Chương 41: Khiêu Chiến Thú Vương

Nói về các phương thế lực, sau khi ông cháu Tiểu Bá rời đi.

Đang chuẩn bị cho trận chiến chung kết, các cuộc cá cược diễn ra sôi nổi vô cùng.

Bỗng nhiên Sơn thú vương dẫn theo thuộc hạ đánh xuống.

Nhóm cường giả ôm lấy vật phẩm cá cược cùng “Phá bảo khí” con dao găm bỏ chạy xuống núi.

Khi xuống được núi thì 1 phần 3 cường giả đã bị đánh chết.

Dưới chân núi các phương cường giả lại xảy ra thêm 1 hồi tranh đoạt “Phá bảo khí”.

Rất nhiều người bị tổn thương thảm trọng.

Ngay lúc này người nhà các phương thế lực đến thuật lại mọi chuyện xảy ra.

Lấy ra các vật phẩm của Lão nhân sư tổ đánh cược, tất cả các phương thế lực vỡ lẽ.

Thì ra Lão nhân kia là kẻ đi cướp của thế lực họ rồi mang ra cá cược cùng họ.

Nhiều người bị thương nghĩ đến liền phun máu, con mắt đỏ ngầu ngay lập tức.

Các phương thế lực biết dưới nhân số hiện tại không cách nào đánh lên núi được nên tất cả hẹn nhau 3 ngày.

Các thế lực trở về chỉnh đốn lực lượng sau 3 ngày ùn ùn tiến đến chân núi.

Nhưng khi cả đám lên núi thì ngạc nhiên không thôi.

Cả ngọn núi còn mấy thú hồn cấp thấp, tài nguyên toàn bộ bị dọn sạch.

Ngay cả cây cối cũng bị nhổ đi không ít.

Đỉnh núi thì không 1 bóng thú chứ đùng nói đến người.

Bảo vật trên đỉnh núi cũng biến mất.

Tất cả kết luận: Sơn thú vương sau khi đạt được bảo vật đã mang đám thú hồn rời đi để tránh các cường giả vây công vì bảo vật.

Còn 2 ông cháu Tiểu Bá thì bị phác thảo chân dung lúc cá cược cùng với đó là miêu tả các thủ đoạn của 2 người để truy nã toàn vùng.



Bỏ lại cái vùng đầy thị phi đó, cả 3 người trở về Thiên Thú Tông.

Vừa về đến là Lão nhân sư tổ đã biến mất.

Tam thúc hứng chí bừng bừng đi về dược lâu để trồng dược thu thập được cùng với số giống dược liệu có trong Thuỷ Nguyên Châu.

Còn riêng Tiểu Bá thì không dám ló mặt ra, bởi trong tông môn giờ toàn kẻ thích kiếm cậu gây phiền phức như Phá hoại mẫu thân, tên Tiểu Trưởng ca ca lại thêm đám sư huynh, sư tỷ bị cho leo cây.

Nơi an toàn nhất cả cậu giờ đây là chỗ của Tổ mẫu.

Định đi đến Tàng kỹ lâu thì bị chặn đường.

Lần này không chỉ 1 người mà cả đám luôn.

“Cây này ta trồng, đường này ta mở. Muốn đi qua phải đánh cùng ta 1 trận”

Câu nói này giờ thành câu cửa miệng của cả tông khi đi kiếm chuyện.

Dẫn đầu là Phá hoại mẫu thân, chặn đường thoát là Tiểu Trưởng ca ca lại thêm Tiểu Thảo tỷ làm trợ thủ. Còn xung quanh bị vây chặt như cối nêm là đám sư huynh, sư tỷ.

Cả đám nhìn cậu cười đầy quỷ dị.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tiểu Bá chấp tay cười cười:

“Hi… hi… các sư huynh, sư tỷ hôm nay có khoẻ không ạ?”

“Mẫu thân xinh đẹp ngày càng đẹp ra à nha”

“Đệ đi xa về có chút mêt mỏi xin các sư huynh, sư tỷ dời ngày hỏi tội lại”

Phá hoại mẫu thân cười hiểm ác nói:

“Chuột con đi ra ngoài 1 chuyến về cái miệng biết nịnh nọt rồi”

“Ồ… Chuột con có tội gì mà xin dời ngày hỏi tội?”

Vẻ mặt như đợi con mồi vào bẫy, cả đám xung quanh cũng thế đều chuẩn bị ra tay.

Biết là chạy trời không khỏi nắng nên dứt khoát ngay:

“Triều dương chói sáng”

“Ảnh dương bộ”

Dùng ngay võ kỹ Quang nguyên tố thêm vào Hắc ám thân pháp, cậu thoát vây dễ dàng.

Khi cả đám lấy lại được tầm nhìn thì Tiểu Bá đã tung tăng bên trong Tàng kỹ lâu.

Đám người tập hợp vây bắt dặm chân tức giận bỏ đi chứ không dám bước vào Tàng kỹ lâu.

Phá hoại mẫu thân tức giận kêu oa oa chứ cũng chẳng dám vào vì quy định của tông môn.

“Tổ mẫu con về thăm người đây”

Tiểu Bá vừa đi lên vừa gọi.

Giọng Tổ mẫu từ trên truyền xuống:

“Tiểu quỷ con nào có lòng tốt như thế, chỉ xem nơi này của ta là nơi tránh đám ngoài kia thôi”

Lão bà nào dễ qua mặt, khi cậu về thì đã biết và cũng biết chắc là cậu bị vây công bởi đám ngoài kia đã dự mưu lâu rồi.

“Tổ mẫu con đi ra ngoài có mang 1 thứ kỳ lạ về nhờ người quan sát giùm”

Nói rồi cậu dùng Thiên Uyễn tàng phong kết hợp thân pháp Hắc ám nhanh chóng đi lên.

Tổ mẫu không che giấu hình dáng nữa mà nằm trên chiếc ghế tựa đọc sách.

“Lấy ra xem nào tiểu quỷ”

Tiểu Bá mang nhánh độc đan hoá cốt của Chi chu mẫu quỷ ra cho Tổ mẫu xem.

Cầm lấy nhánh độc, bà nhíu mày rồi nói:

“Đây là bảo bối của Độc sư nếu con muốn biết thì tìm Nhị trưởng lão”

Tiểu Bá gật đầu rồi lấy Dịch chuyển môn ra phóng to thành 1 kim môn

“Tổ mẫu con mệt quá cần nghỉ ngơi 1 chút”

Nói rồi xoay người đi vào kim môn, Thuỷ Nguyên Châu thu nhỏ cực điểm thành 1 hơi nước bám vào giữa đỉnh kim môn.

Tổ mẫu cũng không lấy làm lạ khi biết Tiểu Bá ở cùng Bát trưởng lão 1 tháng. Với thiên phú yêu nghiệt của cậu sao không tự làm ra không gian pháp bảo cho được.

Dù tò mò cái hình dáng kỳ quái của không gian pháp bảo nhưng bà vẫn không vào xem.

Vào đến lâu đài,



Tiểu Bá tắm rửa sạch sẽ rồi tự làm đồ ăn cho mình. Sau khi ăn uống no nê thì cậu ngủ 1 giấc.

Chẳng biết qua bao lâu, khi cậu mở mắt liền thấy Tổ mẫu đứng bên cạnh thì đã đoán là mình ngủ quá nhiều khiến Tổ mẫu phải vào xem.

Không nói 1 lời Tiểu Bá ngồi dậy khỏi chiếc giường Tinh thần thạch.

“Sao lại chẳng có đồ đạc gì thế này?”

“Cả 1 cung điện to lớn không có lấy 1 ai dọn dẹp cũng không có đồ đạc gì. Đúng là không ra sao hết”

Sau hơn 2 ngày không thấy Tiểu Bá đi ra thì bà không đợi được nữa mà vào xem.

Tổ mẫu rất ngạc nhiên khi bà bước vào Dịch chuyển môn.

1 cung điện to lớn màu vàng kim lộng lẫy, bên ngoài có trận pháp bảo vệ.

Bên ngoài là hàng loạt ruộng đất cùng mấy vườn thuốc, có các thú hồn hoá hình cùng các thú hồn cấp thấp chăm nom.

Xa hơn nữa là những dãy núi có màu xanh mà chân núi chỉ có 1 cổng vào còn xung quanh đều là sương mù dày đặc.

Diện tích không gian pháp bảo này còn to hơn lãnh địa của Thiên Thú môn.

“Tổ mẫu đây là pháp bảo không gian của con mới luyện chế thành nên chưa có gì bên trong cả”

Tổ mẫu nhìn sơ qua rồi nói:

“Hãy để Tổ mẫu sắp xếp cho con”

Nói rồi bà đi ra ngoài, Tiểu Bá đi vệ sinh theo thói quen thời sinh viên rồi mới đi ra.

“Hãy thu nhỏ nó lại đưa cho Tổ mẫu”

Tiểu Bá thu nhỏ cung điện pháp bảo, thay đổi tinh thần ấn ký bên trong lại rồi đưa cho Tổ mẫu.

Tổ mẫu làm gì thì cậu không quan tâm nhưng giờ đây cậu lại bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình lúc 9 tuổi.

Đi vào Dịch chuyển môn.

Gọi Thú vương lại, hôm nay cậu muốn dùng Bí kỹ Triệu hồi thú sủng.

“Thú vương ta biết ngươi là 1 vương cao ngạo nếu ta không trực tiếp đánh bại ngươi bằng thực lực thì ngươi vĩnh viễn không thuần phục ta đúng chứ?”

Thú vương cao ngạo ngẫng đầu đáp:

“Đúng thế. Sở dĩ ngươi sai khiến được ta là do cái thứ trên trán ta chứ không phải do ta tự nguyện”

Nói rồi dấu ấn Thú khốn tuyệt khống trận biến mất tất cả, kể cả các thú hồn đã bị cậu thí nghiệm trước đó.

Cá thú hồn kinh ngạc không thôi, còn Thú vương thì nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.

“Nhân loại, ngươi khiến ta cảm thấy đáng tôn trọng, nhưng còn tự nguyện thuần phục ngươi là không có đâu”

Tiểu Bá gật đầu nói:

“Hôm nay ta khiêu chiến ngươi Thú vương”

Thú vương cũng là kẻ dứt khoát, nhanh chóng lấy ra kim thương của mình.

Tất cả thú hồn vây thành 1 vòng lớn xung quanh để lại cả 2 ở giữa.

Thú vương gầm lên:

“Lên đi nào. Grào…”