Chương 20

Sáng hôm sau.

Khi ánh nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, dịu dàng và ấm áp chạm lên mí mắt nam nhân, y khẽ động rồi mơ hồ mà tỉnh giấc.

Dường như đầu vẫn còn xoay mòng mòng, Cung Vận Ý muốn bước xuống giường nhưng chân còn yếu và hơi loạng choạng sắp ngã.

Ngay lúc này thì cửa phòng mở ra, Thượng Đình Ngọc vội đi đến đỡ tay y.

"Đệ muốn làm gì?"

"Đệ hơi khát..." Cung Vận Ý trả lời, giọng nói phát ra có chút khô khốc và yếu ớt.

Hẳn là tác dụng của thuốc...

Phạm Tử là một tên tiểu nhân hèn hạ, mưu đồ bất chính mà bỏ thuốc vào trong rượu. Dù tửu lượng của y có kém nhưng không thể chỉ với vài chung rượu mà đã nóng ran cả người, sức lực ỉu xìu như vậy.

Không biết tướng quân phát hiện ra chưa? Có tức giận không?

Vừa hình dung vẻ mặt hung thần ác sát của Tư Không Dương Thiên, y đã nổi cả da gà óc vịt, thật sự rất khủng bố!

"Đệ phải trở về... Đa tạ hiền huynh đã tương trợ..."

"Nhưng đệ vẫn chưa khỏe hẳn." Thượng Đình Ngọc khẽ cau mày.

Đối với vị đệ đệ kết nghĩa này, Thượng đương gia rất là quý mến, bởi tính tình hiền lành và có chút ngốc của y, sợ rằng chỉ cần sơ xuất một chút thì tên ngốc này sẽ bị lang sói ăn sạch.

Cung Vận Ý ngầm hiểu Thượng Đình Ngọc lo lắng điều gì, y cảm kích nói: "Huynh đừng lo, đệ sẽ ổn thôi."

"Vậy... Đệ về cẩn thận."

"Ừm, nếu muốn tìm đệ thì huynh hãy đến Phạm phủ."

Nói xong, y không để lại thêm lời nào mà đi mất.

Thượng Đình Ngọc hồ nghi gãi cằm, Phạm phủ sao? Đệ ấy làm gì ở đó?

Hôm qua có tin tức, Tư Không tướng quân trên đường đến kinh thành đã ghé vào Lâm Châu dừng chân. E là Phạm đại nhân đã sớm chuẩn bị mời mọc tướng quân đến ở.

Nếu vậy thì... Cung Vận Ý đi chung với tướng quân sao? Quan hệ của họ là gì? Làm thế nào mà một người như y lại có thể quen biết được vị tướng quân nổi danh kia?

Có rất nhiều khúc mắt mà Thượng Đình Ngọc không thể lý giải, chỉ có thể chờ đến lần gặp sau, hỏi cho rõ mọi chuyện.

Cung Vận Ý tay chân lọng cọng đi trên đường lớn đông đúc người qua lại, cũng may là hiền huynh có thay cho mình bộ y phục mới, nếu không sẽ thấy được...

Ngẫm nghĩ lại thật kỹ càng, y cảm thấy nếu trở về Phạm phủ mà bắt gặp Thiên nhi thì phải giải thích thế nào đây? Không lẽ cứ thẳng thắng nói ra là xém chút y bị người ta gian?

Phạm công tử kia là ai? Con trai của tri phủ đại nhân, một nhân vật mới hoài sinh thì đã ngậm thìa vàng, lời y nói thì làm sao có thể địch lại gia thế của người ta, không chừng còn bị cha con họ tính kế hãm hại.

Mang nặng tâm tư ủ dột bước vào Phạm phủ.

Tình cảnh bên trong khiến y bàng hoàng không ngừng.

Tri phủ đại nhân ôm lấy nữ tử không mặc ngoại y, yếm đỏ xộc xệch, hai mắt đẫm lễ khóc lóc thảm thương.

Đối diện họ lại là vị tướng quân đĩnh đạc, nhưng lại thân trần, chỉ mặc mỗi tiết khố có vẻ lúng túng nhìn cha con nọ.

Đặng Thiền Ngọc không ngừng chanh chua nói: "Không thể nào Thiên ca ca của ta làm chuyện đó! Hai cha con các người muốn vu khống sao?"

Phạm đại nhân tức giận đáp: "Càng quấy! Bổn đại nhân ta sao làm mấy chuyện rước nhục cho Phạm gia như vậy? Chính mắt Trần huyệnh lệnh cùng hai vị sư gia cũng thấy rõ..."

Những người vừa được nhắc đến liền gật đầu nói phải. Đặng Thiền Ngọc vẫn không tin: "Có thể các ngươi cùng nhau thông đồng..."

"Cha! Đừng cãi nhau nữa... Hức! Nhi nữ đã làm ra loại chuyện bại hoại này... Không còn mặt mũi nhìn đời nữa... Để nhi nữ chết quách đi cho rồi... Huhuhuhuhuhu"

Phạm Vân khóc lóc càng lớn hơn, nàng giãy ra khỏi vòng tay của phụ thân cứ thế lao đầu vào cây cột.

Nàng dám chắc vị tướng quân kia chắc chắn sẽ cứu mình, không những vậy nàng còn nghĩ ra viễn cảnh trong đầu.

Tướng quân lao đến kéo nàng ôm vào lòng, sau đó thiết tha đòi chịu trách nhiệm, cưới nàng làm vợ.

Nàng rất tự tin, với nhan sắc cùng vẻ mặt đau khổ của mình nhất định làm bất kỳ nam nhân nào cũng động tâm, kể cả vị tướng quân kia.

Nhưng trăm ngàn vạn không ngờ, lại có một bàn tay khác chen vào đẩy nàng té xuống một bên.

Tư Không Dương Thiên mắt sáng ngời nhìn nam nhân.

Cung Vận Ý cũng không tin được phản xạ của mình lại nhanh như vậy, y hoảng hốt rụt tay lại nhìn hắn.

Đặng Thiền Ngọc có vẻ hả hê trong lòng, diễn cho ai xem chứ? Hừ!

Phạm Vân cả kinh, nàng tức giận lườm Cung Vận Ý, sau đó lại tiếp tục khóc. Phạm đại nhân vẫn tiếp tục làm ra vẻ thống khổ bò đến ôm con.

"Tư Không tướng quân, chẳng lẽ ngài muốn ngoạn muội muội của ta xong rồi vứt bỏ?"

Giọng nói vang lảnh lảnh đến, Phạm Tử vẫn giữ được vẻ mặt đáng ghét đó từ cửa bước vào, hắn ta đã sớm chứng kiến tất cả.

Vừa trông thấy hắn, Cung Vận Ý vội vã chạy đến cạnh tướng quân, nép sau người hắn vì muốn tránh né tên dê xòm kia.

"Chuyện này chưa rõ." Tư Không Dương Thiên lạnh nhạt đáp.

Phạm Tử cau mày, đập mạnh cây quạt vào lòng bàn tay: "Có cái gì không rõ! Chẳng lẽ ngài nghĩ là bọn ta vu khống cho ngài?"

"Nếu như Phạm công tử đã nói như vậy, thì bổn tướng quân ta cũng đồng ý. Chính là các ngươi xảo trá, đừng tưởng ta là kẻ ngốc."

Tư Không Dương Thiên nhếch môi, khinh bỉ cười.

Phạm Tử nghiến răng ken két, Phạm đại nhân tức tối rống lên: "Tướng quân đừng có mà chốn tránh trách nhiệm! Chẳng lẽ ta lại đem danh tiết của con gái ra làm nhục như vậy sao?"

"Ý ông là muốn ta cưới nàng?"

"Đúng vậy!"

"Nếu không thì sao?"

"Ta sẽ công bố thiên hạ, cáo trạng lên thánh thượng, để xem danh dự của Tư Không gia bị bôi nhọ thế nào!"

Nhìn vẻ mặt kiên định của ông ta như thế, hắn lại cảm thấy thật đáng buồn cười.

"Tư Không gia ta chỉ còn một mình ta, danh dự cùng mặt mũi sớm đã không còn trong mắt ta, nếu ông thích thì cứ việc cáo trạng. Để xem con gái ông làm sao vác mặt ra đường được nữa, đường đường là tiểu thư khuê các lại bị ta chơi xong vứt giống như kỹ nữ, mặt mũi của Phạm gia ông cũng dày quá đấy chứ."

Tư Không Dương Thiên ngồi xuống ghế, mặc kệ là có mặc áo hay không hắn vẫn rất ung dung.

Phạm đại nhân không ngờ rằng, tướng quân lại có thể dứt khoát như vậy.

Phạm Tử cũng có chút lúng túng: "Ngài... Ngài không sợ bị người đời chỉ trích sao?"

"Các người vẫn không hiểu? Ta không thích nói lại lần thứ hai. Đừng để ta làm cho Phạm gia bị tru di tam tộc, tội tham ô quân lương không hề nhỏ đâu, Phạm đại nhân."

Khi nhắc đến hai chữ quân lương này, sắc mặt mọi người đều tái mét rồi hóa xanh như tàu lá chuối.

Vào mấy năm trước, khi triều đinh chuyển quân lương ra chiến trường ở biên giới Quản Xuyên thành, khi đó Phạm đại nhân đã đề lên trên với chủ sự Thương bộ ti là giao cho các tiêu cục ở Lâm Châu vận chuyển quân lương.

Sau khi được thông qua đề xuất nhờ vào việc mật thư qua lại với chủ sự, Phạm đại nhân bèn thông đồng với vài tiêu cục, bòn rút một phần tư quân lương mà không ai hay biết.

Sau khi ăn chặn số tiền đó, Phạm đại nhân vì muốn giữ kín bí mật mà chia chác cho các quan dưới và những vị quan ở thành khác. Đoàn áp tiêu đi đến đâu, sẽ chia một ít cho quan lại tại đó một ít, dần dần quân lương chuyển đến doanh trại chỉ còn lại phân nửa.

Từ ba trăm vạn lượng mà chỉ còn một trăm năm mươi vạn lượng.

Tư Không Dương Thiên đã phát hiện từ rất lâu, nhưng vì chuyện này liên quan đến rất nhiều người quyền lực nên hắn vẫn chưa muốn làm lớn.

Theo như hắn được biết, Phạm đại nhân này mặc dù rất tham lam nhưng lá gan lại rất bé, chỉ cần hù dọa vài cái liền như chó cụp đuôi.

Phạm đại nhân run rẩy nói: "Chuyện này... Có lẽ là hiểu lầm..."

Phạm Vân cũng ngừng khóc, qua loa nói theo: "Đúng vậy... Tiểu nữ không còn nhớ gì cả..."

Ai nấy đều đồng ý gật đầu.

Nhưng Phạm Tử lại không phải dạng gặp khó liền rút, hắn ta muốn lên tiếng nhưng lại bị cha mình ra hiệu mà im lặng.

Hắn không cam tâm!

Kế này là hắn nghĩ ra, muốn muội muội trở thành tướng quân phu nhân, muốn ăn sạch nam nhân đang đứng ở kia, xem ra dã tâm của hắn không hề nhỏ.

Đặng Thiền Ngọc chứng kiến bọn họ lật mặt nhanh như trở bàn tay, trong lòng không khỏi xem thường.

Tư Không Dương Thiên cười nói: "Vậy ta về phòng nghỉ ngơi, nếu các người đã thông suốt rồi thì đừng có giở trò gì nữa."

"Thiền Ngọc, muội báo cho mọi người chuẩn bị, trưa nay rời Lâm Châu thành."

____________________________________

Khép lại cửa phòng, Cung Vận Ý thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng Thiên nhi vì chuyện vừa rồi nên sẽ không nhớ đến chuyện kia.

Nhưng ngay khi Cung Vận Ý vừa xoay người lại, đã thấy hắn đứng lù lù gần sát mình vẻ mặt đen như nhọ nồi.

Giọng nói thâm trầm: "Tối qua xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Không muốn nói? Không lẽ là tiểu thúc cũng thích tên khốn kia đè?"

Hắn cay nghiệt bắt lấy cằm y ép y ngẩng cao đầu lên nhìn mình.

Cung Vận Ý vội giải thích: "Không phải đâu... Là... Là hắn ép thuộc hạ uống rượu... Rượu... Rồi kéo thuộc hạ đi..."

"Sao không chống cự?"

"Không có sức... Rượu có thuốc... Hình như là xuân dược, rất... Rất nóng..."

Cung Vận Ý xấu hổ đến độ nói năng lắp ba lắp bắp, mặt đã đỏ như trái cà chín, đôi mắt dường như sắp trào ra lệ.

Tư Không Dương Thiên nghe đến hai từ xuân dược mà muốn bùng nổ, tên khốn kia dám dùng xuân dược?

Hắn cố áp chế cơ nóng giận, tiếp tục hỏi: "Sau đó?"

"Có người cứu..."

"Là ai?"

"Huynh đệ kết nghĩa... Thượng Đình Ngọc."

Thượng Đình Ngọc kia sao?

Nam nhân lại là huynh đệ kết nghĩa với đại đương gia của đệ nhất tiêu cục danh chấn giang hồ? Đúng là chuyện khó tin mà.

Nhưng tên họ Thượng đó sao có thể chịu kết nghĩa với nam nhân vô dụng này? Quan hệ của bọn họ chỉ là huynh đệ?

Đã vậy đêm hôm qua nam nhân uống phải xuân dược, họ Thượng kia đem về rồi có làm...

Nghĩ lung tung một hồi lâu, hắn cũng sợ hãi với cái ý tưởng của mình.

Hắn muốn biết, y có làm chuyện đó không...

"Tiểu thúc của ta nói vậy thì ta phải tin sao? Để kiểm chứng lời ngươi nói, bổn tướng quân phải kiểm tra."

Cung Vận Ý trợn tròn mắt.

Kiểm tra? Kiểm tra là kiểm tra thế nào? Mà ngay cả hắn cũng bị lời nói này của mình làm cho dây thần kinh đứt bặt.

"Tướng quân..."

"Im ngay! Mau cởi đồ ra!" Hắn bực tức quát.

Nếu kiểm tra thì chắc là phải lột đồ đi?

Cung Vận Ý sắp bị quân lệnh kia làm cho đông đá. Chuyện xấu hổ như vậy...

Thấy nam nhân vẫn đứng như trời trồng, hắn đã không nhịn được nữa bèn kéo y ném lên giường.

Sau đó thô bạo xé nát y phục trên người Cung Vận Ý.

"Đừng..."

Xoạc! Xoạc!

Từng tiếng xé vải như dao đâm vào tim, sao lại có thể tê tâm liệt phế như thế? Dù gì y cũng là thúc của hắn...

Cơ thể trần trụi, làn da trắng mịn ngọc ngà, trên xương quai xanh còn có vết cắn đỏ đến nhức mắt.

Từ lúc ở con suối kia, hắn chưa thể nhìn rõ được cơ thể của nam nhân. Bây giờ hắn đã được chứng kiến tất cả, từng chút một không sót thứ gì.

Trên bụng y là vết tím bầm rất lớn, trông có vẻ như tên khốn kia đã mạnh tay với nam nhân. Cung Vận Ý cố gắng dùng tay che lại phần dưới, nhưng vẻ mặt thẹn thùng cùng đau khổ lại hiện ra rất rõ.

Hắn miệng khô lưỡi nóng, sau đó có hơi lúng túng lật người y lại, bờ mông căng tròn đập vào mặt.

Tấm lưng có vài vết sẹo khá rõ, nhưng cũng không làm giảm đi mị lực chết người, đường cong ở lưng và mông tạo nên những nét gợi cảm, hơn nữa khe mông đặc biệt thu hút khiến hắn muốn dùng tay tách ra.

Bùm một cái!

Trong đầu hắn muốn nổ tung, vậy mà...

Vậy mà...

Hắn cương?

Tư Không Dương Thiên nuốt ực một ngụm nước bọt, tim muốn nhảy ra ngoài, hắn cố điều chỉnh lại suy nghĩ.

Hắn xoay người lại vội vã nói: "Mau... Lấy y phục cho ta."

Cung Vận Ý cắn chặt môi ngồi dậy, muốn bước xuống giường nhưng lại nghe hắn bồi thêm: "Quấn chăn vào!"

Y nghe lời, ủy khuất dùng chăn trên giường quấn thân, sau đó lấy một bộ y phục sạch sẽ đưa cho hắn.

Tư Không Dương Thiên cố không nhìn vào người nọ, tùy tiện giật lấy rồi ra sau bình phong mặc y phục.

Cung Vận Ý cũng không muốn để hắn nhìn cơ thể mình nữa, gấp gáp mặc vào quần áo.

____________________________________

Thời điểm hiện tại là trời gần trưa.

Hai người vẫn ngồi ở trong phòng, im lặng không ai dám nhìn ai.

Cung Vận Ý ủy khuất cúi đầu nhìn xuống đất, nghĩ tới nghĩ lui lại tự động chảy nước mắt.

Quá đáng!

Y dùng tay áo vội lau đi, Thiên nhi mà thấy chắc sẽ hả hê xem thường mình.

Tư Không tướng quân lén liếc nhìn, thấy hai hạt châu sa kia rơi xuống, mũi y đỏ ửng lên, hốc mắt cũng hồng hồng, trong lòng chột dạ đến phát điên.

Cái gì đây? Biểu tình gì đây? Sao lại khóc lóc như nữ nhân vậy hả? Bộ hắn đã làm gì quá đáng sao?

Hắn lại bực tức, miệng không ngừng lẩm bẩm nói gì đó.

Nhìn một chút là mất miếng thịt chắc!

Cung Vận Ý chợt nhớ ra là mình chưa nói lời từ biệt với Thượng huynh, sắp phải rời khỏi rồi.

Vừa hay y cũng muốn tránh mặt hắn, y bèn đánh tiếng: "Tướng quân... Thuộc hạ có thể đi ra ngoài một chút rồi về?"

Nói thế, chắc là đi gặp họ Thượng kia chứ gì?

"Được, cùng đi."

"Hả?"

"Sao? Không đồng ý?"

"Ừm..."

Lưu manh!

Còn muốn tránh mặt, vỡ mộng rồi.

_______________________________

Hé nhô.