Chương 40: Phiên ngoại 1: Sáu năm

Sáu năm qua, chúng ta đã sống như thế nào?

Vương Nhất Bác: Tôi không ổn.

Tiêu Chiến: Tôi.....Ừ thì....nói một cách thật tâm, tôi cũng không ổn chút nào!

________________________

Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong mọi vấn đề cấp bách của công ty ở Bắc Kinh trong hai ngày liền, khi mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có, hắn đã lập tức phóng xe trở về thôn Đông Tự ngay trong buổi chiều cùng ngày trong tâm thế vô cùng sốt sắng

Chỉ vì muốn nhìn thấy một người.

Xa Tiêu Chiến chỉ mới vài hôm, nói chính xác hơn là chưa đầy hai ngày hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng bản thân hắn đã xa anh tận vài năm dài đăng đẳng.

Lý do cả hai vẫn còn chưa hoàn toàn trở về Bắc Kinh là vì sau khi bàn bạc thống nhất với nhau, bọn họ quyết định sẽ nán lại thôn Đông Tự thêm một tuần nữa để sắp xếp mọi thứ ổn thoả, thực hiện thủ tục chia tay mọi người, Vương Nhất Bác có thời gian trông coi những bước đầu của công trình tu sửa trường học như kế hoạch, còn Tiêu Chiến sẵn dịp chào hỏi các bà con trong làng trước khi rời đi, đồng thời bàn giao lại lớp học phụ đạo và bọn trẻ anh đã theo sát hơn nửa năm qua cho thầy giáo phụ trách mới vừa đến công tác ở thôn vài ngày trước.

Mặc dù thời gian ở thôn Đông Tự đối với anh tính đến nay không ngắn cũng không dài, nhưng trong anh, thôn làng này cứ như là những trang sách đầu tiên khi anh vừa lần nữa vẽ lên cuộc đời mới.

Nơi đây là khởi nguồn cho những ngày tốt đẹp mà anh đang có

Là nơi hồi sinh sức sống cho một tâm hồn tưởng chừng đã vỡ vụn

Nên hôm nay khi nghĩ đến việc rời đi, rời khỏi khung cảnh bình yên như tranh vẽ này, trong lòng thật sự có chút không nỡ....

Nhưng vì anh không thể vì thói quen của bản thân mà làm Vương Nhất Bác khó xử, anh không thể để hắn vì anh mà phí nhiều thời gian thêm nữa, sau một ngày làm việc mệt mỏi còn di chuyển đi lại hai nơi quá nhiều lần, huống hồ gì khoảng cách địa lý từ Bắc Kinh đến Đông Tự cũng không phải là gần cho mấy. Thôi thì vì anh yêu hắn, chẳng muốn làm phiền lòng người anh thương, nên chút hi sinh này đối với anh có lẽ chẳng thành vấn đề gì.

Vẫn là nên cùng Vương Nhất Bác trở về thôi, cậu đã chờ anh từng ấy thời gian mà!

Đến thôn cũng đã là mười hai giờ khuya, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cả ngày chưa ăn gì đã một mạch gấp rút chạy về đây nên anh cố tình làm sẵn một mâm cơm nóng đầy đủ rau thịt ngồi chờ Vương Nhất Bác ở phòng bếp

" Bác ăn đi cho nóng, ăn rồi vào tắm rửa nghỉ ngơi, nước nóng tôi đã pha sẵn trong bồn phía sau rồi."

Tiêu Chiến vừa lấy đũa gắp một miếng thịt kho mình vừa làm xong khi nãy vào bát hắn, anh vừa nói. Đoạn sau đó gác đũa lại lên đĩa rau, chống cằm nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác lùa cơm vào miệng một cách hết sức ngon lành, anh hạnh phúc cười thầm

" Đồ ăn tôi làm có vừa miệng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục thưởng thức bữa cơm khuya đạm bạc nhưng ấm lòng mà người thương đã dụng tâm làm ra cho hắn

Tiêu Chiến đưa tay rót một cốc nước lã đặt trước mặt Vương Nhất Bác, anh lo lắng

" Ăn từ từ thôi, tôi đâu có giục Bác."

" Không giục, chỉ là đồ ăn quá vừa khẩu vị tôi."

Tiêu Chiến bẹo má hắn một cái "Lại đến giờ nịnh hót rồi à?"

Hắn cười cười đối anh, lắc đầu ý như không phải, lời hắn nói nãy giờ hoàn toàn là thật đó, đồ ăn anh làm rất ngon.

Trách yêu hắn vài câu, Tiêu Chiến sau đó nhóm tay lấy mảnh len trong giỏ mây ở ghế bên cạnh còn đang đan dở, trở về công việc làm nón thủ công mà anh đã mày mò suốt mấy hôm Vương Nhất Bác không ở đây.

Thấy anh loay hoay với mấy cuộn len màu đủ màu, nào xanh nào đỏ, Vương Nhất Bác vừa ăn cơm vừa thắc mắc

" Đó là cái gì?"

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu chăm chú, hai tay tập trung từng đường len anh đi, vui vẻ trả lời hắn

" Đan nón cho Bác, khí trời gần đây trở lạnh rồi!"

Sau đó vài giây anh đưa thứ mình đang giữ trong tay lên trước mặt Vương Nhất Bác, anh phấn khích

"Bác thấy có đẹp không, đây là lần đầu tiên tôi đan nón cho người khác đó."

Vương Nhất Bác đặt lại chén cơm xuống bàn, cầm lấy chiếc nón chỉ mới được hoàn thành một nửa lên xem xét, gật gù tán dương

" Đẹp, rất đẹp! Tất cả những thứ Chiến làm, đều ngon, đều đẹp."

Tiêu Chiến xuỳ một cái bảo Vương Nhất Bác nói điêu, nhưng trong lòng anh thì vui lắm.

Anh cười thật tươi đáp hắn, lấy lại chỗ nón len tiếp tục đan lát, còn Vương Nhất Bác xoa tóc anh vài cái, sau đó cũng tiếp tục ăn nốt bữa khuya còn dang dở của mình.

Cả hai mỗi người một việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau, kể nhau nghe những thứ đối phương vừa trải qua sau một ngày làm việc mệt mỏi, đến đoạn thú vị thì đều cùng nhau bật cười lên thành tiếng.

Giữa cái không gian chật hẹp giữa phòng bếp, có hai trái tim vốn nguội lạnh đang lần nữa nương tựa vào nhau bừng cháy lên

Hạnh phúc giản đơn chỉ cần có thế.

Được chăm sóc cho người mình yêu, lo từng bữa cơm mành áo, đợi chờ người ấy tan làm trở về, nhìn người ấy quây quần bên cạnh ngày sớm đêm khuya, đó là định nghĩa của hai từ "hạnh phúc" mà Tiêu Chiến luôn luôn tâm niệm.

....

Sau khi hắn và anh dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng khoá trái cửa lại, hắn ôm anh vào lòng, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu sau 36 tiếng đồng hồ xa cách, trong đầu hắn lúc bấy giờ còn định bụng sẽ chiếm dụng tiện nghi anh một chút rồi mới chịu buông tha.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã sớm đỏ au, gương mặt hốc hác của Vương Nhất Bác sau hai ngày không ngủ vì công việc, Tiêu Chiến kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi sau đó của hắn, anh ép hắn lên giường nghỉ ngơi, không cho làm bất cứ thứ gì sau đó nữa

" Bác cả mấy hôm nay đã mệt rồi, chúng ta còn nhiều thời gian với nhau mà, chuyện gì chuyện cũng phải giữ sức khoẻ là trên hết! Mình đi ngủ thôi!"

Khi nghe anh nói xong, lúc đầu Vương Nhất Bác vô cùng uỷ khuất, hắn đã nghĩ đến việc mặc kệ mọi lý do mà người kia bày ra tiếp tục chiếm tiện nghi anh. Nhưng khi chợt nhớ lại những gì mà Tiêu Chiến đã kể qua điện thoại lúc trên đường hắn lái xe đến đây "Cả ngày hôm nay tôi quần quật trên tổ dân phố để hướng dẫn cho thầy giáo mới đến, từ mười một giờ trưa đến bảy giờ tối, mệt chết tôi rồi!"

Dù cơ thể hắn biểu tình không muốn nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Tiêu Chiến thật, cùng nhau lên giường đi ngủ.

Hắn làm theo không phải vì hắn mệt như anh nghĩ, chẳng phải lý do mà hắn gấp rút trở về thôn là vì quá "nhớ" anh hay sao? Nhưng dù sao thì hắn vẫn lo cho sức khoẻ của anh hơn. Hắn sợ rằng sau một ngày làm việc vất vả mà đêm nay Tiêu Chiến còn bị hắn "vận động" đến quá sức thì sẽ không chịu nổi mất, thôi thì vì thương anh, hắn đành chờ đến ngày mai vậy.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, để anh tựa vào bờ ngực mình mà thϊếp đi.

Như Vương Nhất Bác thầm đoán, Tiêu Chiến hiện tại chắc chắn đã thấm mệt lắm rồi, chỉ sau vài phút được hắn xoa lưng, anh lúc này đã thϊếp đi tự bao giờ không hay không biết, lại còn ngáy rất to nữa là đằng khác.

Hắn kéo chăn lên cao phủ ngang vai Tiêu Chiến, tự mình chỉnh tư thế ngồi lên tựa vào thành giường, tay đặt sau gáy nghĩ ngợi việc gì đó

Vì hắn không ngủ được.

Bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi nhưng hắn vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

Người hắn thương ở ngay bên cạnh nhưng tại sao Vương Nhất Bác đêm nay vẫn ngủ có chút không ngon?

Là hắn vẫn còn đang lo lắng điều gì ư?

Một tiếng thở dài buông nhẹ giữa màn đêm, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn bên ngoài khung cửa sổ đang mở cạnh chiếc giường bọn họ đang nằm

Đêm nay không phải là đêm đầu tiên hắn mất ngủ, chẳng phải đó đã là một thói quen vô cùng có hại mà cho dù bao nhiêu thuốc men vẫn không thể nào cứu vãn được tình hình hay sao?

Sáu năm nay, tình trạng mất ngủ của hắn không những không thuyên giảm đi, mà ngày một lại càng nghiêm trọng hơn.

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn xuống người trong lòng đang say giấc, cúi đầu đặt lên mái tóc đen thơm ngát kia một nụ hôn thật sâu

Tiêu Chiến ở đây rồi, cuối cùng người hắn yêu đã trở về cùng hắn rồi.

Từ đây về sau hắn không còn sống trong sự cô đơn lo sợ, cũng không phải hằng đêm thao thức tương tư về bóng hình anh có hay chăng đã thay lòng đổi dạ vì người khác nữa rồi.

Quả thật thời gian vốn dĩ không làm chúng ta quên đi được quá khứ, chỉ bằng cách này hay cách khác, chúng biến đổi ký ức vốn có thành một loại hình thức dễ dàng chấp nhận hơn mà thôi

Có những chuyện cứ nghĩ đã qua, nhưng thực tế lại chẳng hề đơn giản như thế chút nào. Ở một nơi nào đó sâu thẳm nhất trong tâm hồn hắn, những vết thương rách toác kia sớm đã kết vảy, một tầng lại thêm một tầng, chậm rãi xếp chồng chất lên nhau. Khi hắn bàng hoàng nhận ra, trớ trêu thay lại là lúc quá trễ để cứu vãn.

Năm nay hắn đã hơn hai mươi bảy, đã trải qua một chặng đường gần mười năm, nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng không dài.

Chỉ đủ để thằng nhóc Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi đầy khờ dại ngày nào trưởng thành ngay cả trong hành động và nhận thức

Nhớ về Vương Nhất Bác của sáu năm về trước, hắn chỉ biết cười khẽ.

Hắn vốn tưởng cảm giác khi ấy mà hắn đã trải qua

.....là hận.

Cái tôi cao ngất của hắn đã từng mặc định rằng

....hắn hận Tiêu Chiến.

Nhưng hắn nào có thể hận anh?

Từ đầu đến cuối, là hắn vẫn yêu anh say đắm, yêu quên cả đường đi lối về.

Hắn lao vào những cuộc chơi vô độ, hắn đối xử với anh như một thằng tồi, tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của anh.

Là một thằng con trai bị dồn ép phải trưởng thành, hắn đã từng suy nghĩ ngớ ngẩn như thế...

Ừ, anh là tất cả những gì mà hắn có, dù là mười năm trước, sáu năm trước, hay kể cả hiện tại.

Sau từng ấy năm tự mình trách vấn, Vương Nhất Bác hắn đã chiêm nghiệm ra được rất nhiều thứ mà hắn phải dần học cách để tự làm bản thân nhẹ lòng đi

Kì thực, người hắn hận chẳng phải anh, cũng chẳng phải Vương Vân Thiên.

Vì sao ư?

Vương Vân Thiên... Sau vụ tai nạn ấy gã hiện tại chẳng khác nào một mớ xương trắng cùng đống tro tàn, có hận hắn đi chăng nữa cũng vô ích, người đã chết rồi, dù có ôm mối thù hận dai dẳng này, hắn cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc tự mình thống khổ.

Vương Nhất Bác quả thực đã dùng sáu năm ròng rã để triệt để bỏ đi một người anh trai chẳng đáng tồn tại trong tâm trí hắn, một cách đầy khó khăn.

Vương Vân Thiên giờ đây trong tiềm thức của Vương Nhất Bác chỉ là một khối thịt đã mục rữa đã đeo bám hắn gần đến hai thập kỷ. Cắt đi tầng cặn bã này, sự tồn tại của gã đối với hắn mà nói, đã sớm không còn chút ràng buộc gì nữa rồi!

Trưởng thành rồi hắn mới nhận ra, hắn không thể sống hạnh phúc nếu trong lòng cứ mãi ôm một nỗi thù. Còn hận chính là còn nặng lòng, mà hắn lại không muốn cái tên ấy tồn tại trong kí ức của hắn suốt cả quãng đời còn lại. Vương Vân Thiên ấy à, gã chết cũng đáng lắm. Vô nhân tính gϊếŧ chết bố mẹ hắn, huỷ hoại hắn, mà đau khổ lại trớ trêu nhất, là huỷ hoại người con trai mà hắn xem là tri kỷ cả đời mình.

Nhưng hắn chẳng muốn nghĩ đến gã ta nữa.

Thời gian hắn phí hoài lên những kẻ không đáng, đã là quá đủ rồi!

Tương lai của hắn, tâm tư của hắn, tất thảy sau ngày hôm nay chỉ muốn giành cho một mình người đàn ông mang tên Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác khẽ vén mái tóc có chút loà xoà của anh ra sau vành tai, yêu chiều chạm nhẹ vào vầng trán cao cao xinh đẹp.

Người đàn ông ấy từ trước đến giờ vẫn luôn biết cách chiếm trọn ánh mắt hắn.

Làm hắn si mê quyến luyến không rời!

Nhìn anh bao nhiêu lần cũng là bấy nhiêu bận tâm tư hắn nổi lên một trận xao động, xúc cảm khó một lời có thể diễn tả của hắn vẫn như cũ lấp đầy cả tâm can.

Ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng thêm chút nữa, Vương Nhất Bác thở dài một cái thật sâu, khoác lên người chiếc áo lạnh vắt trên ghế, hắn nhón chân rời khỏi phòng.

Đêm xuống bên ngoài bầu trời giăng đầy sương lạnh. Tiếng côn trùng kêu inh ỏi ẩn mình sau những bụi cây trước nhà.

Vương Nhất Bác mở cửa xe khi nãy vừa lái tới, hắn dùng sức lật chiếc ghế phó lái lên. Sâu ở bên dưới là một khay thuốc chất đầy, có thuốc an thần, có thuốc ngủ, cũng có vài loại thuốc đặc trị hắn vẫn phải uống đều đặn cho các khớp xương đã từng bị tổn thương vô cùng nặng nề của hắn.

Tai nạn năm ấy không những cướp đi người hắn thương yêu nhất, mà còn cướp đi cả cơ thể vốn dĩ khoẻ mạnh của chàng thanh niên trai tráng đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Vương Nhất Bác mở nắp chai nước suối có sẵn trong xe, một hơi nuốt xuống một vốc thuốc lớn.

Cả ngày nay hắn quên mất việc phải uống thuốc đúng liệu trình, thảo nào khi nãy cả người có hơi chút khó chịu.

Số thuốc hắn dùng cùng một lúc quá nhiều đã khiến cổ họng hắn nghẹn lại, ho khan vài tiếng, lại kéo theo một tư vị đắng nghét chậm rãi lan toả khắp khoang miệng.

Cảm giác khó chịu ấy đã làm Vương Nhất Bác nhăn trán, vội ngửa cổ uống thêm một ngụm nước lớn để dung hoà

Cơn ho kéo đến ngày một dữ dội hơn, hắn chống một tay lên cửa xe làm điểm tựa, che miệng gằn xuống từng tiếng ho khó có thể kiềm nén.

Cổ họng hắn lúc này đau rát như bị ai đó xé toạc ra

Vết sẹo nơi dây thanh quản của hắn hiện tại nặng nề như tâm hồn hắn vậy, không đau đớn nhưng lại khiến hắn phải khổ sở cả đời.

Giữa màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch, đột nhiên có một luồng hơi ấm áp chạm vào lưng hắn, xuyên qua lớp áo gió mỏng manh, xoa xoa tấm lưng cô độc kia mà an ủi.

Cảm nhận được có ai đó tiếp cận, Vương Nhất Bác hoảng hốt xoay người, trong giây phút ấy, hắn đã bắt gặp ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời của người đàn ông hắn đã trót yêu bằng cả tâm can đang vô cùng lo lắng không yên.

Người ấy nhìn hắn bằng đôi con ngươi phức tạp một lời khó có thể diễn tả. Cái nhíu mày ngờ vực từ anh đột nhiên làm hắn cảm thấy chột dạ, là loại cảm giác tưởng rằng mình đang bị bắt gian, giấu giấu diếm diếm người kia vấn đề gì đó, hắn biết mình chẳng còn đường lui, đành bất lực vụng về dùng bóng lưng dày rộng mình có che giấu số thuốc vẫn chưa kịp cất đi.

"Bác, cậu..."

Hắn muốn phản bác che giấu, nhưng cơn ho lại một lần nữa ập tới khiến hắn không thể làm gì khác ngoài tận lực áp chế cảm giác cháy bỏng nơi cổ họng. Nước mắt sinh lí của hắn bỗng nhiên rơi ra, cả gương mặt hắn cũng nóng lên không kém.

Mà Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong tình trạng chật vật đã cuống lại càng cuống hơn. Anh vươn tay khẽ quệt đi giọt nước mắt sớm đã lạnh kia, run rẩy thì thầm.

"Bác, cậu sao lại thế này? Cậu..."

Vương Nhất Bác thở dài, ôm lấy đỉnh đầu của Tiêu Chiến đặt gọn trên hõm vai hắn, bàn tay to lớn khẽ vỗ về mái tóc mềm mượt của anh, chốc chốc lại đặt lên một cử chỉ trấn an.

" Tôi không sao, Chiến đừng lo!"

Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy eo hắn, thấp giọng hỏi.

"Không sao mà Bác lại như thế này à? Bác cho rằng tôi dễ gạt lắm hay sao?"

Vương Nhất Bác biết bản thân đã đuối lí liền không đầu không đuôi hỏi một câu lạc chủ đề

" Chẳng phải anh đang ngủ hay sao? Sao còn lại chạy ra đây? Mau vào nhà đi sương đêm lạnh lắm, tôi không muốn nhìn thấy Chiến bệnh, cơ thể anh vốn không được khoẻ..."

Tiêu Chiến đột nhiên cắt ngang lời nói của hắn

" Người không khoẻ ở đây là Bác."

"Còn không phải Bác đột nhiên bỏ đi ư?" Tiêu Chiến sau đó chỉnh cao tông giọng, đột ngột đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn mà chất vấn.

"Bác, cậu vẫn không tin tôi sao?"

Vương Nhất Bác vội chộp lấy bả vai của anh, hoảng hốt thanh minh.

"Chiến, tôi nào có không tin anh? Sao anh lại nói như thế?"

Tiêu Chiến khẽ chớp đôi mắt đượm buồn, nói nhỏ.

" Bác biết tôi đang nói gì mà... có chuyện gì cũng không nói với tôi..."

Anh ngắt quãng một chút

" Chẳng phải hôm ấy chúng ta đã nói rằng hãy quên đi quá khứ, cùng nhau làm lại từ đầu không phải sao? Tôi chính là muốn giữa tôi và Bác không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa."

Anh kiên định tiếp lời

"Bác, tin tưởng tôi. Trước mặt tôi, Bác chỉ cần là Bác thôi được không?"

"Chiến, anh..."

"Hãy nghe tôi nói trước. Tôi biết rằng bản thân không dám nói rằng tôi hiểu hết tất cả tâm tư của Bác, nhưng tôi cũng một phần nào đó biết được. Tôi quen Bác tính ra cũng đã mười năm..."

Tiêu Chiến hơi dừng lại một chút, dùng đầu ngón tay lành lạnh khẽ xoa lên gò má hắn đầy yêu thương

"Tôi yêu Bác... cũng đã ngần ấy năm. Một ánh mắt, một cái nhíu mày của Bác, tôi đều cảm nhận được. Bác vui, tôi cũng vui, Bác đau, tôi cũng đau. Ngày trước là tôi đã sai lầm khi bỏ phí quá nhiều thời gian để ở bên Bác... Quãng đời còn lại sau này hãy cho tôi được đồng hành cùng Bác... tôi... tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác khi nhìn thấy Bác một mình nữa. Sớm đã không chịu đựng được nổi nữa rồi..."

Đôi mắt Vương Nhất Bác hằn lên một cỗ xúc động không thể tả thành lời, nghe được lời tỏ bày này từ anh, có lẽ bất cứ khối băng nào cũng trở nên tan chảy mất, huống hồ gì một Vương Nhất Bác đã sớm đầu hàng trước anh.

" Anh đã biết được chuyện gì sao?"

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới dám đi vào vấn đề mà hắn luôn bận lòng.

Có lẽ, sự thật cũng đến lúc phải nói ra rồi!

"Bác... mẹ đã nói với tôi tất cả mọi chuyện lúc Bác trở về Bắc Kinh đêm qua... từ việc Bác đã lo lắng cho mẹ tôi trong suốt khoảng thời gian tôi còn ở trong trại cải tạo... cũng đã nói cho tôi biết về đôi chân trong suốt năm năm đằng đẵng không thể bước đi của Bác. Tôi....tôi cũng biết rằng trong khoảng thời gian ấy... Bác thật sự không thể nói được...."

Vương Nhất Bác càng nghe lại càng nghe không vào nữa. Hắn ôm lấy anh, khẽ xoa lưng tấm lưng trơ gầy ấy.

"Đã bao giờ Chiến để tôi một mình đâu?"

Tiêu Chiến càng rúc sâu vào trong hõm vai hắn, bả vai anh run lên mỗi lúc càng một dữ dội hơn. Vương Nhất Bác không nghe ra âm thanh nức nở, nhưng hắn biết, anh đang khóc....

.....mà bả vai hắn, cũng đã ướt đẫm rồi.

"Bác không cần an ủi tôi... những gì cậu phải chịu đựng đều là do tôi làm ra... Bác, tôi thương Bác nhưng lại làm khổ Bác... Tôi tốt ở chỗ nào, để Bác ngày ngày phải đến thăm tôi trên chiếc xe lăn ấy, lại không vào gặp tôi..."

Hoá ra trong suốt sáu năm qua, Vương Nhất Bác chưa từng bỏ mặc anh, hắn vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn âm thầm chờ anh ở phía trước cánh cổng to lớn kia, nhưng

....một lần hắn cũng chưa từng bước vào.

Nếu không vì mẹ Tiêu ngày hôm qua đã nói hết tất cả phiền muộn với anh. Trong thời gian anh vắng mặt, là một tay Vương Nhất Bác đã hỗ trợ tất cả các chi phí sinh hoạt cho mẹ Tiêu, còn bảo thư ký riêng của mình mỗi tuần đến nhà phụ bà dọn dẹp cửa tiệm, thăm nom bệnh tình bà có tái phát hay không, dù bà kiên quyết không nhận số tiền phụ trợ hắn gửi, từ chối sự giúp đỡ thường trực kia, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp lui tới để bù đắp cho bà.

Mặc dù như thế, nhưng trong thời gian đó hầu như hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt mẹ Tiêu, có chạm mặt cũng chỉ là vài lần tình cờ ngắn ngủi, bà vốn dĩ chẳng bận tâm đến hắn nhiều quá, nhưng mảnh giấy hắn đã dúi vào tay bà vào một ngày mùa Hạ năm đó, đã khiến mẹ Tiêu xuôi lòng

[ Cháu thật sự xin lỗi vì những gì gia đình cháu đã gây ra, thời gian này hãy để cháu thay Tiêu Chiến phụng dưỡng bác, mong bác đừng từ chối!]

Một đứa trẻ biết chuyện như thế, mẹ Tiêu không thể không yêu thương hắn cho được.

Giữa hai người ấy cứ thế tồn tại một điều bí mật suốt sáu năm qua, nếu mẹ Tiêu không nói ra, thì có lẽ cả đời này Tiêu Chiến anh cũng chẳng biết, là Vương Nhất Bác đối với anh từ trước đến nay vẫn còn nặng tình rất nhiều.

"Tôi biết sáu năm qua là tôi đã quá ích kỷ. Tôi biết tôi phạm vô vàn lỗi lầm với Bác, nhưng ở nơi mềm yếu nhất trong trái tim tôi, tôi....tôi vẫn mong Bác một lần nào đó ngoái đầu nhìn tôi..."

"Bác nói xem, ông trời có phải quá dung túng cho tôi không... khi đem Bác trở về bên cạnh tôi? Tôi đã nghĩ, Bác chẳng còn bao giờ muốn gặp tôi nữa... tôi trước khi biết được sự thật, tôi đã từng nghĩ, tôi mất Bác vĩnh viễn thật rồi..."

Vương Nhất Bác trìu mến nhìn anh, siết chặt vòng tay mình thêm một chút, thì thầm bên tai người hắn thương

" Tôi chưa bao nghĩ rằng sẽ không gặp Chiến nữa, đừng nghĩ vậy, chỉ là....chỉ là hãy thứ lỗi cho tôi, thời gian đó bản thân tôi không đủ dũng khí...tôi không muốn xuất hiện như một kẻ tàn phế không thể làm bất cứ việc gì trước mặt anh, lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi thật sự xin lỗi..."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, sự uỷ khuất hiện rõ trong từng cử chỉ

" Tàn phế thì sao? Tại sao Bác lại khờ đến mức nghĩ rằng tôi sẽ vì những thứ đó mà chối bỏ Bác?"

" Người đáng ra phải nói câu xin lỗi trong mối tình này là tôi, tôi làm cách nào cũng cảm thấy tôi chẳng hề xứng đáng với tình cảm của Bác... Trong ngần ấy thời gian, mỗi phút mỗi giây trôi qua tôi luôn hận bản thân mình quá ngu muội, vì những nông nỗi khi

xưa đã liên luỵ đến Bác rất nhiều, tận sâu trong thâm tâm tôi chưa hề muốn

làm người tôi yêu phải chịu những nỗi đau không đáng có... là chính tôi đã vấy bẩn thiếu niên 17 tuổi năm nào... có đôi lúc tôi nghĩ, nếu số phận cho Bác không gặp tôi mới là tốt nhất hay không?"

Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến tan vào trong đợt gió rét mướt của đêm lạnh tháng Giêng, đánh vào lòng Vương Nhất Bác lại là một nỗi xót xa vô tận.

Làm sao Tiêu Chiến lại thành ra như thế này?

Không phải hắn đã nhờ mẹ Tiêu đừng nói gì với anh sao?

Bệnh tình của hắn vốn dĩ theo chẩn đoán là chẳng thể cứu vãn được nữa,

vĩnh viễn là một kẻ phế nhân,

nhưng nhờ ý chí kiên trì luyện tập mỗi ngày, nhờ tấm ảnh Tiêu Chiến tươi cười ở đầu giường hắn làm động lực, một Vương Nhất Bác tưởng chừng chẳng còn một tia hi vọng nào, vài tháng trước đã thật sự hồi sinh.

....và có đủ dũng khí để đến tìm anh.

Vương Nhất Bác của hiện tại đã không còn là một thằng khờ nữa, hắn hiểu chứ.

Hắn biết Tiêu Chiến đủ dài, cũng hiểu anh đủ sâu để biết rằng, nói ra những lời như thế đối với Tiêu Chiến mà nói, chẳng hề dễ dàng chút nào cả, có thể nói, đây đã là cực hạn của anh.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề có lỗi... là anh đã gồng gánh che chở cho hắn quá nhiều, là anh đã âm thầm bảo vệ hắn suốt thời gian qua.

Vương Nhất Bác siết chặt cái ôm, kéo Tiêu Chiến thật gần về phía hắn, để anh cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn

....đang từng nhịp, từng nhịp thổn thức lần nữa vì anh.

"Chiến, tôi đều nghe thấy hết rồi. Bây giờ tôi sẽ nói thật với Chiến, Chiến tin tôi được không?"

Vương Nhất Bác giảm thấp tông giọng, như đang dỗ dành một đứa trẻ nhớ mẹ, nhẹ nhàng vỗ về. Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ gật đầu thật khẽ.

"Chiến nghe rõ ràng cho tôi. Anh tuyệt đối không được ôm hết tội lỗi vào bản thân mình, tôi sẽ xót xa lắm... Anh phải nhớ rằng, anh chưa bao giờ có lỗi với tôi, một giây phút cũng không. Có thể anh không nhận ra, nhưng tôi lại nghĩ, những ngày tháng ấy kì thực là Tiêu Chiến đã bảo bọc cho một Vương Nhất Bác đầy khờ dại chẳng hiểu sự đời. Tôi sống với Vương Vân Thiên nhiều năm như vậy, tôi rõ hắn hơn ai hết, nếu không có anh, tôi khẳng định đã chết rất thảm với lòng dạ sâu không thấy đáy của hắn ta."

Vương Nhất Bác ôm lấy một bên mặt Tiêu Chiến, lẳng lặng xoa nhẹ nốt ruồi nho nhỏ duyên dáng bên dưới bờ môi anh đào xinh đẹp của anh.

"Còn việc tôi không gặp anh... Chiến, là vì tôi cảm thấy hổ thẹn, là tôi tự cảm thấy bản thân bao nhiêu năm nay chỉ biết nhận tình cảm của anh mà chẳng hề hiểu cho anh, rằng anh cũng có những nỗi khổ của mình... là tôi có lỗi với anh..."

"Tôi... hận bản thân, vì ngày ấy đã không chịu nghe anh giải thích, dù là năm tôi 18 tuổi, hay 21 tuổi... là tôi hổ thẹn trước anh, không phải là vì tôi không muốn gặp anh, anh có hiểu không?"

Tiêu Chiến ngước lên, nhìn thật sâu vào trong mắt hắn. Nơi đáy mắt kia đong đầy xúc cảm hỗn loạn...

...có đau đớn

....có hối hận

....và còn có vô vàn ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác kéo khoé môi, như thể ngầm xác định với Tiêu Chiến rằng, những lời hắn đang nói đều là xuất phát tận chân tâm.

"Chiến, anh biết không? Tôi vẫn đang cố từng ngày, từng ngày để xoá đi mặc cảm của bản thân... Dù ngày ấy tôi luôn ra vẻ chối bỏ, nhưng Chiến à, tôi luôn tin tưởng anh, vẫn luôn..."

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy hai bên mặt Tiêu Chiến bằng đôi bàn tay thật dày. Hắn hôn lên từng giọt nước mắt của anh, thì thầm thật khẽ.

" Chiến, Vương Nhất Bác của anh đã trưởng thành rồi, sẽ không trẻ con nữa... Vương Nhất Bác muốn bảo hộ anh thật tốt cả quãng đời về sau..."

Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần, chuẩn xác đặt môi lên đôi môi mềm của anh, để hơi thở nóng rực của anh phả vào một bên mũi hắn.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, hắn nhắm mắt cũng sẽ không hôn anh trật một millimet nào.

Tiêu Chiến đối với hắn mà nói, đã trở thành một nửa linh hồn tồn tại song song, đã sớm quen thuộc đến không thể thiếu đi được nữa.

Hắn buông hờ khoé môi xinh đẹp kia, lại nói tiếp.

"Bảo hộ anh... Như cách anh đã từng bảo vệ em, có được không?"

Khoé mắt Tiêu Chiến lại ướt thêm một lần nữa, cũng không biết là vì anh vẫn đang tự trách, hay vì anh nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Vương Nhất Bác.

Đã đồng dạng mít ướt cùng nhau.

Ánh trăng soi vào đáy mắt Vương Nhất Bác một tia êm dịu, ôn nhu đến nao lòng.

Những mảnh vỡ trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên chậm rãi khớp vào thành một bức tranh nguyên vẹn

Bên tai anh vẫn như cũ văng vẳng từng câu chữ của Vương Nhất Bác...

Nhất Bác nói....

....cậu ấy tin anh!

Đối với tình cảm của Vương Nhất Bác giành cho anh, anh chưa từng dám đặt dấu chấm hỏi. Anh biết chứ, nếu không yêu, Vương Nhất Bác tội gì phải dây dưa mãi với một con người có quá nhiều vết xe đổ? Ngộ sát... vào tù... anh còn gì tốt đẹp để níu chân một người đàn ông xuất sắc như cậu đây?

Nhiều năm như vậy, điều khiến anh lo ngại nhất, chính là việc anh đã từng lừa dối Vương Nhất Bác.

Anh đã dùng lời dối trá này che đậy lời dối trá khác, để rồi Vương Nhất Bác phải một mình ôm tất cả tổn thương, lần này đến lần khác tự mình bỏ đi thật xa.

Có ai biết rằng, một chữ "tin" của Vương Nhất Bác dành cho anh, đối với anh có biết bao xa xỉ?

Năm dài tháng rộng trôi qua, điều anh sợ nhất, chính là đợi cả một đời vẫn không đợi được một chữ "tin" của cậu ấy nữa.

Nhưng vẫn là ông trời thương anh

Cho đến cuối cùng....anh cũng đã đợi được.

Là Vương Nhất Bác đã yêu anh nhiều như thế...

Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, đột nhiên không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất.

"Bác... anh có nghe lầm không..."

Vương Nhất Bác biết rõ tính cách vẫn luôn cảm thấy không an toàn của Tiêu Chiến, hắn cười nhẹ, ngón trỏ khẽ nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chiến, anh đừng cúi đầu trước em... chúng ta của quá khứ đã từng tổn thương lẫn nhau vô số lần, tuyệt đối chẳng ai kém ai cả. Không phải vừa rồi anh còn nói muốn cùng em làm lại từ đầu sao? Chúng ta hãy quên hết chuyện cũ không vui đi, mỗi ngày đều thay thế nó bằng những khoảnh khắc thật đẹp, có được không?"

Hắn một lần nữa kiên định

"Tin em, nhé?"

"....."

"Ừ..."

Tbc.

—————————————————

Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 40: Phiên ngoại 1: Sáu năm Đừng quên VOTES cho Claire nhé!