Chương 21

Sau khi đến Thượng gia từ biệt Thượng Đình Ngọc và Sơn Trấn Hải, bọn họ lập tức khởi hành rời khỏi Lâm Châu, địa điểm tiếp theo để dừng chân có lẽ là một huyện nhỏ dưới chân núi phía trước.

Huyện nhỏ này không có tên, được người ta gọi là huyện Lương Gia vì đa số người ở đó đều là họ Lương.

Trên đường đi vừa hẹp vừa không được bằng phẳng, ngựa sốc nảy lộp cộp khiến Cung Vận Ý choáng váng.

Tư Không Dương Thiên liếc nhìn ra sau, thấy vẻ mặt y không tốt bèn thả ngựa đi chậm hơn một chút.

Lúc hắn đòi theo y đến Thượng gia, vốn muốn xem Thượng Đình Ngọc kia mặt mũi ra sao, không ngờ rằng hắn phát hiện Thượng đại chưởng quầy lại là một tên đoạn tụ, bạn đời của nam nhân còn là một tên hán phu thô thiễn.

Tư Không tướng quân không khỏi có chút xem thường đối với Thượng Đình Ngọc, nhưng lại chẳng hề nhận ra bản thân cũng đã nhẹ nhõm vì Cung Vận Ý vẫn chưa bị kẻ khác nhúng tay vào.

Đặng Thiền Ngọc vén rèm lên, nhìn hai người họ mà không cam tâm, đáng lẽ người ngồi sau Thiên ca chính là nàng mới đúng.

Một tên lính nhỏ con đi song song với mã xa, thấy nàng oán hận trừng trừng nhìn Cung Vận Ý liền mạnh tay đập lên trán nàng.

"Ngươi liếc ai đấy hả?"

"Đau... Ngươi dám đánh ta?" Đặng Thiền Ngọc nghiến răng.

Tên lính nhỏ tiếp tục búng một cái thật mạnh lên chóp mũi nàng.

"Sao hả?"

"Ta đi nói với Thiên ca ngươi dám giả thành lính trà trộn vào quân đoàn."

Đặng Thiền Ngọc không hề chịu thua, tên lính nhỏ nghe thấy thế cũng không muốn chọc giận nàng ta thêm nữa, bèn nhẹ giọng: "Không đánh ngươi nữa."

"Hừ! Thật không hiểu ngươi nghĩ cái gì, ở lại Quản Xuyên yên phận không muốn lại đi theo bọn ta, cực khổ như thế là vì cái gì?"

Đặng Thiền Ngọc vừa thắc mắc vừa xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng.

Cung Tiểu Bối mới chợt phát hiện, bộ dạng của nàng ta như vậy cũng có chút đáng yêu, không đanh đá như bình thường.

Tiểu Bối cười mỉm, giải thích: "Có lẽ ngươi không hiểu cảm giác xung quanh không còn ai, chỉ có duy nhất thúc thúc là người thân."

"Làm như chỉ có một mình ngươi..."

Đặng Thiền Ngọc vẩu môi, lời Cung Tiểu Bối nói chẳng khác nào đang mia mai nàng.

"Chẳng lẽ ngươi không còn người thân?"

Cung Tiểu Bối hơi ngạc nhiên.

"Ừm, cha và mẹ ta đều bị người Hồ Cương gϊếŧ chết trong lúc chạy nạn, ta chỉ mới năm tuổi thôi, chỉ còn mỗi đại huynh bên cạnh."

"..."

"..."

Bỗng chốc hai người không ai nói gì, chỉ nghe rất rõ tiếng bước chân, tiếng xe ngựa và tiếng vó ngựa lộc cộc, vang vọng khắp khu rừng không vó tiếng chim này.

Cung Tiểu Bối bây giờ có thể thấu hiểu được nàng ta, vì sao lúc nào cũng tỏ ra hung dữ đanh đá, lúc nào cũng bám dính lấy Thiên ca, lúc nào cũng làm loạn muốn làm trung tâm của mọi thứ.

Chẳng phải là để khỏa lấp đi sự cô đơn, trống trải trong lòng suốt bấy lâu nay hay sao?

Tiểu Bối bật cười.

Giữa mình và nàng giống nhau, đều là những người cô đơn.

Bất ngờ Tiểu Bối đưa tay vào trong, những ngón tay xinh đẹp xòe ra.

"Cho ngươi."

Đặng Thiền Ngọc bất ngờ: "Hở?"

Trong bàn tay Tiểu Bối là mấy viên kẹo đường đủ màu sắc. Đặng Thiền Ngọc ngại ngùng nhận lấy rồi bỏ một viên vào miệng, chẳng biết vì sao lại ngọt như vậy, ngọt đến tâm can, ngọt đến muốn khóc.

Lần đầu tiên trong đời, có người cho nàng kẹo.

Kể từ lúc cha mẹ nàng mất, đã không còn ai mua kẹo đường cho nàng nữa, ngay cả đại huynh cũng không để ý là nàng thích ăn kẹo đường đến mức nào, đặc biệt là kẹo đường của mẹ làm.

"Sao lại khóc?" Tiểu Bối có hơi bối rối vì trông thấy nàng rơi lệ.

Mình đã làm gì sai sao?

Đặng Thiền Ngọc lắc đầu, nàng vội dùng ống tay áo quệt đi nước mắt trên mặt rồi cười vui vẻ: "Không có gì."

Tiểu Bối thở phào, làm hết hồn.

Trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ, có một ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía họ.

_______________________________________

Hết một ngày, trời đã tối mù mịt đoàn người mới đến được huyện Lương Gia.

Tuy là trời đã tối nhưng mọi người vẫn tấp nập sinh hoạt, dù là huyện nhỏ nhưng nhìn vào chẳng khác mấy thành lớn là bao, chỉ có điều số người không đông bằng, ăn mặc không sang trọng bằng mà nhà cửa nhìn qua còn rất thô sơ và không mấy mới.

Trông thấy có người lạ vào, dân nơi đây bắt đầu khép mình lại, nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng.

Đi một lúc lâu mới thấy một quán trọ không đề tên, chỉ đơn giản đóng một cái bản quán trọ.

Mà quán trọ xem ra cũng chỉ có mười mấy phòng, như vậy thì không đủ để toàn bộ binh lính trọ.

Đoàn quân mà hắn dẫn theo cũng đã lên đến một nghìn người.

Ông chủ quán trọ thấy có đông người đến, trong lòng không yên đi ra hỏi: "Các người muốn mướn phòng sao?"

Trương Lệnh gật đầu: "Phải."

"Đông thế này, e là không đủ phòng... Chúng tôi chỉ là quán trọ nhỏ..."

Trượng Lệnh cả ngày đi đường đã cực kỳ mệt mỏi, vậy mà muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, hắn ta liền cáu gắt: "Ông nói vậy là sao? Có khách đến mà không thèm tiếp đãi à?"

"Không phải đâu... Thật sự chúng tôi chỉ có mười lăm phòng, không đủ để các vị ở."

Ông chủ gương mặt già nua khắc khổ quắn quéo lại, cả đời lão chưa bao giờ gặp qua vị quan binh nào mà hung hăng như thế.

Tư Không Dương Thiên cảm thấy chuyện này không thể miễn cưỡng được, bèn lên tiếng: "Vậy xung quanh đây còn chỗ nào ở qua đêm được?"

Ông chủ quán suy nghĩ một chút, liền nhớ ra một chỗ nhưng vẻ mặt lại hơi lúng túng.

Trương Lệnh không chờ được nữa liền quát: "Nói mau!"

"Thật ra cách đây vài con đường có một biệt phủ bỏ hoang rất rộng..."

Nhìn ánh mắt sợ hãi kia, Tư Không tướng quân khó hiểu hỏi tiếp: "Sao ông còn chần chừ?"

Cung Vận Ý cũng ngầm hiểu được, nghi ngờ trong đầu lóe lên: "Biệt phủ đó có người chết?"

"Chuyện này..."

"Không lẽ là chết cả nhà?"

"Vị công tử đây... Đoán không sai..."

Ông chủ quán không ngờ rằng nam nhân kia lại nói trúng hết.

Tư Không Dương Thiên bắt đầu thấy thú vị, tiểu thúc thần cơ diệu đoán đến vậy sao?

Cung Vận Ý trầm ngâm một lúc lâu, thật ra không phải y lúc nào cũng nhìn thấu mọi chuyện, chẳng qua là trước đây khi ở Lâm Châu thành đã bùng lên một vụ thảm sát một nhà mấy chục người ở huyện kế bên làm rúng động lòng dân.

"Là vụ thảm án Huyết Trích Tử?"

"Hóa ra vị công tử này cũng nghe qua sao?"

"Mấy năm trước ta từng sống ở Lâm Châu..."

Ông chủ quán gật gù, Cung Vận Ý thở dài, vụ án năm đó thảm khốc cỡ nào y làm sao quên được.

Trần Lệnh cùng những người khác có hơi tò mò, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Ông chủ quán ôm đồm kể: "Chuyện xảy ra vào tám năm trước, ở huyện Lương Gia chúng ta có một nhà phú hộ họ Trần, họ Trần đó có quan hệ mật thiết với người trong giang hồ, nhưng chỉ vì họ Trần cứu một tên ma đầu mà bị môn phái Trích Tử kéo đến thanh trừng, một nhà hơn tám mươi người bị bọn chúng dùng trích huyết tử lấy đầu, chết sạch, chết sạch. Vì vậy mà người nơi đây gọi là thạm ản Trích Huyết Tử."

Dừng lại một chút để quan sát sắc mặt bọn họ, ông tiếp tục nói.

"Chết nhiều người như vậy, dần dà biệt phủ Trần gia đó trở nên quỷ dị, hằng đêm đều có tiếng ồn, không những thế còn có tiếng đàn tì bà pha lẫn giọng khóc lóc của nữ nhân... Vừa thê lương vừa đáng sợ... Dân ở cái huyện nhỏ này không ai dám đến đó mỗi khi đêm xuống."

Trần Lệnh nghe xong, chẳng biết cơn gió ở đâu thổi qua mà lạnh run người.

Tư Không Dương Thiên trước giờ không hề tin mấy chuyện ma quỷ này, tất nhiên vẫn sẽ cứng rắng mà ra lệnh đoàn quân đến biệt phủ đó ở qua đêm.

Cung Vận Ý mím chặt môi, y thân là tiên sinh đoán mệnh, tin vào phong thủy thì cũng khá tin vào mấy chuyện quỷ dị này, mấy chuyện này không nên đùa, có thờ có thiêng có kiêng có lành vẫn hơn.

Nhưng ý của tướng quân đã quyết thì không thể thay đổi được. Mấy tên lính cũng thấy không ổn cho lắm, lâm trận gϊếŧ giặc nhiều rồi nên phần nào cũng khá tin vào mấy chuyện tâm linh này.

____________________________________

Qua ba bốn con đường, một biệt phủ rộng lớn mang theo những nét chạm khắc phủ bụi hiện ra trước mặt đoàn quân.

Trên các bức tường rào bên ngoài là rong rêu cùng những dây leo chằn chịt dính sát vào, hơn nữa còn có vài mảng ẩm mốc, cũ kỹ.

Cánh cửa lớn sơn màu đỏ chót, không biết nếu máu dính lên rồi có thể phân biệt được đâu là màu máu đâu là màu sơn được hay không?

Bỗng có cơn gió lạnh thổi qua, rì rào mấy tiếng lá cây, vi vu như có ai đó đang thều thào vào tai mình. Ai ai cũng bị nổi cả da gà, lạnh cả sóng lưng.

Đặng Thiền Ngọc dù là ngồi trong xe ngựa vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Tư Không Dương Thiên mặt vẫn rất bình tĩnh, không thể nhìn ra là hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Mở cửa!"

Cánh cửa lớn mở ra kèm theo tiếng kẽo kẹt, từ bên trong vù vù bay đến đống giấy tiền vàng mã cùng bụi bẩn.

Cung Vận Ý vội bịt mũi lại, ho nhẹ vài cái.

Hắn xem thường cười: "Vô dụng."

Sau đó, tướng quân anh dũng dẫn đầu vào bên trong, những quan lính phía sau tuy còn hơi sợ những rất tin tưởng vào bá khí của ngài, tà mà gì cũng phải sợ thôi.

Cứ thế, bọn họ nô nức dọn dẹp sơ qua để không còn bụi bẩn, chỉ ở nhờ có một đêm nên những bừa bộn đều để nguyên, đơn giản phủi phủi mấy cái giường rồi nhóm lửa ở giữa sân, chuẩn bị đèn cầy và nấu nước ấm để tắm rửa.

Vụ thảm án kia rất nhanh bị bọn họ ném ra sau đầu.

Duy chỉ có một người, vẫn còn lo lắng không yên, đến mức mà đã nửa đêm rồi vẫn không tài nào chợp mắt được.

Cung Vận Ý tùy tiện trải mấy cái nệm cũ xuống đất để ngù, chăn gối gì cũng không dám dùng.

Tư Không Dương Thiên nhướn mày, hắn ung dung ngồi trên giường nhìn động tác cẩn trọng của y.

"Tiểu thúc của ta bị dọa sợ rồi hả?"

"Không có..." Cung Vận Ý xấu hổ cúi đầu.

"Hửm? Lại nói trống không rồi?" Hắn không hài lòng đáp.

Cung Vận Ý buồn bả sửa lại: "Hạ nhân không có sợ..."

Ai mới là người nói trống không chứ? Dù gì y cũng là thúc thúc của hắn nha... Nhưng hắn lại không xem y là thúc...

"Vậy tiểu thúc đi nấu cái gì đó cho ta ăn đi."

Cung Vận Ý nhìn ra ngoài, giờ này mọi người đều ngủ hết rồi, tướng quân đây chính là cố tình làm khó mình...

"Nửa đêm rồi, còn ăn cái gì nữa đâu..." Y lẩm bẩm, nhưng không gian quá mức yên lặng đủ để hắn nghe thấy.

Hắn nhếch môi: "Không dám ra ngoài một mình?"

"..." Y lắc đầu, mím chặt môi cố lấy hết dũng khí đi ra ngoài.

Trời tối thui nhưng may mắn thay là ánh trăng sáng có thể soi rõ đường đi cho Cung Vận Ý.

Y hướng tới phòng bếp, bên trong trù phòng sớm đã được mấy người lính kia dùng qua. Cung Vận Ý dùng hai hòn đá đánh lửa để bắt nồi nước và đốt sáng nến.

Sau đó y bỏ một nắm gạo vào trong nồi nước nhỏ, nêm vào một ít muối và đường, xung quanh chỉ là mấy thứ mà đoàn quân đã hái lượm và săn bắt được trên đường đi.

Có một vài bó hành, vài con gà rừng, vài con cá đã được phơi khô, đây đa số đều là ý của Cung Vận Ý để bọn họ khỏi phải ăn lương khô cứng ngắt.

Khi nồi cháo đã sôi ùng ục, y mới xé vài miếng thịt cá khô bỏ vào, sau đó lại bỏ thêm một ít muối và tiêu.

Trong lúc tập trung nấu ăn, bên ngoài phát ra tiềng động kỳ lạ khiến y phải dừng tay.

Tiếng ve ve ve ve như thể có thứ gì đó bằng kim loại liên tục xoay.

Tim y bắt đầu đập nhanh, lòng hồi hộp lo sợ từ từ đi đến cạnh cửa, ló đầu ra ngoài nhìn.

Trù phong của biệt phủ này nằm ở khu phía Bắc, kế bên hoa viên và hồ nước nhỏ.

Nhìn tới nhìn lui, xung quanh không có ai cả. Vậy mà tiếng động kia vẫn không ngừng kêu.

Một bên tai y không thể nghe rõ nên tiếng động đó khiến y vô cùng bối rối, bởi y hoàn toàn chẳng thể đoán được nó phát ra từ đâu.

Có lúc thì bên phải, có lúc thì bên trái, có lúc là ở trên đỉnh đầu nữa.

Y mím chặt môi, lòng bắt đầu gào thét, tay chân lạnh toát và run rẩy. Y không muốn nhìn nữa bèn trở vào trong, luốn cuốn tay chân tắt bếp.

"Này!"

Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng mình, Cung Vận Ý bị dọa cho hốt hoảng nhảy dựng lên muốn thét.

Nhưng người kia lại nhanh tay bịt miệng y lại, thô bạo kéo y lui ra sau cánh cửa, chưởng tay vèo một cái thổi tắt ngọn nến.

Xung quanh u ám, hơi thở người nọ vừa nóng vừa gấp phả vào cổ y.

Cung Vận Ý sợ đến tay chân mềm nhũn, bị ma ôm hả trời!

Lúc này, bên ngoài trăng sáng rực, một cái bóng đen theo ánh trăng rọi qua cánh cửa xuất hiện lù lù trên mặt đất.

Thân ảnh đó nhỏ nhắn và mảnh mai, trên tay cầm một thứ gì đó đang xoay đều trên không, tiếng động kia cũng nghe rõ mồn một.

Dường như thân ảnh đó đứng ở ngay ngoài sân, động tác chuyển động thướt tha như là múa, nhưng thứ kia mang theo sợi xích mà bay lượng theo từng bước di chuyển.

Một lúc lâu thì cái thứ kia đập vào mấy cành cây giữa sân, sau đó thu lại trở về bên cạnh bóng đen mà biến mất.

Chỉ sau một lúc, tiếng đàn phát ra.

Từng âm điệu chậm rãi, nhịp nhàng và thê lương. Khi tiếng đàn vang lên được không lâu thì lại có tiếng khóc xen lẫn vào.

Cung Vận Ý cứng đờ người, lời mà ông chủ quán trọ nói là thật...

"Ngươi có nghe thấy không?" Nam nhân thả tay khỏi miệng y.

"..."

"Này!"

Nam nhân nhỏ giọng nói, nhưng có vẻ Cung Vận Ý không nghe nên vẫn im lặng.

Nam nhân bực bội nhéo lên hông Cung Vận Ý một cái, y ăn đau mà hai tay dùng lực muốn đẩy người nọ ra, nhưng sức tay của người nọ quá lớn, họ cứ giằng co một lúc.

Nam nhân nhịn không được, bèn nắm chặt cằm Cung Vận Ý bắt y ngẩng lên: "Nhìn cho rõ ta là ai."

"A... Tướng quân..."

"Ngươi cố tình