Chương 12: Tửu quán trên núi (2)

"Cho một bình trà Hiền Lan và vài món ăn vặt thôi. Hiện tại bọn ta không đòi cho lắm." Ba Ngải Tư lạnh lùng nói làm nàng ta có chút không khi thấy y nói chuyện như vậy nhưng hắn không để ý lắm.

"Khách quan thật có mắt nhìn mà! Trà Hiền Lan này chính là đặc sản nổi tiếng của tửu quán chúng tôi Làm ăn buôn bán phát đạt cũng đều là vì trà Hiền Lan!"

Nàng không nán lại lâu liền rời đi nhanh chóng. Nhìn theo bóng lưng của nàng ta, y không khỏi cảm thấy khó chịu. Từ khi bước vào đây, y cảm nhận được có thứ gì đó luôn theo dõi mình nhưng mà lại không xác định được phương hướng.

"Ba huynh, huynh thật sự đã đến đây rồi sao mà lại biết ở đây nổi tiếng loại trà Hiền Lan này? Ta thấy là huynh..." Mâu Thành Vũ đang hỏi thì bị y chặn lại không cho nói nữa mà bấm đốt tay.

"Im, nơi này hình như có kẻ đang theo dõi chúng ta nên là im lặng một chút. Đôn Hoàng Miếu này hình như có một thứ gì đó khác lạ " Ba Ngải Tư bấm đốt tay đến lần thứ 5 thì mây đen kéo đến ùn ùn.

Sấm chớp bên ngoài vang vọng trong không trung liên hồi. Một cơn gió lớn thổi qua khiến ai cũng vội vã tìm chỗ khác ngồi nhưng y và hắn không quan tâm đến mà vẫn dửng dưng ngồi tại chỗ.

“Aido, hôm nay có sấm chớp, rất tiện để người lĩnh ngộ Lôi căn đấy. Hơn nữa Lôi căn cũng rất mạnh, nếu có đạt đến một cảnh giới nào đó thì Lôi căn có thể rất mạnh mẽ đấy." Ba Ngải Tư nói.

"Vậy giờ làm sao đây? Chẳng lẽ phải ra ngoài để lĩnh ngộ ư? Ta không muốn bị sét đánh chết đâu!" Mâu Thành Vũ nhíu mày nhìn y không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Haiz, ta sẽ đảm bảo là không bị đánh chết đâu mà sợ thế hả? Hơn nữa ngươi hiện giờ là Tụ Khí cảnh thì lo cái gì chứ. Nếu ai đó biết một Tụ Khí cảnh chưa bao giờ lĩnh ngộ một hệ nào thì có cười vào mặt ngươi không!" Vừa nói, Ba Ngải Tư vừa lấy tay gõ đầu hắn.

Kết quả là dù muốn hay không thì hắn vẫn phải nghe y mà ra ngoài. Từng đợt sấm chớp vang vọng trên bầu trời u ám khiến hắn không khỏi thầm nuốt nước bọt. Thật sự là kiểu này rất dễ bị sét đánh chết.



Mâu Thành Vũ ngồi xuống, bắt đầu vận công, tụ linh khí vào cơ thể mình, kéo theo đó hắn cảm nhận được huyết dịch sôi sục không ngừng như muốn bùng phát. Trên trời, một đạo sấm chớp giáng xuống chỗ hẳn nhưng y nhanh chóng giảm nhẹ lực đạo của nó lại rồi tiếp đến là mạnh hơn.

Chừng một khắc sau, hắn bùng phát, linh khí tỏa ra cả một vùng khiến mặt đất hơi chấn động. Nhìn lại thì thấy bàn tay mình có tụ một quả lôi cầu nhỏ khiến hắn hài lòng không thôi rồi ném nó về một hướng thật xa. Lôi cầu bị ném đi liền phát nổ nhưng uy lực lại quá nhẹ khiến hắn có chút không hài lòng nhiều.

"Hahahahahah! Đừng lo, mới bắt đầu thì nó không thể hoàn hảo được đâu. Sau này ta sẽ dạy tiểu tử nhà ngươi cách nén linh lực để tạo ra lôi cầu mạnh hơn. Uy lực thế này đã là không tồi rồi." Ba Ngải Tư vỗ vai hắn nói: "Tiếp theo là phải làm cho ngươi một binh khí nếu không thì chiến đấu bất tiện quá. Ngươi thấy bản thân hợp với binh khí nào?"

"Ta không biết, binh khí nào cũng..." Mâu Thành Vũ đang nói thì bị y cốc đầu một cái kéo vào trong tửu quán.

Ba Ngải Tư không tin là hắn dám tùy tiện như thế mà mắng: "Này, binh khí không phải là cứ tùy tiện chọn đại một cái thôi đâu! Nó sẽ đi chung với người cả đời và cũng rất quan trọng khi chiến đấu. Nếu như mà người cầm binh khí mà không thuận tay thì chiến đấu sẽ rất khó khăn đấy! Haiz..."

Nghe y nói như vậy hẳn cũng không phản bác gì. Thú thật hắn cũng không biết bản thân hợp với loại binh khí nào nữa. Kiếm à? Không, hắn không thích mấy loại như thế. Đao? Cũng không vì cầm nặng và mỏi tay quá. Thương, giáo? Không, đủ để tấn công nhưng thiếu dẻo dai. Giản? Cũng được đấy.

"Giản, dùng giản thì thế nào? Ta thấy là nó tuy nặng nhưng khá hợp ta. Ta thích cầm binh khí giống song kiếm nhưng nó lại quá khó nên dùng giản là hợp nhất. Huynh cảm thấy thế nào?" Mẫu Thành Vũ nhìn y với ánh mắt mong chờ.

"Cái đó thì tùy ngươi, ta không muốn quản nhưng mà người không nên tìm đại một luyện khí sư rồi bảo luyện cho ngươi đâu. Luyện khí sư bây giờ cao nhất là một cái nhị phẩm tam phẩm nên luyện ra cái nào cái nấy đều không được. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ luyện cho ngươi một cái." Ba Ngãi Tư nhấp ngụm trà nói.

"Huynh biết luyện binh khí? Sao ta lại không biết gì hết?!" Mẫu Thành Vũ chán nản nhìn y hỏi.

Sau đó y giải thích cho hẳn là thời thượng cổ có rất nhiều nghề nghiệp dành cho người tu tiên: luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, phù sư, trận sư, dược sư, tâm thuật sư, huyễn hồn sư và chú sư. Nghe qua thì phù sư với chú sư giống nhau nhưng khác nhau hoàn toàn. Phù sư chuyên về vẽ bùa để dùng, còn chú sư thì dùng văn tự, ký hiệu, cổ tự để dùng. Giống như cái tấu thư mà Mẫu Thành Vũ mua ở hội đấu giá do Khâu gia tổ chức thì nó chính là một loại như thế. Những nghề này chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau.