Chương 37: Biệt

Thời điểm mà Tiêu Chiến đến được cổng nhà Vương Vân Thiên đã là 3 giờ sáng.

Bước xuống khỏi taxi, anh lấy từ túi quần ra tờ một trăm tệ trả cho người tài xế, đợi đến khi bóng xe ấy đã khuất xa khỏi con đường, lúc này Tiêu Chiến mới một thân đen tuyền bí ẩn bước đến cổng nhà hắn.

Khu hắn ở vốn dĩ là một khu biệt thự hạng sang dành cho giới nhà giàu, biệt lập với tất cả các khu chợ búa náo nhiệt bên ngoài mà người ta thường thấy. Nhà của giới thượng lưu nên đẳng cấp cũng khác hẳn, yên tĩnh đến mức tĩnh mịch, ở một cái nơi ban ngày còn không thấy một bóng người thả bộ trên đường, huống hồ gì đêm đến sự yên tĩnh nơi đây đã nhân đôi gấp bội phần.

Nếu chẳng may đâu đây có một trận ẩu đả nào đó vô tình xảy ra giữa con đường, cũng chẳng ai buồn quan tâm để ý đến cả.

Người giàu là vậy, họ luôn ngại can thiệp vào những vấn đề vốn không mang đến lợi ích gì cho họ.

Với vài thao tác gọn gàng, Tiêu Chiến đã mở được mật mã cổng sắt ra vào nhà Vương Vân Thiên, có lẽ ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, tại sao Tiêu Chiến lại có thể biết được nhiều thứ thuộc về hắn đến như vậy!

Nếu lấy ra một cái lý do để bào chữa cho vấn đề này, Tiêu Chiến sẽ nói rằng, cứ cho là vì Vương Nhất Bác, nên mọi đường đi nước bước của gã anh trai cậu ta, anh đều muốn nắm rõ trong lòng bàn tay để tiện bề ứng phó.

Chỉ là sự việc xảy ra vừa rồi - vụ tai nạn đã lấy đi mạng sống của cha mẹ hắn, và suýt nữa là cả Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hận mình là do anh đã quá sơ suất bỏ lỡ cái bẫy tinh vi này ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

Nhưng không sao, sớm không được, thì muộn nhất định sẽ được. Mục đích của anh đến đây vào giữa đêm khuya thanh vắng thế này, ắt là đã có suy nghĩ toan tính trong đầu.

Nợ máu là phải trả bằng máu.

Nếu Vương Vân Thiên đã có cái lá gan để gϊếŧ anh một lần, thì hắn nhất định cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nếu Tiêu Chiến anh xui xẻo không chết đi, thì thế nào cũng sẽ có một ngày anh gõ cửa tìm hắn mà tính cả vốn lẫn lời.

Và đêm nay chính là cái ngày mà mọi thứ đều sẽ chấm dứt.

Nợ cũ lẫn nợ mới, tất cả đều sẽ được chính tay anh chấm dứt trước khi trời rạng sáng, toàn bộ một thể.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở đây vào giữa đêm khuya thế này, chính Vương Vân Thiên còn không ngờ tới. Giây phút anh đi đến cửa lớn, trong túi áo khoác da đã sẵn một con dao phây sắc lượm chực chờ, chỉ còn mỗi giai đoạn cuối cùng là dùng máu tươi nhuốm đẫm phần đầu lưỡi.

Bước chân Tiêu Chiến phát ra nhẹ như bưng, yên ắng đến nỗi kẻ bên trong không hề hay biết rằng thần chết hình người đang từng giây tiến đến gõ cửa nhà mình.

Một bước rồi lại ba bước, anh sải chân đi lên bậc tam cấp lối vào. Hiện tại cũng không còn sớm, vậy mà cửa lớn ngôi nhà này vẫn còn mở toang, người bên trong vẫn còn an tĩnh trên bộ trường kỷ bằng gỗ hình đầu rồng chạm khắc tỉ mỉ.

Anh vẫn không lên tiếng, yên lặng đứng tựa người lên thành cửa nhìn vào không gian tối om, chờ đợi con mồi làm nốt "công việc" còn đang dang dở trong tầm ngắm.

Coi như đây là ân huệ cuối cùng mà tao ban cho mày, Vân Thiên à.

Hắn lúc này đang ngồi trên ghế dài bật lửa đốt dở mảnh giấy bạc nhăn nhúm trong tay, hoàn toàn không hề có tâm trí để nhận thức được hiện tại chính là đang có một cặp mắt chết chóc thù hằn nhìn hắn chăm chú ở bên trái.

Thứ bột trắng trên đó có vẻ sau khi tiếp nhiệt vài giây đã bốc lên một loài mùi hương mê hoặc kì quái, dẫn dắt thần trí con người ta sa vào loại cảm giác hư hư ảo ảo, bay đến tận chín tầng mây.

Là ma tuý.

Tiêu Chiến nhếch môi nghĩ thầm trong bụng.

Đã đến tới mức này rồi sao?

Sự kiên nhẫn trong anh trước giờ luôn có giới hạn. Ân huệ cũng không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tiêu Chiến anh từ bao giờ đã hào phóng với kẻ thù đến như vậy?

Rút từ túi áo khoác trong ra con dao đã chuẩn bị sẵn, anh chắp hai tay sau lưng tiến gần thêm vài bước để "chào hỏi" người kia.

" Có gián đoạn đại thiếu gia đây không nhỉ?"

Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng giữa đêm khuya trong căn biệt thự rộng lớn này. Âm giọng chết chóc khàn đặc như phát ra từ địa ngục, như kẻ chết đang đội mồ để trở về báo oán.

Vương Vân Thiên đang trong trạng thái lơ lửng mê man, đầu óc mụ mị không có chỗ cho người khác xen vào. Hắn khó chịu nghiêng đầu nhìn bóng người mờ ảo cao gầy đang đứng cách mình vài bước chân, cơ thể đang nhoài ra trên thành trường kỷ cũng theo đó mà nghiêng theo một chút.

Ánh trăng đêm nay vừa tròn lại vừa sáng, soi rọi vào bóng lưng Tiêu Chiến từ phía sau, vô tình hay hữu ý làm nhoè đi gương mặt anh tú của anh trong mắt kẻ đối diện. Hắn nhìn mãi cũng không xong, lúc này mới lên tiếng gằn hỏi

" Ai?"

Biết hắn đã không nhận thức được sự vật sự việc, Tiêu Chiến cũng không vội động thủ giải quyết hắn lập tức, với tình trạng của Vương Vân Thiên hiện giờ, cho dù anh dùng tay không cũng có thể gϊếŧ chết hắn được mà.

Anh chủ quan tiến lại gần hắn vài bước nữa, ngồi hẳn người lên chiếc bàn khách đối diện chỗ hắn đang ngồi, dùng con dao đập đập trong tay cất lên vài câu xã giao.

" Là tao! Tiêu Chiến đây! Là tao đến thăm mày đây!"

Vương Vân Thiên đưa mắt nhìn theo từng động tác cử chỉ của người trước mặt, hắn ban đầu khi thấy sự xuất hiên đột ngột này đúng là có phần bất ngờ, nhưng sau khi thích ứng được lại bày ra cái bộ mặt bất cần vốn có để đối đáp

" Đến rồi à?"

Hắn hỏi, giọng điệu vô cùng tự tin nhìn Tiêu Chiến.

" Ha....Có vẻ mày rất trông chờ tao đến nhỉ? Thế nào, cảm thấy thế nào khi cố gϊếŧ chết một người mà lại không thành? Xui xẻo đến mức chưa được vài ngày nó đã đến tìm mày để đòi thế mạng?"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng xơ xác gầy gò kiểu người không ra người, ma không ra ma của Vương Vân Thiên, quầng thâm một mảng dưới mi mắt, vẻ mặt anh khinh bỉ đến tận cùng.

Hắn ta đã chơi thuốc đến lú lẫn hư hết cả người rồi có đúng không?

Trước đây là anh từng nghe bọn đàn em xì xầm bàn tán rằng đại ca của bọn hắn đã bắt đầu sa vào con đường nghiện ngập đến phát điên rồi, nhưng anh chưa một lần nào thật sự bắt gặp tại trận cả. Nhưng cũng không phải là anh không tiếp thu vào đầu thông tin ấy, chỉ là anh không muốn hỏi hắn về vấn đề này rốt cuộc có thật hay là không, hoặc có ý định can ngăn hắn lại. Biết thì biết đấy, nhưng việc ngăn cản khuyên bảo hắn buông bỏ cái tập tính truỵ lạc này thì thôi đi, anh nào có nhiều tâm tư đến thế!

Vì một khi anh đã xác định được tình cảm của bản thân vốn dĩ chỉ dành cho mỗi mình Vương Nhất Bác, thì tên Vân Thiên này trong mắt anh chỉ đơn thuần là phương thức trá hình giúp anh tìm lại người trong lòng mà thôi.

Bên cạnh đó, một tấm thẻ lương hậu hĩnh hằng tháng, một công việc ổn định để trang trải cuộc sống cũng là một trong những lí do giữ chân anh lại, nếm mật nằm gai dạ vâng theo lời hắn. Còn ngoài ra những thứ phù phiếm khác, chẳng hạn như việc hắn có bao nhiêu cô gái vây quanh, hằng đêm ngủ với bao nhiêu đứa, hoặc chơi bời sa đoạ vào những tệ nạn gì, anh chẳng dư hơi sức mà quan tâm đến nữa.

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ rằng

Người mà khi xưa đã từng nói với anh rằng nếu bất cứ tên đàn em dưới trướng của mình dính tới thuốc phiện ma tuý, nghiện ngập đến ngu người, hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết không tha.

Vậy mà giờ đây hắn lại tự mình giẫm vào cái quy tắc mà bản thân luôn cố kỵ thời son trẻ. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cũng chỉ biết cười thầm trách dòng đời này cũng quá đưa đẩy con người ta rồi.

Vương Vân Thiên ngờ vực biết bản thân mình hiện tại đã bị vạch trần bộ mặt thật, bị "cánh tay phải" đắc lực của mình quay lưng cắn lại, hắn cũng tự đoán được những kết cục tiếp theo mà hắn phải đối mặt là gì.

Hắn đột nhiên hạ giọng, giả vờ kêu oan

" Ây da mỹ nhân à! Tôi nào có ý định muốn gϊếŧ em, chỉ là thằng đệ tử ngu ngốc của tôi hôm ấy nó nghe nhầm mệnh lệnh của tôi mà tự mình đâm xe tự vẫn đấy! Chứ rõ ràng lúc đầu là tôi bảo nó chỉ cần khiến ba người bọn họ tàn phế là đủ rồi!"

Hắn đắc ý phân bua, càng nghe hắn ba hoa trước mặt, Tiêu Chiến càng trở nên tức giận hơn. Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước một chút, thân thủ nhanh như hoắc đưa con dao trên tay lên ngang cổ hắn, kê sát vào phần động mạch chủ đang trướng lên vì phản ứng của ma tuý.

Vương Vân Thiên phản ứng không kịp trước tình cảnh này, hắn hèn hạ đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng vô điều kiện, giọng run rẩy nhìn Tiêu Chiến

" Mỹ nhân... em đừng quên chúng ta từng là gì của nhau. Gϊếŧ chết tôi, ngày sau này cuộc sống của em sẽ rất khổ sở đấy!"

Lưỡi dao ấn sâu hơn một chút đến sắp sửa rướm máu, Tiêu Chiến gằn lên từng tiếng

" Chưa hề muốn gϊếŧ tao ư? Câu chuyện mày dựng lên cũng hơi quá công phu rồi đấy! Mày nghĩ rằng tao là đứa trẻ lên ba hay sao? Để Tiêu Chiến tao nói cho mày biết, thằng khốn như mày có sống hay chết, thì cuộc đời của tao cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu Vân Thiên à!"

"...."

" Mày từng cứu tao một mạng, tao đã trả lại cho mày hai lần, một lần là đánh đổi tình cảm của tao với người tao yêu, lần thứ hai là mạng sống của tao và người tao yêu. Như vậy có phải là quá hời cho một nhát dao đâm hay không hả THẰNG KHỐN???"

Hai chữ cuối cùng Tiêu Chiến trừng mắt thét vào mặt hắn. Ánh mắt anh hiện lên sự căm phẫn màu máu, là hệ quả của việc dồn nén cảm xúc quá lâu, uất ức quá lâu, đến khi được trút ra thì đã quá mức cho phép.

Vương Vân Thiên chỉ biết sững sờ trước người con trai đang kề dao vào cổ mình lúc này, hèn hạ nghe anh chửi mắng, hắn một tay đút vào túi quần giấu giếm.

" Đến giờ phút này em nói muốn nói gì cũng được, tôi không có gì để nói với em nữa!"

Đó là câu nói đê tiện nhất mà Tiêu Chiến từng nghe, anh một tay giằng lấy cổ áo hắn kéo về phía mình, nhãn quang tối sầm lại, tức giận gào thét.

" MÀY LÀ CÁI THỨ RÁC RƯỞI NHẤT TAO TỪNG GẶP TRÊN CÕI ĐỜI NÀY ĐẤY THẰNG KHỐN! CHỈ VÌ CÁI ĐỊA VỊ THỐI NÁT KIA MÀ MÀY DÁM Gϊếŧ LUÔN CẢ GIA ĐÌNH MÀY, CHA MẸ MÀY, EM TRAI MÀY, VÀ NGAY CẢ MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG GIÚP ĐỠ BÊN CẠNH MÀY SUỐT THỜI GIAN QUA LÀ TAO LUÔN CÓ PHẢI KHÔNG?"

*BỐP*

Tiêu Chiến đấm phát vào mặt hắn một cái trời giáng, anh rít lên từng chữ

" ĐỂ TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, NGƯỜI CHẾT KHÔNG THỂ SỐNG LẠI, NHƯNG NGƯỜI ĐÃ MỘT LẦN ĐỘI MỒ SỐNG DẬY NHƯ TAO ĐÂY THÌ CÓ THỂ BIẾN MÀY THÀNH MỘT CÁI XÁC CHẾT ĐẤY THẰNG CHÓ! NẾU NHẤT BÁC THẬT SỰ CÓ MỆNH HỆ GÌ XẢY RA, THÌ TIÊU CHIẾN TAO NHẤT ĐỊNH SẼ....*rẹtttt*...."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong hết câu, anh đột ngột ngã nhào người về phía trước vào lòng Vương Vân Thiên, con dao phây trên tay cũng bất giác rơi xuống sàn nhà tạo ra một tiếng *keng* của kim loại khi va chạm với mặt đất.

Phía sau gáy cổ Tiêu Chiến lúc này cũng đã xuất hiện một vết đỏ cháy xén tanh tưởi. Mắt anh nhắm nghiền ngại, ý thức cũng dần đi vào mê man.

" Nhiều lời!"

Vương Vân Thiên ném chiếc máy chích điện vừa lấy từ túi quần vài ra giây trước lên mặt bàn, nơi còn vương chút hơi người mà Tiêu Chiến vừa để lại, hắn bế anh đi lên thẳng căn phòng trên lầu hai, vừa đi vừa nhếch mép đầy ngạo nghễ.

" Mèo con thì hãy ngoan ngoãn làm mèo con, đừng cố gượng ép mình thành hổ dữ mỹ nhân à, em vốn không hợp với vai diễn đó! Là em tự mình tìm đến đây để dâng hiến cho tôi, đừng trách tôi không niệm tình chỗ quen biết."

Nước cờ này, Tiêu Chiến đêm hôm ấy đã đi thua hắn một bước rồi.

.

.

.

Vương Vân Thiên có một thói quen rất là đồϊ ҍạϊ , đó là khi hắn trong trạng thái phê pha, nhu cầu ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn vô cùng mãnh liệt.

Thông thường vào những đêm như thế này, bên cạnh hắn ít nhất sẽ có một ả nhân tình đến tận giường để hầu hạ. Nhưng dạo gần đây những cô ả đó có phải đang tìm cách trốn tránh hắn hay không, ai nấy cũng đều cuốn gói chạy khỏi căn biệt thự này khi trời còn chưa kịp sáng, với một cái lý do chung mà từ trước đến giờ hắn nghe thấy liền cảm thấy nực cười vô cùng.

Biệt thự nhà hắn đang ở có ma.

Không những một con mà đến tận hai con đều xuất hiện trong tấm gương phòng tắm hắn mỗi khi các ả "xong việc" vào mượn chỗ tẩy rửa.

Nghe xong mấy lời thuật lại vô lý đấy, hắn chỉ biết cúp máy bật cười.

Chẳng phải hắn vốn dĩ là một con quỷ sống đội lốt người đang đứng sờ sờ trước mặt bọn họ đây sao? Họ đáng lẽ đừng nên sợ ma, mà hay sợ chính Vương Vân Thiên hắn mới đúng!

Hôm nay đã là ngày thứ tám hắn thiếu hơi đàn bà, tâm tình đang không được ổn định, ham muốn du͙© vọиɠ đã dồn lên tới đỉnh đầu chưa được ai phóng thích, may mắn sao có một tiểu thịt tươi nào đó rất giống hình hài của Tiêu Chiến vờ vãng trước mặt hắn lúc hắn đang trong trạng thái lơ lửng chín tầng mây.

Người đó tự nhận hắn là anh, ăn nói ngông cuồng vô cùng! Nào là những lời hận thù đòi chém đòi gϊếŧ, ngữ khí chẳng khác gì Tiêu Chiến cả.

Nhưng cho dù kẻ đó là bản thật hay bản sao, hắn cũng không hề có ý định nhân nhượng, một khi đã đến nơi của ông, nhất định phải thành người của ông trước đi đã.

Hùa theo cuộc hội thoại của kẻ đó vài lời, Vương Vân Thiên đến khi cảm nhận được dục hoả trong hắn không thể kìm nén được nữa đã nhanh chóng hạ gục đối phương chỉ bằng một cú chích điện bất ngờ từ phía sau gáy.

Người đó bất tỉnh, hắn sau đó trực tiếp bế tiểu mỹ nhân lên phòng bắt đầu diễn trò một đêm hoan ái! Thưởng thức "bữa ăn" một cách ngon lành!

Cái miệng của tiểu thịt tươi này cũng quá ư là hư hỏng rồi, giả vờ giả vịt làm Tiêu Chiến, còn múa máy điêu toa trước mặt hắn. Chán sống rồi có đúng không?

.

.

.

.

.

Khi Vương Vân Thiên lấy lại được sự tỉnh táo khỏi chất kí©h thí©ɧ mà bản thân đã sử dụng cũng là ngày hôm sau. Hắn mở mắt nhìn ngắm người con trai xinh đẹp đang bất động bên cạnh mình, khoé môi chợt cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

" Thì ra đêm qua là em thật đấy à Tiêu Chiến?"

Thấy người cạnh mình cũng bắt đầu có những động thái hồi phục, hắn không chần chừ mở hộc tủ đầu giường lấy ra một gói thuốc bột màu trắng, bóp miệng Tiêu Chiến đổ vào, sau đó còn nhồi thêm vào nửa cốc nước lã để chúng hoà tan nhanh chóng và tự khắc nuốt xuống cuống họng.

Đây là gói thứ hai trong 8 tiếng đồng hồ qua mà hắn đã cho Tiêu Chiến uống.

Là Metformin - một loại thuốc dùng trong việc trị bệnh đái tháo đường mà hắn luôn dùng, nhưng Vương Vân Thiên quá thông minh và xảo quyệt đến nổi hắn thừa biết loại thuốc này còn có một công dụng khác ưu tú hơn.

Ngoài việc hắn sử dụng loại thuốc này để khống chế căn bệnh của bản thân, hắn còn lợi dụng chúng để cưỡng bức những cô gái có ý định chống chế hắn, và đêm qua Tiêu Chiến là một trong những nạn nhân đã "may mắn" được hắn cho dùng.

Vì đối với Metformin, nếu dùng loại thuốc này quá liều và trong mục đích khác ngoài việc chữa trị, có thể gây ức chế khả năng vận động toàn bộ cơ bắp của chủ thể trong một khoảng thời gian ngắn tầm ba đến năm tiếng.

Thực hiện xong việc cần làm, hắn ném tờ giấy gói trên tay lên lại đầu tủ kê, cạnh một bình hoa thuỷ tiên đã sớm héo úa và một mảnh giấy trắng đồng dạng khác.

Vương Vân Thiên bước khỏi giường mặc lại bộ quần áo xộc xệch trên mặt đất từ đêm qua, đi đến gương lớn xem xét vết thương trên cổ mình, không màng đến kẻ vừa mới tỉnh dậy kế bên.

*Khụ......khụ*

Thứ thuốc quỷ quái đắng chát kia khi đánh vào thần kinh não bộ của kẻ đang bất tỉnh. Ho lên vài tiếng sặc sụa, mi mắt khẽ lung lay, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mệt mỏi mở mắt ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vừa bị ai đó hành xác.

Nhức đầu quá! Miệng đắng quá! Sao hạ thân lại đau nhức thế này?

Về phần Tiêu Chiến, anh cũng không biết rằng rốt cuộc bản thân mình vừa trải qua chuyện gì. Đưa tay lên thái dương xoa xoa huyệt đạo, môi miệng đắng ngắt như vừa bị cho uống thuốc độc. Vừa làm vừa tua lại thước phim dang dở đêm qua.

Là anh đã bị thằng khốn kia làm cho bất tỉnh? Hắn đã dùng cách nào cơ chứ? Điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ anh là anh sắp sửa cắt cổ lấy tiết hắn, thì sau đó đột nhiên ngã đùng ra và không biết gì nữa.

Khi đã trấn tỉnh bản thân được một chút, nhãn quang tỏ ra đồng đều, anh mới phát hiện ra căn phòng này không phải là nơi phòng khách mà anh và hắn đã xảy ra "cuộc nói chuyện" đêm qua, mà chính là phòng ngủ của Vương Vân Thiên, và chủ nhân của nó cũng chính là người đang đứng soi gương ở phía đối diện.

Phát giác được điều không hay đã xảy ra, Tiêu Chiến một lần nữa hạ mắt nhìn xuống cơ thể trần như nhộng đang được che phủ một tấm chăn nhàu nát ngang bụng mình, từ cổ cho đến phần đang được che lấp toàn là vết đỏ sẫm bầm tím lưu dấu, anh mím môi chửi rủa

Con mẹ nó! Đừng bảo rằng đêm qua thằng khốn này đã cưỡng bức anh!

Tiêu Chiến làm động tác bật dậy kháng cự, nhưng đột nhiên cánh tay anh phản xạ ngược trở lại không theo điều khiển của anh. Không những tay chân mà cả cơ thể anh cứng đờ như tượng tạc. Không thể động đậy được, hoặc cố gắng lắm cũng chỉ là những thao tác nâng lên rồi hạ xuống với cự ly chưa bằng chiều dài một ngón tay.

Lăn lộn bao nhiêu lâu trong cái xã hội đầy tạp nham này, chuyện gì anh cũng từng trải qua, anh không thể không biết được chính cái thứ thuốc đắng ngắt mà hắn đã nhồi nhét vào miệng anh lúc nãy đã khống chế anh thành ra bộ dạng như thế này!

" Vương Vân Thiên! Thả ra!"

Tiêu Chiến hét lên. Hắn nhìn anh qua tấm gương phản chiếu, vẫn không quay đầu đắc ý đáp.

" Ngưng nói mấy lời vô bổ đấy đi nhóc con! Thả em ra để em lần nữa chạy đến kề dao vào cổ tôi đòi chém đòi gϊếŧ à? Tôi đâu có ngu như thằng Vương Nhất Bác."

Hắn mở hộp cứu thương đổ ra một chút thuốc sát trùng lên bông tăm chấm vào vết thương ở cổ, tiếp tục việc soi gương

" Mày đúng là thằng khốn! Rốt cuộc mày đã cho tao dùng thứ thuốc gì vậy hả?"

Tiêu Chiến vùng vẫy tay chân loạng xoạng, nhưng phát ra chỉ là những tiếng ma sát giữa cơ thể anh với tấm ga trải giường tạo thành loạt âm thanh sột soạt.

" Chỉ là tôi thấy em hơi bướng bỉnh, sợ em gϊếŧ tôi, nên tôi chỉ cho em dùng chút thuốc tê cơ để làm em ở yên đấy thôi mà!"

" Thằng khốn!! Đúng là cái quái quỷ gì mày cũng dám làm! THẢ TAO RA!!!!"

Vương Vân Thiên ném cái bông tăm sát trùng vết thương đã sử dụng vào sọt rác. Hắn đi lại chỗ giường Tiêu Chiến đang nằm, ngồi vào vị trí khi nãy vừa rời đi, đưa một ngón tay lên miệng Tiêu Chiến chặn lại.

" Suỵt.... gọi Anh xưng Em đi! Chẳng phải lúc trước em luôn gọi tôi một cách đầy thân mật như thế sao?"

" THẰNG - CHÓ!"

" Hahaha.... Em đúng là cái đồ bướng bỉnh đáng yêu mà!" Hắn đưa tay vỗ vỗ vào má Tiêu Chiến "Thôi thì em muốn gọi tôi, kêu tôi là cái gì cũng được, dù gì thì chuyện cũng đã xong rồi, Tiêu Chiến, em có biết điều mà tôi muốn nói nhất với em hiện tại là gì không?"

" Câm cái miệng thối của mày lại đi!"

" Em không muốn nghe cũng phải vểnh cái tai này lên mà nghe cho tôi!" Hắn bấu lấy dái tai anh chặt đến mức rướm máu "Đêm qua quả thật là một đêm đáng nhớ! Em có biết rằng thứ kɧoáı ©ảʍ mà em mang lại cho tôi nó sung sướиɠ đến mức nào hay không? Tôi và em đã cùng nhau ba hiệp đấy, chắc hẳn nơi đấy của em giờ này vẫn còn lấp đầy tϊиɧ ŧяùиɠ của tôi rồi có đúng không?"

Càng nghe hắn đắc ý, nhãn quang Tiêu Chiến càng tối sầm lại như muốn gϊếŧ người. Lấy đâu ra trên đời này lại có một người trơ trẽn như hắn ta, thủ đoạn gì hắn cũng có thể làm, cưỡng bức anh, chuốc thuốc anh, và thậm chí những câu từ nhơ nhuốc đến thế này cũng có thể phun ra được.

Thấy biểu cảm như sắp bức người trên gương mặt Tiêu Chiến, giận dữ nhưng lại không làm gì được. Vương Vân Thiên càng thấy quyết định cho anh uống thứ thuốc kia là hoàn toàn đúng đắn.

Kể từ giây phút Tiêu Chiến xác định bước vào căn nhà này, anh nên biết rằng anh đã tự mình dấn thân vào một cái l*иg giam do chính hắn tạo ra.

Không những hôm nay mà kể cả những ngày sau này, Tiêu Chiến mơ cũng đừng hòng mơ mà thoát ra khỏi cánh cửa nhà hắn.

Mãi mãi không thể.

Vương Vân Thiên ngã người tựa lên thành giường, hai tay chắp trước bụng, chéo chân nhịp nhịp trò chuyện với Tiêu Chiến.

" Vào chủ đề chính đi. Lý do em tìm đến tôi đêm qua là gì?" Hắn liếc mắt nhìn vào cái băng gạc ở bả vai anh đã nhuốm sẫm màu máu "Nếu em có ý định muốn gϊếŧ tôi trả thù cho em, hay là cho thằng Vương Nhất Bác đi chăng nữa, thì tôi khuyên em nên từ bỏ ý định đấy đi, Vương Vân Thiên tôi, cơ bản không phải là người em muốn gϊếŧ là có thể gϊếŧ được đâu Tiêu Chiến à!"

Tiêu Chiến im lặng không đáp. Từ bỏ ư? Thật nực cười, nhìn cái thứ cặn bã như hắn cao cao tại thượng tồn tại trên cõi đời này, để hắn sống trơ trơ như vậy có phải là quá uổng phí tài nguyên đất đai hay không?

"Em không cần nói tôi cũng thừa biết được đáp án. Có phải khi tôi nói với nó rằng là em đã làm nên tất

cả mọi chuyện, nó đã rất hận em, cự tuyệt em, em mới tức giận tìm đến tôi để tính sổ có đúng không?"

Tiêu Chiến dù muốn gϊếŧ hắn cũng không thể làm gì được lúc này, anh nằm im chịu trận, một lúc mới lên tiếng lạnh nhạt "Động cơ của mày là gì?"

" Động cơ ư! Hahaha...Chẳng phải còn chưa rõ ràng hay sao mà em lại hỏi tôi câu này Tiêu Chiến?"

" Mày nghĩ là mày đã nắm chắc phần thắng rồi ư?" Anh liếc mắt đối hắn, đầy khinh rẻ. "Để tao nói cho mày biết, một ngày nào Vương Nhất Bác vẫn còn sống, thì cho dù cậu ta có tàn phế đi chăng nữa, thì cái vị trí thừa kế ấy cũng chẳng có tên mày trong đó!"

Tiêu Chiến rất biết cách đánh trúng vào tâm lý của người khác. Thứ vô liêm sỉ như Vương Vân Thiên chung quy vẫn có điểm yếu, mà điểm yếu duy nhất của hắn chính là cái gia sản đồ sộ kia và cái vị trí thừa kế hữu danh vô thực mà hắn luôn thèm khát.

Hắn bị chọc đến phát điên, chuyển người đưa tay bấu chặt vào khung xương hàm của Tiêu Chiến, nghiến lên từng chữ.

" Vừa nói cái gì? Mày - chán - sống - rồi - à?"

" Hahaha... mới bị tao chọc quấy có một câu đã liền tù tì tức giận, nghị lực vốn kém cỏi như thế thì làm sao có thể trở thành một nhà lãnh đạo được đây? Vương Vân Thiên à, Vương thị có vào tay mày thì trước sau thì cũng sẽ sớm thông cáo phá sản mà thôi! Hahaha.."

Hắn đột nhiên đẩy mạnh gương mặt Tiêu Chiến ra khỏi tay mình. Đứng bật dậy khỏi giường khoanh tay nhìn xuống kẻ đang nằm bất động bên dưới, hắn nhếch mép, trở lại cách xưng hô mà hắn luôn yêu thích, ngữ khí bỗng khác hẳn thông thường.

" Em nghĩ rồi thằng Vương Nhất Bác sẽ một lần nữa dung thứ cho em? Chấp nhận em trở về bên cạnh nó hay sao mà lại bênh vực nó đến vậy?"

" Đó là chuyện của tao, không cần thằng khốn như mày phải bận tâm!"

" Hahaha.... Mỹ nhân nào cũng đều có đặc điểm tính cách vừa xinh đẹp vừa phũ phàng như vậy sao?" Hắn lắc đầu chậc lưỡi. "Nhưng tôi lại đặc biệt yêu thích cái tính phũ ấy của em vô cùng, nó rất giống tính tôi đấy. Yêu ghét rõ ràng, tôi một khi đã để ai vào mắt rồi thì đến chết cũng phải làm kẻ đó thuộc về tôi, còn một khi đã ghét ai đó rồi, thì bằng mọi giá cũng sẽ huỷ hoại kẻ đó thành một thứ rác thải làm người không chỗ dung thân, làm ma không chỗ chôn cất...hahaha."

" Mày - Điên - Rồi!"

Anh phỉ báng vào mặt hắn. Vương Vân Thiên lấy gói thuốc ở bàn làm việc đốt lên một điếu, xoay người đi đến hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tự cao tự đại tiếp tục kể lể

" Tiêu Chiến, có bao giờ em tự hỏi rằng tại sao tôi cứ bám lấy em mãi không buông hay không?

"...."

" Có lẽ có một điều em không bao giờ ngờ tới, đó là mối quan hệ giữa tôi và em, không hề đơn giản như em luôn nghĩ."

Chán ghét cái cách nói chuyện rào trước đón sau đó của hắn, Tiêu Chiến thô lỗ cộc cằn " Nói vậy là có ý gì?"

" Em không bao giờ tự hỏi rằng tại sao tôi không bao giờ đặt chân đến nhà em? Hoặc không bao giờ động vào người em suốt từng ấy năm qua à?"

Vì mày vốn không hề yêu tao, lợi dụng nhau thì có gì hay ho mà để lên giường cơ chứ? Tiêu Chiến thầm nghĩ.

" Vì giữa tao và mày vốn không hề tồn tại một thứ gọi là tình cảm!"

" Ha...Không có tình cảm vẫn có thể lên giường được mà nhóc con, huống hồ gì em lại sở hữu một cơ thể xinh đẹp đến nhường này. Em có biết rằng tôi đã phải kiềm chế lòng mình tới mức nào khi đối diện với em hay không? Nhưng hôm nay......có lẽ tôi không cần nữa rồi!"

"Nơi này chỉ có tao với mày. Muốn gì thì cứ nói sạch ra đi!"

" Hahaha được thôi, nếu em đã muốn biết như vậy thì để tôi nói cho em biết...Vương Nhất Bác bây giờ đã trở thành một tên phế nhân rồi. Nó không còn khả năng mở miệng ra được nữa, toàn thân đều bại liệt. Nhưng em yên tâm, sống mà khổ sở như vậy...." Hắn lắc đầu chậc lưỡi " ...không tốt...người anh cả như tôi đây sắp tới sẽ cho nó một liều thuốc độc đưa tiễn nó ra đi một cách nhẹ trên giường bệnh. Người không đi được thì làm sao để chạy trốn, không nói được thì làm sao có thể kêu cứu đây?"

" Mà nói đi cũng phải nói lại. Tính ra mạng của em cũng lớn đấy, nếu ông trời đã không muốn em chết thì ngày sau hãy tiếp tục sống đi, sống một cuộc đời tốt đẹp, sống một cuộc đời dưới sự kiềm cập của tôi, người anh trai này hứa sẽ chung sống với em một cách tử tế nhất có thể."

" Mày vừa nói cái gì.....anh.....anh trai gì ở đây?"

" Tiêu Chiến....chắc hẳn mẹ của chúng ta sẽ rất vui khi nhìn thấy anh em mình đoàn tụ với nhau đấy....HAHAHA!!!"

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến thẫn thờ đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá, cơ thể lấp đầy dấu tích ân ái cũ mới chồng chéo lên nhau, hạ thân dính dớm đầy thứ dịch nhầy ghê tởm. Chính anh vẫn không thể tin vào những gì mình đã nghe được, từng giây từng phút mình đã trải qua.

Đã là ngày thứ ba anh không thể cử động và liên tục bị Vương Vân Thiên cưỡиɠ ɧϊếp đến không ra hình dạng nhất định.

Gói này cho đến gói khác, cứ cách bốn tiếng đồng hồ là hắn lại nhồi nhét vào miệng anh thứ thuốc tê cơ quỷ quái kia, rồi lại sa vào mà chiếm đoạt anh khi bản thân hắn đắm chìm trong trạng thái ma tuý lấp đầy thần thức.

Sợ hãi và kinh tởm.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến lại cảm thấy những gì anh đang trải qua ô nhục nhơ nhuốc đến thế này!

Chính anh trai ruột của mình lại đi cưỡng bức mình, đó có phải là hành động của một con người hay không?

Hahaha.... nghĩ xong Tiêu Chiến lại tự chế giễu bản thân. Thằng khốn đó mà còn là người hay sao? Nói đúng hơn nó chính là một con quỷ, một con quỷ sống đội lốt người, và Tiêu Chiến anh chính là nô ɭệ cả đời của nó.

Sau khi nghe tường tận mọi thứ phát ra từ miệng hắn, Tiêu Chiến như rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý.

Làm thế nào con quỷ máu lạnh này có thể sau một đêm trở thành anh trai cùng mẹ khác cha với anh? Mẹ Tiêu trước khi sinh anh ra đã từng có con cùng một người đàn ông khác, mà người đó không ai xa lạ chính là Vương Hạo Hiên.

Theo như lời hắn nói, Tiêu Chiến ban đầu là ngờ vực, nhưng sau đó sắp xếp lại với những uẩn khúc mà anh luôn hoài nghi từ mẹ Tiêu, anh không thể nào tìm được một lý do để tự lừa bản thân đây là một lời nói dối bịa đặt cả.

Mẹ anh từng là một người giúp việc trong Vương gia, với dung mạo xinh đẹp hơn người, tài ăn nói khéo léo cùng khả năng nấu ăn ngon tuyệt đỉnh. Vô tình đã lọt vào mắt xanh của vị công tử duy nhất nhà họ Vương lúc bấy giờ. Lão say mê bà, tung ra những chiêu trò dụ dỗ ngon ngọt để bà lên giường ăn nằm cùng lão, vụиɠ ŧяộʍ giấu diếm ngày này qua tháng nọ, cho đến một ngày vô tình bà mang thai đứa con đầu lòng của lão ta, cũng là lúc bề trên ép lão phải thành hôn với một vị tiểu thư có gia thế được xét là môn đăng hậu đối.

Nhận con không nhận mẹ.

Ngay từ khi đứa bé không mong muốn trong bụng kia vừa chào đời, cha mẹ lão cùng lão chỉ vì sợ miệng đời thiên hạ dèm pha, sợ mang danh ô uế đến cả dòng tộc. Không niệm tình chỗ đã từng cùng mình đầu ấp tay gối suốt thời gian dài, khổ cực sinh ra cốt nhục cho mình, Vương Hạo Hiên bức Tiêu Mỹ Liên phải cuốn gói khỏi nhà mình với hai bàn tay trắng, một xu dính túi cũng không cho bà, đuổi cổ ngay sau ngày thứ hai vừa sinh ra Vương Vân Thiên.

Lão dõng dạc báo tử với mọi người rằng mẹ đẻ của hắn đã bỏ mạng ngay trên bàn mổ, sau đó một tháng đã thành thân cùng Hoa Giai Nghi và bắt hắn ta nhận người phụ nữ không chút ruột thịt kia làm mẹ mình cho đến hết suốt cuộc đời.

Vào tháng 1 năm đó, Tiêu Mỹ Liên thân phụ nữ vừa trải qua giây phút thập tử nhất sinh đã bị ném đến khu ổ chuột ở phía Đông, bị đánh đập uy hϊếp không được hé miệng nửa lời, trở thành một kẻ không nhà không cửa, số tiền ít ỏi trong túi bà lúc bấy giờ chỉ có thể đủ mua một cái bánh bao cầm cự cuối cùng.

Số bà sinh ra vốn từ nhỏ đã luôn lận đận và kém may mắn. Người đàn ông đã cưu mang bà lúc bà sắp chết đói ấy không ai khác chính là Tiêu Ngưu Minh. Hai kẻ thất thế nương tựa đùm bọc lẫn nhau trong giờ phút khó khăn hoạn nạn, sau một tháng đã nên duyên vợ chồng, cho bà một cái danh phận nhất định.

Vào tháng 10 năm ấy, bà đã hạ sinh thêm một đứa bé, tên là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên nằm trên giường phát ra tiếng cười lớn, khinh rẻ đến tận cùng.

Hoá ra mọi việc là như vậy, đó cũng chính là lý do mà Tiêu mẫu luôn có thái độ kiên quyết bài xích khi anh nhắc đến những người thuộc nhà họ Vương, và Vương Vân Thiên năm lần bảy lượt tiếp cận anh, nhất định không chịu buông tha cho anh.

Thì ra tất cả mọi người đều biết.....chỉ có một thằng khờ như anh là không biết!

Khi xưa anh còn từng nghĩ rằng, là hắn thật lòng thật dạ đối xử tốt với anh, đặt nặng chuyện ân nghĩa lên làm đầu, điều gì cũng liều mạng nghe theo làm theo để báo đáp.

Hahaha... Nhưng mà cái thằng khốn ấy cũng rất biết dùng người cơ đấy! Hắn chọn anh, biến anh thành một công cụ để trả thù cho nó, quả là một nước cờ không sai mà.

Một công đôi đôi chuyện, vừa làm cho người mẹ ruột đã bỏ rơi hắn suốt từng ấy năm qua phải chịu cảnh mất mát, vừa làm cho bọn người đã biến hắn thành một tàn dư nghiệt chủng trong mắt cái dòng tộc chết tiệt kia từng người một đều đi đến hoàng tuyền!

Khá hay.....hahaha...khá hay cho một cái đầu quá thông minh xuất chúng.

Tiêu Chiến vừa cười vừa khóc giữa căn phòng lạnh lẽo. Hàng nước mắt nóng hổi tự bao giờ đã ướt đẫm chiếc gối nằm, tạo thành một mảng loang lổ bi ai.

Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì chứ?

Tại sao lại là tôi? Tại sao cứ phải là tôi? Tiêu Chiến tôi thì có lỗi gì trong việc hận thù của các người cơ chứ.

Các người biến tôi thành một con rối trong bàn cờ này, làm tôi yêu cũng không được yêu, hận cũng chẳng dám hận. Lừa tôi vào bẫy để gϊếŧ người tôi xem là tri kỷ cả đời mình, hại cậu ấy đau đến liệt phế tâm can, nếu cậu ấy thật sự chết đi, các người vui vẻ lắm có đúng không?

Tiêu Chiến đột nhiên co rúm cơ thể đầy thương tích của mình trên giường lớn lắc lắc đầu trong vô thức, lẩm bẩm như kẻ điên

" Không được... Các người không được động vào Nhất Bác! Không được động vào Nhất Bác của tôi! Không được động vào Nhất Bác của tôi!"

Bàn tay anh run rẩy không thể kiểm soát được hành vi, bóng mắt lướt qua vật thể trong suốt đang nằm chỏng chơ nơi đầu giường bên cạnh, như bị ai đó điều khiển, Tiêu Chiến đột nhiên gượng mình ngồi dậy quơ tay hất đổ bình hoa kia xuống sàn nhà.

Tiếng thuỷ tinh vỡ tan thành trăm mảnh, anh cúi người chộp lấy mảnh lớn nhất nhọn nhất trong số kia giấu dưới gối nằm, cùng lúc này cánh cửa căn phòng cũng đồng thời mở ra, Vương Vân Thiên bước vào với một chén ngũ cốc nguội lạnh trên tay, khoé mắt lướt qua đống hỗn độn dưới chân mình, hắn bực dọc ngồi xuống mép giường cạnh Tiêu Chiến.

" Há miệng ra nuốt vào cho tôi!"

Tiêu Chiến ngậm chặt miệng, giương đôi mắt thuỵ phượng đỏ au đầy gân máu nhìn hắn căm phẫn.

*Chát*

" HÁ MIỆNG RA CHO TAO!"

Một bạt tay giáng xuống gò má phải Tiêu Chiến, hắn tức giận bóp miệng anh đút một muỗng lớn vào, nhưng chưa kịp bón thêm muỗng thứ hai người kia đã phun sạch thứ thức ăn không dành cho người kia lên mặt hắn.

*CHÁT...CHÁT*

" CON MẸ NÓ! MÀY BỊ ĐIÊN À! CÓ PHẢI TAO CHIỀU MÀY QUÁ RỒI MÀY COI TAO KHÔNG RA GÌ CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

Vương Vân Thiên hết đấm vào mặt rồi đấm vào bả vai vốn sẵn bị thương của Tiêu Chiến, hắn hét lớn chửi rủa, sau đó tiếp tục mạnh bạo bóp miệng anh đổ đầy chỗ ngũ cốc còn lại vào trong, bắt Tiêu Chiến phải nuốt hết, không chút nhân nhượng gì cả

" ĂN VÀO CHO TAO! MÀY MÀ KHÔNG ĂN THÌ TAO SẼ CẮT LƯỠI MÀY ĐẤY THẰNG KHỐN!"

Hắn ném cái chén rỗng xuống sàn nhà, tức tối một mạch đứng lên xoay lưng bỏ đi vào phòng tắm để tẩy rửa.

"AAAAAAA!!!!!"

Gót chân vừa chuyển hướng chưa được hoàn chỉnh, một tiếng hét thất thanh đã vang lớn giữa căn phòng, mảnh thuỷ tinh hình tam giác sắc lượm trong khoảnh khắc đã yên vị ngay sau gáy cổ hắn, bắn ra một cỗ máu tươi tung toé lên tường trắng. Liên tục rút ra rồi lại cắm vào, trong hai giây đã ba phát đâm nát vào sống lưng, cắt đứt mọi kinh mạch đang lưu chuyển trong cơ thể Vương Vân Thiên

" TAO Gϊếŧ MÀY! VƯƠNG VÂN THIÊN TAO Gϊếŧ MÀY!"

Tiêu Chiến ở phía sau từ bao giờ đã quỳ thẳng người dậy đâm loạn xạ vào tấm lưng hắn, đôi mắt đỏ ngầu hét lên. Bị tấn công đột ngột, Vương Vân Thiên ngã quỵ xuống sàn nhà xoay người hấp hối nhìn Tiêu Chiến, cho đến lúc này người kia mới một lần nữa dùng hung khí trong suốt trong tay gượng mọi sức lực yếu ớt mà mình có trường đến trước mặt hắn ta, anh vừa khóc vừa cười, gương mặt hiện lên một ý vị mất mát khổ sở vô cùng đáng sợ.

" NHÁT CUỐI CÙNG NÀY LÀ TAO DÀNH CHO VƯƠNG NHẤT BÁC! MÀY KHÔNG NHỮNG LÀM CẬU ẤY ĐAU KHỔ MỘT LẦN MÀ TẬN BA LẦN. TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN CẬU ẤY, ĐÓ LÀ NGƯỜI TAO YÊU, LÀ MẠNG SỐNG CẢ ĐỜI CỦA TAO, VẬY MÀ MÀY VẪN NGOAN CỐ LÔI CẬU ẤY VÀO CHUYỆN ÂN OÁN CỦA MÀY. NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY MÀ TIÊU CHIẾN TAO SẼ TÍNH SỔ VỚI MÀY....CẢ VỐN LẪN LỜI!"

" Tiêu Ch..."

" VƯƠNG VÂN THIÊN ĐI CHẾT ĐI! THẰNG KHỐN! MÀY ĐI CHẾT ĐI!"

Vừa dứt câu Tiêu Chiến đã ghim lút mảnh thuỷ tinh lạnh lẽo vào vị trí giữa l*иg ngực hắn, cũng là vị trí ngự trị trái tim của một người. Dòng máu nóng phụt ra ướt đẫm mọi thứ xung quanh, bắn cả lên mặt và cơ thể trần nhộng của Tiêu Chiến.

Vật thể treo lơ lửng trên người Vương Vân Thiên lúc này đã là thứ kết liễu đi mạng sống của hắn, đồng thời kết thúc một kiếp nhân sinh.

Tiêu Chiến thẫn thờ đưa tay ngang mũi hắn kiểm tra hơi thở.

Chúng tắt rồi! Thật sự đã tắt rồi!.....

Vương Vân Thiên đã chết rồi! Hahaha.....Vương Vân Thiên thật sự đã chết rồi!

Anh bất lực nằm nhoài ra giường lớn, huyệt thái dương giật giật, buông lỏng bàn tay đã nổi gân xanh chạm xuống sàn nhà, Tiêu Chiến co người ôm ngực bật cười trong vô thức.

" HAHAHA.... Cuối cùng cũng chết rồi! Chết rồi càng tốt! Chết rồi thì từ đây về sau không một ai có thể uy hϊếp được anh nữa, cũng không một ai có cớ làm hại đến Vương Nhất Bác của anh nữa rồi!"

Một tiếng đồng hồ sau đó, đồn cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại đến báo án, đầu dây bên kia là giọng một thanh niên thều thào lên tiếng, vừa nói, hắn vừa cười như bị thần kinh

" Cảnh sát à! Các người có thể đến bắt tôi được không? Tôi vừa gϊếŧ người mất rồi!"

.

.

.

Tbc.

————————————————————-

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!