Chương 2: Phượng Hoàng Nhỏ

Gió mùa thu ảm đạm đến khó chịu, Trương Lâm dạo quanh phố xá, trong lòng thanh thản tự nhủ, âu đây cũng là lần cuối, nếu như số phận đã an bài chi bằng cứ vậy mà thuận theo.

Mấy lão đầu trong trấn nhìn thấy hắn liền chào hỏi không ngưng, dẫu sao hắn cũng là người duy nhất bộc lộ được sức mạnh của mình ở nơi này, nhưng cũng không ai giám xưng danh mình là người tu đạo.

Trương Lâm ngồi xuống bên, một ván cờ bên cạnh gốc cây đa cuối trấn, một ván cờ của hai đứa nhóc áng chừng hơn mười tuổi, bàn cờ gần như đã đến hồi kết, nhưng có vẻ như chẳng đứa nào chịu nhượng bộ, nét mặt cả hai đều rất trầm tư nghiền ngẫm, khiến cho kẻ ngoài cuộc như Trương Lâm có chút buồn ngủ.

Bỗng nhiên một trong hai tên tiểu hài tử tìm được nước đi thần thánh, lật ngược thế cờ, người chung quanh đều trở nên kinh hãi, đến ngay một người am hiểu cờ ý như Trương Lâm, hắn cũng bị làm cho ngây người rồi.

Đây chính sức mạnh của kiên trì, thật sự quá đỉnh rồi, trong đầu hắn cũng bắt đầu nảy ra một tia hi vọng kéo dài thọ nguyên, trong miệng lẩm bẩm thứ gì đó như kẻ mất hồn.

Chính là Phượng Hoàng Trung Đô, một quả trứng của nó cũng có thể kéo dài thêm một hơi tàn sinh mệnh, nhưng đây cũng là một trong những thần thú huyễn cổ, thực lực cũng không phải hạng dễ chơi, kẻ nào tư chất yếu đuối còn dễ dàng bị chơi ngược lại.

Trong bí tịch từ vạn năm trước, Phượng Hoàng Trung Đô, là một con chim lớn, sải cánh dài mười mấy thước, không ai khẳng định được thời điểm xuất thế của nó, chỉ biết vạn năm trước khi Văn Lang đế quốc bị tu tiên giả của Hoa Hạ tiến đánh, liền dùng một hơi một cái vỗ cánh, đem đám người đó xuống diêm vương điện, từ đó Hoa Hạ trở thành trư hầu của Văn Lang.

Trương Lâm thở dài, "nghĩ ra thì đã làm sao chứ cũng không thể mạo phạm được thần thú trấn quốc", hắn lại buồn tủi trở về tệ sơn trang dưới núi của mình, mỗi bước chân đều trở nên nặng như bị đè dưới núi không thể ngóc đầu lên nổi.

*** *** ***

Cùng lúc này hậu duệ của Phượng Hoàng Trung Đô, cũng vừa hay đang ngao du sơn thủy, lướt qua Hoài Hoan trấn thì rơi tọt xuống đất, cơ thể bị áp chế dữ dội, may cho công lực trấn thiên nên vẫn dữ được một chút tu vi, dữ lại hình người, nhưng cơ thể lại trọng thương không thể di chuyển, miệng mắng trời đất, đường đường là hậu duệ của thần thú, lại bị trọng thương bởi cái trận pháp vô tình được bầy bố, cái này cũng quá doạ người rồi.

Một bóng người từ xa tiến tới, khuôn mặt tràn đầy sự chán nản, trong lòng tiểu phượng hoàng nở một nụ cười ngạo mạn, dùng chút hơi tàn cuối cùng thi triện đoạt xá, "Hôm nay bổn cô nương đành dùng tạm cái cơ thể hạ nhân của ngươi vậy, đi chết đi".

Một cỗ năng lượng khổng lồ vụt qua chỗ Trương Lâm, nhưng hắn cũng không mảy may né tránh, tiểu phượng hoàng cười lớn, "đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ còn không thèm phản kháng".

Lúc này Trương Lâm cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua người, hắn hắt xì một cái, cỗ năng lượng khổng lồ vừa rồi cũng bị cái hắt xì này làm cho biến mất, tiểu phượng hoàng cũng vì thế mà phản phệ, thổ huyết không ngừng.

"Thì ra hắn là lười tránh, ta đúng là đầu đất mà" tiểu phượng hoàng cười khổ, Trương Lâm nghe thấy thanh âm phát ra trong bụi rậm liền vớ ngay một khúc củi ven đường tiến lại gần, trong miệng thì lẩm bẩm, mấy câu cầu nguyện mong không gặp phải yêu thú gì đó.

Đến gần ngay bụi rậm hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trước mặt hắn là một nữ tử không cảm nhận được chút khi tức nào là người tu luyện, hơn nữa cơ thể lại có nhiều thương tích, Trương Lâm hắn quay người nhìn trái phải, rồi ngồi xuống thị phạm, mặt nhăn nhó.

"Không biết còn sống không nhỉ, tội nghiệp thật chắc là rơi từ trên núi xuống", Trương Lâm sẵn cầm khúc củi chọc chọc mấy cái, hắn chuẩn bị bỏ đi thì cũng vừa hay, nữ tử kia cất lên thanh ấm yếu ớt kêu cứu, không ngờ vậy mà hắn cúi ngay xuống bế cô về nhà.

Trương Lâm lật tung cả nhà lên mới kiếm được một quyển y thuật, thế nhưng đọc qua lại chẳng hiểu gì, chỉ đành truyền công bừa vào, không ngờ lại hiệu quả, tiểu phượng hoàng cũng từ từ mở mắt.