Chương 19: Vạch trần

" Tiêu Chiến,trong suốt thời gian qua, anh có bao giờ yêu tôi không?"

" Yêu ư? Không hề!"

——————————————

Sau lần chạm mặt vừa rồi, tâm trạng Vương Nhất Bác rối như tơ vò, cậu hoài nghi, ngờ vực, trong lòng lại tự đặt ra muôn vàn câu hỏi cho bản thân. Bước chân muốn chạy theo người con gái ấy, nhưng cánh tay đã bị Triệu Minh Viễn giữ chặt lại "Mày làm gì vậy? Định đi đâu?"

" Tao đi tìm cô gái mà mày nói tên Thiên Điểu!"

Nghe đến đây, tên Viễn trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay hắn hoảng hốt đưa lên bịt miệng cậu lại, ánh mắt láo lia nhìn xung quanh một lượt.

" Cái thằng này nhỏ tiếng thôi, mày tưởng cô ta là người mày muốn gặp là có thể gặp, muốn làm khó là có thể làm khó hay sao? Người ta là đàn chị có máu mặt ở đây đó! Mà cô ấy va phải mày có một chút làm gì chấp nhất dữ vậy ranh con?"

Hắn nói nhỏ vào tai cậu, như thể giải thích cặn kẽ ý tưởng mà cậu đang sung mãn suy nghĩ trong đầu, hãy lập tức dừng lại nó ngay đi. Cả cái phòng trà này ai mà không biết đến Thiên Điểu là ai, và cô là người như thế nào, ngay cả một kẻ thỉnh thoảng lui tới như hắn cũng đã nghe danh người con gái bí ẩn này rất lâu rồi!

Cô tài năng, cô xinh đẹp, và tất nhiên cô không thể chạm đến...

" Ai bảo mày là tao sẽ làm khó cô ta?"

" Ơ hay chứ mày định đuổi theo người ta làm gì? Xin số điện thoại à?"

Biểu cảm gương mặt hắn vừa trêu chọc, lại vừa muốn dò xét Vương Nhất Bác

" Xác định một số thứ!"

" Mày mới gặp người ta chưa được mấy giây thì có gì để mà xác định? Thôi thôi tao xin mày bớt lo chuyện bao đồng được không, mày không nghĩ cho mày mày cũng phải nghĩ cho bạn học Tiêu ở nhà chứ! Thân đã lén đi uống rượu, lại còn cả gan tán tỉnh gái khác, mày không sợ bạn ấy biết sẽ buồn à?"

Quả nhiên quân bài cuối cùng hắn dùng lại bách chiến bách thắng. Vương Nhất Bác có thể ngoan cố, có thể cứng đầu, nhưng sự ngoan cố cứng đầu đó làm sao có thể vượt qua hai chữ "Tiêu Chiến". Nghe Triệu Minh Viễn nhắc đến anh, cậu lập tức chùn bước, tính khí cũng thôi hung hãn, đứng yên ngẫm nghĩ.

Không để người kia có cơ hội nói đông nói tây nữa, Triệu Minh Viễn đập vai cậu, liền khoác vai kéo đi vào bên trong tìm chỗ ngồi.

Phòng trà Dạ Nguyệt là tụ điểm vui chơi nổi tiếng bậc nhất giữa khu phố sầm uất này, càng về đêm, nơi đây lại càng trở nên náo nhiệt, hôm nay lại là cuối tuần nên dòng người lui tới thêm bội phần đông đúc.

Bọn họ vừa bước đến cửa chính, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí đã xộc vào sống mũi đến khó chịu, cả hai lập tức ho vài tiếng sặc sụa. Tiếng nhạc xập xình vang lớn chói tai, xung quanh chỉ toàn người với người, không gian mờ mờ ảo ảo cơ hồ dựa vào chút ánh đèn xanh đỏ trên cao, liên tục nhảy múa soi rọi những kẻ đắm chìm trong tửu sắc nɧu͙© ɖu͙© bên dưới.

Hôm nay đến đây là ngoài dự tính của bọn hắn, kế hoạch thả đèn hoa đăng lãng mạn phong tình có ai ngờ rằng sẽ kết thúc tại quán bar đèn mờ xộc mùi bia rượu này chứ, thế nên ngay cả quần áo còn chưa kịp thay cho hợp hoàn cảnh, dáng vẻ cả hai lúc này chẳng khác gì những học sinh cấp ba đang học đòi thú vui của người lớn.

Mà xui thay bọn họ lại là học sinh cấp ba thật!

Càng hoà mình vào biển người đang nhảy nhót reo hò, cả hai lại càng cảm thấy hối hận khi đã đặt chân đến đây!

Cái nhìn dò xét hung hãn từ những tên râu ria bặm trợn đang đốt thuốc, ánh mắt cợt nhả bông đùa từ những cô gái chân dài ăn mặc gợi cảm hở hang, đối với dân sành sỏi như bọn họ, nhìn một phát đã có thể biết được hai tên nhóc con này không ai khác chính là những thanh thiếu niên tuổi mới lớn tìm đến đây học đòi tửu sắc.

Vương Nhất Bác chen chúc đến thần tình khó chịu, cậu mắng vào tai Triệu Minh Viễn vài câu gì đó, còn có ý định sẽ lập tức quay trở ra ngoài, nhưng hình bóng người con gái trong bộ xường xám đỏ nhung ấy đã níu bước chân cậu đừng rời đi, thôi thúc sự tò mò trong cậu khiến thần thức một lần nữa hành động trái lại với lý trí, với những khúc mắc chưa được hoá gỡ suốt cả tuần qua, đêm nay cậu nhất định sẽ tra được thân phận thật sự của cô gái đó là ai!

Có phải cô gái váy hoa đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu ở trung tâʍ ɦội nghị, người ấy, và cô gái hôm nay...

Là cùng một người hay không?

Cậu không hiểu, lại không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ về nó, đầu cậu như muốn nổ tung ra.

Rốt cuộc là nên tìm hiểu hay không nên tìm hiểu đây, liệu rằng tò mò có phải là một điều hay?

Nếu mọi chuyện xảy ra như cậu nghĩ, liệu lúc đấy cậu sẽ ứng xử ra sao?

Tức giận, la hét, thậm chí là chia tay...

Vương Nhất Bác mong rằng mọi xâu chuỗi trong đầu cậu lúc này chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, không hơn không kém.

Người có thể giống người...

Nhưng chẳng phải chiếc áo vest trong tủ quần áo của Tiêu Chiến đã khẳng định lên tất cả?

Không thể nào, cậu không muốn chia tay anh, người đó nhất định không phải Tiêu Chiến...

Anh lúc này đang ở quê cùng mẹ, Thiên Điểu và anh, cơ bản không hề có một nút thắt liên quan gì đến nhau.

Triệu Minh Viễn mặc kệ Vương Nhất Bác chì chiết hắn thế nào, tâm tình hắn không muốn chính là không muốn rời khỏi, hắn một tay kéo giữ cậu lại, tay còn lại mở đường đi vào phía bên trong, mắt không ngừng căng to hoạt động hết công sức để tìm chỗ ngồi.

Hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn thật sự không hiểu, người kia sau một hồi biểu tình đòi ra về, bỗng dưng lại không kêu ca gì nữa như đã nghĩ thông suốt. Cũng chẳng bận tâm việc giúp hắn tìm chỗ ngồi hay không, hắn lúc này mới huých vai cậu thăm dò

" Này, mày ổn không?"

" Ừ, tao nghĩ kỹ rồi, cũng không nhất thiết phải về lúc này."

Triệu Minh Viễn nhìn cậu ngờ vực, thằng bạn này của hắn cũng quá ư là đa nhân cách rồi, mới vài giây trước còn mắng hắn tội dụ dỗ cậu đến những nơi này, vài giây sau đã thuận ý chịu ở lại như thể đồng tình cả hai tay hai chân.

" Sao vậy? Vẫn còn giữ ý định tìm cô gái kia?"

" Nếu không phải là hôm nay, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa!"

Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch, trở về trạng thái không quan tâm hắn, cậu đánh mắt khắp ngóc ngách không gian sốt sắng tìm lại dáng vẻ khi nãy mình vừa va phải.

Bọn họ chen lấn một lúc thế nào lại lạc đến dãy phòng đặc biệt ở cuối quán.

" Đại ca, kia có phải là em trai đại ca không?"

Một tên đệ nói nhỏ với Vương Vân Thiên, làm hắn cùng người bên cạnh lập tức ngước mắt nhìn.

Vương Nhất Bác cùng Triệu Minh Viễn lúc này chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng lóng ngóng trước cửa phòng bọn họ, cửa lại đang mở, mọi hành động đều được thu vào tầm nhìn của những kẻ bên trong.

Như những con thú săn ngạo nghễ chực chờ bầy dê con đang từng bước sa vào hang ổ của bọn chúng!

" Tiêu Chiến, em nhìn xem ai đang đứng ngoài kia kìa..."

Vương Vân Thiên nhếch mép khẽ giọng với anh, đôi mắt vẫn chằm chằm đặt lên bọn chúng, bợt cỡn.

Người bên cạnh vô cùng bối rối khi bắt gặp dáng vẻ Vương Nhất Bác đang xuất hiện trước mặt mình, cô trở nên hoảng loạn đến không biết ứng phó ra sao, theo quán tính liền kéo mũ hoa phủ xuống hơn nửa khuôn mặt, hai tay bấu chặt lại trấn an, chẳng khác gì một kẻ vụиɠ ŧяộʍ đang sắp sửa bị bắt ghen tại trận, cô run giọng.

" Anh...anh định làm gì?"

" Có nên gọi vào chào hỏi một chút không nhỉ?"

" Anh điên à, làm như vậy....làm như vậy chẳng khác gì lật bài ngay lúc này?"

" Tôi tưởng rằng cũng nên đến lúc rồi chứ, em với nó dây dưa với nhau hơi lâu rồi đấy, tôi biết rằng em bây giờ sẽ không thể ra tay, thôi thì để tôi làm nốt chuyện này giúp em!

"....."

" Được không cục cưng?"

Hắn dùng ngón trỏ mân mê chiếc cằm xinh đẹp của cô, Thiên Điểu lúc này chỉ biết yên lặng, cô không đáp, cũng không biết phải nói gì. Ngăn cản hắn ư, với giọng điệu vừa rồi đó có phải là điều khả quan hay không? Hay là bỏ chạy khỏi căn phòng này, liệu rằng tránh né có thể giải quyết được vấn đề, hay chỉ khiến người kia thêm ngờ vực.

Không chỉ một người ngờ vực, mà cả hai anh em họ đều ngờ vực!

Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu, l*иg ngực anh co thắt từng hồi như muốn nhảy xổng ra ngoài, anh phải làm sao đây, Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy bộ dạng này của anh được, mọi thứ rồi sẽ chấm dứt tại khoảnh khắc cậu biết được anh là ai, và sẽ ghê tởm anh đến thế nào!

" Vân Thiên...anh..."

" VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Thiên Điểu còn chưa kịp cố sức ngăn cản, Vương Vân Thiên đã lớn giọng gọi tên người đang đứng bên ngoài cánh cửa.

Gương mặt hắn nhìn cô đắc chí, ngạo nghễ nhếch mép.

Nghe tên mình vừa được ai đó kêu lên, Vương Nhất Bác cùng Triệu Minh Viễn giật người, lập tức xoay quanh bốn bề, cuối cùng ánh mắt lại đặt về phía sau lưng nơi anh trai cậu cùng người mà cậu từ nãy đến giờ luôn sốt sắng kiếm tìm - người con gái trong bộ xường xám đỏ nhung mang tên Thiên Điểu.

" Ể...đó có phải anh trai mày với người mày đang cần tìm không kìa Nhất Bác?"

Tên Viễn huých vai Vương Nhất Bác, nói nhỏ thăm dò tình hình.

" Ừ."

" Có nên vào chào hỏi một tiếng không?"

Cậu chần chừ một lúc, ánh mắt vẫn luôn chăm chú đặt lên người con gái đang đội mũ hoa kia, trong lòng lại nổi sinh nghi, bước chân không tự chủ được nữa đã bước vào trong.

" Vào thôi!"

Vương Nhất Bác cùng tên Viễn bước vào, hai tên đệ nhìn thấy cậu liền biết được đây là nhị thái tử của Vương gia, bọn chúng lập tức đứng lên gật đầu rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho "gia đình" bọn họ.

" Đại ca, đại tỷ, bọn em xin phép!"

Đại tỷ?

Hắn phất tay, bọn đệ tử liền lui ra ngoài, trước khi đi còn thận trọng cúi đầu chào Vương Nhất Bác. Cánh cửa phòng một lúc sau cũng được đóng lại, trong khoảng không ngột ngạt cuối cùng chỉ còn lại Vương Vân Thiên, Thiên Điểu, cậu và tên Viễn.

" Ca!"

" Ngồi đi."

Cả hai theo lời lập tức ngồi xuống dãy sô pha bên trái. Bộ trường kỷ được thiết kế theo kiểu hình chữ U, lúc này anh trai hắn và người con gái kia thì ngồi ở băng giữa, còn bọn họ thì ngồi hướng ngang, đủ để có thể đối mặt với nhau.

" Em chào anh, chào.... chị!"

" Ừ, cậu là bạn em trai tôi à?"

" Vâng ạ. Thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh chị ở đây!"

Triệu Minh Viễn là một kẻ miệng mồm nhạy bén, nhìn thấy anh trai Vương Nhất Bác, hắn liền giả lã chào hỏi như chỗ thân thiết từ trước, làm sao hắn lại không biết được người anh độc tài này của cậu được chứ, chỉ một cái nhìn của anh ta cũng làm người xung quanh khϊếp vía, đến nhìn thẳng cũng không dám thực hiện. Tốt nhất là nên bắt chuyện trước, kẻo lại làm trưởng bối phật lòng.

" Sao bọn cậu lại ở đây? Sao lại vào được?"

Hắn hỏi, ngữ khí dò xét.

" Dạ....dạ em có người...AAA!"

Câu nói còn chưa dứt lời thì Vương Nhất Bác đã đạp hắn một phát, ra hiệu hắn im miệng, người anh trai này của cậu, không phải chuyện gì cũng có thể nói sự thật với anh ta được.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn chằm chằm Thiên Điểu, lúc này mới lên tiếng.

" Ca, người này là?"

Nghe cậu hỏi, Vương Vân Thiên lập tức vòng tay qua eo cô kéo người kia lại gần, hôn lên sườn cổ cô ấy một cái đầy trìu mến, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn Vương Nhất Bác.

" Đây là Thiên Điểu, bạn gái tôi, sau này không chừng sẽ là chị dâu của cậu đấy, tập làm quen là vừa!"

Nói xong hắn lại tiếp tục nắm tay cô vuốt ve, tay còn lại đặt cạnh hông mân mê cặp mông tròn trĩnh bên dưới lớp áo. Mỗi hành động hắn làm như cố ý phơi bày trước mặt cậu, từng cử chỉ tình tứ, từng cái động chạm thân thể, e đã hoá thành vạn mũi dao ghim thẳng vào nhãn quang của Vương Nhất Bác.

Thiên Điểu vẫn im lặng, cô chật vật cố đẩy hắn ta ra, nhưng Vân Thiên nào để cô thực hiện theo ý muốn, mỗi cái chống cự sẽ đáp lại thành một hành động thân mật khác nhau, cô càng vùng vẫy, hắn càng mân mê cơ thể cô trước mặt người kia.

Như một sự trả đũa cho Vương Nhất Bác, một sự trừng phạt cho "chàng nhân tình" này vì đã ngang nhiên chống lại hắn suốt thời gian qua.

Trong tình huống hiện tại, Vương Vân Thiên hắn mới chính là người nắm dây cương trên hàm ngựa, cảm xúc của hai kẻ đối diện, cuối cùng vẫn bị hắn chi phối đến triệt để!

" Chị dâu?"

" Đúng vậy, cậu thấy chị dâu cậu có xinh đẹp hay không?"

Hắn nói, ghé tai cô cười thì thầm, đoạn dời ra còn không quên cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm ấy khiến người kia rùng mình phản xạ.

Vương Nhất Bác đáy mắt đen đặc, cau mày khó chịu, cái nắm tay dưới ghế từ khi nào đã chặt đến bật máu.

Về phần Triệu Minh Viễn, hắn cứ như một kẻ hoang đường đang lạc giữa những chuyện hoang đường, hắn ta hết nhìn hai vị " đại ca đại tỷ" kia xong lại nhìn đến thằng bạn mình, tình cảnh lúc này có gì đó rất sai, không giống như cuộc gặp gỡ giữa những người thân trong gia đình, cách ứng xử giữa bọn họ muôn phần gượng gạo, sao lại ngập mùi súng đạn đến thế này?

" Chào...chị!"

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhóm người đưa tay ra chào hỏi cô, đánh mắt nhìn biểu cảm người kia, mỗi cử chỉ đều thu vào nhãn quang tối sầm của cậu. Thiên Điểu thần trí tựa hồ, cũng không có ý định đáp trả, chỉ nhẹ giọng khẽ lời "Chào cậu!"

Giọng nói này...

" Chúng ta..... có từng gặp nhau trước đây không?"

Cậu hỏi thêm.

Thiên Điểu lắc đầu, Vương Nhất Bác lại tiếp tục.

" Thật không? Chị không nói dối? Nếu chưa gặp tại sao tôi lại thấy chị có phần quen mắt?"

Cậu càng nói, âm giọng lại càng trở nên đặc quánh, vốn dĩ chẳng mang sắc thái chào hỏi thông thường, mà lại như đang tra hỏi kẻ đối diện. Triệu Minh Viễn thấy cậu dần mất kiểm soát, điệu bộ cẩu thả, lúc này mới huých vai nhắc nhở " Đủ rồi Nhất Bác!".

Khi ghen tuông, khó ai mà có thể kiềm nén được con thú trong người, Vương Vân Thiên hả hê trước bộ dạng mèo con đang xù lông của cậu, hắn chiêm ngưỡng hồi lâu cũng buông lời cợt nhả.

" Nhất Bác, cậu nên chú trọng cách ăn nói của mình! Cô ấy không có trách nhiệm trả lời những câu hỏi của cậu chứ?"

Vương Nhất Bác hôm nay gặp phải chuyện không vui, tính tình lại trở nên ngoan cố, cậu bỏ ngoài tai những lời anh trai cậu vừa nhắc nhở, đáy mắt băng lãnh nhìn người kia, tiếp tục trong mớ hoài nghi của chính mình.

" Chị....chị có thể tháo mũ xuống cho tôi xem mặt được không?"

*Xoảng*

Nghe đến đây, ly rượu trong tay Thiên Điểu bỗng chốc rơi khỏi tầm kiểm soát, hoá thành từng mảnh vỡ vụn dưới sàn nhà, thuỷ quang dậy sóng, đôi tay trơ gầy cũng bất giác vài hồi khẽ run lên.

Nhìn thấy một Vương Nhất Bác hồ đồ, tên Viễn lại càng thêm rối rắm, hắn không biết phải ngăn cản cậu thể nào, chỉ biết lấy tay bụp miệng cậu lại, giã lã vài câu với Thiên Điểu.

" Chị, em thay mặt Nhất Bác xin lỗi chị, nó chắc đang say rượu nên nói năng bừa bãi, chị đừng trách nó nha!"

" BUÔNG RA! TAO KHÔNG SAY!"

Cậu gào thét, vùng tay ra hỏi hắn.

" Mày điên hả, tự dưng đòi coi mặt người ta, biết bất lịch sự lắm không?"

Vương Vân Thiên ngồi trên sô pha, ôm cô vào lòng, trước mặt là điếu xì gà cháy nửa, hắn thả một làn khói cay xè lên không trung, tiếp lời mỉa mai.

" Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tại sao Vương gia lại dưỡng ra một kẻ vô liêm sỉ thế này, đến ngay cả tôi còn ngồi sờ sờ ở đây mà cậu đã có ý định tranh đoạt người tình của tôi rồi à? Cậu nên biết, cô gái này là chị dâu tương lai của cậu, hạng người như cậu, có mơ cũng đừng mơ tưởng đến!"

"....."

" ANH NÓI CÁI GÌ? LẶP LẠI TÔI XEM?"

" Thiên, đừng nói nữa, em không sao, em ra ngoài một chút!"

Thiên Điểu lập tức đứng lên, gật đầu chào mọi người, và ngay cả Vương Nhất Bác. Gót giày cô nghiến giẫm nát những mảnh vỡ thuỷ tinh bên dưới đến phát ra tiếng chói tai, loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Hình xăm dưới tai trái, đây không thể là sự trùng hợp được!

" Mày ở đây, tao đi ra ngoài một chút!"

" Ê ê....mày lại đi gây sự nữa hả thằng kia...Aishhh!"

......

Phía sau phòng trà Dạ Nguyệt là một con hẻm trống, vắng hoe, lác đác vài ngọn đèn đường soi bước cho những bọn tụ tập đánh nhau, hay đơn giản chỉ là một nơi yên tĩnh giúp người ta giải thoát khỏi thế giới ồn ào cám dỗ bên trong trong vài đoạn khoảnh khắc.

Tiêu Chiến đứng tựa người vào lan can châm một điếu thuốc, sương đêm mùa hạ không quá lạnh lẽo hanh khô như mùa đông, nhưng lại ẩm nóng khiến tâm tình vốn rối ren lại trở nên khó chịu.

Anh nghĩ ngợi, trầm tư, như một kẻ hèn hạ đang tẩu thoát khỏi nỗi sợ hãi của chính mình.

Trớ trêu thay, anh là người bắt đầu mọi chuyện trước, nhưng anh cũng chính là người bị mắc kẹt trong cái bẫy mình tự giăng ra?

" Ai?"

Mũi dao sắc lượm trong tay liền khoé cạnh chiếu thẳng vào nhãn quang của kẻ vừa phát ra tiếng động. Tiêu Chiến vốn phản xạ rất nhạy, chỉ một động tĩnh nhỏ anh đã biết được chuyện gì đang diễn ra, thân thủ anh nhanh như hoắc, lưỡi dao đã rời khỏi túi chuẩn bị lấy tiết đối phương.

" Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?"

Nắm được sự tình, anh thở nhẹ, đầu dao cũng được xếp lại, tiếp tục châm lửa thêm điếu khác đưa lên miệng rít sâu, đến gương mặt kẻ đó ra sao, Tiêu Chiến một lần cũng không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng trả lời.

" Bên trong, ngoài đây không có!"

"......"

Thấy kẻ kia không đáp, vẫn một mực an vị phía sau anh, lúc này anh mới khó chịu lên tiếng.

" Còn chưa đi?"

"......"

" Tiêu Chiến, là anh có phải không?"

Thế nào là một câu nói có thể làm con người ta hoá đá, tâm tư rơi vào vực thẳm, gϊếŧ chết mọi mạch cảm xúc. Tiêu Chiến chính là đang trong trạng thái như vậy.

Tàn tro nơi đầu thuốc cháy đến một nửa, anh thẫn người, đến cử động cũng khó mà thực hiện. Vương Nhất Bác lại không hề có ý định hối thúc anh, cậu như đang kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng nào đó.

Khẳng định cũng được, mà phủ định lại càng tốt!

Mà câu trả lời thỏa đáng đôi bên này, e là người kia khó lòng mà đáp ứng cậu được.

Nếu phủ nhận có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, giả vờ một chút cũng không gọi là cách tồi. Tiêu Chiến xoay người định di chuyển lại vào bên trong, một lần nữa chạy trốn.

Anh cúi gầm mặt, lưới hoa trên đầu cũng phát huy hết tác dụng của nó.

" Xin lỗi, tìm nhầm người rồi!"

" ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"

Cậu gào thét ra lệnh. Hai nhịp bước vừa được rời đi, cánh tay anh đã bị Vương Nhất Bác bấu chặt, lực nắm như thể nếu anh còn dám trốn tránh, thì cậu sẽ không bảo toàn được sự kiên nhẫn đối với anh.

Một tay giữ người, tay còn lại đẩy mạnh anh về phía thành lan can, mạnh bạo giật tung chiếc mũ hoa trên đầu anh xuống, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng cuối cùng cũng trực tiếp lộ ra, làn da trắng nõn phủ phấn không một vết tỳ, đôi mắt phượng lấp lánh nhũ nâu, và đôi môi căng mọng mướt mát trong màu son đỏ.

Tiêu Chiến nhất thời hoảng hốt, anh dùng hết sức lực vùng vẫy ra khỏi Vương Nhất Bác, nhưng càng chống cự, cơ thể anh càng cậu nén chặt, gằn giọng giận dữ.

" ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ANH THÌ CHỨ LÀ AI? ANH CÒN ĐỊNH QUA MẶT TÔI ĐẾN BAO GIỜ HẢ TIÊU CHIẾN?"

Cậu hét lên, đôi mắt hằn đỏ tơ máu, giọng nói phát ra từ cuống họng run lên vừa bất lực, lại vừa đáng thương.

" CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? TẠI SAO LẠI HÉT VÀO MẶT TÔI?"

" ĐÚNG! TÔI ĐIÊN RỒI, TÔI PHÁT ĐIÊN VÌ ANH RỒI! ANH NÓI TÔI NGHE XEM, ĐÂY GỌI LÀ VỀ QUÊ VỚI MẸ? ĐÂY LÀ BẬN CÔNG VIỆC CỦA ANH? HAY LÀ BẬN CÔNG VIỆC SAU LƯNG TÔI TRONG BỘ DẠNG NHƯ THẾ NÀY ÔM ẤP MỘT KẺ KHÁC CÓ PHẢI KHÔNG, ĐỂ CHO HẮN SỜ MÓ CƠ THỂ ANH KHÔNG MỘT CHÚT PHẢN KHÁNG, TÔI THẤY GƯƠNG MẶT ANH LÚC ĐẤY CÒN CÓ VẺ HÀI LÒNG CƠ MÀ? SAO ANH LẠI LỪA DỐI TÔI, GHÊ TỞM HƠN NỮA KẺ ĐÓ LẠI CHÍNH LÀ ANH TRAI TÔI?"

" TIÊU CHIẾN, ANH NÓI XEM, TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO VỚI ANH ĐÂY? HẢ??"

Cậu gào thét trong tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi, chưa bao giờ Tiêu Chiến lại thấy cậu trông dữ tợn đến thế này, mọi sự nhút nhát dè dặt của cậu, bao dịu dàng khi đối với anh, tất cả đều đã thay thế bằng cơn thịnh nộ hung hãn, chính anh khi đối diện với cậu trong bộ dạng này, muốn chống đối lại càng không thể làm được.

Anh hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt trấn tĩnh bản thân, lấy lại âm giọng vốn có để đối đáp với Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, tôi và cậu....cùng bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện có được không?"

Tiêu Chiến đặt hai tay mình lên vai cậu vỗ về như những lần họ cãi nhau trước đây, nhưng bàn tay chỉ vừa chạm đến đã bị người kia hất mạnh ra không thương tiếc.

" BUÔNG RA!"

" Cậu tức giận vì đã phát hiện ra tôi còn có bộ dạng này?"

"....."

" Tiêu Chiến, anh đừng hiểu sai vấn đề, ngay cả khi tôi phát hiện anh có bao nhiêu bộ dạng đi nữa, tôi vẫn sẽ chấp nhận anh, việc con người ta vì hoàn cảnh để mưu sinh, tôi chưa từng có khái niệm sẽ bài xích họ, và anh cũng vậy!"

" Cậu...cậu nói vậy là sao?"

" Có lẽ anh không biết, chiếc áo vest mà anh đã được cho mượn vào đêm ở trung tâʍ ɦội nghị, người mà anh đã hôn, người mà đến mặt mũi nó sau đó ra sao một chút anh cũng không nhớ, thằng khờ đó lúc này lại đang đứng trước mặt anh đây này!"

Cậu cười nhạt, đấm vào ngực mình phân trần, mọi

câu chữ của Vương Nhất Bác như đưa anh đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, đôi mắt ngạc nhiên tua lại thước phim đã diễn ra vào sáu tháng trước.

Đêm ở hội nghị? Bọn Lục đầu? Kính cận?

Người thanh niên có tiền đó.....là Vương Nhất Bác sao?

" Tôi biết hết, tôi biết tất cả mọi bí mật của anh, ngay cả việc anh có thể sau lưng tôi khoác lên những chiếc váy như thế này để mua vui cho kẻ khác, tôi cũng chấp nhận ngó lơ. Vì sao? Vì tôi yêu anh, là tôi yêu anh đến ngu muội đó Tiêu Chiến, tôi hoài nghi về thân phận thật sự của anh khi anh chủ ý tiếp cận tôi, tôi hoài nghi về những đêm hôm không có tôi ở đó anh đã làm những chuyện gì, chỉ là tôi mù quáng đến không muốn tra hỏi. Quá khứ anh ra sao, thân phận anh ra sao, tôi không bận tâm, vì thứ tôi cần chỉ là trái tim anh, là tình cảm của anh, vậy mà....vậy mà tôi lại không ngờ rằng, thứ mà anh đáp lại tôi lại là việc cùng một lúc ngủ cùng tôi, và cả anh trai tôi?"

" Vương - Nhất - Bác. Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ!"

Vương Nhất Bác bất ngờ ôm anh, tì cằm lên hõm vai trơ gầy ấy mà bật khóc, bộ dạng của cậu lúc này sao lại đáng thương đến thế, là đang hờn trách, bất lực, hay đang níu lấy tấm phao hi vọng cuối cùng đây?

" Hàm hồ? Thế nào gọi là hàm hồ? Vậy anh nói với tôi...Anh nói với tôi đây chỉ là cơn ác mộng đi Tiêu Chiến, anh không hề phản bội lại tôi, mọi việc tôi đã nhìn thấy ngày hôm nay chỉ là tai nạn, tai nạn này qua ngày mai sẽ không còn nhắc đến nữa, được không Chiến?"

" Bác....nghe tôi nói..."

" Từ bao giờ? Chiến, nói tôi nghe hai người đã bắt đầu từ bao giờ?"

Cậu bật khóc lớn hơn, tầng nước mắt nóng hổi vô tình thấm qua lớp vải áo mỏng manh của Tiêu Chiến, cậu siết chặt anh trong tay, như thể đây là khoảnh khắc cuối cùng cậu có thể làm điều đó, cơ thể cũng run rẩy trong nỗi đau thương của chính mình.

" Ngay từ đầu...Nhất Bác, trong chuyện này người thứ ba không phải là Vân Thiên.....mà chính là cậu."

" Tại sao? Tại sao lại là tôi???""

" Nhất Bác....nghe tôi giải thích có được không?"

Vòng tay ôm lấy người kia dần được nới lỏng, cậu rời khỏi người anh, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời mùa hạ đầy sao đêm, cô độc và trớ trêu đến thế nào. Vương Nhất Bác bật cười như một tên điên, vừa điên tình, lại vừa điên trí.

Người thứ ba ư? Thế nào chỉ sau một đêm cậu lại trở thành người thứ ba xen vào cuộc tình của người khác?

Cậu phải làm gì đây?

Trách anh, hay trách bản thân mình quá ngu ngốc, yêu một người mù quáng đến mức lao đầu vào như con thiêu thân cố tìm chỗ chết?

" Thì ra ngày hôm ấy tôi bắt gặp giọng nói anh phát ra từ phòng anh ta cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi còn nghĩ rằng lúc đó hai người có thể quen biết nhau từ trước nhưng không nói với tôi, hoặc anh chỉ là nhất thời choáng ngợp bởi vẻ ngoài lừa người của anh ta mà chạy sang phòng anh ta chào hỏi! Anh lớn hơn tôi, anh xinh đẹp, anh cá tính, anh có quyền nhất thời cảm nắng người khác tôi không thể quản được, nhưng chẳng phải tôi đã rất cố gắng thay đổi vì anh hay sao?

" Tôi ước gì ngay lúc đó can đảm xông cửa vào để nghe được hai người đã nói với nhau những gì, sau lưng tôi đã làm những gì, để bản thân tôi không trở thành một kẻ ngốc đến việc bị cắm sừng trong chính ngôi nhà của mình mà còn không hay không biết! Tiêu Chiến, anh nói xem, có phải tôi nên chết đi mới đáng đúng không? Hahaha...."

" Nhất Bác....thì ra...cậu đã biết tất cả sao? Tại sao lúc đấy lại không vạch trần tôi?"

" Vạch trần nhau? Chia tay nhau? Tình yêu đối với anh chỉ có vậy thôi sao Tiêu Chiến..."

"......"

" Tiêu Chiến....rốt cuộc.... trong tất cả những điều dối trá mà anh đã nói với tôi, đã làm với tôi, có việc làm nào là thật lòng hay không?"

Anh không đáp, ánh mắt nhìn sang hướng khác lãng tránh cậu. Vương Nhất Bác hết cười rồi đến thẫn thờ nhìn anh, thấy người kia tránh né, cậu như nắm được câu trả lời đang hiện rõ trên gương mặt đối phương, chua xót cười nhạo bản thân mình.

" Khi nãy tôi ước gì người phía sau tấm lưới che này không phải là anh, đã bao lần tôi cố nhủ Tiêu Chiến mà tôi yêu không phải là người như vậy, anh ấy lương thiện biết bao, đáng yêu biết bao, và đối tốt với tôi biết bao!

Còn anh....người đang đứng trước mặt tôi hiện giờ cứ như một gáo nước lạnh, không niệm phong tình tát thẳng vào mặt tôi những lời dối trá đến ghê tởm."

" Bác....tôi không có...."

" Tiêu Chiến, tôi hỏi anh điều cuối cùng, trong suốt thời gian qua.....anh có bao giờ yêu tôi không?"

Vương Nhất Bác lúc này giữ chặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt tựa hồ ấy chờ đợi câu đáp trả của người kia, ánh mắt cậu đã khóc đến đỏ hoe, khẩn trương cầu xin anh đừng đạp đổ tia hi vọng cuối cùng của mình.

Nghe cậu hỏi, Tiêu Chiến thần tình dao động, môi mấp máy, tầm mắt lại lướt về phía sau tấm rèm buông kia, anh nhắm chặt mắt chua chát trả lời cậu.

" Yêu ư? Không hề!"

Lòng vị tha của con người nào được cho đi nhiều lần đến vậy? Chấm dứt rồi! Tất cả đều đã chấm dứt rồi! Hai chữ " Không - hề " của Tiêu Chiến cứ như một nhát dao chí mạng chặt đứt mọi nỗ lực của của cậu trong suốt thời gian qua. Cậu còn trông chờ điều gì chứ? Quay lại ư? Trong mối quan hệ buồn cười nghiệt ngã này, một kẻ lừa gạt và một kẻ cả tin, rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu?

" Được, tôi hiểu rồi....Thì ra ranh giới giữa yêu một người....và hận một người lại mỏng manh đến thế, dễ dàng đến thế!"

Vương Nhất Bác buông xuôi khỏi anh, cậu xoay người loạng choạng từng bước khó khăn trở lại vào trong, nước mắt đã khô, đôi tay cũng không còn muốn nắm giữ bất cứ điều gì, gương mặt bất lực vô định rời khỏi.

Cậu cười nhạo chính bản thân mình, thì ra trên đời này vốn chẳng như phim truyền hình mà cậu đã xem.

Người có lòng, chưa chắc sẽ có được nhau!

Khi thấy cậu rời đi Tiêu Chiến lúc này mới hoảng loạn, anh giữ tay cậu lại, âm giọng run rẩy, níu kéo

" Nhất Bác.... cậu ...cậu định đi đâu?"

Vương Nhất Bác lập tức hất mạnh cánh tay anh ra khiến người kia loạng choạng, cậu cười lớn, giọng cười vừa đau thương, lại vừa giễu cợt.

" Hahaha....anh có quyền gì mà quản tôi đi đâu? Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi? "Chị dâu tương lai" của tôi ư? Thật nực cười....cũng thật rẻ mạt đó Tiêu Chiến à!"

" Bác...."

" IM MIỆNG! Từ đây về sau tôi cấm anh gọi đến tên tôi, tại sao chuyện đã đến nước này rồi mà anh còn có thể giả vờ gọi tên tôi? Lại cố giữ chân tôi, hay là lại muốn bày thêm trò gì nữa đây?"

" Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ, tôi hận anh, hận đến mức không thể đem anh ra mà ăn tươi nuốt sống! Từ đây về sau, anh, và cả tên Vương Vân Thiên chó chết kia, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, bằng không tôi sẽ bằng mọi giá huỷ hoại từng người một, huỷ hoại cho đến tan xương nát thịt thì mới hả dạ!"

Vương Nhất Bác dứt câu lập tức bỏ vào trong, rời khỏi mùi hương trên cơ thể xinh đẹp kia, vừa day dứt, lại vừa đau thương, vương vấn lấy tấm chân tình này đến nhói.

Bóng lưng dần biến mất, Tiêu Chiến lúc này mới thật sự lột bỏ chiếc mặt nạ vô hình của bản thân, anh ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo, đôi tay yếu ớt bám víu vào thành lan can mà trụ vững cơ thể, ôm mặt khóc.

Vương Nhất Bác biết rồi cũng tốt, biết rồi sẽ không cần giấu giếm nữa, nhưng sao tim lại đau thế này...

Cậu đi rồi, lần đầu tiên cậu quay lưng lại với anh, một chút niệm tình cũng không để lại. Hai chữ " hận anh" từ người kia sao nghe đau lòng đến thế!

Anh là một kẻ tha hoá, tạo nghiệt này có lẽ cả đời Vương Nhất Bác cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho anh.

Ông trời thật biết trêu lòng người, sớm không mưa, muộn không mưa, lại lựa chọn đúng lúc trong lòng anh vỡ vụn nhất lại đem cơn mưa chết tiệt kia đổ xuống như gột rửa tâm can đang vì tình mà khổ sở này.

Vài hạt mưa tí tách dần rơi xuống mặt đất, vô thức làm nhoè đi khuôn mặt xinh đẹp kia, lớp son phấn cũng dần trở nên lem luốc, rốt cuộc đó là nước mưa, hay là nước mắt của những kẻ thất thế đang khóc thầm đây?

Lần đầu tiên Tiêu Chiến anh đã thấy Vương Nhất Bác khóc, cậu khóc vì đã bị phản bội, cậu khóc vì tình cảm mà cậu cố chấp dành cho anh lại bị chà đạp không tiếc rẻ.

Một con muỗi bay ngang cũng biết hai chữ " không-hề" kia là lời nói dối.

Nhưng mà anh biết người ấy sẽ tin, lại sẽ còn khắc cốt ghi tâm tận mãi mãi.

Chiến, tôi chỉ muốn có một mối tình nguyên vẹn với anh, chăm sóc cho anh, yêu anh một cách bình dị, dành tất cả tấm chân tình này cho anh.

Không cầu, không oán.

Dùng thứ tình cảm sơ tâm này để bảo vệ anh, mà anh một chút cũng không cảm nhận được.....

Vương Nhất Bác, tôi thật sự đã lừa gạt cậu, nhưng tấm chân tình của tôi đối với cậu....là thật!

———————————————

❤️ Đừng quên VOTES/COMMENTS cho Claire nhé!!

😭

Chương này dài và đau lòng quá mọi người ạ, tôi đi ôm gối tự kỷ đeyyy!!