Chương 11: Tửu quán trên núi (1)

Nghe y nói xong, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Hắn thật sự không thể tin là y có quá khứ như vậy nhưng vui vẻ mà kể ra có... có gì đó sai sai. 100 năm vật lộn với gần 2000 con báo vậy mà y còn nói thích ăn thịt nó. Gặp hắn kiểu đố thì đành chịu nộp mạng cho mấy con báo rồi, hơi đâu rảnh mà vật lộn với chúng 100 năm như y chứ? Đúng là rảnh thiệt.

"Hiện tại không biết đi đâu thì đến đây cũng được. Hơn nữa ta từng nghe qua về Đôn Hoàng Miếu mà các người đang thờ hiện tại. Vị thần tướng Cao Lộc được thờ ở đây cầu phúc cho những chiến sĩ ra trận đúng không?" Ba Ngải Tư nhìn sang hẳn.

"Ừm, Cao Lộc này chính là một phàm nhân phi thăng lên Thiên giới 1 vạn năm trước, trải qua nhiều cuộc chiến nên được phong làm chiến thần của Thiên giới. Công đức của vị thần tướng này khi sống rất nhiều nên ai cũng quý và kính trọng ngài ấy, đến cả hoàng đế Bắc Hầu quốc nhiều lần còn thấy ngài ấy chỉ bảo trong mộng để làm một đấng minh quân." Mâu Thành Vũ chán nản nói.

"Hử? Thế ngươi thì sao? Ta nhìn thái độ của ngươi có vẻ là không thích vị thần tướng này cho lắm nhỉ? Lý do?" Ba Ngải Tư nhìn thái độ của hắn không khỏi ngạc nhiên trước biểu hiện cợt nhã như vậy.

"Đều là vì trước khi phi thăng thần tướng Cao Lộc không có con cái, chỉ có một mình Thiên Quang Tông nhưng giờ đám kia kiêu căng không coi ra ai thì làm sao bây giờ đây?" Mẫu Thành Vũ đáp.

Ba Ngải Tư cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở không quan tâm mà nhanh chóng đi lên từng bậc thang. Hắn cũng không càm ràm thêm sợ y với tu vi của mình sẽ bổ đầu hắn ra mất chứ đùa nên đành đi theo y. Đường lên núi này kỳ lạ sao sao ấy. Vài chục bậc đầu còn bình thường đi nhưng không ngờ càng đi thì càng thấy mây mù sương khỏi đến bao phủ nơi đây. Bầu trời âm u một vẻ nhưng không có mưa.

Thêm vài bậc nữa, cả hai cảm thấy cây cỏ xunh quanh dường như có linh trí nhưng tại cái nơi đến linh khí ít ỏi thế này thì lấy đâu ra một loài cây có linh trí chứ đừng nói đến một đám. Hay là nơi này là nơi thờ của Cao Lộc nên mới có nhiều thứ kỳ lạ như vậy.

"Cẩn thận nếu không muốn mất mạng. Nơi này vô cùng kỳ quái nhưng mà ta cảm nhận được có một thứ pháp bảo nào đó trấn áp nơi này. Chắc là có quái vật... Ba Ngải Tư đang nói thì hắn ôm lấy y, vẻ sợ hãi nhìn xung quanh.

"Đừng bỏ ta ở đây một mình mà! Ta chưa muốn bị gϊếŧ dưới tay ma quỷ đâu! Nếu như Mạc Ngọc còn được chứ kiểu khác thì..... Huhuhuhuhuhuhuhuh!" Mâu Thành Vũ ôm chặt y đến mức muốn nghẹt thở mà khóc.



Nhìn cái cục nhỏ nhỏ đang ôm chân mình, y không khỏi ảo não mà thở dài. Thật sự là chuyện này quá mức tưởng tượng của y rồi. Không thể tin nổi là hắn lại nhát gan đến như vậy. Thế này làm sao mà ở Dị Ma Vực đánh đấm rồi đến chuyện của tên họ Triệu đáng ghét kia? Đang đùa y à?

"Bỏ ngay cái tật đó cho ta nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Hiện tại như thế nào thì cử thăm dò trước đã rồi hãy nói. Nếu như mà ngươi không đánh nối một con tiểu yêu thì sau này muốn cứu bản thân hay người khác thì làm sao? Ta đâu thể bảo vệ ngươi mãi được." Ba Ngải Tư cúi xuống vỗ lưng hắn nói.

"Không! Huynh lợi hại như vậy chắc chắn có thể bảo vệ tạ! Đợi ta đạt đến cảnh giới như hunh đi rồi hãy nói tiếp. Ta sợ lắm, ta không muốn chết sớm đâu!" Mâu Thành Vũ lại càng bám chặt hơn khiến y thở dài mệt mỏi.

"Ừm, ta sẽ bảo vệ ngươi đến khi ngươi đủ mạnh thì thôi. Nhục nhã lắm nên là đứng dậy nhanh đi. Đôn Hoàng Miếu này người từng đi qua lần nào chưa?" Ba Ngải Tư thấy y buông ra rồi mới hỏi tiếp.

"Hừm, chưa bao giờ đi qua cả nên huynh đừng hỏi ta cái gì hết. Ta từ nhỏ là thiếu gia củi mục của Mâu gia thì làm sao mà có thể cùng gia tộc đến những nơi linh thiêng như thế này chứ. Nghiên thành còn chưa ra khỏi bao giờ nên là huynh đừng có hỏi đến ta nữa." Mâu Thành Vũ những vai nói.

"Chắc là lêи đỉиɦ núi sẽ có một tửu quán nào đó chăng? Nếu có thì hai ta nghỉ lại đó một chút rồi tiếp tục xem trong Đôn Hoàng Miếu của thần tướng kia có pháp bảo gì trấn áp." Ba Ngải Tư nói.

Sau một hồi thì cả hai cũng đến được đỉnh núi. Đúng như lời ý nói, có một tửu quán nhỏ ở đây, có một bà lão tóc trắng ngồi trước cửa, tay chống gậy trúc, mắt hơi nhằm lại, nhìn sơ qua thì chắc bà cũng chỉ mới ngũ tuần. Cả hai nhanh chóng tiến lại chào hỏi rồi bước vào tửu quán.

Vừa bước vào, một mùi hoa lan nồng mặc xộc thẳng vào mũi cả hai khiến Mâu Thành Vũ hắc xì không thôi, y thì đỡ hơn chút vì hồi đó ở Thiên giới có trồng chút hoa nên mùi nồng thể nào cũng chịu được.

Một tiểu cô nương xinh đẹp bước đến, nhìn qua thì y thấy trên đầu năng cài một cây trâm hình hoa lan khiến y có chút khó chịu nhưng không nói lời nào. Tiểu cô nương đưa cả đến một bản gần cửa sổ ngồi rồi hỏi cả hai muốn dùng gì.