Chương 31: Cánh hoa cuối cùng

Sáng hôm sau

*tít tít tít tít....tít tít tít tít*

Đồng hồ báo thức ở đầu giường khi điểm đúng sáu giờ không phút đã reo lên inh ỏi như mọi hôm.

Tiêu Chiến như thói quen đưa tay chộp lấy chúng ấn nút tắt, dụi dụi mắt trấn tỉnh bản thân, theo quán tính liền nhìn sang phía bên cạnh mình tìm kiếm dáng vẻ một ai đó.

Đã đi rồi sao?

Không thấy người đâu, trong lòng bỗng dấy lên một cỗ hụt hẫng thấy rõ, nghĩ ngợi mông lung thêm vài giây, Tiêu Chiến đột nhiên vội vã bước xuống giường chạy một mạch ra phòng khách để níu lấy tia hy vọng cuối cùng vừa nảy lên trong suy nghĩ mình

Có khi nào Vương Nhất Bác đang ở ngoài phòng khách làm gì đó không?

Lần này xem như anh đoán đúng, ánh mắt gấp rút của Tiêu Chiến chợt dịu lại khi bắt gặp bóng dáng đang đứng bên ngoài ban công, một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại giữ điếu thuốc đã cháy xén gần đến đầu lọc.

Mới sáng sớm mà hắn ta đã ra đây làm gì rồi?

Thở phào một cái nhẹ nhõm, Tiêu Chiến nhón chân bước đến gần hắn, cố ý không để hắn biết trong suốt quá trình di chuyển của anh. Nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý đã nhanh chóng đưa tay giật lấy điếu thuốc hại thân kia bỏ xuống chân mình dập tắt đầu lửa, sau đó ôm lấy người kia bất ngờ từ phía sau.

Vương Nhất Bác bị động có chút giật mình, hắn nghiêng đầu một nửa nhìn Tiêu Chiến, anh lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ, bĩu môi ngụ ý "Không cho cậu hút nữa!"

" Được rồi! Làm theo những gì tôi nói! Có gì tôi sẽ sắp xếp gặp mọi người."

Vương Nhất Bác nói nốt câu cuối cùng với bên kia đầu dây, tắt máy bỏ lại điện thoại vào túi quần, sau đó trở người hoàn toàn đối mặt với Tiêu Chiến, khi nãy bị anh ngăn cản một chút hắn cũng không lấy làm tức giận, ngược lại còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn rối bù mới tỉnh dậy của anh.

" Dậy rồi à?"

Hắn vừa nói, vừa dùng tay mình làm thành một cái lược nhân tạo, gỡ tóc rối cho đối phương.

Tiêu Chiến thì ngoan như một chú mèo nhỏ, hai tay vòng qua sau thắt lưng hắn ôm lấy, còn có ý áp cả hai cơ thể lại với nhau giữa thành ban công, nhẹ giọng đáp trả

" Mới sáng sớm không ngủ thêm đã bỏ ra đây nói chuyện với ai vậy?"

" Đối tác thôi, họ trái múi giờ với chúng ta nên phải dụng tâm một chút!"

" Thật không?"

Vương Nhất Bác dùng tay vén phần tóc mái đang rũ trước trán Tiêu Chiến sang một bên gọn gàng, dịu dàng đáp

" Thật...Đã cảm thấy đỡ bệnh chưa sao không ngủ thêm chút nữa, hiện tại cũng chỉ mới sáu giờ hơn!"

" Bình thường tôi luôn dậy giờ này mà...cũng không gọi là sớm."

Tiêu Chiến đột nhiên áp sát má mình với má Vương Nhất Bác "Kiểm tra nhiệt độ giúp tôi đi."

Hắn không những không cự tuyệt, mà còn làm theo trò của Tiêu Chiến bày ra thật, biến mình thành cái nhiệt kế hình người, dùng gò má đo nhiệt độ cho anh, sau đó còn nghiêm túc đưa ra kết luận

" Cũng hạ sốt rồi, ăn sáng xong thì uống thuốc hạ sốt thêm lần nữa là được." Đoạn nói xong hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay " Chín giờ tôi có cuộc họp ở công ty, nhưng hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải đi làm."

Nghe Vương Nhất Bác chuẩn bị bỏ rơi mình ở nhà không mang theo, Tiêu Chiến dường như quên mất việc mình còn chưa khỏi bệnh, vẻ mặt lập tức trở thành bộ dạng mè nheo thấy rõ, lung lay vòng tay đang ôm hắn mà nũng

" Vậy tối nay Bác có lại sang với tôi không?"

Vương Nhất Bác không khỏi phì cười trước cái bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Tiêu Chiến, quần áo trên người thì xộc xệch, mắt còn chưa thấy tỏ mà đã bán manh như thế này! Hắn nhìn Tiêu Chiến một cách đầy chiều chuộng, mân mê tóc anh, nói

" Muốn không?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, còn giả vờ đưa tay lên trán áp vào

" Người ta bệnh còn chưa hết nè, cần người chăm sóc lắm đó a!"

Vương Nhất Bác càng nhìn càng muốn yêu chiều, hắn bẹo má anh, hỏi phạt " Tại ai vậy?"

" Hứ... tại ai vậy? Không phải tại ai đó làm tôi đến đi không nổi, kiệt quệ sức lực luôn không phải sao?"

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu phụng phịu, Vương Nhất Bác lại không kiềm được lòng mình mà hôn lên môi anh một cái thật sâu.

"Ưmm~"

Tiêu Chiến bị vồ dập bất ngờ đến không kịp phản ứng, cho đến khi đẩy được hắn ra, anh lấy tay xấu hổ che miệng xoay đầu sang hướng khác.

" Bác...Tôi...tôi còn chưa đánh răng."

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến có cơ hội chạy trốn, đã lập tức lấy tay cố định phần đầu trở lại đối diện với hắn, hôn thêm lần thứ hai

" Không quan trọng, tôi cũng chưa đánh răng."

....

Sau khi cả hai hoàn tất bữa ăn sáng xong cũng đã bảy giờ hơn, Vương Nhất Bác vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa chuẩn bị đến công ty, còn Tiêu Chiến thì dọn dẹp chén bát một lúc cũng vào lại phòng trong để lấy tạm quần áo công sở của mình cho hắn thay mới.

Cỡ người của cả hai tính ra cũng khá tương đồng, vai rộng eo nhỏ, lại cao to. Khi xưa Tiêu Chiến chẳng phải suốt ngày đến nhà hắn mặc đồ hắn để ngủ từ ngày này qua tháng nọ hay sao? Hôm nay tình thế cũng chỉ là đảo ngược lại, chắc sẽ không có trở ngại gì.

Tiếng nước trong phòng tắm đã bắt đầu xả xuống, rửa bát xong xuôi Tiêu Chiến vừa lau tay vừa đi đến tủ quần áo mình để xem xem.

Ánh mắt đắm chìm trong cỗ hạnh phúc vừa mới trải qua cùng Vương Nhất Bác chưa tồn tại được bao lâu thì đã lập tức đanh lại khi thấy bên dưới tủ quần áo mình là một đống ngổn ngang như vừa bị ai đó đập phá.

Ổ khoá thì bị mở tung, cánh cửa còn không được đóng kín, lệch luôn cả bản lề. Tiêu Chiến lập tức kéo bung nó ra để kiểm tra mọi thứ bên trong thì lại thấy "một số đồ vật" của mình đã bị lấy mất.

Gấp rút đánh mắt một vòng tất cả các ngóc ngách để tìm kiếm, dừng lại ở một điểm, hình ảnh hai chiếc đèn hoa đăng anh vô cùng trân quý đang nằm chỏng chơ trong sọt rác ở góc phòng

Anh dù rất muốn không tin, nhưng không tài nào bác bỏ được cái ý nghĩ đang mặc định trong đầu anh rằng không ai khác ngoài Vương Nhất Bác là kẻ đã làm ra chuyện này.

...

*cạch*

" Chiến, anh đã lấy quần áo mới cho tôi chưa?"

Vương Nhất Bác thân quấn khăn tắm ngang thắt lưng, tay cầm một chiếc nữa vò vò tóc ướt bước ra ngoài. Đợi mãi không thấy lời đáp lại, đến lúc hắn ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi sẵn ở mép giường, ánh mắt toét ra màu lửa trừng hắn, và bên cạnh anh lúc này là hai chiếc đèn hoa đăng mà chính tay hắn đêm qua đã vứt đi.

Thấy bộ dạng Tiêu Chiến cư xử có gì đó khác lạ, hắn hỏi thêm.

" Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến lúc này nắm tay đã thành đấm, anh tức giận đứng lên tiến lại gần Vương Nhất Bác, lớn tiếng.

" Tại sao lại ngang nhiên xâm phạm đồ cá nhân của tôi?"

Theo hướng tay anh trỏ về hai vật đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn theo, đoạn hiểu xong thì dửng dưng đáp.

" À thì ra cái đó...Đồ cũ rồi, tôi giúp anh vứt đi!"

Vương Nhất Bác lách người đi đến cầm chúng lên, một lần nữa ném vào sọt rác. Nghe hắn nói, thấy hắn làm, ngọn lửa trong Tiêu Chiến như được ai đó châm dầu thêm vài bận. Anh lập tức chạy đến giật lấy từ tay hắn, trừng mắt mắng

" AI CHO PHÉP CẬU LÀM CHUYỆN ĐÓ! ĐÂY LÀ ĐỒ CỦA TÔI, CẬU ĐÃ BAO GIỜ HỎI Ý KIẾN TÔI CHƯA MÀ VỨT ĐI?"

Vương Nhất Bác cố giữ giọng bình tĩnh, nén mọi nóng giận xuống mà đối Tiêu Chiến

" Tôi - nói - bỏ!"

" KHÔNG BỎ!"

" CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? CẬU LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ TỰ TIỆN VỨT ĐỒ CỦA TÔI? ĐÚNG LÀ TÔI ĐÃ LẦM KHI NGHĨ RẰNG CẬU ĐÃ THAY ĐỔI! VƯƠNG - NHẤT - BÁC, CẬU VẪN LÀ CHÍNH NÀO TẬT NẤY, KHÔNG BIẾT LỄ ĐỘ PHÉP TẮC LÀ GÌ!"

Tiêu Chiến tiếp tục hét lên, ôm khư khư hai chiếc đèn trong tay, phẫn nộ trong từng câu chữ.

Vương Nhất Bác lúc này cũng không còn nhân nhượng nữa, hắn bị Tiêu Chiến mắng đến không ra thể diện, vẻ ôn nhu khi nãy cũng thay thế bằng đòn phản bác, hắn bật trả.

" Mắng tôi? Được lắm, để tôi cho anh xem tôi có tư cách gì?"

Hắn hung hãn giật lấy thứ mà Tiêu Chiến đang ôm trên tay xé tan tành không còn một mảnh, hành động dứt khoát căm phẫn, như thể không ai có thể cản được hắn lúc này.

* xoạc....xoạc....xoạc*

" Chúng là đồ của tôi, suốt ba năm qua anh chỉ là người giữ giùm, đến bây giờ tôi lấy lại thì tôi có quyền muốn làm gì chúng thì làm, anh có hay không thì cản tôi đi?"

*xoạc...xoạc*

Hắn càng nói động tác càng mạnh bạo hơn, những mảnh giấy kiếng đỏ vàng vốn đã bạc dần theo năm tháng nay khi bị động đến dễ dàng trở thành bộ dạng rách tươm rơi xuống sàn nhà.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! DỪNG LẠI CHO TÔI!"

Tiêu Chiến cố nhào người chộp lấy, nhưng Vương Nhất Bác nào dễ dàng để anh toại nguyện. Hai người tiếp tục giằng co, một bên thì phá, một bên thì giữ. Không ai là chịu nghe ai cả!

Cho đến khi mảnh giấy kiếng của cánh hoa trong cùng rơi xuống, không khí giữa cả hai mới chùng lại vài giây, ánh mắt đều đặt về nơi có một dòng chữ viết trên mảng đỏ bằng bút lông đen, từng nét đã sớm nhạt thành phần đứt quãng.

Tiêu Chiến cúi người nhặt lên đọc. Tại sao bên trong này còn cất giấu điều gì đó mà bấy lâu nay anh không hề hay biết?

[ Chiến, tôi hi vọng anh đừng rời xa tôi....Tôi cần anh!]

Là nét chữ của Vương Nhất Bác, ngay hàng thẳng lối, nắn nón vô cùng.

Khi đọc xong dòng chữ được ghi, Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ, anh đần người ra mất vài giây, còn Vương Nhất Bác thì đanh mặt lại thành một mảng.

Hắn liếc mắt nhìn lấy vật trong tay Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy tức giận, những ký ức đau thương về mối tình đầu không mấy tốt đẹp của hắn lần lượt....lần lượt hiện về.

Những ngày tháng ấy, hắn từng bị lừa dối, từng bị bỏ rơi, là một đứa trẻ còn chưa thành niên đã bị chính anh trai mình và người mình yêu đem ra làm trò tiêu khiển.

Cái nhíu mày giữa mi tâm ngày một chặt, nắm đấm tay tiếc là không thể gϊếŧ chết kẻ trước mặt ngay lập tức.

Hắn hận anh.....là từng nghĩ mình sẽ rất hận anh, có thể sẽ không nhân nhượng mà huỷ hoại tất cả nếu Tiêu Chiến dám ngang nhiên một lần nữa tiếp cận hắn.

Nhưng làm sao có thể đây? Khi gϊếŧ đi anh, cũng đồng nghĩa với việc hắn tự kết liễu chính trái tim mình.

" Đưa - đây!" Chìa tay về phía Tiêu Chiến, hắn gằn giọng ra lệnh

Tiêu Chiến cố chấp giữ chặt mảnh giấy ấy trong tay, một chút cũng không muốn đưa trả, hỏi ngược " Tại sao?"

Một bước rồi lại hai bước, Vương Nhất Bác không nói không rằng tiến đến đoạt lấy thứ trên tay Tiêu Chiến ném xuống chân mình một cách dứt khoát. Cố ý giẫm đạp lên dòng chữ tỏ bày năm xưa, thứ mà chính bản thân đã gửi gắm mọi kỳ vọng cho người tưởng chừng sau này sẽ là tri kỷ.

" VƯƠNG - NHẤT - BÁC CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? NHỮNG THỨ NÀY THÌ CÓ LÀM LỖI GÌ VỚI CẬU CHỨ? TẠI SAO CẬU PHẢI NHẤT QUYẾT HUỶ HOẠI CHÚNG CHO BẰNG ĐƯỢC?"

Hắn nhàu nhĩ mảnh giấy dưới gót mình, nghiến chặt mọi con chữ trong đó, như nghiến chặt thứ tình cảm nguyên sơ nhất mà hắn đã trọn trao.

" Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh, những thứ rác rưởi này anh không có quyền được giữ chúng nữa!"

" CHO TÔI MỘT LÝ DO?"

" Lý do?"

" ĐÚNG! CHO TÔI MỘT LÝ DO, CẬU ĐỪNG CÓ MÀ NGANG NGƯỢC NHƯ THẾ!"

Tiêu Chiến quỳ xuống sàn nhà kéo mảnh giấy đó ra khỏi chân hắn, thuỷ quang đã tích tụ nơi khoé mắt, uất ức tận cùng.

Giữa hai người lúc còn yêu chẳng có gì làm kỷ vật, ngay cả một tấm hình chụp chung cũng không có, đây là thứ duy nhất thuộc về hắn mà anh đã tìm được, suốt mấy năm qua đều bám víu vào chúng mà nuôi dưỡng niềm hi vọng chờ người trở về, vậy mà Vương Nhất Bác cũng không cho anh cái quyền được làm điều đó.

Tiêu Chiến càng níu kéo, Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống càng nghiến chặt bàn chân hắn hơn.

" Lý do ư? Lý do duy nhất mà tôi chỉ có thể nói với anh, là Vương Nhất Bác mà anh từng quen biết....Đã - Chết - Rồi!"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đau khổ trong tâm đều hiện lên từng đường tơ chỉ máu.

" Chết ư?.... Cậu vừa nói cái gì Vương Nhất Bác?"

Hắn hạ gối một chân chống một chân quỳ trước mặt Tiêu Chiến, dùng ngón trở nâng cằm hướng lên, cao ngạo lặp lại.

" Tôi nói anh... Thằng Vương Nhất Bác mà khi xưa anh đã từng làm nó say mê anh, đau khổ vì anh....Đã - Chết - Rồi!"

Bị hắn khơi lại chuyện cũ, nỗi ám ảnh sợ hãi dồn nén trong Tiêu Chiến bấy lâu nay được dịp bộc phát lên thành lời.

" KHÔNG! TÔI KHÔNG CÓ!"

" ANH CÓ!!! TIÊU CHIẾN TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, NẾU KHÔNG PHẢI VÌ ANH, THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG RA NÔNG NỖI NÀY!"

" KHÔNG! TÔI KHÔNG CÓ! IM MIỆNG! IM MIỆNG ĐI!"

Hắn giữ chặt khuôn mặt Tiêu Chiến bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, không cho trốn tránh.

" ANH NÓI ĐI! TẠI SAO KHÔNG YÊU TÔI, LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC LỪA DỐI TÔI, MÀ CÒN GIỮ LẤY NHỮNG THỨ GHÊ TỞM NÀY ĐỂ LÀM GÌ? NÓI!!!"

Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến đến thần tình trở nên hoảng loạn, anh lúc này đã ngồi bó gối trên sàn nhà, hai tai bịt chặt, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt.

" TIÊU CHIẾN!!! NHÌN TÔI MÀ TRẢ LỜI!

*CHÁT*

Tiêu Chiến đột nhiên tát một bạt tai trời giáng vào gò má trái của Vương Nhất Bác, năm ngón tay in hằn rõ rệt, gào lên phòng vệ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! CÚT! CÚT KHỎI NHÀ TÔI ĐI!" Anh vừa nói vừa lấy tay đẩy cả người hắn ra, sau đó trở về dáng vẻ của một kẻ thất thế.

" ĐÁNH TÔI? HA....TIÊU CHIẾN, LÀ ANH ĐANG THỬ ĐỘ KIÊN NHẪN CỦA TÔI SAO?"

Vương Nhất Bác mắt đỏ màu máu, hắn tức giận nhưng không đánh trả, nuốt xuống một ngụm nước bọt trấn tỉnh tính khí của mình. Vừa dứt câu đã bước vào nhà tắm thay lại y phục cũ, vài phút sau trở ra một mạch rời khỏi phòng ngủ, hướng ra cửa ra về, hoàn toàn ngó lơ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn thẫn thờ tại chỗ trơ ra như một pho tượng, không nói thêm một câu, anh chỉ biết đờ người ra mà đối diện với từng bước chân của Vương Nhất Bác đang và sắp sửa rời đi.

Tại sao anh lại tát hắn? Hành động vừa rồi anh thề rằng đó không phải là thứ mà anh muốn làm với Vương Nhất Bác. Chỉ là trong lúc tức giận anh không kiểm soát được hành vi của chính mình, cũng là cách duy nhất mà anh theo quán tính làm ra để ngăn hắn lại lúc đấy.

Giờ bình tĩnh nghĩ lại, anh cũng có thể hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại một vẻ tức giận đến thế khi nhìn thấy mảnh giấy kia, đàn ông ai chẳng có lòng tự tôn, và mảnh giấy ấy chính là cái giới hạn nhắc nhở hắn phải tự xù lông lên để bảo vệ mình khỏi những ký ức thương tổn mà Tiêu Chiến anh đã tạo ra năm xưa.

Trong đầu Tiêu Chiến không ngừng tua đi tua lại dòng chữ khi nãy trong đầu.

Thì ra Vương Nhất Bác đã từng yêu anh nhiều đến thế, cậu bé ấy đã xem anh như tấm phao cứu rỗi đời mình, cậu cần anh, sợ mất anh đến nỗi chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin cơ duyên hãy để anh ở lại.

Vậy mà... vậy mà anh cuối cùng cũng chỉ là một kẻ hèn hạ vì mưu lợi cá nhân mà nhẫn tâm lừa dối Vương Nhất Bác một cú đau điếng đến khắc cốt ghi tâm.

Mà nói đến việc yêu đương, ngay cả anh còn chán ngán cả bản thân mình.

Tiêu Chiến anh, là một kẻ không hề có tiền đồ.

Yêu không dám yêu, hận cũng chẳng dám hận.

Trong đôi mắt Vương Nhất Bác trước khi rời đi, chỉ nhuốm một vẻ căm phẫn và ghét bỏ anh đến mức nhìn cũng chẳng muốn nhìn.

Đần người được một lúc, khi nghe thấy tiếng nắm đấm cửa lớn đã phát ra tiếng động, người kia sắp sửa rời đi, Tiêu Chiến lúc này mới hoảng hốt bật dậy chạy nhanh ra ngoài, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Vương Nhất Bác mà giữ chặt.

" Đừng đi! Đừng đi mà!"

Trong lời nói của Tiêu Chiến như có tiếng nấc lên, tha thiết níu kéo hắn đừng tiếp bước.

"....."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đột nhiên ôm chặt, hắn cũng khá bất ngờ. Nhưng vẫn im lặng đối lưng, không di chuyển, cũng không đáp trả, ngay cả tiếng thở cũng thu ngược vào trong không để phát ra một tiếng động nào, chỉ tồn tại duy nhất một phong thái bức người đang toả ra từ hắn.

Thấy hắn không đáp, Tiêu Chiến tiếp tục nấc lên " Bác, tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không nên tát cậu, là tôi sai rồi, cậu đừng đi có được không?"

"...."

Tầm một phút trôi qua, bầu không khí yên lặng ngột ngạt giữa cả hai mới được phá vỡ khi Vương Nhất Bác chủ động xoay người trở lại, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, hắn lạnh lùng lên tiếng

" Vậy tôi hỏi thư ký Tiêu tại sao tôi phải ở lại, giữa tôi và anh.... rốt cuộc là gì của nhau?"

Tiêu Chiến nghe hắn lên tiếng anh còn chưa vui mừng được bao lâu, nay lại trở nên cứng đờ, không biết phải đáp trả hắn thế nào, đôi mắt long lanh thuỷ quang ngẩng lên nhìn, anh ấp úng

" Tôi...."

" Không nói được có đúng không? Nếu thư ký Tiêu còn không tự xác định được tình cảm của mình, thì thư ký có quyền gì bắt tôi phải ở lại đây? Hửm?"

" Tôi....."

" Được thôi! Nếu cái miệng này đã cố chấp như vậy, thì tôi cũng không muốn gượng ép thư ký làm gì." Hắn dùng hai ngón tay vỗ nhẹ vào môi Tiêu Chiến

"Tôi - Vương Nhất Bác.....vẫn luôn đề cao sự tự nguyện hơn."

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay anh ra, một lần nữa dứt khoát bỏ đi, nhưng bàn tay to lớn đã bị Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lại, l*иg năm ngón tay run rẩy của mình vào tay hắn mà níu kéo, giọng nức nở như sắp khóc lên

" Bác, đừng đi....đừng đi.... Bác muốn cái gì.....Chiến cũng có thể làm cho Bác mà! Đừng đi có được không?"

Tiêu Chiến đột nhiên đổi cách xưng hô, và đây cũng là lần đầu tiên anh dùng tên hai người trong một cuộc đối thoại.

Vương Nhất Bác như bị chọc trúng điểm yếu, hắn cứng đờ người không tài nào di chuyển được nữa, mắt chỉ biết chằm chằm nhìn anh. Trong tim loé lên một tia hạnh phúc, và cũng quá đỗi đau lòng.

Cái con người này, rốt cuộc tâm tư của anh đối với hắn là gì? Vài phút trước có thể khiến hắn ảm đạm thần thương, nay lại buông ra những câu nói có thể cướp đi mọi sự bình tĩnh vốn có của hắn.

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tài nào lường trước được, là anh đang thật lòng thật dạ với hắn, hay là đang đem hắn ra để làm tiêu khiển trong chốc lát nữa đây?

Tiêu Chiến! Anh có thể vứt bỏ mọi tự tôn của mình vì tôi mà làm mọi thứ, nhưng một lời yêu tôi....đối với anh khó nói đến vậy sao?

Dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể rời xa anh, trước sau gì chủ đích của hắn vẫn là trở về để bắt người. Nếu đối phương không thích phương thức nhẹ nhàng, thì Vương Nhất Bác hắn chỉ còn cách dùng phương thức đê tiện nhất để trói anh ở lại.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười khẩy, xoay đầu nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, hắn hỏi

" Cái gì cũng có thể làm sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu như một chú mèo con nịnh chủ, hắn xoay nửa người còn lại đối anh, đưa tay vân vê mái tóc còn thơm mùi oải hương ban sớm của Tiêu Chiến, tiếp tục lên tiếng, vừa bỡn cợt, cũng vừa nghiêm túc

" Đèn cũ rồi thì phải bỏ đi để còn chỗ mà treo cái khác. Người cũ rồi thì phải quên đi để người mới còn có chỗ mà bước vào. Tiêu Chiến, anh làm bạn tình của tôi đi, hầu hạ tôi, cung phụng tôi, làm tôi vui vẻ, tôi hứa sẽ ko để anh chịu thiệt thòi!"

Hắn tiếp tục xoa tóc, đưa tay lau đi giọt nước mắt đã dần khô trên gò má của anh.

Tiêu Chiến nghe xong đề xuất kia của Vương Nhất Bác, vui mừng thì ít, mà tủi thân thì nhiều.

Tại sao lại là người tình mà không phải là người yêu?

Tại sao phải là hầu hạ cung phụng mà không phải là hai bên cùng nhau vun đắp?

Nghe hắn nói, anh đau lòng uỷ khuất như thế nào Vương Nhất Bác có biết không? Cùng là một lời nói, hắn bắt buộc phải dày vò anh đến thế thì mới hả lòng hả dạ hay sao? Rõ là biết anh không thể quên được từng câu từng chữ hắn nói ra, còn có thể khắc cốt ghi tâm mãi mãi, vậy mà còn nhẫn tâm làm thế để dằn vặt anh.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh chua xót.

" Đó là điều mà Bác thật sự muốn tôi làm cho Bác sao?"

Hắn dứt khoát gật đầu, còn nhếch môi đắc ý.

Cứ tưởng rằng với cái tính cách ngang bướng của Tiêu Chiến sẽ nhất quyết cự tuyệt phản kháng hắn như những lần trước, nhưng lần này thì khác. Tiêu Chiến trong vài giây ngắn ngủi đã cho hắn một đáp án, khiến Vương Nhất Bác hơi phần bất ngờ " Được, vậy thì làm theo lời Bác đi!"

Hắn nhíu mắt ngờ vực như không tin vào những gì mình vừa nghe, trườn bàn tay mình xuống mân mê chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi thêm

" Không ra giá à?"

Anh liếc mắt nhìn hắn, đau đớn " Bác thật sự nghĩ tôi là hạng người như vậy?"

Hắn nhúng vai

" "Chị Thiên Điểu" mà tôi từng biết, tuyệt đối không phải là người tầm thường!"

"....."

" Tôi nói có đúng không, Thiên Điểu?"

"...." Tiêu Chiến bị hắn làm cho cứng họng, bấu chặt nắm tay bên dưới run bần bật lên

" Đưa ra một cái giá đi, tôi cũng không muốn mắc nợ ai cái gì! Tiền bạc, địa vị, danh tiếng...cái gì tôi cũng có thể làm để đáp ứng anh."

" Đó là cách mà cậu luôn dùng để trả cho bọn đàn bà mà cậu từng ngủ qua hay sao?"

" Ra giá đi! Đừng nhiều lời!"

Tiêu Chiến đột nhiên ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, tựa đầu vào ngực hắn, dịu dàng lên tiếng.

" Trái tim Bác, trả cho tôi trái tim của Bác có được không? Ngoài ra tôi không cần thứ gì nữa hết!"

Nghe đến đây hắn lập tức dời người Tiêu Chiến ra khỏi mình, đưa tay bấu mặt khuôn mặt xinh đẹp của anh nâng lên

đối diện, gắt gao rít lên từng chữ.

" Anh thì cần tim tôi để - làm - gì? HẢ?"

Đối diện với sự hung hãn ấy, Tiêu Chiến không những không sợ hãi, mà còn cố chấp dời bàn tay trên mặt mình xuống, áp lên vị trí giữa ngực, nhẹ nhàng đáp tiếp

" Bác, giao trái tim ấy cho tôi, để tôi bù đắp cho Bác, có được không?"

.

.

.

——————————————

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!