh thức tất cả người trong phủ dậy vào giờ này, vì hắn là lớn nhất ở đây.

“Mở cửa ra! Vũ Văn Tuyết…nàng mau mở cửa ra…Vũ Văn Tuyết…”

“Ầm…m…!!!!”

“Vũ Văn Tuyết! đừng nghĩ nàng sẽ trốn được ta…mở cửa ra, Vũ Văn Tuyết.”

Hắn cứ đập cửa liên tục, còn gào thét, ồn ào không thể nào chịu được. Vũ Văn Tuyết trong phòng đã đặt lưng xuống giường từ lâu, nhưng vẫn không thể nào ngủ được bởi sự càng quấy của hắn, cứ lăn qua lộn lại, sau cùng vẫn là bước xuống giường, ra mở cửa cho hắn vào.

Nhưng hai cánh cửa vừa kéo ra thì nhìn thấy Ngạo Thiên Kình đang nằm lăn dưới đất.

“Kình nhi! mau tỉnh dậy…Kình nhi.”

Có người ngoài lạnh nhưng trong ấm, khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt của ai đó mà hoảng hốt, đã lôi hắn vào trong phòng. Lau mặt, chườm khăn ấm, đắp chăn, nói chung là chăm sóc suốt cả đêm.

————————-

Khi hừng đông vừa ló dạng, sự lạnh lẽo của sương đêm vẫn còn phảng phất.

Một vị đại thúc run rẩy đẩy xe cháo lên phố, nặng nề lê từng bước chân. Xung quanh vẫn tĩnh lặng không náo nhiệt. Nhưng khi có thêm sự xuất hiện của đại thẩm gánh cải, thì câu chuyện đã bắt đầu…

Lão biết tin gì chưa?

Tân phòng của Yến vương phủ bị bốc cháy.Thị thϊếp vừa rước vào cửa cũng mạng vong.Yến vương đau buồn vùi mình trong rượu. Thái phi thì phiền lòng đứng ngồi không yên. Vương phi dùng nước mắt để rửa mặt, hạ nhân thì đau buồn vì chủ tử…

Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, khi những nương, đệ, thẩm, tỷ, muội của họ lần lượt xuất hiện, thì tin tức đã truyền khắp Kinh Thành.

Ninh vương phủ

“Tỷ không nhận ra muội sao? muội là Nhụy nhi..chúng ta còn có một ca ca”

“Xin lỗi..ta không có ấn tượng gì cả, miếng ngọc bội mà cô nương vừa miêu tả…ta cũng chưa từng nhìn thấy.”

Sự rạng rỡ trên mặt Nhụy nhi dần biến mất, hi vọng suốt cả đêm chỉ đổi lấy cái lắc đầu của người trước mặt. Người này không phải là tỷ tỷ của nàng sao. Vậy nàng còn biết đi đâu để tìm tỷ tỷ.

“Đưa nàng trở về Yến vương phủ.” Vũ Văn Hiên lên tiếng.

“Dạ! vương gia.”

Hồng y nữ tử sau khi hành lể với hắn đã theo Hà quản gia lui ra ngoài nhận thưởng. Thật ra nàng ta chỉ là một kẻ mạo danh, mà Vũ Văn Hiên tìm về để lừa gạt Nhụy nhi. Tin tức Yến vương phủ bốc cháy, nữ tử tên Châu nhi cũng mạng vong từ đêm qua hắn đã biết. Nếu Nhụy nhi biết được sự thật tỷ tỷ mình đã chết, sẽ không còn muốn ở lại Ninh vương phủ, nàng sẽ bỏ đi nên Vũ Văn Hiên mới đưa ra hạ sách này.

“Nha đầu ngốc! ngươi đừng khóc …có thể tỷ tỷ ngươi vẫn còn ở lại trong cung, chỉ cần người ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ giúp người tìm ra nàng ta.”

“Vương gia! người thật sự sẽ giúp ta.” Nhụy nhi tròn xoe mắt, với những giọt nước mắt nhìn hắn.

Những ngón tay thon dài tuyệt mĩ đang đặt lên khuôn mặt phấn hồng của Nhụy nhi, lau đi những giọt nước mắt của nàng. Hành động đó như cái gai trong mắt của Kim Gia Giai, khi nàng vô đi nhìn thấy. Đôi mắt phát ra lửa, ả nghiến răng vò nát chiếc khăn tay nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng khi bước vào trong.

“Vương gia! chàng nói sáng nay sẽ dẫn thϊếp vào cung gặp mặt thái hậu, thϊếp đã chuẩn bị xong…chúng ta có thể khởi hành?”

Lần trước tại đại thọ của thái hậu chỉ vì một con cung nữ ngu ngốc mà nàng đã không thể gặp được thái hậu, uổng phí bao nhiêu công sức để khiến mình thật lộng lẫy. Thái hậu là cô mẫu của vương gia, cũng là nữ nhân có quyền hành lớn nhất ở hậu cung. Chỉ cần được lòng bà ta, thì ngôi vị vương phi của Ninh vương phủ sẽ thuộc về nàng.

Kim Gia Giai như không để ý đến sự tồn tại của Nhụy nhi, hất mạnh nàng ra, rồi níu lấy tay áo của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn lại dừng trên người của Nhụy nhi, mặc dù người đã ra tới cửa.

——————-

Hoàng hôn vừa buông xuống, khí trời bắt đầu se lạnh. Trong hậu viện vẫn còn một người đang siêng năng làm việc, từ khi có hắn thì kho củi của Ninh vương phủ lúc nào cũng đầy kho, có thể nói hắn chính là người siêng năng nhất ở đây.

Dù không khôi ngô tuấn tú, nhưng cơ ngực săn chắc, cơ bắp cuồng cuộng và màu da màu đồng rám nắng của hắn đủ thu hút ánh mắt của nữ nhân, chỉ muốn chạm tay vào.

“Cẩu Tử ca! muội vừa may xong, huynh mặc vào thử có vừa không?”

“Nhụy nhi! đa tạ muội”

Thật ra người siêng năng nhất đó chính là Đại Cẩu Tử, kẻ hành khất đã ném cái bát vào đầu của Vũ Văn Hiên. Sau khi được thả ra khỏi nhà lao, thì hắn được nhận vào làm gia đinh trong Ninh vương phủ, giã từ sự nghiệp hành khất.

“Để muội giúp huynh”

Nhìn thấy Đại Cẩu Tử mãi loay hoay với chiếc áo, nên Nhụy nhi đứng giúp hắn mặc vào. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhiều lần chạm vào da thịt hắn, lại thêm mùi hương trên tóc nàng. Đại cẩu tử cảm thấy rất hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn, vì nàng chính là nữ nhân mà hắn thích.

Khuôn mặt ửng đỏ của hắn, trở nên tái nhợt, khi giựt mình phát hiện ra Vũ Văn Hiên đã đứng trước mặt họ.

“Vương gia”

Khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhụy nhi đặt trước ngực của Đại Cẩu Tử, chưa có ý định thu về. Có người cảm thấy không hài lòng.

Đôi mắt Vũ Văn Hiên nheo lại, khóe môi nhếch lên, và đôi tay lại nắm chặt thành quả đấm. Đặc trưng của sự kiềm nén. Hắn đi lướt qua hai người họ và dừng lại bên cạnh Nhụy nhi, hàn khí từ người hắn khiến nàng rùn mình.

“Đến thư phòng”

Lời nói của hắn cũng quá ghê sợ, Nhụy nhi lủi thủi đi theo sau. Không ngừng tự vấn, bản thân đã làm gì sai. Nhưng tới lúc này nàng vẫn không thể nghĩ ra.

————————–

Thư phòng – nửa canh giờ sau…

Bên ngoài vắng lặng như tờ, hai hành lang không người lui tới bởi vì không được sự phép của hắn. Canh giữ trước cửa thư phòng là hai thuộc hạ thân tín của Vũ Văn Hiên, Ngọc Thụ và Lâm Phong.

“Vương gia ! đừng mà…nô tì không muốn…”

“Không muốn thật sao, nhưng vừa rồi thứ bổn vương nhìn thấy không phải như vậy”

Ngọc Thụ và Lâm Phong vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, trên mặt không chút biểu cảm, chẳng khác nào hai bức tượng thần canh cửa. Đúng là định lực hơn người, mặc dù lời lẽ ám muội trong phòng vẫn vọng ra liên tục

“Mở mắt ra! nhìn bổn vương.” Một tay hắn bóp chặt lấy cằm nàng, cưỡng chế nàng mở mắt ra.

“Không!” Nàng thì ương ngạnh lắc đầu.

Lùi lại nửa canh giờ trước, vừa bước vào phòng thì Vũ Văn Hiên liền cởi hết y phục trên người ném xuống đất, bắt ép nàng phải nhìn hắn, không phải nàng chưa từng thấy thân thể quyến rũ chết người của hắn, ngắm thì được rồi. Nhưng thật kỳ quái khi hắn bắt nàng phải “sàm sỡ” hắn.

Nàng cương quyết không làm, nhưng hắn vẫn có cách bắt nàng làm. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, duới sự cưỡng chế của hắn, bàn tay của nàng bắt đầu “âu yếm” vuốt ve khắp người hắn, bắt đầu từ cơ ngực vạm vỡ, di chuyến xuống cơ bụng săn chắc, và dừng lại ở dưới hạ thân ở đủng quần của hắn. Nơi đó của hắn rất nóng, chạm vào nó khiến nàng đỏ mặt.

Biếи ŧɦái, biếи ŧɦái và thật sự biếи ŧɦái…

Nhưng nàng không có đủ cam đảm để nói ra điều đó.

“Cảm giác thế nào, có phải hơn hẳn tên ăn mày đó?”

Về khía cạnh này thì đệ nhất mỹ nam của chúng ta rất là tự tin, không có gã nam nhân nào sánh bằng hắn, thứ hàng cực phẩm đang ở trước mặt vậy mà nữ nhân ngu ngốc này còn dám “sờ mó” nam nhân khác.

“vương gia! Người…người buông tay nô tì ra” Nhụy nhi cố rút tay nàng khỏi người hắn, nhưng hắn càng xiết chặt hơn, có phải hắn bệnh rồi không.

“Không phải ngươi rất có hứng thú với thân thể của nam nhân? bổn vương đang thỏa mãn nhu cầu của ngươi, vẫn chưa đủ ” Hắn tức giận như muốn bẻ gãy tay của Nhụy nhi, chính bàn tay này vừa đặt lên ngực của một gã nam nhân khác.

“Ta không có” Nàng đau đến bật khóc.

“Bổn vương không quan tâm trước đây ngươi có bao nhiêu nam nhân, nhưng từ bây giờ trở đi, bổn vương chính là nam nhân duy nhất của ngươi” Khóe môi nhếch lên cũng đủ để dọa người, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt của hắn mới thật đáng sợ.

“Nếu ngươi dám phản bội bổn vương, bổn vương sẽ bắt ngươi nếm trải mùi vị sống không bằng chết” Trước giờ hắn chưa từng có cái cảm giác này, cảm giác muốn hủy hoại tất cả mọi thứ vì một ai đó.

“Người buông tay ta ra, người làm tay ta đau…ta không có bất kỳ nam nhân nào cả và người cũng chẳng phải là nam nhân của ta.” Nhụy nhi vùng vẫy, kháng cự, cố sức có thể để thoát khỏi bàn tay ma quái của hắn.

“Vậy ta phải làm thế nào mới có tư cách làm man nhân của ngươi…chẳng lẽ đều người muốn là thứ này?” Hắn nhếch miệng cười, thả tay nàng ra.

Nụ cười của hắn là có ý gì, tại sao nàng cảm thấy quá bất an. Nhụy nhi cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng bị Vũ Văn Hiên kéo lại, hai tay nhấc bỗng nàng, ném lên chiếc giường rộng lớn của hắn. Nàng vùng dậy lại bị hắn nhấn nàng xuống giường, dể dàng lột sạch y phục trên người nàng.

“Vương gia! Đừng làm như vậy, vương gia…cầu xin người…tha cho ta” Nhụy nhi kêu gào khóc lóc, hai tay níu giữ lấy y phục, nhưng Vũ Văn Hiên lại như một con mãnh thú.

“Roẹt…t…!!!”

Những mãnh vãi vụn bay lượn trên không trung, nàng hoàn toàn bại lộ dưới đôi mắt nóng rực của hắn, những ký ức không tốt đẹp mà những gã nam nhân khác gây ra, cùng lúc đổ bộ về, tại sao tất cả nam nhân luôn đối xử với nàng cùng một cách, không nghĩ đến cảm nhận của nàng, điều đó khiến Nhụy nhi rơi vào trạng thái hoảng sợ.

Hai cánh tay yếu ớt đánh không ngừng vào người Vũ Văn Hiên, nhưng không ảnh hưởng gì đến hành động cướp đoạt của hắn, môi nàng bị hắn mυ"ŧ lấy, lưỡi nàng bị hắn chơi đùa và cả hơi thở cũng không còn của riêng nàng, nó tràn ngập mùi vị của hắn.

Tay hắn ra sức bóp mạnh vào ngực Nhụy nhi, cùng với nụ hôn giận dữ của hắn, tất cả chỉ đem đến cho nàng những cơn đau đớn, giày vò.

Khi đầu lưỡi đã cảm nhận được mật ngọt từ miệng nhỏ thơm tho thì không dễ mà buông tha, nhưng trước hắn đã có bao nhiêu gã nam nhân nếm qua mùi vị mê hoặc này, chỉ nghĩ đến điều đó thì trước ngực hắn như có gai nhọn khó chịu.

Làm sao để xóa bỏ hết mùi vị của những gã đó trên người nàng, chỉ lưu lại mùi vị của hắn.

“Cốc…cốc..!!!”

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, dù vậy, vẫn không làm cho Vũ Văn Hiên phân tâm.

“Vương gia! cả hoàng thượng và Ngạo công tử đã đến, đang chờ người ở đại sảnh” Ngọc Thụ lên tiếng

“bổn vương biết rồi” Hắn quên mất đã có hẹn với hai người đó, mục đích chính là làm cầu nối giản hòa cho huynh đệ họ.

Nhìn dáng vẽ hoảng sợ, đang nép vào một góc của Nhụy nhi, hắn có chút xót xa. Nhưng nữ nhân này đáng bị như vậy, điều hắn làm không có gì sai.

“Nếu lại để bổn vương bắt gặp ngươi cùng nam nhân khác thân mật, thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây”

————-hết chương 52———

26-may-18