Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)

Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Warning: Chương này có H+ nha

_______________________

Tiêu Chiến lúc này mới trấn tĩnh đôi chút, vội vàng dùng tay quẹt nhẹ đi làn hơi nước còn đọng lại khoé mắt đã sưng đỏ của mình.

Vương Nhất Bác vội vã nắm lấy tay anh, kéo anh ngã vào lòng hắn.

"Chiến, anh nói xem, chúng ta bắt đầu từ đâu mới tốt?"

Vương Nhất Bác một tay ôm trọn bàn tay của Tiêu Chiến, đặt nó vào ngay vị trí nơi trái tim hắn.

" Có phải tim em đập rất nhanh có đúng không... Tiêu Chiến, anh phải chịu trách nhiệm cho em đó..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa rướn về phía trước, mạnh bạo đặt lên khuôn miệng nhỏ xinh ấy một nụ hôn.

Không phải nụ hôn trấn an như ban nãy, mà là một nụ hôn thật nóng bỏng, chứa đựng vô vàn nhớ nhung đã kìm nén suốt thời gian qua.

Hắn nhớ anh, nhớ đến phát điên...

Cả một năm hắn đều điên cuồng tập đi, lại tập nói, chỉ để giờ khắc này có thể đường hoàng mà đứng thẳng trước mặt anh, nói những lời hắn đã chuẩn bị suốt sáu năm qua, trong lòng lại không ngừng lo lắng rằng bản thân vẫn chưa đủ chân thành, làm anh tin tưởng.

Nhưng hình như, Tiêu Chiến đã nghe được tiếng lòng của hắn rồi... cũng đã chấp nhận cùng hắn, làm lại từ đầu.

Sự hoan hỉ trong tâm trạng của Vương Nhất Bác khiến nụ hôn ấy mỗi khắc lại thêm phần cháy bỏng.

Hắn thầm than khoé môi kia sao mà gợi cảm đến thế, khiến hắn cứ gặm rồi lại cắn, yêu thích mãi không thể buông. Đôi môi anh có vị ngọt như mật ong, lại thanh thuần như hạt sương sớm buổi sáng vậy, một lần trót sa vào lại là một lần quyến luyến khó buông.

Vương Nhất Bác ghì lấy bóng lưng của Tiêu Chiến, đầu lưỡi không ngừng tiến công từng chút cạy mở khớp hàm ngượng ngùng đến đông cứng của anh.

"Mới vài năm anh lại quên cách hôn rồi sao? Là thủ thân như ngọc đợi em?"

Tiêu Chiến nghe thấy câu đùa của Vương Nhất Bác nhất thời lửa thẹn liền nổi lên một trận. Anh không nói không rằng, hung hăng cắn vào môi Vương Nhất Bác một cái rõ đau.

"Á, anh định ám sát chồng anh sao?"

Vương Nhất Bác bĩu môi tủi thân, đoạn lại vươn đầu lưỡi chầm chậm liếʍ bờ môi bắt đầu sưng đỏ.

Tiêu Chiến nhất thời lặng người, im lặng nhìn ngắm thân ảnh trước mắt.

Thật giống với Vương Nhất Bác của anh năm ấy...

Như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, Tiêu Chiến ghì chặt bên hông Vương Nhất Bác, chủ động đem đôi môi của bản thân dán lên đôi môi có chút lạnh lẽo ấy. Đầu lưỡi mềm như tấm dải lụa của anh không do dự tiến thẳng vào khoang miệng ấm nóng của Vương Nhất Bác, dạo quanh một vòng rồi lại tìm đến chiếc lưỡi hắn, cuồng nhiệt quấn quýt.

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Hắn chỉ tốn vài giây đã đảo khách thành chủ, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi của bản thân nhiệt thành cùng Tiêu Chiến giao tranh. Hắn vừa điên cuồng mυ"ŧ mát lấy đôi môi xinh đẹp ấy, thỉnh thoảng lại đánh qua từng chiếc răng trắng bóng của Tiêu Chiến, một hơi cường ngạnh chiếm đoạt hết thảy hơi thở của người kia.

Lúc cả hai buông nhau ra, tràn ngập nơi khoang miệng của cả hai đều là tư vị của song phương. Ở một nơi nào đó, ở giữa đống tro tàn của tình yêu đã vụn vỡ từ rất lâu về trước bỗng thổi bùng lên một ngọn lửa, vừa có chút cháy bỏng, lại không kém phần hoang dại.

"Chiến, quả là không quên bài chút nào nha!"

Từng tế bào trong cơ thể của Vương Nhất Bác gần như nổ tung, mọi giác quan đều như đang kêu gào đòi giải thoát nỗi nhớ nhung đã cuộn trào như cơn hồng thuỷ vỡ đê. Hắn tham lam quấn lấy thân thể nóng ấm của Tiêu Chiến, đồng thời vui sướиɠ hưởng thụ những cái động chạm thật nóng bỏng Tiêu Chiến đang đem lại.

Ở giữa một trời lạnh giá, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ôm nhau thật chặt như thế...

Vương Nhất Bác có chút tham lam hít hà mùi hương quyến rũ nơi cần cổ thon gầy của đối phương, cảm nhận tư vị đặc biệt chỉ một mình Tiêu Chiến mới có. Hắn hôn lên từng tấc da tấc thịt ngọt ngào của anh, lại đảo qua trái cổ hơi nhô nam tính, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ...

Vương Nhất Bác kéo cả hai tựa vào thành xe, dứt khoát cởϊ áσ khoác ngoài ném phăng xuống nền đất còn ngai ngái mùi sương đêm, đoạn lại ôm ngang eo Tiêu Chiến, đặt anh ngồi một nửa lên đùi mình, trong tư thế anh ngồi xoay lưng về phía hắn. Hắn rúc sâu và chiếc gáy xinh đẹp của anh, không ngừng hôn loạn, thỉnh thoảng còn liếʍ lấy vành tai hơi đỏ của mỹ nhân, khiến Tiêu Chiến rên lên khe khẽ như một con mèo nhỏ.

"Chiến... mấy năm nay... anh có nhớ em không?"

Vành tai Tiêu Chiến mỗi lúc một đỏ lên dữ dội. Giữa tiếng thở gấp dồn dập, anh đáp.

"Mỗi ngày, mỗi ngày đều nhớ đến em..."

Vương Nhất Bác âm thầm phấn khởi trong lòng, trên mặt lại giả vờ lạnh tanh. Hắn nhéo vào eo anh, gằn lên từng tiếng vào tai anh.

"Nếu anh dám nói dối, đêm nay anh đừng hòng ngủ."

Vương Nhất Bác mạnh bạo xé rách chiếc áo ngủ mỏng manh của Tiêu Chiến thành hai mảnh, để da thịt nõn nà của anh cứ thế mà lồ lộ trước không khí.

"Anh gầy quá..." Vương Nhất Bác cảm thán rồi lại ác ý trêu chọc "Gầy như thế này làm sao chịu tiến công của em đây? Hả anh Chiến?"

Tiêu Chiến cười nhẹ như làn gió xuân, khıêυ khí©h đáp.

"Để xem bản lĩnh của em như thế nào, Vương Nhất Bác. Không biết Vương Nhất Bác có còn nhớ những gì anh từng dạy không?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị chọc vào chỗ ngứa. Nếu hắn là một nhân vật hoạt hình, đỉnh đầu kia chắc chắn đang bốc khói cực kì khó coi rồi.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, đôi môi bắt đầu dán lên tấm lưng trần trụi không chút khuyết điểm của anh, ở trên lưng anh còn dùng đầu lưỡi đánh thành từng vòng tròn nhỏ. Giữa từng kẽ răng, giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp vang lên.

"Hôn như thế này là anh không dạy nhé, Tiêu Chiến."

Bàn tay Vương Nhất Bác vội vàng bắt được điểm nhỏ đã cương cứng của Tiêu Chiến ở phía trước. Hắn ra sức xoa tròn, thỉnh thoảng lại dùng lực ấn vào một đoạn, khiến Tiêu Chiến không kiềm nổi mà rêи ɾỉ thành tiếng.

"A~~ Bác..."

Cảm giác tê dại dần dần thao túng hết thảy thần trí của Tiêu Chiến. Ở đằng sau tràn ngập những cái hôn lúc mạnh lúc nhẹ của Vương Nhất Bác, đầu ngực lại bị kí©h thí©ɧ đến cực điểm. Cậu nhỏ nhà Tiêu Chiến, cũng như vậy mà chậm rãi thức giấc.

Đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới được cảm nhận những kɧoáı ©ảʍ đê mê đến thế. Dường như mọi tế bào trên cơ thể anh đều nhớ nhung Vương Nhất Bác đến lạ, một lần lại một lần liên tục đòi hỏi Vương Nhất Bác chạm qua.

Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể rung động mỗi ngày một trở nên kịch liệt của Tiêu Chiến lại rất hài lòng. Hắn lại một lần nữa kể bên tai anh, cất giọng thầm thì.

"Anh Chiến, em nhớ bài tốt chứ?"

Tiêu Chiến thần tình đã mờ mịt, chỉ biết kêu lên.

"Tốt..."

"Chưa mà... em còn nhớ bài học vỡ lòng của chúng ta..."

Vương Nhất Bác một tay kéo xuống chiếc quần ngủ vướng víu trên người Tiêu Chiến, đúng lúc cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua, khiến Tiêu Chiến bất tri bất giác càng rụt về phía sau hơn.

"Gấp đến thế sao..." Vương Nhất Bác liền trêu chọc.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang sờ loạn trên qυầи иᏂỏ của anh, yêu chiều vuốt ve phần gờ đã sớm đứng thẳng. Xúc cảm chân thật nhiều năm nhung nhớ đã chuẩn bị phá tan xiềng xích phong ấn năm nào, kí©h thí©ɧ truyền thẳng từ sống lưng lan đến đại não khiến anh run rẩy một trận, ngay cả da thịt anh cũng dần ửng đỏ lên.

Kia trái đào căng mọng đồng thời cũng cảm nhận được một vật thể đang mãnh liệt trỗi dậy, chạm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến khẽ run, lúc này anh biết, anh là đang nhớ...

Thỉnh thoảng trong giấc mộng, anh vẫn nhớ rõ những cuộc hoan ái triền miên của năm ấy, như một thước phim tua chậm, cứ thế cứ thế hiện lên thật sống động trước mắt anh...

"Tiêu Chiến, ai cho anh thất thần, hửm?"

Bắt được biểu cảm trên gương mặt anh, Vương Nhất Bác lên tiếng từ phía sau, dường như có chút giận dỗi, ngay cả lực tay cũng tăng thêm một phần.

"Anh không có mà..."

Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn ngả vào người hắn, để hắn trao cho anh những nụ hôn thật gần. Bàn tay hắn lại chui tọt vào trong qυầи иᏂỏ của Tiêu Chiến, ra sức tuốt lộng.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị Vương Nhất Bác thao túng toàn bộ cơ thể. Nhịp tim anh mỗi lúc một tăng dần, mọi giác quan đều đã bán đứng chủ nhân. Anh liên hồi thở dốc, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, l*иg ngực anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp tay mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, bờ môi khẽ động.

"Bác~~nhanh lên..."

Vương Nhất Bác vừa tận lực đè nén du͙© vọиɠ đã sắp bùng nổ, vừa nói khẽ.

"Ừ, Chiến có sướиɠ không? Có thích không?"

Mà nhịp điệu điên cuồng ấy mỗi lúc lại một nhanh hơn, đầu ngón cái kia như có như không mà lướt qua đỉnh qυყ đầυ, khiến Tiêu Chiến hít thở mỗi lúc một khó khăn hơn.

"Thích lắm..."

Trong không gian tĩnh lặng của đêm tối, tiếng rêи ɾỉ thoả mãn của Tiêu Chiến dường như trở nên đặc biệt rõ ràng da^ʍ mỹ hơn bao giờ hết.

Thân thể vẫn đang căng cứng của Tiêu Chiến bỗng nhiên giật một cái thật mạnh, dịch thể ấm nóng kia bỗng chốc phun trào lên cả bàn tay Vương Nhất Bác, trong không khí bỗng dâng lên một mùi vị vô cùng đặc trưng.

Vương Nhất Bác quyến luyến giơ bàn tay đã ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên trước mắt, chậm rãi mυ"ŧ mát.

"Ngon thật đó, anh Chiến..."

Tiêu Chiến vẫn còn mệt lả, hai mắt nhắm hờ theo quán tính ngã người về phía trước, Vương Nhất Bác kịp thời bắt lấy cả thân, vòng tay qua eo anh giữ lại, đồng thời vô tình hay cố ý cong vài ngón tay lên trước ngực se nắn đầṳ ѵú đã mềm nhũn của anh sau khi phóng thích, bên tai không ngừng đùa cợt.

"Anh Chiến, đừng ngủ... em vẫn còn bài chưa trả cho thầy Tiêu đó..."

Tiêu Chiến chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Vương Nhất Bác lại một lần nữa dùng chính đôi tay vẫn còn thấm đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng nước bọt của hắn, lần đến vị trí tư mật xấu hổ kia của anh, lớn gan làm loạn một phen.

Cảm giác lành lạnh khẽ bao trùm lấy toàn bộ thân dưới của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngang ngược ghì chặt hông anh, ngón trỏ ướŧ áŧ chậm chạp kê trước cửa huyệt da^ʍ mỹ của Tiêu Chiến, lại lần lữa mãi không chịu tiến vào.

"Anh Chiến, nơi này mấy năm nay có nhớ em không?"

Tiêu Chiến bị chính du͙© vọиɠ của bản thân nuốt chửng, cả người dưới sự dày vò của Vương Nhất Bác không ngừng vặn vẹo, từng đoạn tế bào cơ thể không chút kiềm nén ồn ào kêu gào, muốn được cùng Vương Nhất Bác gần gũi.

Xúc cảm đã trống vắng nhiều năm, lúc này lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh dịu dàng nũng nịu.

"Nhớ Bác... nhớ Bác đến phát điên rồi~"

"Vậy anh Tiêu phải ngoan đấy.....nhỏ tiếng một chút nào."

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến chờ lâu thêm nữa. Ngón trỏ động đậy chậm rãi xỏ xuyên cúc huyệt chặt đến đáng thương của anh, âm thầm khuấy đảo, khiến nhiệt độ bên trong của Tiêu Chiến mỗi lúc lại một tăng cao. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ẩm ướt nên hắn cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc khuếch trương. Toàn thân Tiêu Chiến căng như dây đàn, chỉ cảm thấy nỗi nhớ nhung mãnh liệt cứ thế xâm chiến cả tâm trí anh.

Vương Nhất Bác một tay chăm chú mở rộng, một tay lúc mạnh lúc nhẹ gẩy gẩy nhũ hoa đã cứng đến doạ người của anh, đôi môi lại không quên đặt lên da thịt ấm nóng kia từng cái hôn rải rác.

Vương Nhất Bác đã sắp chịu không nổi nữa. Hắn bế ngang người Tiêu Chiến, cẩn thận đặt vào bên ghế lái vẫn chưa kịp khép cửa.

Hắn vội cởi xuống quần dài, nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay hắn.

"Để Chiến làm cho Bác~"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào gương mặt nhuộm đỏ một tầng phiếm tình của Tiêu Chiến, khoé môi bất giác lại kéo lên một đoạn cong cong.

"Cuối cùng cũng chịu chủ động..."

Tiêu Chiến phớt lờ câu đùa của Vương Nhất Bác, hung hăng kéo quần ngủ của hắn xuống, phân thân với kí©h thí©ɧ to lớn doạ người sớm đã cường ngạnh đứng thẳng bất chợt chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của anh.

Tiêu Chiến không chút e dè, hai tay vịn xương hông Vương Nhất Bác, nhướn đầu về phía trước một hơi ngậm lấy toàn bộ tính khí của hắn vào trong khuôn miệng nhỏ xinh của mình.

Vương Nhất Bác bị tập kích có chút bất ngờ, không nhịn được bật ra một tiếng hừ thoả mãn.

Khoang miệng nóng ẩm da^ʍ mị của Tiêu Chiến bao vây toàn bộ thần trí của hắn. Đã quá quen thuộc đối phương, Tiêu Chiến biết rõ từng phản ứng cơ thể của hắn, kể cả những cử động nhỏ nhặt nhất. Từng cái nhả nuốt của Tiêu Chiến đều khiến hắn như phát điên, bàn tay đang đỡ lấy đầu của anh cũng vô thức chặt hơn.

Tiêu Chiến lướt loạn đầu ngón tay lạnh lẽo trên da hắn, lại dừng ngay ở nơi tinh hoàn nhạy cảm nhất của hắn, mềm mại vuốt ve.

"Chiến à... Chiến~..."

Hắn rêи ɾỉ kêu lên tên anh, như là thoả mãn, tựa hồ nài nỉ.

Tiêu Chiến nào có rảnh miệng để trả lời hắn, chỉ có khuôn miệng ra vào mỗi lúc lại một nhanh hơn, cũng sâu hơn.

"Anh muốn làm em bắn ra đấy à..."

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối nhưng cuối cùng cũng tự mình dời phân thân ra khỏi miệng Tiêu Chiến. Cảm giác trống vắng hơi ấm ấy thật quái lạ... nhưng hắn không nhịn nổi nữa rồi...

"Bác ~sao vậy? Anh còn muốn ăn mà~~"

Tiêu Chiến như bị ai đó giật lấy đi "chiếc kẹo mυ"ŧ" ngon nghẻ, ánh mắt ướŧ áŧ cùng đôi môi thoa một lớp son bóng bằng nước bọt, ngước đầu uỷ khuất.

Vương Nhất Bác tâm tình đang khó kiềm chế khi bắt gặp dáng vẻ này, hắn lại vạn phần lập tức muốn thao anh đến chết!

Ghế lái có chút chật hẹp nhưng lại chẳng khiến hắn e ngại. Hắn dùng thân thể to lớn mà bao trùm lấy toàn bộ cơ thể người kia dưới thân. Gác thẳng hai chân anh lên cổ, hắn cúi thật thấp, cùng anh môi lưỡi một lần nữa giao triền.

Anh ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn buông thả cho du͙© vọиɠ kéo đến như nước lũ ùa về, nhấn chìm cả hai xuống vực sâu.

Da thịt cọ xát, hơi thở hoà quyện, ngay cả nhịp tim cũng đập cùng một nhịp.

"Bác à, anh thực sự, thực sự rất nhớ em đó~"

Tiêu Chiến tỉ tê bên tai, khi cả hai buông nhau ra, anh đã nói với hắn như vậy.

Hắn cắn đầu mũi lành lạnh của anh, trêu chọc hỏi.

"Có vài ngày đã nhớ sao?"

Tiêu Chiến lặng thinh, mãi thật lâu mới lên tiếng.

"Giờ giờ khắc khắc đều nhớ em, cũng chẳng biết đã bắt đầu tự khi nào, kéo dài trong bao lâu nữa. Nếu em không đến tìm anh, có khi nào nỗi nhớ ấy sẽ nuốt chửng anh như một cái hố đen vũ trụ không?"

Vương Nhất Bác cảm giác như có một luồng khí lưu ấm áp chảy qua tim, hắn cười.

"Em cũng vậy, anh Chiến. Nỗi nhớ về anh của em ấy à, dùng cả cuốn từ điển cũng không tìm ra từ đâu..."

"Ừ..." Tiêu Chiến nghe được lời muốn nghe, cười rộ lên như đứa trẻ được cho kẹo, nháy mắt liền thả lỏng cả tâm tình.

"Vậy..."

Vương Nhất Bác vừa nói, phân thân cứng tựa sắt cũng ngông cuồng đặt trước cửa huyệt đã được khuếch trương đủ lớn của Tiêu Chiến, cọ đến rồi cọ lại.

Tiêu Chiến thần tình tràn ngập nỗi nghi hoặc, nhíu mày hỏi hắn.

"Sao thế?"

Lại bắt gặp biểu tình vô cùng đáng đánh của Vương Nhất Bác.

"Chiến, anh quên nghi thức cũ rồi à?"

"Nghi thức gì... A..."

Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn đỏ bừng mặt, Vương Nhất Bác lại ngoan cố không tha cho anh, hỏi dồn đến.

"Chiến, anh hay nói cái gì nhỉ, nói em làm gì anh đó..."

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến ngượng đến mức chẳng biết làm gì ngoài nâng tông giọng kêu tên hắn cảnh cáo.

"Bây giờ anh có nói hay không?"

Vương Nhất Bác đùa giỡn đến vui vẻ, đỉnh phân thân cứ cọ quậy trước cửa động Tiêu Chiến, nhấp vào một đoạn thật nhỏ, sau đó lập tức lui ra.

Tiêu Chiến dần bất lực, cuối cùng cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng, anh nhỏ giọng lí nhí trong cuống họng

" Thao...thao anh..."

Vương Nhất Bác cười trong bụng, ngoài mặt lại vẫn làm mặt lạnh.

"Không đủ chân thành!"

Tiêu Chiến lườm hắn một cái sắc lẻm, nhưng hành động kế tiếp lại nương theo trái tim của bản thân. Anh dụi đầu vào cơ bụng săn chắc của hắn, thấp giọng nũng nịu.

"Bác ca ca, thao anh đi mà~~ Chiến muốn~~~"

Nhu tình của Tiêu Chiến khiến bức tường thành vững chắc của Vương Nhất Bác trong một giây sụp đổ. Hắn đẩy Tiêu Chiến ngả về phía sau, mà khối phân thân cường hãn kia, cũng chậm rãi mà cắm thật sâu vào bên trong cúc huyệt nóng rực của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cong lưng chịu đựng cái đau xé da rách thịt của cự vật xâm lấn nơi tư mật. Đôi chân thon dài gác bên cổ hắn bỗng siết chặt, cái mông kiêu ngạo kia cũng vô thức nâng lên cao một đoạn, nhu mì tiếp nhận từng cái va chạm nóng bỏng Vương Nhất Bác đem đến.

Kɧoáı ©ảʍ dần dần chiếm trọn lí trí của Vương Nhất Bác. Hắn mỗi lúc một tăng dần luật động, khiến da thịt cả hai cứ thế va vào nhau đến điên cuồng, phát ra âm thanh da^ʍ mỹ, vang vọng cả không gian hạn hẹp của chiếc xe con.

"Chặt quá... Chiến... xem ra anh giữ thân không tệ nha!"

Vương Nhất Bác vừa thúc vừa không ngừng trêu ghẹo người bên dưới. Tiêu Chiến chỉ biết níu vào thành ghế, cảm nhận luật động trừu tống vừa dịu dàng lại vừa có chút gấp gáp của hắn đang mang lại.

Hắn dùng cả hai bàn tay ôm trọn cặp mông tròn trịa của Tiêu Chiến. Từng cú thúc đều nhắm thẳng vào vị trí đặc biệt kia, khiến Tiêu Chiến phải rêи ɾỉ xin tha.

" Bác~ chậm chút, chậm chút...."

" Nào dễ như vậy chứ? Em đã nhịn sáu năm rồi đó, Chiến ca!"

Mặc cho người kia van xin nài nỉ, Vương Nhất Bác không hề có ý định buông tha cho anh một chút nào. Hắn ôm lưng anh, nhanh chóng đổi vị trí, mà Tiêu Chiến lúc này đã trong tình trạng ngồi chiễm chệ trên người Vương Nhất Bác, có chút không biết phải làm sao.

"Cưỡi em đi... Chiến..."

Hắn vừa nài nỉ, vừa di chuyển lực tay ở hông anh ấn xuống đẩy lên

"Cưỡi chết em!"

Tiêu Chiến nói liền làm. Vương Nhất Bác hiện tại đang bế anh lọt thỏm ở trong lòng, anh chỉ cần tựa vào vai hắn một chút là có thể dễ dàng động. Đôi chân anh uyển chuyển, cổ hơi ngửa ra phía sau, dồn sức ngồi lên phân thân trương cứng kia từng hồi lại từng hồi mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác say mê nhìn ngắm thân thể nõn nà của người thương. Từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên ngực anh trông cứ như một loại trang sức xinh đẹp, lấp lánh phát sáng. Bên dưới lại được nhiệt độ ấm nóng của anh bao bọc, khiến kɧoáı ©ảʍ đã sớm cao hơn đỉnh đầu của hắn mỗi lúc lại một dâng cao.

Như là chưa đủ, hắn ôm lấy eo anh, dùng lực tay cùng anh nâng lên hạ xuống, phối hợp đến nhịp nhàng.

Tiêu Chiến nhũn cả chân, chỉ có thể nương theo mánh tay vạm vỡ của Vương Nhất Bác, cùng hắn điên cuồng trong vũ điệu giao hoan. Nhiệt độ trong xe thoáng chốc tăng lên, tiếng thở nặng nề của họ chậm rãi quyện vào nhau, trở thành một thể thống nhất.

Ở một thời khắc, phân thân sớm đã cương cứng của Tiêu Chiến một lần nữa run rẩy bắn ra một dòng nước trắng đυ.c, ướt đẫm cả ổ bụng Vương Nhất Bác.

"Chiến... anh thật ngoan..."

Vương Nhất Bác say mê ôm lấy thân thể đã mệt lả của Tiêu Chiến. Hắn hôn môi anh thật sâu, rồi lại tiếp tục luật động dưới thân.

Hình ảnh ướŧ áŧ cùng tiếng rêи ɾỉ mĩ miều của Tiêu Chiến ăn mòn cả thần trí của Vương Nhất Bác. Luật động của hắn mỗi lúc một tăng lên. Lúc dây thần kinh hắn đứt phựt cũng là lúc hắn gầm nhẹ một tiếng, run rẩy bắn ra toàn bộ vào bên trong anh.

____________________Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Xin chào mọi người, mọi người cảm thấy hai phiên ngoại Sáu NămTrọn Vẹn vừa rồi như thế nào nè? Một tin cực kì quan trọng mà Claire muốn bật mí với mọi người là hai chương này chính là phúc lợi mà bạn thân của Claire tattuytontien

đã tự tay chắp bút, là món quà sớm mà she đã tặng Claire nhân dịp Mạt Lị chuẩn bị đạt ngưỡng 200k reads *Yayyy*

Thật sự món quà này vô cùng ý nghĩa đối với mình, là công sức 2 đêm không ngủ của Thảo, chương này Claire chỉ cố vấn nội dung và beta lại, còn tất cả mọi thứ từ chữ nghĩa câu văn, diễn biến đều do Thảo tự tay chắp bút và phổ cập theo chủ ý của Claire. Vì Thảo là người đã theo sát TĐ và đóng góp không ít tình tiết cho TĐ từ chap đầu tiên cho đến chap cuối cùng, Claire tự tin rằng ngoài Claire ra thì có lẽ Thảo là người thứ hai hiểu rõ TĐ hơn bất kì ai hết ( tại cái gì tui cũng đem bàn với bả ^^) nên phần mạch truyện không lo bị lạc đề đâu ạ!

Nếu mọi người yêu thích Thiên Điểu và hai phần phiên ngoại xuất sắc này thì đừng quên ghé sang nhà tattuytontien để xem LạcVỡ nhé, hai bộ này đều hoàn rồi, cốt truyện xuất sắc, văn phong khỏi chê, H+ chỉ dùng một từ đỉnh.

P/s: lời cuối gửi đến bestie TẤT TUỲ TÔN TIỆN aka Thảo, cảm ơn bà rất nhiều vì đã dụng tâm với t nhiều đến vậy, yêu thương này không biết diễn tả sao cho hết, thành công của Thiên Điểu từ những ngày đầu cho đến nay không thể không thêm phần của bà được, phần H+ đầu tiên ở chương 9 và phần H+ cuối cùng của truyện đều do bà

làm nên, cảm ơn b vì luôn bên cạnh support t những lúc t muốn từ bỏ việc viết nhất, rồi còn thức đêm thức khuya bàn plot và gỡ rối cho TĐ, công đầu cũng là công lớn nhất là của bà. Đừng đòi bỏ t lạc lỏng ở đây nữa nha, mà hãy cùng nhau tiến xa hơn trên con đường đu idol và viết fic này nhé!

Love you to the moon and backThiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+) Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)Lời nhắn từ Tất Tuỳ Tôn Tiện:tattuytontien

Xin chào~ Mình là ThảoThiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+) xin lỗi vì đã chiếm dụng không gian Thiên Điểu Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+) Đây là món quà mình gửi tặng Claire, hy vọng không khiến mọi người cảm thấy phiền. Mạch truyện cũng như tâm lý nhân vật mình đã cố bám rất sát, nhưng không thể nào có thể dụng tâm như chính mẹ đẻ của Thiên Điểu được. Mình chỉ viết vì cá nhân mình cũng rất yêu mến Thiên Điểu, mong mọi người đọc thật vui vẻ, giơ cao đánh khẽ nhen Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 41: Phiên ngoại 2: Trọn vẹn (H+)