Chương 42: Thời Gian Trầm Lắng

Sau tiến gầm thì Tiểu Bá không chút do dự lao lên.

Cậu biết đối đầu với 1 Thú vương cường giả sẽ khó cỡ nào nên khi ra tay không chút lưu lại nào.

“Sinh linh vanh hình quyển biến thành Chuỳ đi”

“Bàng vương ảo ảnh bộ”

“Vạn đạo ngạo thiên chuỳ – Thổ nạp định vạn sơn”

Liên tiếp xuất ra Bí kỹ cấp cao, 8 ảo ảnh mang theo 8 cái chuỳ to lớn mang sức mạnh vạn sơn chấn xuống đầu Thú Vương.

Thú vương nheo mắt lại.

“Hầu vương vạn chi quyền”

Ầm… ầm…

1 hố sâu dưới chân Thú vương, xung quanh các thú hồn hoảng sợ lui ra xa hơn.

“Giỏi lắm, sức mạnh còn chưa đủ”

“Xem đây”

“Kim quyền phá diệt”

Nói rồi 1 quyền mang theo sức mạnh Kim nguyên tố gia trì hung hăng đấm đến.

Tiểu Bá không dễ để trúng chiêu,

“Kim hổ phá sơn quyền”

Đùng…

Tiểu Bá lão đảo lui lại hơn 20 bước, còn Thú vương lui 1 bước.

“Mạnh thật. Chưa xong đâu”

“Ảnh dương bộ”

“Sinh linh vạn hình quyển biến thành Đại đao đi”

“Vạn đạo ngạo thiên – Hoả phượng phần thiên trảm”

Mang theo lực lượng Hoả nguyên tố, cái chiêu Đại Đao này khiến cho cả vùng muốn bóc cháy.

Thú vương miệng cười lớn:

“Ha… ha… không tệ”

“Kim thương bình vạn sơn”

Hàng loạt mũi thương lao đến, Tiểu Bá mặc kệ chúng vẫn không thu tay mà dùng hết sức trảm Đại Đao xuống.

Keng… Bùm…

Thanh kim thương của Thú vương gãy làm đôi, Đại đao chém vào vai của hắn, 1 gối quỳ xuống.

Còn Tiểu Bá thì từ 2 đùi trúng 2 thanh thương, mặt bị thương cắt qua chảy máu. Mặt đầy máu, chân bị thương nhưng cậu vẫn đứng thẳng.

“Cậu đã thắng, ta phục”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thú vương nói lên lời này khi nhìn vào mắt Tiểu Bá.

Cười thoả mãn 1 cái rồi ngã ra sau ngất đi.

Để ra 1 chiêu quyết định, cậu đã dùng toàn bộ lực lượng Hoả nguyên tố cùng tinh thần lực nên sau khi thoả mãn liền ngã xuống ngay.

Khi cậu tỉnh lại đã nằm ở Dược lâu của Tam thúc mà bên cạnh là Thú vương đứng canh chừng như 1 hộ vệ.

Sau khi cậu bất tỉnh, thú vương đã cõng cậu đi tìm Tam thúc bởi hắn biết khả năng của ông khi còn trên đỉnh núi.

Ban đầu các đệ tử tông môn còn muốn vây công nhưng thấy Tiểu Bá thê thảm mà nghe tên này cõng cậu tìm Tam thúc nên đưa đi.

Tam thúc từ ngoài tiến vào nói:

“Thế nào thương thế trong người tốt hơn chưa?”

Tam thúc muốn hỏi lực lượng bên trong cơ thể phục hồi đến đâu rồi, bởi không ai dò xét được tên quái thai như cậu nữa.

Tiểu Bá cười vui vẻ đáp:

“Tam thúc con đã đỡ hơn rồi, nhưng lần này thấy tạp chất trong cơ thể tống ra không ít”

Tam thúc đến cạnh nói:

“Đúng rồi Tiểu Bá, dùng lực lượng sẽ khiến chúng ngày thêm tinh khiết”

“Con dùng quá nhiều dược liệu nên bên trong đầy tạp chất”

“Cơ hội này ta sẽ dạy con về Dược và giúp con tống thảy những tạp chất kia ra”

“Hãy trầm lắng căn cơ của con lại”

Nghe thế Tiểu Bá nhìn về Thú vương nói:

“Cậu về đi, ta phải ở lại đây 1 thời gian rồi”

Thú vương gật đầu định rời đi thì Tam thúc nói:

“Cầm lấy nè, về trồng vào vườn dược liệu đi”

Thú vương không quay đầu lại mà chộp lấy túi không gian rồi rời đi.

Tam thúc vỗ vỗ vai Tiểu Bá cười nói:

“Tiểu Bá làm tốt lắm, con đã thu phục được 1 sủng thú trung thành”

Tiểu Bá ngơ ngác.

Tam thúc cười nói:

“Thú vương là Kim Thế Hầu, 1 trong 8 Hầu vương mang thiên phú mạnh nhất. 1 khi quỳ gối với ai là vĩnh viễn trung thành với người đó. Nếu không sẽ không mang con đến tìm ta mà còn đứng canh suốt 7 ngày như thế”

Tiểu Bá ngạc nhiên vô cùng, thì ra cậu đã bị hôn mê 7 ngày rồi. Đúng là không biết gì thật.

“Tiểu Bá không cần nghĩ nhiều, thời gian này con phải cố gắn học Dược để ra ngoài còn tự cứu chữa mình nếu bị thương”

“Ta sẽ truyền dạy cho con và dùng nước dược liệu để giúp con loại bỏ các tạp chất khi dùng đan dược lúc trước”

“Nhị trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng được Tổ mẫu con gọi đến để dạy con sở trường của họ”



Thời gian sau đó, Tiểu Bá ở lại Dược lâu vừa để khôi phục lực lượng vừa để học Dược và tiến hành “bị nấu” để loại bỏ tạp chất trong đan điền.

Cũng nhờ thế mà lực lượng của cậu tăng lên không ít, lại còn tinh khiết hơn rất nhiều.

Lần đầu bị nấu cậu đã hoảng hồn khi thấy nước thuốc bị đông lại sền sệt luôn.

Càng về sau thì nước thuốc trong dần.

Các trưởng lão đúng như lời Tam thúc nói, họ đến để dạy cậu những sở trường của họ.

Lúc đầu Nhị trưởng lão không muốn dạy cậu vì nghĩ cậu không có thiên phú Độc sư, nên qua loa để lại 1 đống sách rồi rời đi.

Sau khi độc xong toàn bộ sách thì cậu đã hiểu về Độc sư.

Thực chất Độc sư là người có thiên phú Mộc khí bị biến chất. Giữa Độc và Dược chỉ cách nhau 1 bước nhỏ.

Đã biết thế nào để dùng độc rồi thì cậu lấy nhánh độc đan hoá cốt của Chi chu mẫu quỷ ra chế thành 1 cái giáp ngón tay chỏ.

Bên trên khắc các trận pháp Huyền vũ phòng thủ và Thôn thiên thu lực trận.

Giáp ngón tay chỏ này có 2 công dụng, thứ 1 là tích độc để có thể sử dụng 1 số võ kỹ Độc sư và thứ 2 là vũ khí sử dụng võ kỹ chỉ pháp, có thể thôn phệ lực lượng của kẻ địch.

Loại vũ khí ngón tay này cậu gọi nó là Thôn Độc Chỉ.

Khi vị Nhị trưởng lão trở lại đã muốn kiểm tra Tiểu Bá, sau khi cậu đánh ra các võ kỹ chỉ pháp mang theo độc lực cường đại đã khiến ông thay đổi thái độ.

“Tiểu quỷ, ngươi không có thiên phú Độc sư vậy sao ngươi đánh ra được độc lực?”

“Có phải là dùng vũ khí ở đầu ngón tay kia không?”

Bằng vào ánh mắt 1 cường giả rất khó để qua mặt được Nhị trưởng lão.

Tiểu Bá vui vẻ đáp:

“Hi… hi… con muốn học Độc kỹ để phòng thân nhưng thiên phú có hạn nên đã luyện chế ra loại vũ khí này”

Sau đó cậu vui vẻ tháo Thôn Độc Chỉ đưa cho Nhị trưởng lão xem.

Ngay khi chạm vào là ông biết bên trong có độc chất cực mạnh, mà độc sư luôn thèm khát những loại độc mạnh thế này.

“Tiểu quỷ chúng ta trao đổi được không?”

Tiểu Bá cười cười hỏi lại:

“Nhị trưởng lão muốn thế nào ạ?”

Vẻ mặt Nhị trưởng lão thay đổi sắc mặt nói:

“Lão phu sẽ mang toàn bộ Bí kỹ Độc Sư truyền cho tiểu quỷ ngươi đổi lại ngươi tặng cái vũ khí nhỏ này cho lão phu. Thế nào?”

Tiểu Bá mặt vẫn vui vẻ cười, lão già này định giở trò cướp đồ của mình đây mà:

“Hi… hi… nếu Nhị trưởng lão muốn thì con sẽ luyện chế cho người 1 cái như thế. Cái này xin để cho con tập luyện võ kỹ”

Nhị trưởng lão vui vẻ ra mặt, Tổ mẫu đã ra lệnh ông dạy cho Tiểu Bá tất cả truyền thừa Độc sư. Nhưng rõ ràng Tiểu Bá không có thiên phú Độc sư thì làm sao phát huy hết khả năng, chẳng phải phí đi truyền thừa của ông, nói xa hơn là huỷ đi thanh danh cả đời của ông.

Nay không làm trái lệnh lại được 1 kiện vũ khí độc lực cường đại thì sao không làm.

“Được. Tiểu quỷ chúng ta thành giao, ngày ngươi học xong truyền thừa của ta sẽ là ngày ngươi tặng ta món vũ khí đó”

Tiểu Bá vui vẻ gật đầu chấp nhận giao dịch.