Chương 30: 1443

*ting ting*

....

*ting ting*

....

Ai mà giờ này còn gõ cửa vậy?

Tiêu Chiến mệt mỏi lê người bước xuống giường, anh lười biếng xỏ chân trần vào dép bông, rời khỏi phòng ngủ bước ra mở cửa.

*cạch*

" Cậu tìm ai?"

" Chào anh, có phải đây là nhà của Tiêu Chiến không ạ? Tôi đến để giao thức ăn."

" Thức ăn?"

" Đúng rồi! Mời anh ký nhận giúp cho ạ!"

Cậu thanh niên trẻ tuổi đội một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lam có in tên cửa tiệm, thân mặc chiếc áo gió đồng phục cùng màu, chìa túi thức ăn còn nóng hổi về phía Tiêu Chiến

Cảm thấy có gì đó không đúng đang diễn ra, Tiêu Chiến đứng chần chừ một hồi lâu vẫn e dè không nhận, rõ là cả ngày hôm nay anh đâu có gọi đặt thức ăn, ở Bắc Kinh này anh cũng không có bạn bè thân thiết, tự dưng ở đâu ra không gọi mà có sẵn cơ chứ?

" Anh Tiêu, anh Tiêu!!"

Người thanh niên giao hàng vẫy tay trước mặt anh để gọi, lúc này Tiêu Chiến mới giật mình hướng mắt trở lại cuộc đối thoại với hắn, liền lắc đầu xua tay.

" Hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, tôi không có đặt hàng gì cả, cậu kiểm tra lại đi không chừng đang giao nhầm đơn của ai vào nhà tôi đấy!"

Nghe thế, người giao hàng lập tức vạch tờ hoá đơn dán trên túi giấy một lần nữa ra kiểm tra, cẩn thận đọc lại từng dòng thông tin trên đó, đến khi xem xong đã khẳng định chắc nịch với Tiêu Chiến

" Nhầm nhà sao? Không thể nào, rõ ràng ở đây ghi tên người nhận là Tiêu Chiến, anh nhìn xem số nhà xxxxxxx này là của anh có đúng không?"

Sợ rằng Tiêu Chiến không tin, cậu ta còn chìa tờ hoá đơn ấy ra trước mặt anh một lần nữa, để người kia không có cơ hội từ chối.

" Đúng thật đây là địa chỉ nhà tôi!"

Chàng trai giao hàng đứng từ nãy đến giờ chỉ đợi được nghe câu nói này, cậu ta mừng rỡ dúi vào tay Tiêu Chiến chỗ thức ăn mình cầm suốt cả buổi, nhanh miệng lên tiếng

" Vậy là được rồi, anh giúp tôi ký nhận đi để tôi còn đi giao mấy đơn khác, hiện tại cũng gần mười giờ đêm hơn rồi chứ đâu còn sớm nữa đâu!"

Thấy người giao hàng nài nỉ có vẻ tội nghiệp, Tiêu Chiến cũng không muốn làm khó dễ cậu ta làm gì, cuối cùng cũng ngậm ngùi nhận lấy chỗ thức ăn

" Thôi được rồi, mặc dù tôi không biết đây là ai đã đặt nhầm vào địa chỉ nhà tôi nhưng tôi vẫn sẽ nhận cho cậu, hóa đơn này bao nhiêu tiền để tôi vào nhà lấy gửi lại cậu nha?"

" À không cần, không cần đâu! Người đặt đã trả trước rồi, cảm ơn anh, tôi đi đây!"

Tiêu Chiến một câu cảm ơn còn chưa kịp nói, vừa dứt lời cậu ta đã cầm túi giữ nóng còn tồn vài đơn hàng chưa giao trong đó mà chạy đến chỗ cửa thang máy ấn nút, để lại anh ngẩn ngơ ngó đầu nhìn theo

" Ai mà hào phóng với mình vậy cơ chứ?"

Nhìn xuống chỗ thức ăn trong tay, mùi thơm thoang thoảng toả ra từ trong túi khiến bụng anh cũng không khỏi cồn cào, thôi thì để vào xem bên trong là gì đã, cả ngày hôm nay mệt mỏi cũng chưa ăn gì, nếu được thì coi như đây là bữa ăn miễn phí trời ban giữa đêm khuya đi.

Tiêu Chiến tự gật gù đưa tay đóng cửa, lúc này bỗng dưng không nói không rằng có một bàn chân đứng chặn ngay khe hở khớp đóng, khiến Tiêu Chiến đến khi nhìn xuống đã một phen giật mình thót cả tim.

Là Vương Nhất Bác - Người mà vài giây trước anh còn nghĩ là "trời".

Có ai lại như hắn không? Giữa đêm giữa hôm khuya khuất lại xuất hiện như một bóng ma ở cái hành lang này.

Chung cư anh ở vốn yên tĩnh và an ninh đến mức một bóng người lai vãng qua lại cũng không có, mà như thế chính ra thì lại càng đáng sợ hơn, lúc này cũng đã gần nửa đêm mà Vương Nhất Bác còn ở đây làm mấy cái trò giả ma giả quỷ gì chứ!

" Giật cả mình!" Tiêu Chiến một tay ôm ngực, tay còn lại giữ túi thức ăn, thở phù một cái lườm mắng hắn

" Nhận đồ ăn của tôi rồi không định mời tôi vào nhà à?"

" Thì ra cậu là người đặt à?"

" Không thì ai!"

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời là có đồng ý hay không, hắn đã tự mình đẩy cửa bước vào như thể đây chính là nhà của hắn.

Căn hộ mà Tiêu Chiến ở vừa đủ cho một đến hai người sinh hoạt, vừa bước vào là đã thấy ngay gian bếp nằm bên tay phải trước mặt, kế tiếp là phòng khách nối tiếp và phòng ngủ của anh ở bên tay trái, mọi thứ đều đơn giản và gọn gàng vô cùng.

Vương Nhất Bác đánh mắt một vòng sơ bộ, hắn vừa cởi giày vừa đặt túi ni lông đen trong tay đã mang theo lên kệ bếp, chưa đợi người kia lên tiếng hắn đã bắt đầu hằn hộc.

" Anh đang trốn tôi à?"

Khi thấy Vương Nhất Bác đã vào trong, Tiêu Chiến cũng đóng cửa nhà mình lại, tay xách chỗ thức ăn vừa nhận xong đi theo sau hắn, tiếp lời.

" Ai trốn cậu hồi nào?"

" Đêm hôm qua trời còn chưa sáng mà anh đã vội chạy đi đâu? Rồi cả ngày hôm nay còn không đến công ty, nghỉ việc cũng không báo tôi mà lại đi báo phòng nhân sự, ghét tôi đến vậy à?"

" Không có! Tôi...tôi bị bệnh đi làm không nổi, mà nghỉ việc thì phải báo cho phòng nhân sự là đúng rồi, tôi làm gì không đúng quy tắc mà lại mắng tôi?"

Vương Nhất Bác nghiêng người đánh mắt nhìn từ đầu tới chân của Tiêu Chiến một lượt, hắn dừng lại ở cái dáng đứng xiêu vẹo miễn cưỡng của anh, đột nhiên nhếch miệng.

" Tôi là sếp của anh, lần sau chỉ cần nói tôi."

" Ờ..."

" Đưa đây."

Bỗng dưng hắn chìa tay ra nói một câu trống không, khiến Tiêu Chiến dù nhanh nhạy đến mấy cũng không thể hiểu nổi ý tứ của hắn rốt cuộc là đang muốn cái gì.

" Đưa gì cơ?"

Vương Nhất Bác không thèm trả lời, hắn trực tiếp bước đến vài bước giật lấy túi đồ ăn trên tay Tiêu Chiến cầm lấy, trở lại kệ bếp đặt chúng lên bàn đá, nghiêm túc " Chén dĩa nằm ở đâu?"

Cái hành động ấu trĩ này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không thể kiềm lòng được nữa mà đã phải lén lút bật cười ở phía sau lưng hắn.

" Nằm ở tủ kéo bên trái cậu!"

Hắn nghe theo lời chỉ dẫn của anh mà kéo tủ tìm lấy, Tiêu Chiến lúc này cũng không còn đứng cách hắn là bao, vì tò mò muốn xem rốt cuộc thì mùi hương luôn toả ra từ bên trong chiếc túi kia từ nãy đến giờ là gì đã chậm rãi nhón chân bước đến đứng sát cạnh hắn, cố ý để khuỷu tay hai người như có như không chạm phải vào nhau.

" Cậu mua gì thế?"

" Súp bào ngư vi cá."

" Thơm thật đấy! Mà tại sao lại mua súp bào ngư chi cho tốn tiền vậy, tôi...tôi ăn gì cũng được mà~"

Tiêu Chiến đột nhiên chuyển giọng, ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ bên tay Vương Nhất Bác như một cô vợ nhỏ đang quấn quít bên ông chồng yêu quý của mình, tay còn vô thức nghịch ngợm bóc vài cọng rau mùi trong bọc giấy gói riêng bỏ vào miệng, khiến Vương Nhất Bác đứng bên cạnh dù có cứng rắn đến đâu khi nghe anh nói xong cũng phải đưa mắt thâm tình liếc nhìn trộm anh vài phát.

Cái điệu bộ nũng nịu cộng với cái giọng nói chết tiệt này! Thứ mà mỗi lần Vương Nhất Bác hắn nghe xong đều như bị thôi miên đến điên dại thần trí!

" Ăn đồ bổ để mau lành vết thương."

Hắn bình thản đáp anh, khiến người kia vừa nghe đến hai chữ vết thương liền ngờ vực không biết ẩn ý của hắn là gì

" Vết thương gì cơ?"

Vương Nhất Bác ma mãnh xoay đầu nhìn xuống phần hạ thân Tiêu Chiến mà hất cằm, sau đó còn cầm cổ tay anh lên để nguỵ biện " Chứ đây là gì?"

Anh theo hắn dời mắt nhìn lấy phần cổ tay đã sớm bầm tím của mình. Nhìn thấy vết tích còn lưu lại từ trận ân ái đêm qua, cái chủ đề mà Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn luôn tìm cách tránh né không để nhắc đến, bây giờ Vương Nhất Bác lại chủ động khơi chuyện, gò má anh lúc này đã chuyển sang ửng hồng rồi.

" Làm sao vậy? Đừng nói với tôi là anh lại giả vờ quên sạch hết những gì đã xảy ra vào đêm qua!"

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu ngượng ngùng, hắn lại nổi ý trêu ghẹo.

" Thư ký Tiêu, đêm qua tôi có làm anh thoả mãn đủ chưa? Mỗi lần nghĩ tới cái dáng vẻ câu nhân ấy của anh, là cậu nhỏ của tôi lại biểu tình kịch liệt đòi kiếm người."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục ghé sát tai Tiêu Chiến mà thì thầm mấy lời ma lời quỷ làm anh mặt mày ngày càng đỏ au, vì bị ghẹo đến không ra thể diện, theo bản tính Tiêu Chiến bất giác đưa tay nhéo vào eo hắn một cái rõ đau, anh mắng

" Im miệng!"

" Ha... vậy trả lời tôi đi, rốt cuộc là còn nhớ hay đã quên sạch hết rồi? Hửm?"

Tiêu Chiến lườm hắn, còn Vương Nhất Bác thì lại vô cùng đắc ý với trò đùa của chính mình.

Nói vậy thôi chứ cả ngày hôm nay hắn ở công ty làm việc không tài nào tập trung nổi khi không được nhìn thấy anh, ngắm anh quanh quẩn trước mặt hắn phía sau lớp cửa kiếng.

Người không đến, lòng lại bồn chồn không yên.

Trí óc của hắn lại càng phản chủ hơn khi không ngừng mường tượng về cái dáng vẻ phóng đãng của Tiêu Chiến nằm dưới thân mình vào đêm qua mà rêи ɾỉ, cái cảm giác khoái lạc mà anh mang lại, và cái bộ dạng chủ động van xin hắn làm anh cho đến vứt luôn cả liêm sỉ tự tôn.

Quả thật cơ thể ấy, không một ai có thể sánh bằng!

Bị Vương Nhất Bác bắt bẻ, lúc này Tiêu Chiến cũng không còn đường để giả vờ, đêm qua rõ là cả hai đều cùng nhau quan hệ trong trạng thái đương sự đều tỉnh táo một trăm phần trăm, đúng là mọi chuyện ban đầu đều do Vương Nhất Bác bắt ép lừa anh vào bẫy, nhưng sau đó thì sao, nghĩ đến những hành động lời nói mà anh đã phát ra trong lúc thần thức "không được minh mẫn cho lắm", tận đến giờ khi Tiêu Chiến nhớ lại vẫn còn chưa biết mình nên chui ở đâu để trốn cho hết nhục nhã đây.

Vương Nhất Bác vẫn chằm chằm nhìn Tiêu Chiến chờ câu trả lời, dùng đôi mắt phượng sắc lẹm của hắn để đe doạ, như thể nếu anh dám trả lời không nhớ thử xem, là hắn sẽ ngay lập tức bổ nhào tới anh để dạy dỗ thỏ non một lần nữa.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tiêu Chiến vì để bảo toàn tính mạng cho cái cơ thể đang yếu ớt của mình, anh liền trở mặt cười bù bào chữa bằng cách nói vài câu lấp liếʍ cho qua.

" Không...không quên, một chút cũng không."

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi hẳn thái độ cư xử, Vương Nhất Bác thích thú phì cười, tiếp lời đe doạ.

" Anh thử mà quên đi, quên lần nào tôi sẽ nhắc cho anh nhớ lần đó, và tất nhiên sẽ cặn - kẽ - đến - từng - chi - tiết!"

Tiêu Chiến giương mắt lườm hắn rõ căm phẫn, lúc này Vương Nhất Bác cũng đã bày xong thức ăn ra bát lớn, cẩn thận dùng khăn cách nhiệt bê tô súp còn nóng hổi trên tay ra bàn ăn trước bếp đặt xuống, Tiêu Chiến lẽo đẽo đi theo sau, anh biết ý kéo một đầu ghế tự mình ngồi xuống trước. Còn Vương Nhất Bác thì vừa đi vừa đánh mắt nhìn từng ngóc ngách trong căn nhà khó chịu tra khảo.

" Vân Thiên đâu?"

Đột nhiên nghe Vương Nhất Bác nhắc đến người không nên nhắc ở đây, Tiêu Chiến đã chau mày hỏi ngược.

" Vân Thiên gì ở đây, bị hâm à?"

Hắn kéo đầu ghế còn lại ngồi xuống đối diện với anh, hai tay khoanh trước ngực tựa vào thành ghế một chút, bắt đầu màn hỏi cung mà hắn đã ấm ức kể từ khi bước vào.

" Không phải hai người ở chung à?"

" Ở chung? Ai nói cậu vậy, cậu nghĩ hắn ta chịu ở trong cái căn hộ bé tí này à?"

" Trong lời nói của anh có nghĩa là hai người từng có ý định ở chung?"

" Hả? Này Vương Nhất Bác, cậu đừng có cắt câu lấy nghĩa chứ..."

" Vậy thì sao? Nói rõ cho tôi!"

" Không ở chung, không quan hệ, cũng không liên quan. Tôi và hắn ta chia tay lâu rồi!"

Nghe đến câu chia tay lâu rồi, mắt Vương Nhất Bác không tự chủ được mà đột nhiên sáng lên, biết bản thân đã để lộ cảm xúc, lúc này hắn mới giả vờ đưa tay phủi cầu áo lại cho thẳng thóm. Trong đầu hiện ra hai dòng suy nghĩ ngược chiều nhau, một là vui mừng, hai là vô cùng ngờ vực.

Không lẽ những gì hắn mặc định về Tiêu Chiến trong suốt thời gian qua có gì đó đã sai lệch hay sao?

" Lâu là từ khi nào?" Hắn tiếp tục lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt đối phương cố ý nhấn mạnh vào từng câu chữ

" Cậu đi nước ngoài bao lâu thì tôi chia tay bấy lâu."

Tiêu Chiến nghiêm túc đáp. Càng nghe anh nói, biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng trở nên phong phú, ẩn chứa sự bất ngờ không tin, cho đến đâu đó vài tia hạnh phúc đang len lỏi qua khoé mắt.

Trong lời nói mà Tiêu Chiến vừa nói ra một chút hắn nghe cũng không tìm được nửa lời xảo trá, có phải là anh lại đang lừa dối hắn như những lần trước nữa có đúng không, hay là hắn đã đa nghi quá rồi?

" Tại sao lại chia tay?"

Đến lúc này Tiêu Chiến mới trầm ngâm một lúc, anh cố ý đẩy bát súp ở giữa về phía Vương Nhất Bác, giấu hai tay mình xuống gầm bàn, mè nheo lên tiếng.

" Đút tôi ăn đi, tay tôi hư rồi!"

Tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt với cái trò con nít cấp một này của anh, ai dè khi Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác không những không bài xích, mà còn thuận ý cầm thìa lên đảo súp trong tô để tản nhiệt, sau đó múc một muỗng đầy đưa lên miệng thổi nguội, hướng về phía đối phương.

Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình. Anh là người vòi vĩnh, cho đến khi được thành toàn ý nguyện thì lại ngơ ngẩn mất vài giây.

Vương Nhất Bác hôm nay thần kinh có vấn đề đúng không? Tại sao hắn lại dịu dàng và chiều chuộng anh như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì thế này?

Muỗng này cho đến muỗng khác, một người thì đút một người thì ngoan ngoãn ngồi ăn cho đến khi bát súp đã vơi được một nữa, Vương Nhất Bác mới điềm đạm lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người

" Trả lời tôi, tại sao lại chia tay?"

Tay hắn thì bón, mắt phượng lại chằm chằm xoáy thẳng vào đáy mắt người kia, khiến Tiêu Chiến dù muốn cũng không thể lảng tránh được thứ sát khí đang hừng hực phát ra từ phía đối diện được nữa, anh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng thành thật trả lời.

" Vì không còn tình cảm nữa thì chia tay thôi!"

Vương Nhất Bác đột nhiên đặt lại thìa rỗng xuống bát đẩy về phía Tiêu Chiến bảo súp nguội rồi, anh tự ăn đi, biết đối phương đang không ổn định, anh cũng ngoan ngoãn làm theo, tự mình dùng nốt phần còn lại.

Hắn hai tay chống lên cằm ngắm Tiêu Chiến ăn uống ngon lành, không nói năng gì cả, giữ cho bản thân mình một khoảng riêng tư để suy nghĩ về những việc đang diễn ra. Trong đầu hắn lúc này lại xuất hiện một điều ngờ vực cuối cùng, môi đã mấp máy, nhưng rồi lại thôi.

Có phải vì tôi mà anh đã chấm dứt tình cảm với hắn ta hay không?

Vương Nhất Bác rất muốn dùng hết mọi can đảm của mình để hỏi anh, nhưng hắn lại sợ, hắn sợ rằng Tiêu Chiến lại một lần nữa dùng hai chữ "chưa từng" như ba năm trước đây để khước từ sự tồn tại của hắn, lừa dối hắn, và đó cũng là nguyên nhân làm Vương Nhất Bác dù muốn cũng không dám phá bỏ tấm khiên phòng thủ của bản thân đã đánh đổi bằng vết thương lòng trong từng ấy năm qua để chống dựng lên.

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên đăm chiêu, Tiêu Chiến lúc này mới chủ động bắt chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hướng đến chiếc bọc đen trên kệ bếp mà khi nãy hắn đã cùng lúc mang tới

" Bọc đó là gì vậy?" Anh vừa ăn vừa hỏi

Vương Nhất Bác nghe xong mới dời mắt sang nhìn, thanh lãnh đáp

" Thuốc."

" Thuốc? Thuốc gì?"

" Thuốc mỡ. Chẳng phải đêm qua anh bị rách à?"

Hắn lại một lần nữa mang cái chủ đề nhục nhã đêm qua ra mà bàn tán.

Là tại ai? Tại ai mà anh phải ra nông nổi này chứ? Tiệc sinh nhật kiểu gì mà kết thúc bằng việc anh phải cùng Vương Nhất Bác hắn chơi trò người lớn cho đến tận hai ba giờ sáng, lại còn dùng cái thói hung hãn mà bắt nạt anh trong suốt quá trình. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại càng thấy ấm ức hơn, không kiềm nén cơn giận được nữa đã lườm hắn một cái đầy trách mắng.

" Ít ra cậu còn có lương tâm."

" Ừm, quá khen!"

" Khen cái con khỉ cậu ấy! Sẽ không có lần sau!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng nhúng vai đáp trả. Còn về chuyện còn có lần sau nữa hay không.... e là hắn đành phải để xem tâm trạng tuỳ hứng rồi!

" Sao lại biết nhà tôi? Đừng nói tôi là cậu lại tra hồ sơ lý lịch ở phòng nhân sự?"

Tiêu Chiến nhóm người rót cốc nước lã trên bàn uống vào, hỏi hắn.

" Cũng đâu phải là lần đầu tiên đến tại sao lại không biết, người đưa anh về lần trước là tôi, không nhớ gì à?"

" Hả? *Khụ*.... Còn không phải là lần đầu tiên, cậu đưa tôi về hồi nào cơ chứ?"

Tiêu Chiến khi nghe Vương Nhất Bác bảo rằng ngoài lần này ra thì đã có những lần trước đây, anh mém sặc nước bất ngờ hỏi lớn.

" Tiệc mừng công của tôi. Anh nghĩ đêm đó không có tôi thì anh còn có thể trở về nhà được à? Cái tật uống vào lại mất hết ý thức như kẻ ngốc như anh thì lần sau đừng hòng tôi cho phép uống nữa!"

" Tiệc mừng công? À...à... tôi nhớ rồi, nhưng mà....nhưng mà không phải hôm ấy là Trương Thần đưa tôi về sao?"

" Trương Thần? Hắn ta nói vậy với anh sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển biến vô cùng gắt gao, cái chau mày đầy hận ý của hắn làm Tiêu Chiến khi nhìn vào cũng phải cẩn thận vài phần, lúc này dù đã vỡ lẽ ra được sự thật của vấn đề nhưng cũng không dám trình bày ra toàn bộ với người kia.

Không phải vì anh sợ hắn sẽ làm gì anh, mà anh chỉ sợ rằng tên điên này sẽ làm gì anh chàng nhân viên làm công ăn lương vô tội kia mất!

Tiêu Chiến xua tay chối bỏ, uống một ngụm nước lớn rồi đặt lại xuống bàn, sau đó mới trả lời hắn

" À không không, chắc lúc đó do tôi say quá nên nhìn nhầm, Trương Thần cậu ấy không nói gì hết, tất cả đều là suy diễn của tôi."

" Thật?" Hắn nheo mày gặn hỏi

" Thật, nói dối cậu làm gì!"

" Ừm, ăn cho xong đi rồi tôi bôi thuốc cho."

Nghe đến đề nghị này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại một lần nữa run thìa trong tay, chuyện tế nhị này từ trước đến nay có bao giờ anh để người khác làm hộ đâu, huống hồ gì.... huống hồ gì người đó lại còn là Vương Nhất Bác.

" Không cần đâu, tôi tự làm được mà!"

Anh lắc đầu thẳng thừng từ chối, nhưng Vương Nhất Bác đã đáp lại anh bằng một chữ đầy bác bỏ, ngắn gọn nhưng chẳng khác gì một mệnh lệnh cả.

" Cần!"

.......

Sau khi ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác đã giúp anh dọn dẹp chỗ chén đĩa lại vào bếp để rửa, bảo Tiêu Chiến cầm điện thoại của mình vào phòng ngủ nằm chờ hắn trước đi.

Mà tại sao lại phải cầm điện thoại của hắn theo chứ? Hành động này khiến Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng chẳng tìm được rốt cuộc ẩn ý của hắn là gì.

"...."

Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào, thấy Tiêu Chiến không chịu làm theo lời hắn mà tự dưng ngồi ở mép giường đần ra, khiến hắn có phần không vừa ý, vừa lau tay vào khăn giấy, vừa trách.

" Sao không nằm xuống mà còn ngồi ở đấy?"

" Thật sự phải để cậu làm sao?"

" Ừm."

" Tôi...không muốn!"

Tiêu Chiến thật sự không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy nơi tư mật của mình trong tình cảnh như thế này nên từ đầu đã thể hiện rõ thái độ bài xích, nhưng có vẻ lúc này anh muốn cương cũng không thể cương

Vương Nhất Bác không để ý đến lời nói của người kia mà đã chủ động đi đến trước mặt chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, hạ người quỳ xuống cầm hai chân lạnh ngắt của anh trên sàn nhà nhấc bổng lên giường, theo phản xạ cả cơ thể kia đã tự động nằm xuống theo ý muốn của đối phương.

Hắn đột nhiên xoa tóc anh vài cái, còn dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều mà nhìn Tiêu Chiến

" Ngoan, đừng nháo!"

" *Khụ*..."

Tiêu Chiến lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, anh bất ngờ đến mức phải ho để chữa gượng.

Vương Nhất Bác hôm nay thần kinh đúng là có vấn đề thật rồi! Tại sao một người chỉ trong một đêm có thể xoay chuyển thành một nhân cách hoàn toàn khác thế này cơ chứ? Anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là hắn lại đang muốn chơi trò chơi gì với anh đây?

Thấy Tiêu Chiến lùi người lại một chút cố kỵ, Vương Nhất Bác lại tiếp tục dùng những lời lẽ vô cùng trái ngược với tính cách hắn trước đây mà trấn an anh.

" Không cần phải ngại, giữa tôi và anh còn chỗ nào là chưa thấy của nhau? Mau nằm xuống đi, càng ngồi là sẽ càng trở nặng thêm đó!"

Tiêu Chiến trong vài giây đã bị sự ôn nhu ấy của Vương Nhất Bác thôi miên đến mức lúc này hắn nói cái gì anh cũng ngoan ngoãn làm theo thật!

Trở người nằm sấp xuống giường, đối lưng lại với hắn, Tiêu Chiến thẫn thờ đến mức không thể phát ra thêm một câu nói nào phản kháng lại Vương Nhất Bác được nữa.

Hắn sau đó cũng ngồi xuống mép giường cạnh chỗ Tiêu Chiến đang nằm, nhóm người lấy chiếc điện thoại đã nhờ anh cầm hộ vào ban nãy đặt vào tay người kia, hạ giọng nói.

" Bật gì đó lên xem đi để không cảm thấy đau!"

Tiêu Chiến bị hắn bất ngờ dúi điện thoại vào trong tay liền đứng hình mất vài giây. Điện thoại là thứ tư mật nhất của một người, vậy mà Vương Nhất Bác cũng có thể tuỳ ý để anh động vào nó hay sao? Đến khi Tiêu Chiến nghĩ không thông nữa thì mặc kệ nhắm mắt cho qua, trở về vấn đề chính mà nghiêng đầu nhỏ hỏi hắn.

" Thoa thuốc sẽ đau lắm hả?"

" Tôi đoán vậy, chưa thử bao giờ nên chưa biết."

" Ồ.....Mà tại sao lại chưa thử?"

"..."

Vừa hỏi xong Tiêu Chiến đã nhận ngay một cái ký vào đầu rõ đau từ Vương Nhất Bác, hắn lườm anh, Tiêu Chiến sau vài giây mới tự biết rằng bản thân đã đi hỏi một cái vấn đề khiến Vương Nhất Bác ngoài việc cứng họng thì không biết nói gì thêm cả.

Dời đầu trở lại gối nằm, Tiêu Chiến cầm điện thoại của hắn trong tay, đột nhiên cười thầm gian

mãnh.

Vương Nhất Bác mà có ngày phải thử việc bị thoa thuốc, thì chắc hẳn lúc đó anh sẽ ôm bụng mà cười bảy ngày bảy đêm mất! Hahaha!

" Ngây người ra làm gì vậy? Tôi bắt đầu đây, bật điện thoại lên xem kịch đi, mật khẩu 1443."

" 1443 ..... 1443?" Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng

"...."

" Cậu nói sao, 14...43* á?"

" Ừm, 1443."

Nghe hắn nói xong Tiêu Chiến lập tức cứng đờ cả người, khoé mắt khoé miệng đều vô thức cong lên một đường cong hoàn chỉnh.

*1443 ( Yīshì shì zhan)

= Một đời là Tán.

....

Sau khi thoa thuốc mỡ xong, Vương Nhất Bác kéo hạ y của Tiêu Chiến trở về vị trí cũ, anh cũng trở người nằm ngay ngắn lại trên giường.

Vương Nhất Bác hôm nay đối với nhanh như một con người hoàn toàn khác lạ, hắn không xốc nổi, cũng không dùng những từ ngữ mỉa mai để đối đáp với anh, mà thay vào đó là một tính cách vô cùng ôn nhu và điềm đạm, có phần trưởng thành hơn rất nhiều.

Không những thế, hắn còn chủ động quan tâm anh, chiều chuộng anh tất cả mọi thứ, những việc làm mà anh cứ ngỡ rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ, không bao giờ lặp lại với anh một lần nữa, ngày hôm nay hắn đã cho anh được cảm nhận lại từng khung bậc cảm xúc như thời lúc mới yêu.

Là hắn đã thật sự tha thứ cho anh hay sao?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bóng lưng đang loay hoay ngồi đậy nắp lọ thuốc mỡ, hiền lành và bình yên vô cùng. Đột nhiên trong anh lại len lỏi một niềm hạnh phúc bất tận tưởng chừng như đã mất.

Vì sao chỉ trong một đêm, thái độ mà Vương Nhất Bác đối với anh lại như hai thái cực đối lập với nhau thế này, liệu rằng đây có phải là mơ, sau đêm nay rồi cơn mơ ấy sẽ qua đi, ngày hôm sau một Vương Nhất Bác tàn nhẫn và độc đoán sẽ quay trở lại, xem anh như một kẻ tội đồ mà hắn thù hận đến tận xương tận tuỷ?

Đó là một câu hỏi mà anh biết rằng mình không thể nào hỏi hắn, cũng không thể tự tìm được một đáp án nhất định nào đó để lấp đầy sự sợ hãi của bản thân, anh chỉ mong rằng nếu đây thật sự là một giấc mơ hiện hữu, thì có thể nào để anh cùng Vương Nhất Bác đắm chìm trong cõi hư ảo này vĩnh viễn có được không?

Và có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng, không chỉ mỗi anh, mà ngay cả kẻ đang ngồi trước mặt anh lúc này, cũng đang đồng dạng tự vấn.

Tình yêu là một thứ gì đó chúng ta không thể lý giải nổi, là một bài toán có đủ các phép tính cộng trừ nhân chia, và các loại mùi vị cay đắng ngọt bùi hoà chung tạo thành một câu đố. Mỗi người một cách giải, không ai là giống ai cả.

Có những người may mắn yêu nhau liền có thể đến được với nhau, không gặp chút trắc trở sóng gió, và đâu đó cũng có những người phải đi một vòng lớn để nhận ra được chân ái của đời mình, tìm một đáp án toàn vẹn cho người trong tâm. Và cảm xúc cũng thế, chúng ta không thể lấy lí trí để khống chế bản thân, mà mọi việc đều phải dùng con tim để dẫn dắt.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sau đổ vỡ sẽ hận lấy hận để một người, cả đời này cũng chẳng thể cùng nhau lần nữa bước chung một điểm, vậy mà khi bắt gặp lại ánh mắt của đối phương, nụ cười của đối phương, cái dáng vẻ khi xưa mà bản thân đã từng dùng mọi thứ để đánh đổi, mọi thù hận đều tự khắc vứt ra sau đầu, thì chắc chắn một điều rằng, miễn là trong tâm còn tình, thì thế nào cũng chẳng thể phủ nhận sự hiện diện của nhau.

...

Tiêu Chiến đột nhiên lay lay vạt áo gọi Vương Nhất Bác, làm hắn phải dừng hẳn công việc trên tay, ân cần nghiêng đầu nhìn anh.

" Có chuyện gì sao?"

" Bác, tôi bị sốt rồi." Tiêu Chiến giả vờ đưa tay áp lên cổ, nũng nịu đối hắn.

Đặt lại chỗ thuốc men lên đầu giường, Vương Nhất Bác rút trong túi ra tờ khăn giấy để lau tay, khi đã chắc chắn tay hắn không còn dính dớp thứ thuốc mỡ kia nữa, lúc này mới nhẹ nhàng áp tay mình lên trán anh mà kiểm tra.

" Có hơi nóng thật. Trong túi có thuốc hạ sốt, để tôi đi lấy cho anh."

Vương Nhất Bác dời tay ra, định bụng sẽ đứng lên di chuyển ra ngoài lấy thuốc cho Tiêu Chiến, nhưng vạt áo lại một lần nữa bị người kia bấu chặt đến không thể động đậy.

" Sao vậy?"

"...."

" Bác, cậu có phải là đang quan tâm tôi không?"

"...."

Chưa bao giờ Tiêu Chiến lại cảm thấy ấm áp như hiện tại, dù biết rằng câu hỏi này của anh sẽ không nhận được sự đáp lại từ Vương Nhất Bác, nhưng nhìn vào đôi mắt tựa hồ kia anh cũng đủ biết, là Vương Nhất Bác đang dần thay đổi cách cư xử với anh.

Theo một chiều hướng vô cùng tích cực.

Đúng như anh dự đoán, Vương Nhất Bác lảng tránh không trả lời, trầm ngâm một hồi lâu, hắn mới nhìn thẳng vào mắt anh lên tiếng

" Vậy suốt ba năm qua hai người thật sự không có xảy ra chuyện gì?"

Biết người kia đang nóng lòng, Tiêu Chiến cũng chắc nịch cam kết.

" Tôi nói hoàn toàn không, chỉ liên quan với nhau là vì công việc, cậu có tin tôi không?"

Tin ư?

Liệu lần này hắn có nên vì sự chân thành của Tiêu Chiến mà tạm quên đi cái quá khứ kia để cả hai cùng nhau bắt đầu lại?

Vì niềm tin hiện tại đối với hắn là một thứ quá ư là xa xỉ, một khi đã mất đi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ bắt giữ lại được nữa.

Hắn không đáp, chỉ đưa tay kéo chăn phủ ngang cổ Tiêu Chiến, lờ đi câu khẳng định của đối phương, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của anh một hồi lâu thì đứng dậy rời khỏi giường.

Thấy Vương Nhất Bác một lần nữa muốn rời đi, Tiêu Chiến lúc này mới hoảng hốt nhóm người nắm lấy tay hắn kéo lại, nhanh nhảu l*иg năm ngón tay mình qua bàn tay to lớn kia để giữ người.

" Bác, đi đâu vậy?"

" Đi lấy thuốc hạ sốt cho anh, đợi anh uống xong rồi tôi đi về."

Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn xuống hai bàn tay đang l*иg chặt vào nhau, ngón trỏ khẽ lung lay tư lự, nhưng cũng không có ý định sẽ rút lại khước từ người kia.

Nghe Vương Nhất Bác đòi đi về, Tiêu Chiến đột nhiên xụ mặt xuống, biểu hiện trên khuôn mặt rõ vẻ uỷ khuất, lay lay cánh tay hắn mà hạ giọng nói.

" Người ta sốt rồi, không thể ở lại với người ta thêm một chút nữa được sao?"

Tiêu Chiến luôn biết rõ điểm yếu của mình ở đâu, mà điểm mạnh của mình ở đâu, và ngay cả điểm chí mạng của Vương Nhất Bác!

Đúng như anh đoán, hắn sau khi chứng kiến màn nũng nịu vòi vĩnh ngọt như đường của anh, tâm vững đến đầu đều trở nên tan chảy.

Vương Nhất Bác nghe theo ngồi trở lại xuống giường, dịu dàng nói

" Đã đánh răng chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu " Chưa."

" Đi đánh răng đi rồi hẵng ngủ."

Bàn tay liên kết giữa hai người vẫn còn đang nắm lấy nhau, Tiêu Chiến dùng chỗ tay còn lại khoá chặt lấy hắn, hào hứng đối Vương Nhất Bác

" Bác ở lại với tôi hả?"

Hắn gật đầu chiều chuộng, sau một hồi chèo kéo lẫn nhau, Vương Nhất Bác đã đi vào phòng tắm lấy bàn chải ra đánh răng cho Tiêu Chiến.

......

Hiện tại đã là mười hai giờ khuya, Tiêu Chiến sau khi uống thuốc hạ sốt cũng đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tối nay tâm tình anh có vẻ đặc biệt tốt, lúc ngủ say còn ngáy rất to, hơi thở đều đặn, thỉnh thoảng khoé môi còn cong lên trong vô thức.

Nhẹ nhàng dời cánh tay mình ra khỏi cái giữ của người kia, kéo chăn đắp lại hoàn tất, lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu công việc "thăm thú" căn hộ của Tiêu Chiến một vòng.

Hắn bắt đầu từ kệ để giày cho đến tủ quần áo, phòng tắm cho đến phòng ngủ, không một ngóc ngách nào là được bỏ sót, sau một hồi kiểm tra kỹ càng vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi, Vương Nhất Bác mới an tâm vài phần.

Quả thật nơi đây không một chút dấu tích gì được lưu lại như việc đang có kẻ thứ hai ngoài Tiêu Chiến sinh sống cả.

Không lẽ đúng như lời anh nói, hai người bọn họ đã kết thúc từ ba năm trước đây, không sống chung, không can hệ, sợi dây liên kết giữa cả hai chỉ dựa trên nền tảng công việc?

Điểm cuối cùng mà Vương Nhất Bác cần kiểm tra đó chính là tủ quần áo của Tiêu Chiến, đã vài phút trôi qua mà hắn kéo mãi vẫn không tài nào mở được, cho đến khi nhìn xuống bên dưới thì lại phát hiện ra rằng cửa tủ đã bị bóp khoá.

Tại sao lại phải khoá? Điều gì càng giấu kín, lại càng làm hắn sinh nghi hơn.

Hồi ức của ba năm trước đây bỗng nhiên lại ùa về trong hắn, là hình ảnh hai chiếc tủ đôi ở nhà Tiêu Chiến vẫn một khoá và một không khoá, và tất nhiên thứ mà hắn "được" nhìn thấy lúc ấy là thứ mà cả đời này có lẽ Vương Nhất Bác hắn mãi mãi sẽ chẳng thể nào quên.

Xoay người đi vào phòng bếp tìm kiếm thứ gì đó, sau một lúc trở vào trên tay Vương Nhất Bác là một sợi dây chì mảnh đã bị bẻ cong. Hắn hạ người tỉ mỉ xoay xoay sợi chì vào ổ tầm năm phút hơn thì chốt khoá cuối cùng cũng đã mở bung ra.

Và đúng là lần sau y như lần trước, những thứ mà Tiêu Chiến cất giữ trong những chiếc tủ khoá trái của anh, luôn là những thứ khiến người ta phải đau đầu.

Vương Nhất Bác đứng thần người đến hồi lâu, đưa mắt nhìn ngắm hai vật được treo lủng lẳng ở góc tủ bên phải trước mặt hắn, ánh mắt dao động trầm tư, thần tình trở nên hỗn loạn vô cùng.

Bên trong ấy, là cặp đèn hoa đăng mà chính tay hắn làm ra, và cũng chính tay hắn đã ném đi, kết thúc cho một mối tình không trọn vẹn.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến đưa tay tháo chúng xuống cầm lên trước mặt mình xem xét. Cặp đèn hoa đăng được bọc giấy kiếng đỏ sau bao năm vẫn còn giữ được nguyên hình nguyên vẹn, chỉ là vài mảng giấy bị loang lổ do thấm nước, và hai thanh tre bị gãy ngang, còn lại đều ở trong điều kiện tốt. Và thủ phạm gây ra sự hư hao ấy Vương Nhất Bác nhìn vào cũng có thể biết, là chính hắn đêm ấy đã ném chúng dưới ở bãi xe như rác thải, không phải do Tiêu Chiến làm ra. Càng nhìn chúng, biểu hiện gương mặt hắn lại đi từ đau lòng, cho đến giận dữ gắt gao.

Tại sao lại còn giữ nó, chẳng phải chính anh đã kết thúc tất cả rồi sao?

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đột nhiên lại nổi trận lôi đình, hắn cầm hai chiếc đèn hoa đăng mà Tiêu Chiến đã trân quý suốt từng ấy năm qua ném vào sọt rác không chút thương tiếc, xong lại đi đến giường ngủ mà anh đang nằm ngồi xuống, đáy mắt đen đặc nhìn đối phương như sắp sửa bức chết kẻ đang ngủ say kia.

Tiêu Chiến, chẳng phải chúng chỉ là rác thải sao, tại sao anh còn ngoan cố giữ lại đống rác thải này làm gì chứ?

Vương Nhất Bác nuốt vào một ngụm khí, hắn biết bản thân hắn lúc này đang trong trạng thái hỗn loạn, tâm trí đấu tranh giữa hai chữ hận và yêu, cách duy nhất mà hắn có thể trấn tĩnh lúc này có lẽ là nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ về anh một cách tích cực nhất có thể.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc cánh tay đang bấu chặt thành nắm đấm của Vương Nhất Bác đã bị ai đó phủ lấy, anh lẩm bẩm một câu nói gì đó trong mơ màng, vừa đủ để hắn nghe.

" Nhất Bác.... tôi đến Bắc Kinh...là vì cậu..."

......

*ringggg.....ringggg....*

Vương Nhất Bác với tay bắt lấy điện thoại đang rung lên liên hồi của Tiêu Chiến ở đầu giường, hắn đưa mắt nhìn vào dòng chữ hiện lên tên người gọi đến trên màn hình đang sáng, mi tâm co lại ngay tức khắc

Người gọi đến: Vân Thiên

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Vương Nhất Bác bực dọc ấn nút từ chối, vào danh bạ cá nhân mà xoá luôn cả số điện thoại của gã ta, lật ngược máy tháo ổ pin rời luôn cả hệ thống.

Ngã người nằm lại xuống giường, hắn chống tay nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, mân mê từng lọn tóc đen mềm mại óng ả của anh, nhìn dáng vẻ chú thỏ trắng ngủ ngon mà lòng cũng cảm thấy ấm áp.

" Tiêu Chiến, nếu anh đã không thuộc về hắn, thì hãy là của tôi có được không?"

"...."

" Tôi có thể nhắm mắt cho qua mọi thứ, giả vờ rằng giữa hai chúng ta chưa từng tồn tại cái quá khứ đau thương kia, miễn là anh chịu ở bên cạnh tôi, đừng bao giờ lừa dối tôi một lần nào nữa, thì bất cứ chuyện gì..... tôi cũng có thể vì anh mà làm..."

.

.

.

.

Tiệc mừng công của Vương Nhất Bác

Nightclub REXI

Trương Thần tối nay lúc đến đây, hắn đã đi cùng xe với một nhân viên trong công ty, nên khi nãy trong lúc bắt taxi, thế nào lại gặp được Vương Nhất Bác cùng cô gái váy đỏ kia dừng lại trước mặt bọn hắn, bảo rằng để hai người đưa hắn và Tiêu Chiến về nhà.

Chần chừ một lúc lâu Trương Thần cũng phải đồng ý lên xe, hắn vốn định bụng sẽ không muốn làm phiền, nhưng vì Tiêu Chiến khi thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở bên trong đã lập tức nhào ra khỏi vòng tay hắn, mở cửa xe mà leo lên băng sau ngồi vào.

Suốt quãng đường đi tình thế phải nói là vô cùng gượng gạo, cặp tình nhân trước mặt vốn coi hắn và Tiêu Chiến là không khí mà!

Cô gái váy đỏ điệu bộ lẳиɠ ɭơ dựa dẫm vào vai Vương Nhất Bác trong lúc lái xe, còn vô tình hay cố ý thảo luận thật to về vấn đề giường chiếu nhạy cảm trước mặt hắn, may là lúc đó Tiêu Chiến đã say xỉn không thể nghe thấy gì, bằng không thì chắc hẳn anh ta đã nhất quyết đòi dừng xe lại ở giữa đường để đi xuống rồi.

" Vương tổng, cậu có biết nhà thư ký Tiêu ở đâu không?"

" Anh biết?"

" Tôi có đến được một lần."

" Đến để làm gì?"

" À, chỉ để đưa hồ sơ sổ sách ấy mà!"

" Thế có vào trong không?"

" À, lần ấy thư ký Tiêu không cho tôi vào, cậu ấy nhất quyết bắt tôi giải quyết tất cả mọi thứ ở trước cửa, cậu nói xem như thế có phải là hơi kì cục không?"

" Không kì, làm rất đúng!" Hắn nhếch môi.

Vương Nhất Bác nhìn qua kính chiếu hậu, lạnh lùng nói tiếp " Chỉ tôi đường đi!"

" À, cậu quẹo phải, rồi đến ngã tư quẹo trái...."

Trương Thần sau một hồi hướng dẫn, chiếc xe Vương Nhất Bác cũng đỗ trước chung cư của Tiêu Chiến.

" Cảm ơn Vương tổng, cậu chạy xe về nhà cẩn thận."

Trương Thần mở cửa xe bên phía mình, định bụng sẽ đi sang phía bên kia để dìu Tiêu Chiến ra ngoài, thì lúc này đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.

" Tôi đi cùng anh."

" Tại...sao ạ? Không cần đâu, Vương tổng cứ đưa bạn gái về trước đi, tôi sẽ tự mình lo cho thư ký Tiêu là được rồi!"

Vương Nhất Bác ghé tai nói nhỏ với Taylor điều gì đó, sau đó mở cửa xe sau, lôi Tiêu Chiến xồng xộc ra ngoài, lay lay người anh vài phát, hắn lớn tiếng.

" Này Tiêu Chiến, tỉnh dậy!!"

" Hức...nhà...đưa tôi về nhà...hức..."

" Cậu ấy say rồi, không còn ý thức gì nữa đâu, cậu để tôi cõng cậu ấy cho."

Trương Thần không muốn Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà trở nên tức giận, hắn cố ý kéo anh về phía mình, vậy mà cơ thể say xỉn kia lại bị Vương Nhất Bác ngoan cố giữ chặt lại.

Hắn trừng mắt nhìn, hất cằm về phía chung cư

" Dẫn đường cho tôi, đừng nhiều lời."

...

Đêm hôm đó sau khi đưa Tiêu Chiến vào tận nhà, Vương Nhất Bác lại phải chở tên trưởng phòng Trương kia về lại nhà của hắn. Đến khi chắc chắn rằng hai người bọn họ đêm nay không cùng một chỗ với nhau, Vương Nhất Bác với chịu quay xe làm tiếp công việc còn dang dở của mình.

.

.

.

——————————————————

😊 Mọi người có thể tìm đọc lại

Phần 24: Thế Thân để hiểu hơn về đoạn hồi tưởng cuối chương này nha!

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!