Chương 4

Trương Thái Vĩ cõng Cung Vận Ý ở trên lưng, Lâm công tử nhìn y chật vật như vậy cảm thấy ân hận vô cùng nên ngỏ ý mời y đến nhà dưỡng thương.

Cung Vận Ý mơ hồ không rõ, chỉ biết là Trương lão sư đã từ chối, mang y về thư trai của mình.

Cung Tiểu Bối vừa trông thấy hai người trở về, hốc mắt đã đỏ hoe chạy đến đỡ lấy Cung Vận Ý: "Thúc thúc..."

"Không sao." Y mệt mỏi nói, cơn đau nhức vẫn còn chạy dọc khắp cơ thể, rã rời và kiệt sức khiến Cung Vận Ý mặt trắng bệch.

Hình ảnh nam nhân oán hận đối với y càng hiện rõ trong tâm trí, đặc biệt chính là ánh mắt đó...

Nhớ năm đó y khuyên nhủ Cung Hạ không hạ sát nhi tử, lại lo lắng cho vận mệnh Cung gia nên mới gợi ý bỏ đứa trẻ đó ở nơi núi sâu rừng hoang nhiều rắn độc.

Chính là y chưa từng nghĩ qua đứa nhỏ đó liệu còn sống hay đã chết, nếu còn sống hẳn là nó rất hận y, hận đến mức muốn băm vằm y ra thành trăm mảnh.

Tư Không Dương Thiên... Có phải là Cung Dương Thiên?

Hàn vạn câu hỏi như những nút thắt càng nghĩ càng nhiều, y đầu óc ong ong.

"Thúc thúc, người cảm thấy thế nào rồi?"

Cung Tiểu Bối lên tiếng kéo tâm trí y từ chín tầng mây quay về. Cung Vận Ý lắc đầu, lúc này đây chỉ muốn ngủ một giấc, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện.

Lâm công tử đặc biệt mời đại phu đến xem thương tích cho Cung Vận Ý.

Đại phu chỉ nói là y vốn dĩ cơ thể suy nhược nên mới yếu như vậy, cộng với mười hèo đó được quan binh xuất lực nên càng trở nặng hơn gây thương tổn đến tạng phủ.

Ông hốt vài thang thuốc rồi rời đi, Lâm công tử vô cùng áy náy nên tiền mời đại phu lẫn tiền thuốc đều trả đủ, hơn nữa còn nói lời xin lỗi.

Cung Vận Ý đáp: "Không sao, chẳng qua là trùng hợp, quán ăn của các người nằm trên địa thế rất xấu, không chỉ ảnh hưởng đến tiền tài mà còn gây hại sức khỏe, bây giờ ngươi trở về mang một chậu nước bằng đồng treo trên cột nhà, sau đó dùng lông gà và vỏ tỏi rắc xung quanh chậu nước... Vận rủi sẽ được hóa giải từ từ..."

"Đa tạ tiên sinh, ta không làm phiền ngài nữa. " Lâm công tử cúi đầu rồi rời đi, làm theo những gì mà Cung Vận Ý căn dặn.

_____________________________________

Trở lại Tư Không phủ vừa mới trao lại cho tướng quân, nơi này trước đây chính là phủ đệ của một vị nguyên soái đã hi sinh anh dũng để bảo vệ thành Quản Xuyên khỏi gươm đao của tộc man di.

Hiện tại nơi này được trang hoàng lại, không những trở nên uy nghiêm hơn mà còn mang tám phần danh giá.

Tư Không Dương Thiên là nghĩa tử của Tư Không nguyên soái thống lĩnh năm vạn binh mã để công thành Nam Dương quốc, sau khi hi sinh trên chiến trận liền truyền lại ấn soái và binh kỳ cho hắn, Tư Không Dương Thiên nhờ khả năng dụng binh cùng võ công lợi hại đã hoàn thành việc chiếm lấy vùng đất Nam Dương, bức tử hoàng đế Nam Dương.

Sau khi trở về Tây Huyễn quốc liền trở thành đại thần khai rộng lãnh thổ, khi Vũ Văn đế nhận được tin tộc man di Pha Lạc muốn nổi loạn bèn giao trọng trách trấn thủ Quản Xuyên cho hắn.

Ngoài mặt là trọng thưởng, nhưng thực tế lại là khống chế khả năng thu lập binh quyền của hắn, không những thế còn ban lệnh bài miễn tử để lấy lòng tin của hắn, khiến hắn trở thành trung thần dưới tay Vũ Văn đế. Tư Không Dương Thiên là một tướng tài nhưng không đồng nghĩa hắn là người mưu trí. Hoàng đế suy tính cái gì, hắn hoàn toàn không biết.

Tư Không Dương Thiên tâm trạng cực kỳ tệ, chỉ bởi vì hắn đã gặp được người mà hắn đã hận đến thấu xương trong nhiều năm nay.

Cái ký ức bị bỏ rơi kia, gương mặt của nam nhân đó cùng những gì mà cha hắn từng nói đều không thể xóa nhòa. Mọi thứ như được khắc in vào tâm trí hắn.

Năm đó bị bỏ lại Bách Xà sơn, hắn đã tuyệt vọng thế nào, nam nhân đó làm sao biết chứ?

Nhưng không hiểu vì sao, những con độc xà lại không dám đến gần một đứa trẻ yếu đuối, ngược lại chúng nó có vẻ sợ hãi khí tức trên người hắn, chính vì vậy mà hắn đã sống sót.

Chẳng may khi đang tìm cách xuống chân núi thì bị rơi xuống vực, dưới vực là dòng biển cuồn cuộn cuốn trôi một đứa trẻ, sau đó liền trôi dạt vào bờ biển ở thành Bạch Hổ, cơ duyên xảo hợp giúp hắn được cứu bởi Tư Không tướng quân.

Từ đó hắn sống cuộc đời khác, không còn là Cung Dương Thiên của trước kia nữa.

Nhưng không ngờ rằng, bao nhiêu năm trôi qua vậy mà hắn lại gặp được kẻ mà hắn hận suốt đời tại Quản Xuyên này.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt không mấy thay đổi của Cung Vận Ý, nỗi hận mà hắn chôn giấu lại bị đào lên, hắn chỉ ước rằng có thể mạnh tay hành hạ Cung Vận Ý, để cho nam nhân nếm đủ tư vị đau khổ mà hắn từng trải.

Đặng Thiền Ngọc vừa thấy hắn trở về, liền như con sáo sổ l*иg đi đến, quấn lấy hắn: "Thiên ca, huynh đã xử trí tên lừa gạt đó thế nào vậy?"

"..." Tư Không Dương Thiên bị hỏi ngay vấn đề mà hắn không muốn nhắc tới, vẻ mặt đen như đáy nồi bỏ đi.

Hai tên thuộc hạ đi theo từ nãy đến giờ đã cố gắng kìm nén cơn sợ hãi trong lòng. Đặng Thiền Ngọc bị ngó lơ, không cam tâm bám theo.

"Thiên ca làm sao vậy?"

"Ta muốn nghỉ ngơi." Hắn dừng lại, nhả ra một câu nói không chút cảm xúc nào khiến nàng câm lặng.

Bỏ vào phòng, đóng chặt cửa.

Đặng Thiền Ngọc không cam tâm liền bắt lấy hai tên thuộc hạ dò hỏi, sau khi biết được mọi chuyện liền ồ lên.

Tên lừa gạt kia số lớn lắm đây, không ngờ thoát tội còn chọc Tư Không Dương Thiên sinh khí, báo hại nàng bị ngó lơ, đúng là tên đáng ghét.

Nàng mang tâm trạng bực tức chạy đến doanh trại, bát nháo một hồi khiến gà chó không yên.

Đặng Tả Khanh mệt mỏi lên tiếng: "Muội quậy đủ chưa? Là ai đã chọc giận tiểu thư của ta vậy?"

"Không ai cả! Chính là vì tên giang hồ thuật sĩ kia khiến tâm trạng Thiên ca không tốt, còn ngó lơ muội nữa, tất cả đều là lỗi của hắn!"

Đặng Tả Khanh nhanh hiểu sự việc hiện tại, hắn cũng rất tò mò vì sao Tư Không Dương Thiên chỉ vừa đến đây lại quan tâm đến tên lừa gạt kia, mặc dù hắn biết rõ tướng quân không thích mấy người làm phong thủy, nhưng để cho ngài ấy đích thân ra tay quả nhiên kỳ lạ.

Nếu có cơ hội nhất định hắn phải kéo Mai Hữu Sài điều tra chuyện này cho rõ ràng.

_______________________________________

Đêm đã đến, bầu trời bị bao phủ bởi màn đêm lác đác lưu tinh, trăng hôm nay không sáng lắm chỉ mờ ảo chiếu vài tia sáng yếu ớt xuống, xuyên qua cửa sổ.

Cung Vận Ý không tài nào ngủ được, lại nhớ đến chuyện trước kia, càng lẩn quẩn ánh mắt mà vị tướng quân hung bạo đó nhìn mình.

Mối nghi ngờ trong lòng càng dâng cao, y bèn lôi thẻ Sâm Quan Âm ra rút.

Trên thẻ chỉ ghi một chữ Hận.

Lòng y trở nên rối bời, Hận này là muốn nhắc đến oán thù trước kia sao? Đứa trẻ đó thật sự rất hận y...

Cung Vận Ý thở dài bèn rút một tấm thứ hai, lần này là chữ Kiến.

Là cừu hận tìm đến sao? Lẽ nào vị tướng quân trẻ tuổi đó chính là...

Y lại rút tấm cuối cùng, lần này trên thẻ chỉ ghi chữ Duyên, nhưng ngụ ý của chữ Duyên này là gì lại khiến y đau đầu phân vân.

Làm sao có thể là Duyên được cơ chứ?

Ba lần rút sâm đều không cho y câu trả lời chính xác, có phải Cung Dương Thiên còn sống? Cung Dương Thiên hiện đang ở đâu?

Cung Vận Ý day day vầng thái dương, cẩn thận dẹp thẻ sâm vào trong túi rồi thổi tắt nến.

Bất ngờ!

Một bóng đen từ cửa ùa vào, cả cơ thể còn đau đớn của y trực tiếp bị ném lên giường, lưng đập vào tường rồi trượt xuống.

Trong màn đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng rít rào đau đớn của y, bên cạnh đó còn có tiếng hô hấp dồn dập.

Hắc y nhân nọ không nương tay mà bóp lấy yết hầu Cung Vận Ý, như thể thật sự muốn bóp y cho đến ngưng thở.

Cung Vận Ý sợ hãi trong lòng, trước mắt không thấy rõ là ai mà dưỡng khí cũng bị chặn lại ngay cổ họng. Y cố sức vùng vẫy nhưng đáp lại chính là cú đấm mạnh vào bụng.

Cơn đau từ bụng truyền đến đỉnh đầu cộng với yết hầu bị mạnh bạo siết chặt khiến y choáng váng, hai bên tai ong ong kêu.

Kẻ tấn công y dường như hận y đến thấu xương, không có chút lưu tình nào, có lẽ nghi vấn trong đầu y đã rõ. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một người có thể hận đến muốn xé xác y ra.

Cung Dương Thiên.

Y tuyệt vọng mặc cho hắc y nhân đang siết lấy cổ mình, không khí gần như sắp biến mất khỏi cơ thể của y.

Cung Vận Ý suy yếu nắm lấy bàn tay đang ra sức bóp chặt kia, y chỉ có thể thều thào vài tiếng.

"Xin lỗi... Thiên nhi..."

Tư Không Dương Thiên hoàn toàn nghe rất rõ từng chữ khó khăn phát ra từ miệng Cung Vận Ý.

Đột nhiên lực tay của hắn nới lỏng đi, hắn trừng trừng mắt nhìn nam nhân không hề chống cự trước mắt.

Ánh trăng đột nhiên tỏ dần, gương mặt trắng bệch của nam nhân dần hiện rõ trong mắt hắn, bên khóe môi còn chảy ra chút chất dịch màu đỏ.

Từng giọt từng giọt ấm nóng lăn dài trên má rồi rơi xuống bàn tay hắn.

Là lệ sao?

Tư Không Dương Thiên run rẩy hỏi: "Ngươi đang khóc sao?"

"..."

"Chính ngươi đã hại ta... Vậy mà dám khóc sao? Ngươi có tư cách đó hả?"

"..."

Là y không có tư cách, là y không thể tự thương tiếc cho bản thân, nếu năm đó y không nói ra những lời kia thì đứa nhỏ này đã không phải chịu tuyệt vọng lớn như vậy.

Tư Không Dương Thiên kéo khăn bịt mặt xuống, mạnh bạo nắm chặt cằm của nam nhân ép y đối diện với mình.

Giọng hắn khàn đυ.c: "Nhìn cho rõ! Ta là ai?"

"Thiên nhi... Ta xin lỗi..."

"Haha! Thúc thúc à, người hại con mất cha, xém chút là bỏ mạng, người nghĩ con sẽ tha thứ cho người sao?"

Hắn tàn độc bật cười, từng câu từng chữ đều là chế giễu Cung Vận Ý.

"..." Y không biết phải trả lời thế nào, bởi vì hắn đã nói đúng tim đen của y rồi.

Tư Không Dương Thiên chán ghét buông bỏ cằm Cung Vận Ý, hắn đứng dậy rồi dùng ánh mắt như đao thương sắc bén nhìn y, nói: "Kể từ hôm nay, ta sẽ không để ngươi sống yên ổn."

"Vậy... Tại sao không ra tay gϊếŧ ta đi?" Cung Vận Ý có chút nghẹn ngào.

Tư Không Dương thiên sững người trong chốc lát, tại sao hắn không thể ra tay? Chỉ với một câu nói lại không thể hạ thủ, vì sao?

Hắn tức giận lao đến bóp chặt miệng của y, thô bạo nhét vào một thứ gì đó như viên đan dược. Cung Vận Ý ho sặc sụa, mùi hôi tanh của viên đan khiến l*иg ngực y ẩn ẩn nóng rang.

"Ngươi không đáng để làm bẩn tay ta. Ngươi nợ ta! Cái mạng nhỏ này chính là của ta, đừng hòng tự ý đoạt lấy nó. Ta muốn ngươi sống thì không được chết."

"A!"

Nói xong, hắn nở một nụ cười âm hiển, càng khiến bộ dạng hắn giống như sài lang yêu tinh hơn.

Cung Vận Ý rùng mình, rũ mi mắt xuống không dám đối diện với hắn.

Y đã hại hắn một mạng, vậy thì mạng này liền xem như trả nợ. Chỉ cầu mau chóng chấm dứt để y thanh thản rời đi.

Nhưng ý muốn cũng chỉ là ý muốn, kẻ nắm quyền sinh sát lại chính là hắn.

Tư Không Dương Thiên không nói thêm cái gì, chỉ như cơn gió thoảng biến mất không thấy dạng.

Cung Vận Ý nằm xuống giường kịch liệt run rẩy co người lại, cơn nóng rang từ l*иg ngực nhanh chóng chuyển sang lạnh băng, cả xương cốt cũng như bị đông đá.

Vậy mà mồ hôi lại không ngừng tuôn ra như hỏa thiêu.

Lẽ nào... Viên đan dược kia chính là cổ độc dùng Thảo Tuyết Sơn luyện thành? Liệt Hỏa Hàn Tâm cổ.

Chẳng mấy chốc Cung Vận Ý ngất đi, sự tra tấn đó không ngừng dày vò khiến y sức cùng lực kiệt.