Chương 20: Quyết định

*BỐP*

" CON MẸ NÓ VƯƠNG VÂN THIÊN, MÀY LÀ THẰNG KHỐN!"

Vương Nhất Bác hung hãn đá tung cửa phòng bước vào, tiến đến kéo xộc cổ áo Vương Vân Thiên bật dậy, nắm tay cứng cỏi một phát đấm ngay vào gò má phải của hắn đến bật máu.

Vài giây trước, Triệu Minh Viễn vẫn còn đang tư lự nhai hột dưa, nhịp chân theo điệu nhạc êm tai trên sân khấu, vậy mà từ khoảnh khắc thấy Vương Nhất Bác bước vào, gọi tên hắn còn chưa kịp gọi, đã "may mắn" chứng kiến phải cảnh hạ cẳng tay thượng cẳng chân ngay trước mắt.

Hắn ấy thế mà lại phản xạ chậm hơn một nhịp, lúc nhận thức được tình huống không mấy khả quan liền lập tức bật dậy, đưa tay kéo thằng bạn thân mình ra khỏi mớ hỗn độn kia, nhưng ý tốt còn chưa được thực thi, hắn đã bị Vương Nhất Bác mạnh bạo hất ra, cả thân người ngã nhoài về phía sô pha một phen choáng váng.

" Này Vương Nhất Bác, mày làm gì vậy, dừng lại coi!!"

" BUÔNG TAO RA!"

*phụt*

Vương Vân Thiên phun ra một ngụm máu tươi xuống sàn nhà, quệt mép, hắn cười đểu. Biểu lộ như không có ý định đánh trả, hắn dùng ánh mắt sắc như dao găm của mình đối diện cậu, giọng đầy khıêυ khí©h

" Hahaha....Biết được sự thật rồi sao? Dáng vẻ mèo con hoá hổ dữ nhìn cũng không tồi nhỉ?"

" VƯƠNG - VÂN - THIÊN, TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, NHỮNG GÌ MÀ ANH ĐÃ GÂY RA CHO TÔI NGÀY HÔM NAY, VÀ CẢ "NGƯỜI" MÀ ANH ĐÃ SAI KHIẾN ĐỂ LỪA GẠT TÔI....TỪNG THỨ MỘT TÔI SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ!!!"

"ANH CŨNG ĐỪNG QUÊN RẰNG, TÔI LÀ VƯƠNG - NHẤT - BÁC - LÀ NGƯỜI THỪA KẾ TƯƠNG LAI CỦA VƯƠNG THỊ, ANH ĐỪNG NGHĨ NHỮNG TRÒ ĐÊ TIỆN VẶT VÃNH NHƯ THẾ NÀY CÓ THỂ HUỶ HOẠI ĐƯỢC TÔI! KHÔNG HỀ!!!"

Vương Nhất Bác nghiến từng câu chữ trong cuống họng, đe doạ hắn.

Gã anh trai cùng cha khác mẹ này thật sự đã chọc giận cậu rồi, ánh mắt cậu kiên quyết như không có gì có thể ngăn cản được. Hắn không đáp, khoé môi còn vương mùi máu đắc ý bật cười, hành động bỡn cợt thêm phần khıêυ khí©h bản năng của con thú bị thương đang gồng mình tự bảo vệ nó.

" Để tao chống mắt lên xem, nhị thiếu gia bất tài vô dụng như mày có thể làm gì được tao? Ngay cả một thằng người tình cỏn con cũng bị tao thao túng đến không ra thể diện, chuyện bé như thế còn không tự quản được, huống hồ nói đến chuyện làm việc lớn sau này?? Hahaha."

Câu nói cuối cùng hắn ghé sát tai cậu kích tướng, như đổ thêm dầu vào lửa, Vương Nhất Bác nghe xong mặt đỏ tía tai, nắm tay cậu bó chặt, không khoan nhượng dùng gối đá mạnh vào bụng hắn, cước chân dùng lực nhiều đến nỗi khiến một người to lớn như Vương Vân Thiên cũng phải loạng choạng ngã nhào xuống đất.

" Thì cứ để xem, đến lúc đó cái mạng chó của anh, tôi cũng sẽ không đảm bảo!"

Cậu xoay người bỏ đi, đấm tay tiếc là không thể đập tung hết mọi khung cửa kính trong căn phòng này để trút giận. Dáng vẻ cậu lúc này khác gì một kẻ điên tình đang mặc sức vùng vẫy ra khỏi hố sâu cơ chứ!

Vừa hỗn loạn, lại vừa thảm hại.

—————

Đêm hôm ấy Trùng Khánh đổ mưa tầm tã, một cơn mưa mùa hạ không nguyên căn ập đến giữa bầu trời đêm khiến lòng người càng thêm ảo não.

Bước ra khỏi quán bar, Vương Nhất Bác không tiếc rẻ ném thẳng hai chiếc đèn hoa đăng mình đã cất công làm nên xuống nền đất đá.

Trơ trọi, và ướt đẫm nước mưa.

Rời khỏi chốn đèn mờ khói thuốc,Vương Nhất Bác không biết bản thân mình đã điên cuồng lao xe dưới trời mưa bao lâu suốt khắp ngóc ngách trong thành phố. Cả thân người đã sớm sũng nước, cậu cũng mặc kệ.

Cứ ngỡ rằng mối tình đầu sẽ mãi bền lâu, cho đi rồi sẽ được nhận lại, vậy mà sự chân thành nào dễ dàng đổi lấy trái tim một người.

Mọi kỷ niệm đẹp đẽ nhất, giờ đây cũng theo dòng nước lạnh giá kia mà trôi đi mất.

....

Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác loanh hoanh giữa thành phố rộng lớn như một kẻ mất phương hướng.

Về nhà ư? Cậu không muốn, nơi đó có còn gọi là nhà không? Khi ngay chính người mà suốt mười tám năm qua cậu đã gọi một tiếng "anh hai", lại có thể nhẫn tâm dùng đến phương thức đê tiện nhất để huỷ hoại cậu?

Tìm đến Tiêu Chiến? Còn có thể không?

....Không đâu Vương Nhất Bác à. Mày là một thằng khờ, người ta vốn coi mày như một thứ tiêu khiển, hà cớ gì mày lại đem người ấy đặt vô tâm?

Cho đến khi trải qua mới thấu được, lạc đường không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu... (*)

Khi điểm đến chẳng có ai chờ mình!

Đôi chân chẳng biết mỏi vô thức đạp qua cổng trường quen thuộc, nơi tình yêu đã nhen nhóm bắt đầu, nơi người ấy đã buông lời tỏ tình đầy thành ý, chiếc yên xe thô sơ phía sau suốt mười hai năm trời vì lời nói bâng quơ của một người mà đã có thêm tấm đệm êm ái.

Bờ sông Trường Giang vốn tẻ nhạt quạnh hiu lại trở thành nơi hẹn hò đầu tiên, nụ cười tựa ánh dương quang của người sáng lên chỉ vì những điều nhỏ nhặt, trái tim cậu vốn là tờ giấy trắng, vậy mà người đến dùng nụ cười vẽ vài dòng nguệch ngoạc, rồi ở mãi chẳng rời đi.

Thời gian tốt đẹp thì sao?

Tất cả mọi thứ sau đêm nay có lẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Những lời hứa đã trao, những ngày cùng nhau đạp xe dưới nắng, cậu chở anh che, vậy mà tất cả đều là sự lừa dối.

Đối với người ta đó chỉ là một trò đùa, còn đối với cậu, mỗi khoảnh khắc bên anh, tưởng chừng như vô giá, cậu dùng tất cả sự trân quý để khắc ghi, vậy mà.....

Vậy mà giờ đây giữa hai người chỉ có thể thốt lên hai chữ "thù hận".

Lời hứa đầu môi lạnh lẽo như gió thoảng mây bay, người nói người quên, chỉ mình tôi khờ dại nhớ mãi.

Người ta thường nói đúng, yêu càng nhiều, khi chia tay thì sẽ hận càng nhiều.

Cậu hận anh vì đã quá vô tình, hận anh vì ngang nhiên bước đến cuộc đời cậu, xáo trộn nó, cướp luôn trái tim vốn chẳng biết tình yêu là gì, sau đó lại phũ phàng rời đi.

Mà sự rời đi ấy lại chẳng cho cậu một lời báo trước, một tiếng chuông đánh khẽ cũng không, tâm tình lại chưa chuẩn bị, bao nhiêu cách trên đời, vậy mà Tiêu Chiến lại chọn cách tồi tệ nhất để bắt cậu rời xa.

Suốt thời gian qua, chơi đùa với trái tim của tôi, anh vui lắm đúng không?

Nói tôi nghe đi....Tiêu Chiến...

Ngày tháng sau này, tôi phải làm thế nào để tự mình hàn gắn vết thương này đây...liệu thời gian có làm một người quên đi một người?

Hay chỉ thêm phần đau xót?

Tình đầu ấy mà, là dư vị vừa đắng vừa đau.

Có mấy ai giữ được sự trọn vẹn cả đời, nhất là khi đối phương trong tâm vốn chẳng hề có mình.

Đau lòng, căm phẫn.

Sáu tháng bên nhau giờ đây chỉ còn là sự nuối tiếc. Nuối tiếc cho một mối tình không trọn vẹn, khi hai người vốn chẳng thể đọc được tâm tư của đối phương.

Ngỡ rằng anh đến bên tôi vì sự ái mộ, vậy mà ngược lại chỉ mình tôi đơn phương ôm lấy mớ tình si...

Tôi yêu anh đến phát điên, bất chấp mọi giá để ở bên anh, mỗi đêm luôn mơ về một tương lai có cả anh trong đó, vậy mà....

...vậy mà anh lại dùng cách thức này để đáp lại tình cảm của tôi.

Cứ thế mà một người lừa dối, một người nhẹ dạ đem lòng xem đó là chân ái cả đời mình....

Tôi yêu một người, yêu điên cuồng người ấy, nhưng người ấy lại không yêu tôi, nhất quyết không chịu yêu tôi, mà lại yêu một người khác - trớ trêu thay người đó lại là anh trai tôi.

Anh bảo anh thích Thiên Điểu, vì cuộc đời anh cũng rực rỡ như những màu sắc ấy. Trong ba màu xanh, vàng, đỏ, tôi lại chẳng thấy tương đồng một sắc nào?

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh, nhìn vào đôi mắt sâu như biển hồ ấy, sao chỉ thấy một màu tối đen vô tận, càng nhìn vào lại càng thấy rối ren.

Trái tim anh có bốn ngăn, có thể nào đừng điên cuồng dành hết cho anh ta mà hãy chừa lấy cho tôi một ngăn nhỏ nhất có được không?

Nếu tôi trở nên hư hỏng, liệu rằng tình cảm ấy, sẽ thuộc về tôi?

.

.

.

*Bốp*

" VƯƠNG NHẤT BÁC, ĐÂY LÀ CÁI GÌ HẢ?"

Vương Hạo Hiên ném thẳng xấp hình còn vương mùi ảnh mới vào người Vương Nhất Bác, ông thét lớn.

" Ông à! Ông bình tĩnh nghe con nó giải thích. Nhất Bác con nói cho ba con rằng đây chỉ là sự hiểu lầm đi con!"

Hoa Giai Nghi một bên giữ chồng, một bên khóc lóc van xin ông đừng vội động tay với cậu con trai độc nhất vô nhị của mình.

" BÀ IM LẶNG ĐỂ TÔI NÓI CHUYỆN VỚI NÓ! ĐI LÊN LẦU THU DỌN HÀNH LÝ NÓ CHO TÔI!"

" Chuyện gì ông hãy bình tĩnh hỏi con, vừa đáp chuyến bay sức khoẻ còn yếu, ông nóng giận quá kẻo bệnh suyễn lại tái phát nữa thì sao?"

" TÔI NÓI ĐI LÊN LẦU THU DỌN HÀNH LÝ!"

Ông gằn giọng, tức giận quát cả phu nhân của mình, ánh mắt hằn lên màu lửa, Hoa Giai Nghi đến đây cũng thôi chống lại, bà hoảng sợ lẳng lặng bỏ đi lên phòng thu dọn đồ đạc của Vương Nhất Bác theo lời lão ta, một bước đi ba bước ngoảnh đầu nhìn cậu, vẻ mặt hết sức lo lắng.

Trở lại đối diện với Vương Nhất Bác, khoé mắt ông lướt ngang xấp hình ngổn ngang bên dưới sàn nhà , cơn thịnh nộ trong ông như lần nữa sục sôi.

Bên trong đó là hình ảnh Vương Nhất Bác - cậu con trai thứ hai mà ông yêu thương hết mực, đặt mọi kỳ vọng và sản nghiệp mình có vào cậu ta, vậy mà tại sao đùng một cái cậu lại trở nên thế này, ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên nếu có hẹn hò trai gái cũng không phải gọi là điều cấm kỵ, nhưng tại sao lại xảy quan hệ yêu đương ấy với một thằng con trai, mà còn lại ôm hôn nó một cách cuồng nhiệt giữa phố xá đông đúc như thế!

" NHẤT BÁC! NÓI! THẰNG ĐÓ LÀ AI, MÀY VỚI NÓ NHƯ THẾ NÀY BAO LÂU RỒI HẢ?"

Càng nghĩ ông càng không tin vào mắt mình, mi tâm lão co lại, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, tiếp tục thét lớn.

Vương Nhất Bác quỳ dưới sàn nhà, suốt buổi cậu vẫn kiên quyết giữ thái độ im lặng tuyệt đối, tiếp tục cuối đầu, nắm tay bên hông bấu chặt không đáp.

Vương Hạo Hiên rất không hài lòng với thái độ này của Vương Nhất Bác, ông vốn chẳng quan tâm đến việc cậu sẽ quen ai, và chuyện tình cảm của cậu có lằng nhằng đến đâu, ở cái độ tuổi này chưa phải là lúc ông và mẹ cậu phải quản đến việc yêu đương nhăn nhít này, dù sao hôn sự sau này của Vương Nhất Bác, lão ta cũng đã có dự tính của riêng mình, thôi thì cứ cho cậu chơi bời cho đã vài năm, đến thời điểm nhất định tất nhiên sẽ phải làm theo sự sắp xếp của gia đình, kết hôn với một người con gái được cho là "môn đăng hộ đối" với Vương gia, tiếp tục củng cố đế chế của lão.

Vậy mà sự tình lại ra nông nỗi như ngày hôm nay...

Vương Nhất Bác yêu một đứa con trai? Đó đã nằm ngoài sự tưởng tượng của lão, nếu Vương Nhất Bác cố ý vượt qua phép tắc của lão, thì lão cũng chẳng cần nhân nhượng với cậu làm gì!

" MÀY NGHĨ SẼ THẾ NÀO KHI VIỆC NGƯỜI THỪA KẾ TƯƠNG LAI CỦA TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ LỘ TIN LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI HẢ? MÀY ĐỊNH VÌ MÀY MÀ HUỶ HOẠI CẢ CÁI CƠ NGƠI NÀY CỦA DÒNG TỘC CÓ PHẢI KHÔNG?"

*Cháttt*

Lão tức giận tát cậu lần thứ hai, một bạt tay mạnh như trời giáng vào gò má phải của Vương Nhất Bác, in hằn năm dấu tay trên ấy.

" CÁI THẰNG NHÃI RANH ĐÓ LÀ AI, LÀ NÓ DỤ DỖ MÀY PHẢI KHÔNG? TAO NHẤT QUYẾT SẼ ĐEM NÓ BĂM THÀNH TRĂM MẢNH!!"

Vương Nhất Bác lúc này mới hoảng hốt ngẩng đầu, kiên quyết phủ nhận

" Cha, không phải!"

.

.

.

Tiêu Chiến thả hồn sải bước giữa con hẻm vắng hoe dẫn lối vào nhà, bóng đèn đường loe lắc vài cụm chớp tắt. Mưa đã ngớt, nhưng đường đá vẫn ngập sũng đến khó đi. Mà khó đi thì sao? Có chuyện gì còn có thể khó khăn hơn bài toán trong lòng anh lúc này không thể giải nỗi cơ chứ!

Đêm nay có lẽ là một đêm dài đối với anh, và cả một ai đó...

Không biết người ấy bây giờ ra sao? Đã về nhà chưa?

Tâm tình....có ổn hay không?

Cuộc gặp gỡ không mong muốn ngày hôm nay, đã là ngoài dự kiến của Tiêu Chiến. Để Vương Nhất Bác bắt gặp, đó là điều anh chưa từng nghĩ đến bao giờ!

Anh lo sợ không phải là vì phá vỡ kế hoạch đã bày ra, cái kế hoạch chết tiệt ấy, từ lâu anh đã muốn ném nó xuống sông Trường Giang cho vịt ăn rồi!

Điều anh lo sợ nhất ở đây có lẽ là người kia khi biết được sự thật sẽ chối bỏ anh, ghê tởm anh, và nói ra hai chữ "ân hận" để đoạn tuyệt tất cả mọi thứ với anh.

Như chưa từng liên quan, như chưa từng gặp gỡ!

....

Khi nãy, sau khi Vương Nhất Bác rời đi, phải mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới có thể lấy lại bình tĩnh của bản thân. Anh chỉnh sửa lại y phục, nhặt chiếc mũ hoa bên góc đội lại lên đầu, giấu nhẹm đi đôi mắt của mình, cũng như gương mặt sớm đã lem luốc vì ướt mưa, hoà cùng vị mặn của nước mắt.

Tiêu Chiến loạng choạng gượng mình bước vào trong, cơ thể dường như gần ngã quỵ.

Chưa bao giờ anh lại thê thảm đến thế này! Không những bộ dạng thê thảm, mà tâm tình lại càng thê thảm hơn!

Vương Vân Thiên ít ra vẫn còn tình người, khi nhìn thấy dáng vẻ không còn chút năng lượng ấy của Tiêu Chiến, hắn đã dìu anh rời khỏi quán bar, đặt vào xe riêng đưa về nhà.

Suốt quãng đường đi Tiêu Chiến chẳng hé mở một câu, anh im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn cơn mưa ngoài kia vẫn còn đang nặng trĩu, nước mắt âm thầm nuốt ngược vào trong. Vương Vân Thiên miệt mài cầm tay lái, hắn đốt điếu xì gà màu nâu thượng hạng, tư lự nhả làn khói trắng ra ngoài kính xe đã kéo xuống một nửa, chốc chốc lại nhếch cười.

" Sao lại khóc?" Hắn lên tiếng hỏi han.

" Uất ức vì tôi mà em phải nói dối với nó?"

" Vì ướt mưa." Tiêu Chiến hờ hững đáp, ánh mắt vẫn yên vị trên dòng người xa lạ anh vừa lướt qua.

" Tốt nhất nên là vì lí do đó, em nên biết, giữa em và nó, mãi mãi không thể nào có kết cục, có hiểu không?"

Vương Vân Thiên đắc ý, đối với hắn, sự việc diễn ra trong đêm nay quả thật không nằm trong kế hoạch mà hắn đã bày ra. Nhưng nằm ngoài kế hoạch thì đã sao, chẳng phải quá trình nào cũng chung quy dẫn đến một kết cục, đó là khiến Vương Nhất Bác trở nên tâm phế hay sao?

Không sớm thì cũng muộn, thôi thì nhờ vậy mà hắn có thể ăn mừng sớm hơn một chút!

Đối với hắn có lẽ đó là một sự thành tựu, vậy mà hắn lại đâu hiểu rằng, Tiêu Chiến đã và đang dày xé tâm can mình như thế nào?

Anh níu chặt vạt áo, buông giọng đối hắn.

" Vân Thiên, anh thay đổi nhiều rồi!"

Hắn xoay đầu nhìn anh, cười khẩy " Chẳng phải chính em cũng đã thay đổi hay sao?"

Tiêu Chiến không đáp, anh tiếp tục rơi vào khoảng trầm tư của riêng mình.

Đúng, không những hắn thay đổi, mà cả anh cũng cảm nhận được từng tế bào cảm xúc trong anh đã thay đổi. Từ bao giờ một người anh xem như cả sinh mệnh, mọi tâm tư thuỷ chung dành trọn cho duy nhất một người, vậy mà giờ đây khi ở bên, một chút cảm xúc thật lòng đối với hắn....cũng không có!

Và Tiêu Chiến cũng thừa biết, chúng không mất đi, chỉ là đối tượng đã sớm chuyển đổi thành người khác!

Hắn chở anh đến đầu hẻm, con hẻm nhỏ không đủ không gian cho xe hơi chạy vào, từ khoảng này Tiêu Chiến đành phải tự mình bước tiếp, anh gật đầu với hắn " Tôi đi đây!", trước khi đi vẫn không quên mang theo túi đồ lớn dưới chân. Vương Vân Thiên vẫn giữ thái độ vốn có, hắn tiếp tục đắm chìm trong điếu xì gà yêu thích của mình, nhìn anh một cái, trước khi quay xe còn nói với Tiêu Chiến "Hôm nay em biểu hiện tốt lắm, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm em!"

Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt băng lãnh tựa hồ, tay xách túi đồ trong tay cô độc đi vào ngõ hẻm, nơi mình vốn thuộc về.

Biểu hiện tốt ư? Đối với hắn có lẽ đó là một vở kịch đã được hạ màn, người xem thì hứng thú, xem xong kết cục thì tấm tắc vỗ tay. Còn đối anh, đó là sự mất mát, là một sự đánh đổi, mất người rồi, liệu sau này có còn tìm lại được không?

Tiêu Chiến ném túi quần áo vào xó phòng, anh vùi đầu vào ổ chăn ấm đã được mẹ gấp trải ngăn nắp, cả người anh lúc này thấm đẫm nước mưa, da thịt cũng trở nên lạnh lẽo.

Nhiễm phong hàn thì sao, anh vốn không quan tâm, bệnh để không đi lại được nữa, bệnh để có người đến quan tâm, bệnh để có người hằng đêm đến chăm sóc, liệu bệnh rồi có thể gặp lại Vương Nhất Bác không?

Anh là thằng ngốc, tình cảnh hiện giờ đâu còn là ngày hôm qua nữa, mà vòi vĩnh có ai đó vì mình mà đến!

Nằm nghĩ ngợi lung tung, rồi tự mình vò đầu, nắm tay bấu lại đập mạnh lên gối, một lúc sau khi không kiềm được cảm xúc mình nữa thì đã trùm chăn khóc một trận rõ to.

Nếu đêm nay không phải vì cuộc gọi từ bọn Tiểu Đầu Tử bảo rằng đại ca đang ẩu đả ở phòng trà, không ai có thể can ngăn, cần anh đến gấp, thì anh đã không lỡ hẹn với Vương Nhất Bác. Đến nơi cũng đã tám hơn, giải quyết mọi chuyện xong cũng đã quá giờ hẹn, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra rằng mình còn chưa nhắn tin cho cậu biết một tiếng là không đến được. Định bụng rằng sẽ tìm một lý do nào đó hợp lý để cậu đừng nghi ngờ, bận việc về quê mấy hôm sẽ là một cái lý do thoả đáng, vậy mà không nghĩ rằng lời nói dối ấy chưa được hiệu nghiệm qua vài giờ hơn, anh đã bị cậu bắt thóp ngay tại Dạ Nguyệt.

Vương Nhất Bác tức giận, anh hoàn toàn có thể hiểu, nhưng vẻ mặt thất vọng, bi ai, oán trách đấy của cậu, như từng mũi dao xát thẳng vào anh đến cay nghiến tâm can.

Có phải hay không, mọi chuyện sau đêm nay như lời cậu nói, đã chấm dứt thật rồi?

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến đã sốt, có lẽ là vì dầm mưa quá lâu, hay bởi vì tâm tình vốn chẳng được vui vẻ, khiến bệnh tình không nặng cũng thành trở nặng. Anh liên tục rơi vào mộng mị, tự lẩm bẩm trong vô thức gọi lên ba chữ

Vương - Nhất - Bác.

Giữa cơn mơ hỗn loạn kia lần lượt hiện về đoạn hồi ức quen thuộc, là những kỷ niệm đẹp đã từng cùng cậu tạo nên, cuốn phim ngắn tuyệt đẹp tua chậm từ sáu tháng trước, hạnh phúc xen lẫn bi thương.

Với những câu từ đoạn tuyệt mà Tiêu Chiến anh đã nói với cậu tối nay, giống như mũi dao sắc lượm một nhát chém ngang mọi tia hi vọng trong Vương Nhất Bác, cũng đồng nghĩa với việc tự cắt đi mối lương duyên của chính mình.

Ngày sau, chẳng biết có còn cơ hội gặp lại nhau hay không, chỉ mong cậu đừng trách anh, cũng đừng oán hận, tương phùng e là dựa vào cơ may. Thành phố lớn thế này, liệu rằng một khi buông nhau ra, có phải là mất nhau mãi mãi?

.

.

.

*cốc cốc*

" Tiểu Chiến, mẹ vào được không?"

" Vâng."

Tiêu mẫu xoay nắm cửa bước vào, trên tay bê tô cháo thịt nóng hổi vừa mới nấu xong. Bà bước đến đặt nó ở đầu giường, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn, nhẹ giọng bảo ban.

" Con ngồi dậy ăn chút cháo đi, rồi mẹ lấy thuốc cho uống."

Đã là ngày thứ năm rồi, Tiêu Chiến vẫn bị cơn sốt hoành hành, anh không thể ăn uống, cũng không muốn làm gì cả, cơ thể như bị ai đó vắt cạn hết sức lực, đến mức chỉ biết nằm trên giường làm ổ.

" Khụ.. Con không muốn ăn!" Anh thều thào, ho khan vài tiếng.

" Tiểu Chiến, con lại bị làm sao vậy, con nhìn con xem, mấy ngày rồi không chịu ăn không chịu uống, ngay cả bước xuống giường cũng không, con định cứ thế này mà chết đi à!"

" Khụ khụ....Con chết đi cũng được, chết quách đi cho rồi! Cũng không có ai quan tâm đến con đâu!"

Nghe đến đây, bà lập tức ký đầu anh, trách mắng.

" Tại sao lại muốn chết, tại sao không ai quan tâm, con có bị ngốc không? Chết rồi bỏ mẹ ở với ai?"

Tiêu Chiến giả vờ kéo chăn lên khỏi đỉnh đầu, tránh đi ánh mắt của bà " Con không biết! Mẹ đừng hỏi khó con nữa mà, con chỉ muốn ngủ thôi!"

" Vậy còn cháo thì sao? Mẹ nấu cực vậy mà nhất quyết không ăn?"

" Mẹ cứ để đó đi...khụ...một chút con sẽ tự ăn mà!" Anh nhè giọng, vùi đầu trong chăn mình.

" Phải ăn đó nha! Không ăn là mẹ đánh con thật đó!"

Tiêu mẫu bất lực trước sự cứng đầu này của Tiêu Chiến, đã sốt liên tục mấy ngày liền, vậy mà chẳng biết tự lo, lúc nào mặt mày cũng ủ rũ như kẻ thất tình, mở miệng ra là cứ đòi chết đi, thật là hết cách với anh, chuyện gì đã khiến anh ra nông nỗi này cơ chứ. Bà mắng vài câu trước khi đi, Tiêu Chiến cũng không muốn cãi lại, ló đầu kéo chăn xuống ngang cổ, xoay lưng về phía bức tường bên trong cầm điện thoại lên bấm bấm.

Cứ ngỡ vài ngày là cậu sẽ nguôi ngoai, tha thứ cho anh như những lần trước, vậy mà đã nhiều ngày trôi qua như vậy, một tin nhắn anh cũng không nhận được từ Vương Nhất Bác, dù đã thử chủ động liên lạc trước với người kia, nhưng nhận lại chỉ là tín hiệu ngoài vùng phủ sóng.

Rốt cuộc là cậu đang làm gì, đã đi đâu? Giận anh đến mức điện thoại cũng không thèm nghe máy hay sao?

Chẳng lẽ vì cuộc tranh cãi hôm ấy đã làm Vương Nhất Bác giận dữ đến mức muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh?

Thật sự không còn muốn liên quan đến nữa à?

.....

" Tiểu Chiến, có bạn tìm kìa con!"

Mẹ Tiêu nói vọng lên từ dưới lầu, hai chữ "bạn con" khiến anh tung chăn bật dậy, vẻ lười nhác mệt mỏi cũng trở thành bộ dạng hứng khởi, lập tức vơ vội chiếc áo khoác mắc trong tủ nhanh chóng chạy xuống nhà.

Là Vương Nhất Bác đến tìm mình sao? Tiêu Chiến thầm nghĩ, lòng không khỏi vui sướиɠ.

Xuống đến nơi thì mẹ Tiêu lại bảo rằng người bạn kia hẹn anh ra đầu hẻm, khi nào anh xuống thì cứ đến đó mà tìm. Tiêu Chiến không chần chừ gì thêm, một mạch ôm điện thoại trong tay chạy ra đầu ngõ, đến dép lê còn mang nhầm một chiếc của mẹ mình.

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, vẻ vội vã cũng chững lại, nụ cười trên môi dần tắt

đi.

Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần, chậm rãi bước đến, khó khăn mở cửa xe bước vào trong, lạnh lùng lên tiếng.

" Tại sao anh lại đến đây?"

....



Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, tâm trạng vỡ thành trăm mảnh.

" Anh tìm tôi có chuyện gì?"

" Sao cả tuần nay tôi gọi em không nghe máy?"

" Tôi bệnh, không cầm điện thoại!"

" Thái độ này của em là sao? Lại không hài lòng chuyện gì?"

" Không có gì cả, anh nói nhanh đi, tôi cần về nhà nghỉ ngơi."

" Ba tháng nữa cùng tôi đến Bắc Kinh đi, tôi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc điều hành rồi, em hãy đến đó làm trợ lý thân cận của tôi."

" Bắc Kinh? Anh và.....em trai anh không ở Trùng Khánh nữa hay sao?"

" Thằng nhãi đó sao? Nó đã bị ba tôi bắt nhốt sang nước ngoài rồi, có lẽ không còn cơ hội trở lại nữa đâu.... Nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều nhờ có em!"

" Nước....nước ngoài? Vương Nhất Bác đã đi nước ngoài rồi sao? Từ khi nào? Tại sao lại đi đột ngột như vậy?"

" Thái độ sốt sắng này của em là gì? Đang luyến tiếc?"

Hắn nheo mắt ngờ vực, từ lúc quen biết nhau đến giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ để người khác có thể nhìn thấy được cảm xúc thật của anh, cứ thế mà mang lên mình một vẻ mặt bình ổn lạnh lẽo không ai có thể chạm tới, không ai có thể lĩnh hội, tạo thành một lớp kiên phòng che chắn giữa mình và kẻ đối diện.

Ngày hôm nay chỉ vì một cái Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến đã quên mất sự bình tĩnh vốn có của mình, bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ lên từng nét mặt cử chỉ.

" Tiêu Chiến ngoan của tôi....Giờ đây em đã biết ai mới là người có thể mang vinh hoa phú quý đến cho em chưa? Theo tôi....em sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt!" Hắn vén nhẹ lọn tóc mai trên trán Tiêu Chiến, ranh mãnh cợt nhả.

" Thiên, nếu em nói rằng, em không muốn đi thì sao?"

Cái nắng chói chang trên đỉnh đầu như muốn cháy xén những lọn bạch kim trên mái tóc anh, từng nhịp anh rải bước, đôi mắt trải dài đếm từng viên đá nhỏ mình vừa giẫm lên dưới chân mình.

Lời đề nghị béo bở kia, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, nếu anh của sáu tháng trước đây, có lẽ không cần nghĩ ngợi nhiều đến vậy mà đã gật đầu đồng ý sau khi nghe hắn nói...Nhưng thời thế đã khác, tâm tình nan truy, anh chẳng hiểu sao bản thân lại do dự như muốn từ chối, trong khi cơ hội tiến thân vào giới thượng lưu mà anh hằn ao ước đã đến gần như vậy rồi!

Là vì người đó hay sao?

Vương Nhất Bác đi rồi, khoảng cách giữa anh và cậu giờ đây chẳng còn là giữa hai bờ Đông Tây nữa, mà đã xa vời vợi tận nửa vòng trái đất.

Trước khi đi cũng không nói với anh một tiếng, nói bỏ là bỏ, nói chấm dứt là chấm dứt thật sao?

Sao mà lại tuyệt tình đến thế?

Cậu đi, Vương Vân Thiên nói có lẽ sẽ không về nữa! Nhưng không về nữa cũng tốt, ít ra cậu có thể quên được những chuyện không tốt đẹp ở đây, anh cũng có thể dối lòng mình giả vờ quên đi cậu.

Nhưng mà....

Có thể không?

Một con người cứng rắn như anh, giờ đây sao lại yếu lòng đến thế, là loại cảm giác gì đây?

Mất mát, thất vọng, hay bị bỏ rơi?

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã khóc suốt đêm, nghĩ đến hình bóng người kia là nước mắt lại tự động trào ra ướt đẫm khắp gối.

Vương Nhất Bác, cậu thật nhẫn tâm với tôi lắm!

.....

Đã ba giờ hơn, Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, anh nằm trên giường trằn trọc mãi, thỉnh thoảng tay vắt lên trán, mắt nhắm hờ nhưng thần trí lại miên man giữa muôn tầng suy nghĩ đan xen.

Đắn đo nghĩ ngợi một hồi lâu, anh bật người dậy rời khỏi giường, ôm theo một chiếc gối nhỏ, nhón chân bước xuống lầu đi đến phòng Tiêu mẫu.

Trong mắt mọi người, có thể Tiêu Chiến là một đoá hồng gai góc chai lì và đáng sợ, nhưng đối với mẹ mình, anh vốn dĩ cũng chỉ là một cậu con trai nhỏ cần đôi cánh của mẹ chở che, trong những lúc sợ hãi, nhất định sẽ chạy đến tìm bà.

Tiêu Chiến mở cửa phòng ra, chậm rãi bước đến bên cạnh chiếc giường đơn cũ kỹ, tự mình nằm xuống một bên, đưa tay ôm chầm lấy mẹ.

" Mẹ, mẹ ngủ chưa?"

" Có chuyện gì nửa đêm lại mò xuống đây vậy ông tướng?" Bà vẫn nhắm mắt nằm xoay lưng lại với anh, nhỏ giọng.

" Mẹ, mẹ có từng nghĩ chúng ta sẽ đi khỏi cái khu ổ chuột này không?"

" Ý con là sao?"

" Ví dụ đi đến một thành phố khác, có một cuộc sống khác, tốt hơn."

" Nếu con nói con vừa tìm được một công việc văn phòng lương bổng khá cao ở công ty bạn con tại Bắc Kinh, và sẽ chuyển đến đó để sinh sống làm việc, mẹ sẽ đi cùng con chứ?"

.

.

.

Tbc.

———————————————————

(*) Trích Fususu #463

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENT cho Claire nhé!