Chương 38: Đoàn tụ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày ra phiên toà, Tiêu Chiến đứng trước vành móng ngựa với bộ quần áo xanh dương sọc trắng. Đầu cúi xuống nhìn vào khoảng không dưới chân mình, hốc mắt đầy tầng tơ máu, gương mặt anh tiều tuỵ xanh xao, có vẻ chỉ vừa mấy hôm thôi, anh đã gầy hơn rất nhiều rồi.

Cũng đã một tuần trôi qua, Tiêu Chiến chẳng còn là anh nữa. Một người con trai có dung mạo xinh đẹp như hoa, giọng nói thanh thoát ngọt ngào tựa đường tựa mật, người con trai ấy đã chẳng còn biết nói biết cười là gì nữa.

Khoảnh khắc anh thực hiện xong cuộc gọi đầu thú với phía cảnh sát, tiếng bíp dài dai dẳng sau đó vang lên, thả chiếc điện thoại in đầy vết máu tươi trong tay xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến lúc ấy gần như đã chết đi.

Thể xác anh vẫn còn đấy, nhưng linh hồn thì đã mất rồi.

Mỗi ngày trôi qua đôi mắt anh ngày càng ngây dại hơn, chúng mất đi chiều sâu vốn có, tiêu cự chẳng rõ ràng, lúc nào cũng thơ thẩn như một kẻ điên.

Chính Tiêu Chiến cũng chẳng biết là mình có phải trở điên rồi hay không? Khi trong đầu anh lúc này đều cảm thấy ngập tràn tội lỗi. Đôi tay anh đã và đang làm nên bao nhiêu tội nghiệt thế này?

Hại người anh yêu trở nên tàn phế, gϊếŧ người mà mình đáng lẽ phải gọi một tiếng "anh hai", gây ra biết bao sóng gió cho những người xung quanh mình lâm vào cảnh cùng cực.

Giây phút hơi thở của kẻ trước mặt anh tắt lịm đi, cũng đồng nghĩa với việc anh không còn đường lui nữa rồi.

Tội nghiệt này, mãi mãi không thể quên đi, cũng mãi mãi không thể dung thứ.

Khi phía cảnh sát đến hiện trường, người ta chỉ nhìn thấy một Vương Vân Thiên người đầy máu me, cả thân nằm ngửa trên sàn nhà, giữa l*иg ngực là một mảnh thuỷ tinh lớn đâm thẳng vào tim.

Và ở cách đó một góc tường, có một nam thanh niên mình không tất vải, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ mảy may chỉ được che chắn bằng một tấm chăn nhàu nát quấn ngang người, cầu vai là miếng băng gạc cũ sẫm màu máu khô thể từ lâu lắm rồi vẫn chưa được thay thế.

Anh run rẩy bó gối ngồi đấy, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô, bất kể ai trước mắt anh lúc này cũng đều trở nên vô hình vô dạng, cơ bản nhận thức của người đó..... đã không còn ổn định nữa rồi.

Đội cứu hộ chia làm hai nhóm, một bên lo liệu phần tử thi, một bên giúp đỡ chàng trai ở bên kia chỉnh trang lại phần hình thức một chút, sau đó dẫn về đồn cảnh sát.

Nhìn thấy bộ dạng vô cùng đáng thương, người không ra người ma không ra ma của chàng trai ấy, chính bọn họ cũng không biết, rốt cuộc trong vụ án mạng lần này ai là nạn nhân, ai mới chính là hung thủ thật sự đây?

Tiêu Chiến được đưa về phòng giam của thủ đô buổi trưa hôm sau sau khi được đội ngũ y tế chữa trị thương tích trên người hoàn tất, anh đã được chuyển vào phòng cách ly để tiến hành thủ tục hỏi cung.

Cứ ngỡ rằng quá trình sẽ diễn ra dễ dàng vì hung thủ đã tự mình đầu thú, nhưng người này cho đến người khác, từ cái ngày mà bọn họ gặp Tiêu Chiến đến giờ, một câu nói từ anh họ cũng không thể nghe được, và cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa một ai có thể cạy được miệng anh ta hé nửa lời.

Khi phía cảnh sát họ hỏi cung anh trong phòng kín, họ cứ tưởng rằng mình đang đối diện với một cái xác không hồn.

Không giải thích, không phân trần, không kháng cự.

Đó là những gì bọn họ đã thấy ở kẻ hung thủ gϊếŧ người hai mươi bảy tuổi này.

Nhỏ nhẹ dịu dàng cho đến đập bàn la hét. Sự kiên nhẫn của bọn họ cũng bất lực trước sự ngoan cố của Tiêu Chiến sau hai ngày hỏi cung, cái người này không nói không rằng lúc nào cũng nhìn xuống dưới tay mình thẫn thờ như một kẻ mất đi thần thức.

Cuối cùng sau bao ngày làm việc vẫn không moi được thông tin gì ngoài bản sơ yếu lý trong hệ thống nhà nước. Sở cảnh sát cũng phải tự mình nhờ đến luật sư công để thực hiện việc giao tiếp với bị cáo và tiến hành hồ sơ pháp lý theo quy tắc.

Có lẽ khi con người ta rơi vào trạng thái hoảng loạn nhất, sợ hãi nhất. Lớp vỏ bọc bên ngoài tự khắc sẽ được tạo dựng lên, giúp chủ thể thu mình vào chiếc vỏ bọc kiên cố ấy để phòng bị.

Không thể thoát ra, cũng không ai có thể xâm phạm.

Tiêu Chiến lúc này chính là như thế. Một câu phân minh với phía cảnh sát anh cũng chẳng buồn mở lời.

Còn gì để nói nữa cơ chứ? Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi hay sao? Anh đã gϊếŧ người, thì tất nhiên anh phải chịu cảnh tù tội.

Đó chính là luật pháp.

Anh biết, trong lúc này cho dù nói gì đi chăng nữa cũng vô ích, có nói gì đi chăng nữa thì thời gian cũng chẳng thể quay ngược để anh kịp hối hận nữa rồi

Nếu đã biết chẳng thể làm gì khác hơn, anh nguyện chôn chặt mọi thứ vào trong, mãi mãi không muốn nói ra, cũng không muốn tự mình lặp lại sự việc ấy với bất kỳ ai một lần nào nữa.

Mãi mãi quên đi.

.....

Giờ ra toà hôm nay diễn ra vào lúc 12 giờ trưa, báo chí khắp nơi đều đã đổ dồn về đây từ sáng. Họ nháo nhào trước cửa tòa án hóng tin, ai nấy đều mang trong mình một khái niệm rằng càng moi được nhiều thông tin về kẻ đã gϊếŧ hại đại thiếu gia nhà họ Vương thì sẽ càng tốt, đó chắc hẳn sẽ là đề tài hot nhất mà người người nhà nhà đều đang mong chờ từ toà soạn của bọn họ xuất ra sau buổi hầu toà hôm nay.

Nhưng vì đây là toà xử kín, nên cả đám phóng viên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc lóng ngóng ở trước cổng ra vào toà án, không thể tác nghiệp được thứ gì.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ không phút, phiên toà đã bắt đầu khỏi kiện.

Mẹ Tiêu và chị Mộng Kiều ngồi bên hàng ghế dành cho gia đình bị cáo. Một người thì khóc lóc đến sưng cả mắt cả tai, người còn lại thì vẻ mặt vô cùng bi thương đau xót, ôm lấy người còn lại làm chỗ dựa tinh thần cho bà.

Trong buổi xét xử ngày hôm nay, phía gia đình nạn nhân không có mặt, vị hôn thê tương lai cũng chẳng thấy đâu. Chỉ mỗi mình Tiêu Chiến đứng trước vành móng ngựa đối kháng với bên công tố viên và bồi thẩm đoàn

" Thưa thẩm phán và chư vị bồi thẩm đoàn, tôi là Trương Nghệ Hưng, cũng là luật sư bào chữa cho bên bị, sau đây là phần trình bày của tôi."

" Mời luật sư." Thẩm phán lên tiếng

Luật sư Trương gật đầu. Bước khỏi ghế ngồi tiến lên giữa vài bước.

" Trong vụ án gϊếŧ người ngộ sát lần này, bị cáo Tiêu Chiến đã dùng mảnh thuỷ tinh từ lọ hoa để đâm vào lưng ông Vương Vân Thiên ba nhát và một nhát ngay tim, dẫn đến việc tử vong tại chỗ."

" Nhưng sự việc thật ra có rất nhiều uẩn khúc đằng sau những gì chúng ta đã nhìn thấy."

"Theo như hồ sơ ghi nhận và tìm hiểu, nguyên do dẫn đến vụ án mạng lần này là do thân chủ của tôi - bị cáo Tiêu Chiến đã bị nạn nhân thực hiện hành vi xâm phạm tìиɧ ɖu͙©, đe doạ và cưỡng bức suốt ba ngày ba đêm, hành hung đánh đập sau đó nhốt trong phòng kín thục hiện hành động giao cấu nên mới dẫn đến tình trạng gϊếŧ người tự vệ." Luật sư cầm trong tay tập báo cáo tiến lên vài bước đưa về phía thẩm phán

" Theo như xét nghiệm, trong máu của bị cáo có chứa một lượng lớn Metformin với nồng độ cực kỳ cao, là một thành phần chính trong thuốc trị bệnh đái tháo đường mà ông Vương Vân Thiên đã và đang sử dụng lúc bấy giờ."

" Loại thuốc này nếu dùng với dung lượng quá liều sẽ dẫn đến tình trạng tê cơ và ức chế khả năng vận động của chủ thể. So sánh với chỉ số nồng độ Metformin có trong máu của bị cáo Tiêu Chiến vào ngày xảy ra vụ án, chúng ta có thể kết luận rằng, chính ông Vương Vân Thiên đã dùng chúng để khống chế thân chủ của tôi và sau đó thực hiện hành vi cưỡng bức không tự nguyện."

" Một trong những bằng chứng khác mà chúng tôi đã thu thập được đó chính mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ có trong cơ thể của bị cáo Tiêu Chiến vào ngày xảy ra vụ án. Theo như điều tra pháp y và kết quả xét nghiệm được, nghi ngờ của chúng tôi là hoàn toàn chính xác. Ông Vương Vân Thiên, đã thực hiện hành vi lạm dụng tìиɧ ɖu͙© với bị cáo trong nhiều ngày liên tiếp khi sử dụng ma tuý, sau đó đánh đập hành hung, những vết thương trải khắp người bị cáo cũng là bằng chứng của việc làm này."

"Thủ đoạn cưỡng bức của ông Vương Vân Thiên vô cùng tinh vi, là hắn đã dùng máy chích điện để ép buộc bị cáo thực hiện hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© với hắn trong tình trạng bản thân hắn đã sử dụng chất kí©h thí©ɧ."

Vị thẩm phán lật sấp hồ sơ bằng chứng gồm những hình ảnh được chụp lại tại hiện trường, sự vật sự việc đều trùng khớp với những gì luật sư bào chữa vừa trình bày.

Phiên toà diễn ra cũng đã được hơn hai mươi phút, phía công tố viên liên tục đưa ra các bằng chứng để buộc tội anh, nhưng vị luật sư Trương kia cũng không phải là người tầm thường. Phản bác của hắn với phía công tố viên câu nào cũng lập luận sắc bén, cũng đánh đúng trọng tâm, mặc dù Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối, phó mặc mọi thứ theo dòng chảy đang diễn ra.

Anh không lên tiếng, cũng như chẳng để tâm đến thế sự sắp tới mình phải đối diện ra sao.

" Bị cáo Tiêu Chiến, cậu có thừa nhận hành vi gϊếŧ người ngộ sát của mình hay không?"

Bồi thẩm đoàn và thẩm phán sau khi hội ý đã đưa ra được kết luận và mức án cho bị cáo. Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, mắt vẫn hướng nhìn xuống dưới, nhận mọi tội trạng.

Ba tiếng gõ lúc ấy đã vang lên, ông tuyên án.

" Bị cáo Tiêu Chiến phạm tội gϊếŧ người ngộ sát, lãnh án tù 5 năm và giam giữ ở trại cải tạo của thủ đô."

*CỐC .... CỐC .... CỐC*

....

Tiêu Chiến được đưa ra khỏi tòa án, lưu chuyển đến nơi cần phải đến, hai bên anh là hai vị cảnh sát từ phía trại giam giữ chặt khuỷu tay. Đầu được đội một chiếc khăn đen che kín cả khuôn mặt, và đó cũng là yêu cầu cuối cùng mà luật sư Trương đã đưa ra với phía bồi thẩm đoàn.

Mong mọi người hãy giữ kín diện mạo của bị cáo trước báo chí! Ngày sau khi đã mãn hạn tù giam, cậu ta vẫn còn có một cơ hội bắt đầu lại.

Đám phóng viên chầu chực ở trước cổng từ sáng đến xế trưa cũng tầm 4 tiếng hơn vẫn chưa mọi được tin tức gì, bọn họ thật sự tức tối. Khi thấy bóng dáng "kẻ hung thủ" xuất hiện ở thềm cửa ra vào, cả bọn đã vây quanh lại như sắp sửa bắt được mẻ cá lớn.

Khoảnh khắc sau khi nghe được phán quyết, mẹ Tiêu dường như đã ngất đi, cháu gái bà là Mộng Kiều cứng cỏi đến đâu cũng đã rơi một giọt nước mắt. Tiếc cho số phận một đứa trẻ bất hạnh, tiếc cho một tương lai thanh niên phía trước đã bị chặt đứt.

Hai người sau đó khi đã bình tâm tức tốc chạy theo phía sau đoàn người đưa Tiêu Chiến lên xe gông, kêu tên anh trong tuyệt vọng, nhưng người kia lúc này tai chẳng nghe mắt chẳng thấy, một phản hồi anh cũng không ngoảnh lại, dường như mọi âm thanh đang diễn ra xung quanh đều đã trở nên vô tri vô giác.

Từ đầu buổi đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ một thái độ không hờn không oán, tâm thế bất cần, như một khối băng lớn xù xì gai nhọn đẩy mọi người ra khỏi anh.

Tiếng tách tách từ máy ảnh, tiếng người này chồng chéo người kia, tiếng hai vị cảnh sát kế bên xua tay đuổi đám phóng viên khỏi tầm mắt.

Giữa bầu không khí hỗn loạn đấy, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

Chiến....

Nhưng anh biết, đó chỉ là ảo thính của anh, cậu ấy, làm sao có thể ở đây được?

Tiêu Chiến mỉm cười chua xót ở phía sau tấm vải đen.

Cũng là một tấm vải màu đen che mặt đưa anh lêи đỉиɦ cao của danh vọng, và cũng chính tấm vải đen ấy đã khiến anh va vào vòng xoay lao lý.

Cả đời bất hối.

Vương Nhất Bác không có mặt ở đây cũng tốt, hắn không ở đây, cũng không cần phải nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của anh.

Không gặp gỡ, sẽ không có ký ức, mà không có ký ức, thì sẽ dễ dàng quên đi hơn.

Vương Nhất Bác, kể từ giây phút này, sẽ không một ai có thể làm cậu tổn thương được nữa.

Hắn chết rồi! Vương Vân Thiên đã chết rồi! Ngai vàng ấy, tôi đã bảo vệ được nó, sẽ không để một ai khác được quyền chạm vào, ngoại trừ Vương Nhất Bác của tôi.

Tôi đã từng nói với cậu rằng, điều gì tôi cũng có thể vì cậu mà làm mà.

Quãng đường còn lại, tôi chúc cậu một đời bình an.

Và hãy quên tôi đi.

....

Vương Nhất Bác không biết hắn muốn làm gì. Đại não hắn trống rỗng, hắn chỉ biết hắn muốn lao về phía người đó... mặc kệ... mặc kệ người đó đã từng khiến trái tim hắn tan tành rách nát ra sao.

Hắn bứt hết mọi dây nhợ truyền dịch trên cổ tay ném xuống ghế ngồi, động tác chuẩn bị mở cửa xe để chạy đến dòng người náo nhiệt ngoài kia.

" Tiêu Chiến....đừng đi.... tôi ở đây.... anh đừng đi có được không? Hãy nhìn tôi một lần có được không?"

Vương Nhất Bác gào lên trong tuyệt vọng, nhưng hắn lại vô tình quên rằng, hiện tại mình không thể nói, chân cũng chẳng thể đi, khắp người vẫn còn đầy vết băng bó.

Người vệ sĩ thân tín bên cạnh giữ chặt tay hắn lại để can ngăn mãi cũng không được ngoài việc nới lỏng ra một chút mặc hắn tự mình giãy giụa ở bìa xe, bước chân nặng nề nhấc lên rồi lại bỏ xuống, không tài nào di chuyển đi đâu được cả

Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này đã ngấn lệ quang, nhuốm đẫm một màu đau thương cùng cực, bóng hình người hắn đã yêu đến tận xương tận tuỷ, cũng là người đã dày vò hắn đến phế liệt tâm can, đang từng bước từng bước lướt qua khỏi tầm mắt hắn.

Bất lực, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy bản thân mình quá bất lực.

Âm thanh khàn đυ.c yếu ớt sau vạn lần cố gắng cũng khó khăn phát lên thành tiếng

"Chiến..."

Anh đừng đi.....có được không?

Vương Nhất Bác lúc ấy đã ngã nhào ra khỏi xe, cả thân nằm trên mặt đường, đôi tay hắn đưa về phía đám đông kia mà nắm níu.

Một người đàn ông khóc.

Trong mắt người qua đường lúc này đó là một hình ảnh hết sức buồn cười, kẻ thất thế kia liên tục phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa, không những không thấy thương hại, ngược lại bọn họ còn cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi bỡn cợt đi.

Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm đến chuyện người đời đánh giá hắn ra sao? Bọn họ cho rằng hắn tàn phế cũng được, vô dụng cũng được, lúc này điều hắn quan trọng nhất chỉ là được nhìn thấy bóng hình người hắn yêu lần cuối cùng trước khi chia xa...

Thù hận ư? Có lẽ giờ đây đều đã được hắn vứt ra sau đầu.

Giọt nước mắt nóng ấm rơi trên khuôn mặt vốn hốc hác của Vương Nhất Bác, hắn ôm ngực mình đấm lên những hồi đấm oán hận tâm can.

Tiêu Chiến, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại ngu ngốc đến thế? Chẳng phải tôi đã từng nói với anh rằng đừng lừa dối tôi một lần nào nữa hay sao? Cũng đừng tự làm bản thân mình bị thương hay sao?

Đôi mắt hắn thẫn thờ cho đến tuyệt vọng, tựa người vào cánh cửa xe nửa mở nửa chống, Vương Nhất Bác ngồi đấy nhìn theo thân ảnh Tiêu Chiến từng giây từng phút rời xa mình.

Lòng quặn lại như vạn tiễn xuyên tim.

Luật sư Trương sau khi nhìn thấy chiếc xe chở thân chủ của mình đã lăn bánh, hắn lúc này mới xoay gót giày đi về phía bên trái của toà án, nơi có một chiếc xe đen đang đỗ, đứng đối diện với một người thanh niên có bộ dạng người không ra người, ma không ra ma ở hiện tại.

"Nhất Bác cậu đứng lên đi, cậu ấy sẽ không sao đâu, tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả rồi. Năm năm, năm năm sau Tiêu Chiến sẽ được tự do."

6 năm sau.

Thôn Đông Tự ở vùng núi phía Bắc là một trong những thôn có khí hậu tương đối thuận lợi, bốn mùa rõ rệt, hạ không quá nóng, đông cũng không quá rét.

Dân cư trong thôn tính bằng hộ gia đình, thôn Đông Tự có tầm ba mươi hộ dân cư, so với những thôn bên cạnh đã là số nhiều.

Người dân ở đây hiền lành lương thiện, mỗi gia đình thường là ba thế hệ sẽ sinh sống cùng nhau, ông bà thì may vá đan tre, cha mẹ thì làm nương cày rẫy, con cái sáng đến trường chiều về nhà phụ giúp việc giặt giũ quần áo, quét sân đun nước. Hàng xóm láng giềng yêu thương nhau như một gia đình lớn, có gì ngon đều sẽ đem biếu khắp thôn, trái ngược với vẻ hiện đại hào nhoáng xô bồ ở các thành phố lớn, cuộc sống ở đây yên bình như một bức tranh vẽ, mỗi ngày nhàn hạ trôi qua với vòng tròn quanh quẩn người quen.

Thôn Đông Tự, rất thích hợp để chữa lành vết thương

Và giúp ai đó bắt đầu một cuộc sống mới.

Như thường lệ mỗi sáng đúng 5 giờ, khi gà vừa cất tiếng gáy, Tiêu Chiến đã có mặt ở trước cổng nhà bác Điền để cùng ông đánh xe xuống thị trấn giao hàng.

Một năm trước đây khi anh chưa dọn đến thôn này, thường thì bác Điền sẽ đi cùng tiểu Bối - con trai cả của ông xuống thị trấn mỗi rạng sáng từ thứ tư cho đến chủ nhật để phụ ông bưng bê các bao tải hàng hoá, nhưng từ khi có Tiêu Chiến, anh đã thay luôn vị trí đó của cậu ta, một công đôi chuyện vừa có thể đi giao hàng của mình cho chủ buôn ở cửa tiệm lớn dưới ấy, vừa được đi nhờ xe cam nhông của bác một đoạn đường, thay vì phải cuốc bộ gần hai tiếng đi và về mỗi ngày, anh nghĩ mình sẽ trích một phần tiền lời để phụ xăng cộ, và đồng thời giúp bác Điền khuân vác đồ nặng thay cho tiểu Bối, để con cậu con trai trưởng của bác có thời gian tập trung vào việc thi đại học sắp tới.

Thằng bé từng nói với anh rằng nó muốn thi đỗ vào trường Sân Khấu Điện Ảnh Bắc Kinh, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Và Tiêu Chiến vẫn luôn khích lệ thằng bé hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình cho đến cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Tuy Bắc Kinh không phải là nơi dễ sống, nhưng một khi đã thích nghi, thì khó mà bỏ được.

Giờ giấc sinh hoạt của hai bác cháu diễn ra đều đặn mỗi ngày theo một quy củ nhất định. 5 giờ đi đúng 12 giờ sẽ về đến nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ thị trấn lên đến thôn nếu đi bằng xe chỉ mất tầm nửa tiếng là cùng.

Bác Điền tay trên vô lăng điều khiển con xe nhông mà bác luôn gọi là ông bạn già của mình, bên cạnh là Tiêu Chiến với hai túi đồ lỉnh kỉnh dưới chân, ngoan ngoãn im lặng ngồi một bên nghe ông kể chuyện về đợt hàng vừa bán xong hôm nay.

" Thật ra chỗ củ mì đó nếu không vì sâu bọ phá quấy đυ.c đẽo thì hôm nay bác đã bội thu rồi! Cái nhà hàng mới mở dưới thị trấn ấy, họ yêu cầu số lượng lớn, mà người trong thôn mình gom lại cũng chỉ bằng ba phần tư số lượng họ mong muốn."

" Dạ." Anh đáp, từ tốn lễ phép như mọi khi, vì anh biết ông sẽ lại tiếp tục.

" Tiêu Chiến à lát nữa cháu về nhà xem chỗ củ mì nhà cháu đã đến ngày thu hoạch được chưa? Nếu thêm cả phần cháu thì bác không cần phải chạy sang thôn bên mua lại, số tiền bán được bao nhiêu thì bác sẽ chia ra gửi lại cho từng người, nên cháu cứ yên tâm."

" Dạ, để lát cháu về xem thử, cháu chỉ sợ chưa tới ngày thu hoạch mà đã bán chúng thì củ vừa nhỏ vừa không ngon."

Tiêu Chiến gật đầu đáp trả, một tay vẫn vịn thành xe lam, mắt hướng nhìn ra phía ngoài nơi cây cỏ xanh rì mướt mát dưới cái nắng ngày xuân.

Lúc này đột nhiên bác Điền lại lên tiếng.

" Tiểu Chiến việc gì làm cũng giỏi, cũng chu toàn chu đáo, nếu có một chàng rể như tiểu Chiến đây thật sự hai ông bà già như bác không còn gì có thể mãn nguyện hơn."

Anh mỉm cười đáp lại qua loa "Bác quá khen cháu rồi!", như cách mà anh thường làm khi mọi người xung quanh đề cập đến vấn đề này với anh.

" Tiểu Chiến này, cháu xem đứa con gái út của ra, tiểu Mạn có phải rất thích cháu có đúng không? Suốt ngày nó gặp ta là cứ hỏi mãi về cháu, cháu đừng trách lão già này lắm chuyện, cháu... cháu thấy tiểu Mạn nhà ta như thế nào? Con bé nhỏ hơn cháu sáu tuổi, tính ra thì khoảng cách cũng khá nhiều, nhưng cháu yên tâm nhìn nó vậy thôi chứ việc nhà trong ngoài nó đều làm rất tốt, lấy nhau về nó sẽ giúp cháu lo việc nhà cửa cơm nước tươm tất, cháu đừng chê nó trẻ con nha!"

Tiêu Chiến quá quen với việc bị người này người kia trong thôn làm mai mối cho mình, nên khi đối diện với chuyện này, anh vẫn bình thản lịch sự đáp trả như mọi khi.

" Bác Điền, cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ thành gia lập thất, cháu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vẫn rất tốt, ở cùng mẹ Tiêu phụng dưỡng cho bà lúc tuổi già, chuyện hôn nhân cả đời có lẽ chưa phải lúc."

Nghe anh nói vậy, bác Điền chỉ còn cách đánh lãng sang chuyện khác, nếu Tiêu Chiến đã không muốn, thì thôi vậy.

Đường vào tới thôn Đông Tự chỉ còn vài cây số, đột nhiên lúc này có một chiếc xe đen sang trọng lướt qua con xe của hai người, vượt lên trước một đoạn,Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, thắc mắc hỏi bác Điền.

" Chiếc xe đó cháu chưa thấy có mặt ở thôn mình bao giờ?"

Lần vượt mặt khi nãy cũng thu hút sự chú ý từ ông, ông nhìn theo biển số rồi đến kiểu dáng hình dạng chiếc xe, bỗng nhớ ra được điều gì đó

" À bác nhớ rồi, mấy hôm trước trưởng thôn có qua nhà bác đánh cờ tướng, lão ta có nói rằng thôn mình sắp tới sẽ có mạnh thường quân đến tài trợ xây dựng trường học làm từ thiện, nghe đâu người kia giàu lắm, bác nghĩ chiếc xe đó là của phía nhà tài trợ

đấy!"

" Xây trường học ạ?"

" Đúng vậy, ngôi trường trong thôn mà tụi nhỏ đang học đến nay cũng đã hơn bốn mươi năm rồi còn đâu?"

.

.

.

" Mẹ, con về rồi!"

Tiêu Chiến mở cổng rào bước vào nhà, trên tay là hai túi bánh kẹo anh vừa mua được ở thị trấn.

" Hôm nay về trễ vậy con?"

Mẹ Tiêu ngồi ở chiếc bàn máy may đặt ở sau cửa sổ nhìn ra nói vọng, tóc bà bạc phơ, búi gọn ở sau gáy, đuôi mắt hằn đầy dấu vết của tháng năm cong lên một ý cười.

Anh đặt hai chiếc túi trong tay lên bộ ngựa, cởi mũ cói treo lên giá, đi về hướng mẹ mình " Khi nãy xong việc con ở lại phụ bác Điền sửa hộ bác ấy ống dẫn nước vườn rau bị vỡ, sau đó nán lại nói chuyện một chút với tiểu Bối về chuyện thi cử. Trưa rồi mẹ đã ăn cơm chưa?"

Mẹ Tiêu vừa đạp bàn đạp chạy qua mép vải, trả lời anh " Mẹ ăn rồi, thấy con về trễ mẹ cứ tưởng hôm nay con ăn ở thị trấn. Khi nãy xuống đấy mua gì mà mang hai túi đồ lỉnh kỉnh vậy?"

Anh ngoái đầu nhìn hai cái túi đen ở bộ ngựa " À, tối nay bọn trẻ sẽ thi văn nghệ trong lớp, con mua về gói làm phần thưởng cho mấy đứa ấy mà."

" Hôm nay con vẫn đi dạy lúc sáu giờ à?"

" Vâng!"

" À khi nãy trưởng thôn có ghé nhà mình chơi, đem cho nhà mình ít quả tuyết lê nấu nước uống, trước khi đi còn bảo con là tối nay trước khi lên lớp ghé sang tổ dân phố một lát, nghe nói là hôm nay có mạnh thường quân đến tài trợ xây dựng trường học cho tụi nhỏ gì đấy, ông sợ mình ăn nói không lưu loát, làm mất mặt cả thôn nên tính nhờ con đến giúp nói vài lời cảm ơn với phía bên kia một chút."

" Vâng con biết rồi!"

Lúc này mẹ Tiêu cũng đạp xong nốt thắt chỉ cuối cùng, bà tắt công tắt bàn máy may, cầm chiếc áo thổ cẩm đẹp mắt đưa lên trước mặt ngắm nghía, đoạn còn xoay sáng ướm vào người Tiêu Chiến " Mẹ may xong chiếc áo mới cho con rồi này, để mẹ ra sau hè xả nước phơi lên lúc trời còn nắng, từ giờ đến tối thế nào cũng khô kịp, mặc áo mới lên tổ dân phố gặp người ta, đừng để trưởng thôn mất mặt."

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong bụng, có bao giờ anh để bản thân mình luộm thuộm đâu mà mẹ Tiêu cứ mãi lo như thế?

Mẹ Tiêu bảo anh xuống nhà dưới lấy cơm ăn, Tiêu Chiến gật đầu vào phòng ngủ thay quần áo, ăn vội bát cơm với cá chiên và rau xào, sau đó cũng nhanh chóng lấy mũ cối đội ra sau vườn chăm sóc vườn rau của mình, sẵn tiện xem xét đám củ mì đã đến lúc thu hoạch được hay chưa, rồi báo với bác Điền một tiếng.

Tính ra đến nay cũng đã gần 1 năm anh chuyển đến thôn Đông Tự này cùng mẹ Tiêu, nơi đây thanh bình và yên ả, tách biệt với xã hội đầy rẫy náo nhiệt ngoài kia, rất thích hợp để bắt đầu một cuộc sống mới.

Mẹ Tiêu với khả năng may vá như thợ chuyên nghiệp, bà mở một tiệm may nhỏ trong thôn để kiếm vài đồng bạc lẻ cho việc chợ búa. Còn về phần Tiêu Chiến, sáng thì anh theo bác Điền xuống thị trấn giao chỗ quần áo mẹ Tiêu nhận may cho chủ buôn lớn, xong việc thì về nhà cày cuốc với khu vườn trồng rau củ quả và cây ăn trái của mình, thu hoạch bao nhiêu thì cũng đem xuống dưới ấy đổi ra thành tiền, xoay sở việc chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con.

Tối đến rảnh rỗi hơn anh lại đeo lên người chiếc cặp táp với vài quyển sách giáo khoa tiểu học, đi đến căn chòi phía sau tổ dân phố, dạy chữ phụ đạo miễn phí cho lũ trẻ trong thôn này.

Cả hai không tính gọi là thiếu thốn, số tiền mà Tiêu Chiến có trong thẻ tiết kiệm lúc trước cũng đủ để mẹ và anh sống ở cái thôn này đến già, nhưng bản tính vốn quá quen với việc phải làm mình bận rộn, nên cứ thế mỗi ngày loay hoay với vườn tước và lũ nhỏ, thời gian sẽ trôi qua bớt vô nghĩa hơn.

Tiêu Chiến cầm cuốc xới lên một khoảng đất xốp, dùng tay đào thêm một đoạn tìm lấy củ mì, đưa lên trước mặt bẻ đôi xem xét

Chắc tầm vài hôm nữa là thu hoạch được rồi!

Môi anh vô thức cong nhẹ thành một vòng cung, hài lòng nhìn đám củ mì anh trồng sau vài tháng đã sinh trưởng thật tốt. Sở thích này cũng chính là thứ mà anh đã thu thập được trong "thời gian học tập" năm năm vừa qua, cuộc sống trong ấy mỗi ngày ra sân trồng rau đan lát, sau đó thì ngồi một góc đọc sách về nhân tâm. Đoạn thời gian ở trong trại cải tạo anh đã học được rất nhiều điều, và cũng đã nghĩ thông được rất nhiều điều.

Chẳng hạn như việc bắt đầu nuôi dưỡng một mầm sống bé tí, từng ngày chăm bón nhìn chúng lớn lên, dồn hết mọi tình cảm tâm tư vào trong đó, tận hưởng cảm giác khi thu được thành quả cuối cùng, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cũng như có những việc anh cần phải buông bỏ, buông bỏ thù hận, buông bỏ quá khứ, và học cách buông bỏ một người.

Dù trong lòng vẫn không thể quên.

Ngày anh bước chân ra khỏi cánh cổng sắt cao lớn của trại giam, đón nhận ánh nắng tự do đầu tiên sau một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày u tối, cũng là lúc Tiêu Chiến biết bản thân mình nên để lại mọi quá khứ phía sau cánh cổng ấy.

Một lần nữa sống tiếp cuộc đời còn dang dở của mình, theo một cách tích cực hơn. Đến một nơi không ai hay ai biết về quá khứ của anh, rèn luyện thói quen trở thành một con người có ích.

...

Khí hậu hôm nay tương đối nhàn nhã, gió mát mùa xuân thoang thoảng hoà cùng mùi vị của cỏ cây, dù trời đã nhá nhem tối nhưng khí hậu vẫn lưu giữ được loại cảm giác vô cùng thoáng đãng,

Tiêu Chiến vai đeo chiếc cặp táp quen thuộc, tay xách hai túi bánh kẹo anh đã gói từng phần nhỏ lúc trưa, đi đến tổ dân phố.

Từ phía cổng ra vào anh đã thấy một đám đông tụ tập xung quanh phòng chính, và thứ đập vào mắt anh lúc này vẫn là hình ảnh chiếc xe đen sang trọng ban sáng kia.

Tiêu Chiến chỉnh lại tóc tai một lượt, phủi thẳng áo quần, một tay vịn dây cặp táp bước vào trong.

Mọi người trong thôn lúc này dường như đều tụ họp lại đây, nhìn thấy cảnh tượng nháo nhào bên trong, anh thầm nghĩ, có phải là anh đến hơi trễ một chút rồi không? Cảm thấy có hơi thất lễ, Tiêu Chiến vừa bước vào thềm cửa đã hơi cúi đầu bật ra câu cửa miệng

" Xin lỗi, tôi đến trễ rồi!"

Người dân trong thôn bị giọng nói của anh kéo đi sự chú ý, tất cả đều quay đầu lại nhìn, sau đó đồng loạt nở ra một nụ cười chân thành thân thiện, kéo anh vào phía trong nơi mạnh thường quân và trưởng thôn đang ngồi bàn việc.

" Thầy Tiêu nhanh, nhanh vào đây với bọn họ."

Khoảnh khắc anh ngước đầu lên đối diện với sự việc đang diễn ra trước mặt, bấu tay ở quai cặp anh bị nhàu thành một mảng, Tiêu Chiến cứng đờ người trong vài giây, bất di bất dịch, nhờ sự chủ động của vợ trưởng thôn ở bên cạnh, một phút sau đó Tiêu Chiến mới yên vị ngồi bên cạnh chồng bà, đối diện với phía "mạnh thường quân" kia

Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình bị đóng băng, tay anh run rẩy, đôi mắt hơi cúi xuống lãng tránh tầm nhìn với hắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn mạo muội ngước lên lướt qua dáng vẻ người kia một chút xem xét, người ấy thì vẫn luôn đặt mắt về phía trưởng thôn và tất cả bà con quây quần xung quanh hắn, kiên quyết không để ý tới sự hiện diện của anh lúc này.

Sau bao năm rồi! Vương Nhất Bác giờ đây có lẽ đã quên mất anh là ai rồi!

Sự việc ngày hôm nay, có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!

Trưởng thôn vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện, ông nhiệt tình giới thiệu anh với Vương Nhất Bác, nào là chàng trai này là thanh niên ưu tú nhất thôn, việc gì cũng giỏi cũng tốt, đặc biệt nhân hậu tốt bụng vô cùng, biết yêu thương người già trẻ nhỏ, còn tình nguyện mỗi ngày dạy chữ cho những đứa trẻ ở đây, Tiêu Chiến chính là mẫu con rể lý tưởng của các ông bố bà mẹ trong thôn, nhưng đến nay anh vẫn chưa vừa mắt ai cả.

Nghe ông khen mình có hơi quá lời, Tiêu Chiến càng cảm thấy nóng mặt, trước giờ anh làm việc gì cũng xuất phát từ việc muốn giúp đỡ người khác thật tâm, chưa bao giờ đặt nặng vấn đề ơn nghĩa hoặc nhận lại điều gì từ họ cả

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới đưa mắt nhìn anh một chút, cả hai đã mắt chạm mắt nhau trong vài giây, như có hàng tia điện bắn lên tung toé. Người đầu tiên thu mình lại có lẽ là Vương Nhất Bác, hắn gật đầu với trưởng thôn, như ý đã rõ.

Tiêu Chiến có hơi chút hụt hẫng, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng hoà nhã, lúc này anh mới nhìn sang một đứa bé gái tầm bốn năm tuổi đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, tóc hai bím gọn gàng, mặc một chiếc váy hoa màu hồng phấn rất dễ thương, còn đeo một chiếc túi đựng tiền xu hình con thỏ trắng, xinh đẹp và ra dáng vô cùng.

Ánh mắt anh dừng lại ở đôi bàn tay nhỏ của cô bé đang vòng qua vịn chặt khuỷu tay của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn đứng yên ở cạnh hắn chờ đợi.

Nhìn dáng vẻ, cách ăn mặc và điệu bộ cư xử của cô bé này, Tiêu Chiến cũng phần nào đoán được rằng, đây là người có quan hệ rất thân thiết với hắn ta.

Hay nói một cách đúng hơn, là con gái của Vương Nhất Bác có phải không?

Vương Nhất Bác đã kết hôn, đã có một đứa con gái xinh xắn đáng yêu như thế này?

Thời gian sáu năm khiến nhiều thứ thay đổi thật!

Tim anh chợt nhói lên một đoạn, miệng cũng vô thức cong lên nhàn nhạt tự an ủi bản thân

Cũng phải thôi, sáu năm rồi, làm gì trên đời này có ai lại chờ đợi một kẻ từng phụ bạc mình đến tận sáu năm.

Nhưng sao lại cảm thấy đau đớn đến thế này!

Ngồi ở phòng chính cũng gần nửa tiếng hơn, toàn bộ đều là trưởng thôn và thư ký của Vương Nhất Bác bàn bạc việc xây dựng sửa sang trường học sắp tới, hắn từ đầu chí cuối vẫn chưa cất lên một tiếng nói nào, có hay chăng chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu. Tiêu Chiến chằm chằm nhìn hắn suốt cả buổi, lòng chợt quặn lên một loại cảm xúc khó tả thành lời, vậy là sau ngày hôm ấy, lời nói của vị bác sĩ kia từng nói với anh rằng sẽ chữa lại giọng nói của Vương Nhất Bác, đã thất bại hay sao?

Nán lại thêm một chút nữa cũng gần tới giờ lên lớp, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, ghé lại nói nhỏ với trưởng thôn rằng mình xin phép đi trước, bọn nhỏ đang đợi ở chòi sau, anh kéo ghế nhanh chân bước ra ngoài, giấu nhẹm đi gương mặt đã có vài giọt nước mắt vừa chảy xuống.

...

Sau khi Tiêu Chiến rời đi được một lúc, cuộc gặp gỡ bàn bạc cũng xong xuôi, người dân tản ra ai về nhà nấy lo cơm nước bữa tối, trưởng thôn và vợ mình dẫn Vương Nhất Bác cùng bé gái và người trợ ký của hắn đi một vòng khu dân phố, dừng lại ở căn chòi đang sáng đèn ở phía sau, cả hội dừng chân im lặng quan sát.

" Mấy đứa nhỏ này đã theo thầy Tiêu được sáu tháng, ngoài việc học trên lớp buổi sáng thì buổi tối sẽ tập trung đến đây để học thêm, bài gì không hiểu thì thầy Tiêu sẽ giảng lại, sau đó còn dạy thêm những kỹ năng mềm như ca hát và nhảy múa để bọn trẻ năng động hơn."

Trưởng thôn hướng Vương Nhất Bác giải thích.

Ở bên trong ấy lúc này đang diễn ra buổi thi văn nghệ mà Tiêu Chiến đã tổ chức cho mấy đứa nhỏ, anh chia lớp mười lăm học sinh thành năm nhóm khác nhau, mỗi nhóm ba bạn, từng nhóm sẽ lần lượt thay phiên lên trình diễn bài hát mà Tiêu Chiến đã phân công, nhóm nào biểu diễn tốt nhất sẽ được một phần thưởng và điểm 10 vào quyển sổ thi đua.

Nói là thi thố nhưng thật ra Tiêu Chiến muốn bọn trẻ vui chơi là chính, thắng thua đối với anh ban đầu vốn chẳng thành vấn đề, phần thưởng anh vốn đã chuẩn bị đầy đủ cho tất cả 15 học sinh, không ai là bị thiếu phần cả.

Bốn chiếc bàn gỗ hôm nay cũng được dẹp sang hai bìa lớp, tạo thành một khoảng trống ở giữa để bọn trẻ hát hò, còn anh thì ngồi ở một góc lớp quan sát bọn chúng biểu diễn.

Ánh đèn vàng hắt lên một nửa khuôn mặt anh, nụ cười xinh đẹp toả lên càng thêm phần rạng rỡ .

Tiêu Chiến chống cằm chiêm ngưỡng cô cậu học trò của mình trổ tài nghệ, còn Vương Nhất Bác thì ở cửa lặng lẽ chiêm ngưỡng anh.

Buổi học hôm nay ngắn hơn thường lệ, sau khi phát phần thưởng đều cho tất cả, cả lớp tan học sớm hơn mọi khi ba mươi phút.

Cái chòi nhỏ vài phút trước còn đông đúc tiếng cười nói rúc rít của trẻ con, vài phút sau chỉ còn mỗi mình Tiêu Chiến đơn độc sắp xếp lại bàn ghế vào chỗ cũ.

" Để tôi giúp thầy Tiêu một tay cho xong để còn về sớm" Đoạn nghe tiếng trưởng thôn gọi mình, anh mới ngẩng đầu lên xem, lúc này mới phát hiện ngoài ông ra thì còn có hôm một nhóm người nữa, bao gồm cả Vương Nhất Bác và cô bé anh vẫn đinh ninh rằng là con gái hắn ta

Anh ngại ngùng nhìn ông xua tay "Không sao đâu trưởng thôn, chỉ có vài cái bàn cái ghế, một lát là xong ngay."

Vị trưởng lão không quan tâm đến lời câu nệ của anh, ông cùng Vương Nhất Bác chủ động xăn tay áo lên phụ giúp, tầm vài phút sau là đâu lại vào đấy. Tắt đèn khoá cửa lại căn chòi, lúc này bọn họ mới dịp đứng lại trò chuyện một chút.

Trưởng thôn vỗ vai Tiêu Chiến, nói rằng thời gian qua anh đã vất vả cho tụi nhỏ rồi. Nói chuyện phiếm vài câu qua loa, hai vợ chồng ông sau đó cũng cáo lui mọi người về nhà dùng bữa tối.

Hiện tại lúc này chỉ còn bốn người ở lại, gồm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, con gái hắn, và một người trợ lý.

Tiêu Chiến lấy từ cặp mình ra một gói bánh kẹo nhỏ mà anh đã làm thừa vài phần cho lũ nhóc, hạ người xuống đối diện với cô bé, mỉm cười hiền hậu lên tiếng.

" Chú cho cháu nè! Cháu có thích ăn kẹo không?"

Đứa nhỏ thấy người lạ bắt chuyện liền mắc cỡ lùi người về phía sau cha nó núp vào, đoạn còn ló cái đầu nhỏ ra nhìn lấy Tiêu Chiến, thấy người lạ kia có vẻ không xấu tính, lại còn cư xử vô cùng dịu dàng với nó, một lúc sau nó mới lay lay bấu áo Vương Nhất Bác hỏi nhỏ.

" Cha ơi con có thể nhận được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lúc này bé con mới cười tươi thoát khỏi bóng lưng của cha nó, nhận lấy gói quà bánh từ tay Tiêu Chiến.

Một đứa trẻ ngoan thế này, chắc hẳn cha mẹ nó đã giáo dưỡng rất tốt - Tiêu Chiến thầm nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.

" Cháu cảm ơn chú." Nó khoanh tay trước ngực cúi đầu cảm ơn Tiêu Chiến, lễ phép vô cùng.

Anh dịu dàng đưa tay lên xoa đầu nó đáp lại, tò mò hỏi " Cháu ngoan quá, cháu tên gì?"

Nó một lần nữa ngước đầu hỏi cha "Cha ơi, con có thể nói tên mình với chú ấy không?"

Nhận được sự đồng ý từ Vương Nhất Bác, bé con mới đi gần lại phía Tiêu Chiến thêm một chút, ghé vào tai anh nói nhỏ điều gì đó

" Cha cháu không cho cháu tuỳ tiện nói tên mình với người khác vì sợ người xấu sẽ bắt cóc cháu, chú đừng giận cháu nha." Tiêu Chiến phì cười, thật là một đứa trẻ biết nghe lời.

Tiêu Chiến cũng bắt chước ghé sát vào tai nó che miệng đáp lại " Được rồi, chú không giận cháu, và chú cũng hứa sẽ không kể cho ai biết đâu."

Con bé bật cười hí hửng vì cái trò xù xì qua lại này, nó lần nữa nói với Tiêu Chiến " Cháu tên là Toả. Vương Toả ạ!"

Toả. Vương Toả.

Một cái tên rất đẹp và hay!

Hai chú cháu trò chuyện qua lại, bé Toả sau khi làm quen được với Tiêu Chiến, nó đã thôi sợ sệt rụt rè nữa, lúc này nó nói chuyện vui đến mức ôm chân của anh cười khúc khích. Những thứ bọn họ nói với nhau chủ yếu là về những gì nó đã nhìn thấy ở tiết học vừa rồi của Tiêu Chiến, nó bảo bạn kia nhảy lệch rồi, bạn nọ hát sao mà cứ nhìn người kế bên, sau đó anh đều giải thích cặn kẽ với con bé là do các bạn mắc cỡ không quen, cũng như bé Toả vừa mắc cỡ khi được chú Chiến cho bánh vậy.

Vương Toả khi đã rời khỏi vòng tay của cha nó, sa vào vòng tay của Tiêu Chiến quấn quít, xém quên mất rằng cha mình vẫn luôn còn đứng ở phía sau.

Lúc này người thư ký mới đi đến xì xầm gì đó với Vương Nhất Bác, hắn gật đầu, sau đó mới hướng đến nói với tiểu thư nhà mình đang vui vẻ cười nói ở bên kia.

" Toả ơi, chúng ta đến giờ phải về nhà rồi!"

Nghe người thư ký kia gọi, con bé đang cười đột nhiên chuyển mặt buồn xo, tiếc nuối rời khỏi Tiêu Chiến.

Nó đi về hướng cha nó nắm lấy tay hắn, kéo cả ông bố to lớn kia về chỗ đứng mình vừa rời đi, ngẩng cổ nói vọng lên với Tiêu Chiến.

" Chú đẹp trai ơi ngày mai thứ hai cháu phải đi học, bây giờ đến giờ cháu phải về nhà ngủ rồi." Nó nắm tay Vương Nhất Bác đặt vào tay Tiêu Chiến, khiến hai người lớn ở trên một phát cứng đờ người không biết phải làm gì ngoài việc lãng tránh ánh mắt của nhau "Chú có thể thay Toả chăm sóc và trông chừng cha Bác giúp cháu trong những ngày cha ở đây có được không? Ngày cháu quay lại đón cha sẽ mang thật nhiều gấu bông cho chú nha!"

....

Sau khi tạm biệt con bé cùng người thư ký, Tiêu Chiến là người đầu tiên thu tay về phía mình.

Anh cảm thấy khó xử lấy tay vịn dây cặp, một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng

"Chào...Bác, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác gật đầu mím nhẹ môi, Tiêu Chiến như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh lấy từ cặp mình ra một mảnh giấy trắng và cây viết bi, đặt vào tay Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn thứ đồ trong tay, hiểu ý Tiêu Chiến muốn gì, nhưng vẫn không có ý định viết lại câu trả lời, đoạn đưa mắt đối anh, chờ đợi Tiêu Chiến nói câu tiếp theo.

Thấy Vương Nhất Bác không có ý định đáp anh, Tiêu Chiến lại mở lời thật

" Giờ này cũng còn sớm, cậu có muốn đi dạo một vòng không? Thôn Đông Tự về đêm rất yên tĩnh, rất thích hợp để hóng gió."

Hắn gật đầu, cả hai sóng bước bên nhau trên con đường làng lởm chởm đất đá, tiếng ve sầu vang kêu inh ỏi hai bên bụi rậm lối đi, thỉnh thoảng vài chú đom đóm nhấp nháy lượn lờ trước mắt.

Anh chủ động đứng cách hắn một khoảng cách nhất định, vì sợ Vương Nhất Bác cảm thấy phiền, chẳng phải người có gia đình kiêng kỵ nhất là gần gũi với người yêu cũ hay sao, huống hồ gì Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống hôn nhân của Vương Nhất Bác hiện tại thật sự rất viên mãn, anh không muốn làm kẻ xen ngang hay đầu mối của bất kỳ hiểu lầm nào.

Nuôi dạy một đứa trẻ ngoan như thế kia, chắc hẳn vợ cậu ta là một người phụ nữ rất giỏi, rất tốt.

Nghĩ đến đây anh như thể đang thầm chúc phúc cho hắn, sau bao chuyện Vương Nhất Bác vẫn có thể tự mình bước tiếp, thoát khỏi những đau thương thù oán trước đây, đó là một điều đáng mừng. Nhưng... lời chúc phúc ấy sao lại quặn thắt tim gan anh thế này?

Tiêu Chiến dẫn hắn đi đến những nơi đặc biệt nhất trong thôn mình đang sống, là bìa núi có thể nhìn xuống toàn cảnh thị trấn dưới kia, là nhà bác trưởng thôn to nhất, nơi sinh hoạt tụ tập của hầu hết mọi người trong thôn mỗi dịp lễ Tết, là bãi phơi cỏ tranh đặc trưng của người dân nơi đây.

Suốt đoạn đường đều là một người nói một người nghe, chỉ là những câu hỏi thăm bâng quơ hoặc vài lời giới thiệu phong cảnh, Tiêu Chiến luôn mực né tránh đến việc nhắc đến những gì từng xảy ra trong quá khứ.

Những gì đã qua rồi, thì cứ để nó qua đi.

Đi một vòng lớn thế nào lại trở về trước cổng tổ dân phố, Tiêu Chiến hai tay nắm chặt ở phía trước, nụ cười có chút tiếc nuối nói với Vương Nhất Bác.

" Rất vui vì gặp lại Bác, cũng...cũng không ngờ lại có dịp tương phùng trong hoàn cảnh như thế này." Anh hạ mắt nhìn xuống dưới chân, một ý vị buồn xo hiện trong ánh mắt

" Cũng không còn sớm nữa, Bác về nghỉ ngơi đi, tôi tiễn Bác tới đây thôi."

Vương Nhất Bác vẫn yên lặng không nói gì, bầu không khí trở nên ngượng ngùng thấy rõ, lúc sau hắn mới lấy từ túi quần mình ra tờ giấy và cây viết Tiêu Chiến đã dúi cho hắn khi nãy, viết vài chữ vào đó

Cho tôi ngủ nhờ đêm nay, được không?

Hắn đặt vào tay Tiêu Chiến, đó cũng là câu nói đầu tiên mà Vương Nhất Bác đã đáp lại anh suốt buổi tối ngày hôm nay.

Anh lúc đầu còn do dự một chút, nhưng nhìn bộ dạng của người trước mặt, anh không thể không đồng ý cho được.

Tiêu Chiến đã gật đầu, dẫn Vương Nhất Bác về nhà mình để hắn tá túc đêm nay.

Tbc.

——————————————————

Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 38: Đoàn tụ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!