Chương 1: Trận Pháp

Trận pháp là hình thức dẫn động, điều khiển, phân bố, chuyển đổi linh lực trong vùng kết giới. Trong phạm vi kết giới của trận pháp, người thi triển có thể tùy ý điều khiển năng lượng của bản thân.

Pháp trận cũng có thể nói là một bước tiến của tu tiên giới, trong việc nắm giữ và vận dụng thiên địa pháp tắc, thông qua tu vi của bản thân.

Pháp trận căn bản cũng là từ những thứ đơn giản hàng ngày gặp được mà tạo nên, đơn giản như đánh cờ, người tu luyện có thể từ thế cờ mà hiểu được thiên địa pháp tắc, bố trận và hiểu được cờ ý cũng là một loại nâng cao tu vi.

Điều này cũng là một loại khẳng định, nếu ở trấn Hoài Hoan thấy hai lão nhân gia đang đánh cờ, nếu không phải là đang tỷ thí trận pháp, thì cũng là đại năng tham ngộ cờ ý lẫn nhau.

Cái Hoài Hoan trấn này nói ra cũng là cả một truyện động trời, cả trấn được năm cái núi lớn bao quanh, dưới núi lại là một tầng rừng, trong rừng lại là đầy rẫy trận pháp cổ xưa, đây cũng là lý do cường giả khó ra vào, ở bên trong càng thảm hơn, tu vi bị áp chế giống hệt phàm nhân.

Cũng không nói là không ai muốn tới nơi này, không ít kẻ vì trốn khỏi truy sát mà trốn tới nơi này, cũng có cả nhưng lão quái tu vi sâu không đo được, chạy đến đây ở ẩn.

Khắp nơi đều là tu luyện giả, nhưng sinh hoạt lại vô cùng phong phú, phố xá tấp nập, người mua kẻ bán, cuối phố cũng đều là mấy lão đầu, đang uống trà hút thuốc rất hấp dẫn.

Lại nói, trong cánh rừng bên ngoài trấn, có một tên họ Trương tên Lâm, đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ nhưng cờ ý mãnh liệt, người ngoài đốn nhau rằng mấy cái trận pháp cũng là hắn dăng ra, nói cách khác hắn là đại lão đã tạo ra tất cả sự kỳ bí, của cái trấn nhỏ nơi núi rừng này.

Lấy cờ làm đạo là một loại tu luyện của Hoa Hạ, Trương Lâm kia là từ một lần lịch luyện vô tình phát hiện một lão nhân gia kì lạ, trong tên chỉ một chữ Bành, tu vi vô ngàn, nhưng thọ nguyên lại ngắn ngủi, Bành lão tiên đã truyền lại cho Trương Lâm cờ ý.

Cả một cõi phàm trần, cả một đời người, ý niệm về nhân gian, sinh mệnh, đạo ý, tất cả đều có thể gói gọn trong một bàn cờ, vẻ bề ngoài chỉ là một bàn cờ đơn thuần nhưng lại chứa đựng đại trí tuệ, đó là bàn cờ mà Trương Lâm hướng tới.

Nhưng tiếc thay thọ nguyên của hắn cũng chỉ còn lại thời gian một tháng nữa, từng khắc trôi qua, đều là bước thêm một bước tới cái chết.

"Ngao Khánh, cũng gần tới giới hạn của ta rồi, ngày tháng sau này ngươi hãy sống thật tốt vào, ta chuyến này không tránh khỏi hoà làm một với thiên địa rồi", Trương Lâm vuốt ve Ngao Khánh thì thầm.

Hôm đó mưa rơi như trút nước, một người cả đời tiêu dao tự tại, làm bạn với núi sông, một trúc cơ hậu kì thọ nguyên hai vạn năm cũng đã có thể gọi là truyền thuyết hiếm có rồi, ngày hắn rời khỏi nhân gian ắt có đại loạn, bởi lẽ những trận pháp đè nén Hoài Hoan trấn chính là một tay hắn lập nên.

Nhưng việc trận pháp liên quan tới hắn căn bản, chính hắn cũng không hề biết, tất cả cũng chỉ do hắn tùy ý bày ra khi đang đánh cờ, đã vạn năm trôi qua mà uy lực vẫn không đổi, cờ ý của hắn không nói vô địch, chắc chắn cũng không ai dám nhận.