Chương 2

Vài ngày sau.

Tại đại điện lâm triều, Vũ Văn đế trực tiếp đưa ra lệnh bắt giữ Cung Hạ đem cho hình bộ điều tra tội ác.

Hóa ra kẻ dâng sớ lại chính là sứ giả nước Đại Lương, không những thế còn có cả nhân chứng và người còn sống sót của ngôi làng nhỏ đó đến chỉ tội.

Cung Hạ bị nhốt trong đại lao ở hình bộ, người nhà Cung gia thấp thỏm không yên bắt đầu liên hệ với phe cánh của mình.

Cung Vận Ý đến hỏi thăm từng nhà, cầu mong sẽ có được giúp đỡ, nhưng ai mà ngờ tất cả bọn họ đều quay lưng với Cung gia, còn có kẻ đoạn tuyệt quan hệ nữa.

Vũ Văn đế vì muốn sớm cắt đi gốc rễ chướng tai gai mắt nên đã âm thầm tính toán hết, hắn muốn Cung gia phải lụn bại thì nhất định không có ai thay đổi được, trong nhất thời tất cả phe cánh chia năm sẻ bảy đã bị hoàng thượng nắm đằng cán, không bao lâu liền quy thuận dưới chân Vũ Văn đế.

Ba tháng sau, Vũ Văn đế quyết định chém đầu cả nhà Cung Hạ với hai đại tội, một là lạm sát bách tính Đại Lương, hai là ngang tàng nắm giữ binh quyền muốn tạo phản, nội vụ nhanh chóng công phủ bắt người.

_________________________________

A Toàn quản gia ngay khi nhận được tin liền hối hả chạy về báo với Cung Vận Ý.

Trong chớp mắt Cung phủ trở nên rối loạn, gà bay chó sủa không ngừng, y tuyệt vọng cầm nửa mảnh ngọc bội Phụng Tiên trên tay. Nạn kiếp không thể tránh khỏi, thiên ý khó cãi, có trách là trách y mềm lòng không đành ra tay với Cung Dương Thiên, để cho tai tinh sống thì Cung gia nhất định không thể qua khỏi họa.

A Toàn run rẩy nói: "Ngũ gia... Làm sao bây giờ?"

"Nói với mọi người chạy hết đi, ta hết cách rồi... Chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu..."

"Vậy còn người?"

"Chết là ma nhà họ Cung."

Y thất thần đi vào từ đường, quỳ sụp xuống trước linh vị tổ tiên. A Toàn quản gia rất muốn khuyên y cùng tháo chạy, nhưng vì tính mạng nên ông cũng đành bỏ mặc y, vừa dọn dẹp vừa hô hoán thông báo với mọi người.

Nhanh chóng Cung gia loạn thành một mớ hỗn độn. Duy chỉ có Cung Vận Ý là quỳ ở đó, không màng tất cả mọi thứ xung quanh.

Đột nhiên có tiếng khóc trẻ con vang lên kéo y về với thực tại.

Xen lẫn tiếng khóc là tiếng gào thét của nữ nhân, giọng nói đó chính là nhị thϊếp của Cung Hạ.

Nhị phu nhân ở trong phòng, bà gào khóc đứng trên ghế, gương mặt đã có tuổi thống khổ nhăn nhó.

"Ông trời ơi! Sao lại đối xử với Cung gia ta như vậy? Nếu người muốn ta chết thì ta nhất định chết cho người vừa lòng."

Nói xong bà đưa dây thòng lọng qua cổ, mạnh chân đạp văng chiếc ghế mặc cho hài nhi chỉ mới hai tuổi ngồi khóc trên giường.

Nữ hài nhỏ bé, đôi mắt lem luốc, chỉ biết vừa gọi mẹ vừa khóc. Lúc Cung Vận Ý đẩy cửa vào đã quá muộn, nữ nhân treo cổ đã không còn thở.

Y vội vàng ôm đứa bé vào lòng vỗ vỗ tấm lưng nó: "Bối nhi đừng khóc, ngoan nào... Tiểu thúc đưa con rời khỏi đây."

Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng hét thảm, nội vụ đã đến. Y không còn thời gian để nghĩ nhiều, điều duy nhất mà y muốn làm chính là bảo vệ Cung Tiểu Bối trong lòng.

Y bế đứa bé chạy ra cửa sau, không ngờ đã có hai ba tên nội vụ đang đứng canh sẵn ở đó.

Cung Vận Ý nhánh chóng ném xề bột mì lên bọn chúng, khiến chúng mất tầm nhìn rồi liều mạng chạy qua. Chạy thật xa, thật xa mặc cho bọn chúng vẫn đuổi theo ở phía sau.

Bị rượt đến bên sườn núi thì y đã không còn quá nhiều sức lực, tốc độ chậm dần cho đến khi bọn nội vụ vây lấy xung quanh Cung Vận Ý.

Bọn chúng dường như rất khoái chí khi dồn được con chuột nhắt vào vòng vây, nhìn y trở nên lúng túng và sợ hãi càng khiến chúng phấn khích hơn.

Một tên trong số đó cầm đao lao đến bổ xuống, Cung Vận Ý kịp thời tránh né. Lập tức ba tên còn lại như hóa rồ tới tấp chém liên tục.

Cung Vận Ý cật lực ôm chặt nữ hài, dùng hết sức để tránh né những đường đao nguy hiểm kia, nhưng y có nhanh tới mức nào thì vẫn không đấu lại đao kiếm vô tình.

Chẳng mấy chốc bên cánh tay và sau lưng đã chằng chịt vết chém, một tên đạp ngã y xuống đất. Nhận thấy máu chảy không hề ít, y vội lăn mấy vòng tránh né đao hạ rồi dùng một tay nắm cát ném về phía bọn chúng.

Cát bụi nương theo gió mà bay vào mắt khiến chúng cay xè la lên.

Nhân lúc này y vội chạy đi.

Một tên vừa lấy lại được tầm nhìn thì đã thấy y cách xa mấy chục bước, gã vội rút cây gậy gỗ dài bằng bắp tay ném đến.

Gậy gỗ mạnh bạo đập vào bên mặt trái của Cung Vận Ý, cơn đau như bóp nát da đầu ập đến, đầu óc của Cung Vận Ý kêu lên ong ong rồi choáng váng ngã gục xuống.

Máu từ trong tai chảy ra, ngay cả mũi cũng có.

Mùi vị tanh nồng bắt đầu xâm chiếm toàn bộ. Y cố gắng ngồi dậy, cơ thể vừa run vừa lảo đảo không hề bỏ cuộc.

Y yếu ớt trấn an nữ hài đang khóc oa oa trong lòng: "Bối nhi đừng lo, ta nhất định bảo vệ con..."

Tên vừa ném gậy đi đến hả hê nói: "Đại gia xem ngươi còn chạy được đến đâu, đồ chó chết."

Gã vung đao lên cao muốn chém một nhát để kết liễu Cung Vận Ý, bất ngờ những chiếc lá xé gió bay đến, cắt đứt yết hầu tất cả bọn chúng.

Hai nam nhân ngồi trên cành cây có vẻ ung dung, nam tử mặc áo đen cười nói: "Đệ ra tay cứu họ rồi."

"Ừm, tiểu tử thối rất ngoan nha." Nam tử mặc thanh y xoa đầu hắn.

"Người ta cũng đã gần ba mươi lăm rồi còn gọi là tiểu tử?"

"Ta thích!"

Hai người cứ thế trò truyện cười nói rồi biến mất dạng.

Cung Vận Ý bất ngờ nhìn bọn nội vụ nằm chết trên đất, không rõ là ai đã ra tay tương trợ, y chỉ đơn giản bỏ lại một câu cảm tạ rồi rời đi.

_________________________________

Trời sập tối, tiếng dế cùng tiếng cú ồn ào kêu.

Vậy mà nam nhân vận bạch y rách rưới dính đầy máu lại chẳng thể nghe rõ được.

Cung Vận Ý ngồi bên bờ sông cách kinh thành rất rất xa, nơi này hoàn toàn là chốn hoang vu hẻo lánh.

Y xé một mảnh vải sạch trên người để thấm chút nước, tự lau đi vết máu trên mặt lẫn trên người. Sau đó lấy một cái lá sen thật lớn để vốc nước cho hài nữ uống.

Cung Tiểu Bối vẫn còn sợ hãi, nó không dám rời xa khỏi cánh tay Cung Vận Ý dù chỉ một bước.

Cung Vận Ý đút nó ăn vài quả táo rừng, còn bản thân thì chỉ uống ít nước, cả cơ thể mệt mỏi đến độ không ăn được bất kỳ thứ gì.

Nữ hài bập bẹ đưa một quả táo lên miệng y nói: "Ăn... Ăn..."

Cung Vận Ý miễn cưỡng cười, tiếp nhận quả táo: "Để dành cho Tiểu Bối... Thúc không có đói."

Tiểu Bối gật đầu như đã hiểu, sau khi ăn xong liền nằm trọn trong lòng Cung Vận Ý mà ngủ.

Y ôm chặt đứa nhỏ tìm chỗ sạch sẽ dưới gốc cây gần đó để ngồi, không biết tương lai sẽ thế nào nhưng y nhất định không để Cung Tiểu Bối bị tổn thương.

Ánh trăng mờ ảo không đủ ánh sáng, những lưu tinh cũng không còn, chỉ có một màn đêm vô tận bao trùm lấy hai người họ.

_________________________________

Mười năm sau.

Quảng Xuyên thành là một nơi rất gần biên cương Tây Huyễn quốc, dân chúng ra vào chủ yếu là những người tứ xứ khắp nơi đổ về, không những thế còn có người của Hồ Cương tộc hay lui tới làm ăn với thương lái.

Những con đường đầy rẫy sạp bán đồ và thương hiệu vải vóc tơ lụa, tửu điếm cùng thanh lâu lại không có nhiều chỉ đủ để dân chúng lui đến vui chơi.

Ở góc đường có một sạp nhỏ, bên cạnh sạp nhỏ còn có một tờ bảng hiệu đề "Tiên Sinh Đoán Mệnh"

Chỉ với bốn chữ đơn giản liền biết được sạp nhỏ đó là bán cái gì.

Một nữ nhân mập mạp ngồi xuống ghế, e ngại nói với chủ sạp: "Tiên sinh à, tiểu nữ muốn..."

"Đoán tình duyên?"

Nữ nhân kinh ngạc nói: "Ô! Sao ngài lại biết?"

Nam nhân lại đáp: "Mặt cô nương ửng đỏ, dáng vẻ e ngại hơn nữa còn là một thiếu nữ mới lớn, hẳn là muốn xem tình duyên rồi."

"Vậy..."

"Ngũ quan đều đặn, trán đầy má hồng, mi tâm có một nếp nhăn, môi dày đỏ đỏ, xem ra cô nương đã gặp phải ý trung nhân."

Nam nhân cười nói, tay ghi lại một chữ cho nữ nhân.

"Chữ thuận?"

"Phải! Chính là thuận theo tự nhiên, đừng nên cưỡng cầu tự khắc duyên sẽ đến. Hơn nữa người mà cô sẽ gặp chưa chắc là người nam nhân của đời cô."

Nghe đến đây đột nhiên nữ nhân mập mạp cau mày lại có vẻ tức giận đập bàn: "Ngươi nói ta không chiếm được tình cảm của Tĩnh ca? Ăn nói hồ đồ! Đúng là thuật sĩ giang hồ chỉ giỏi gạt người."

Nói xong nữ nhân mập mạp lắc hông bỏ đi, tiên sinh đoán mệnh muốn gọi lại vòi tiền nhưng đã không kịp.

"Đã là người thứ ba quỵt tiền rồi..." nam nhân thở dài.

Thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu chạy đến, nàng xòe gói bánh bao nóng hổi trước mặt nam nhân, vui vẻ nói: "Thúc thúc, mau ăn trưa."

"Tiểu Bối không ở lại thư trai của Trương tiên sinh à?"

"Trương lão sư lại bắt con làm thơ, con không muốn làm liền trốn ra đây." Tiểu Bối kéo ghế ngồi xuống, môi vẩu lên.

Cung Vận Ý chỉ lắc đầu cười trừ, hài nữ năm xưa hay khóc nhè bây giờ đã là thiếu nữ ham chơi rồi.

Tiểu Bối đưa ngón tay lên chọt chọt vành tay y, nghiêm khắc hỏi: "Thúc đã cho đại phu xem tai chưa?"

"Hửm? À... Ừm... Ta nghe cũng rất rõ mà..."

"Không tin, con phải thử, thúc nhắm mắt lại đi."

Cung Vận Ý đành nghe lời đứa trẻ nhắm mắt lại.

Tiểu Bối búng ngón tay bên tai phải của y, Cung Vận Ý liền nói: "Ba lần."

Tiểu Bối lại tiếp tục bên tai trái, Cung Vận Ý hơi ấp úng: "Là... Là một lần."

"Sai! Là ba lần, vậy mà người còn nói là nghe rất tốt..." Tiểu Bối giận dỗi, liền không thèm nhìn Cung Vận Ý.

Cung Vận Ý chọt vào eo nàng, Tiểu Bối giật mình lùi lại mấy bước: "Người lại cù lét con."

"Con không giận ta sẽ không làm nữa."

"Được được, không giận nữa. Mà người đã nghe tin gì chưa? Vài ngày nữa Sát Phong tướng quân sẽ dẫn binh trấn thủ Quảng Xuyên."

Cung Vận Ý không mấy để tâm mấy chuyện này chỉ gật gù mà gặm bánh bao.

"Sát Phong tướng quân mấy năm gần đây đã lập nhiều chiến công, đánh đuổi man di, trấn áp quân phiến loạn, lần này nhận mệnh hoàng thượng trấn thủ Quảng Xuyên thành, xem ra là có chuyện gì đó."

Tiểu Bối nói đến hăng say, ngay từ nhỏ nữ hài này đã thích binh thư tôn pháp rồi, mấy chuyện chiến trường này cực kỳ thu hút đối với nàng.

Cung Vận Ý có chút phiền lòng, đúng là dòng máu của Cung Hạ đang chảy trong người nàng.

"Dạo gần đây người Hồ Cương hành xử rất lạ, luông gây hấn với người Tây Huyễn chúng ta, thúc nhớ cẩn thận."

"Ta biết rồi, con mau trở về thư trai, khéo Trương tiên sinh lại phạt con." Vừa nói y vừa đẩy Tiểu Bối đi về hướng thư trai.

Tiểu Bối vùng vằng hồi lâu mới chịu nghe lời. Cung Vận Ý mệt mỏi thở phào, Tiểu Bối càng ngày càng bướng bỉnh rồi.

Một ngày kết thúc, sắc trời đã tối Cung Vận Ý mới bắt đầu dọn sạp. Trở về căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành, y lại một mình tự nấu cơm tự dọn rồi lên giường ngủ.

Vì nhà nhỏ cách thư trai rất xa cho nên Cung Vận Ý đã đưa tiền hằng tháng cho Trương tiên sinh, nhờ lão thu nhận Tiểu Bối ở lại, bên cạnh dạy học còn cho ăn cơm ba bữa.

Vì Tiểu Bối tư chất thông minh nên đã nhanh chóng học hết sách có trong thư trai, bao gồm binh pháp và luật quốc, nên Trương tiên sinh coi trọng nàng không những không lấy tiền Cung Vận Ý mà còn muốn Tiểu Bối làm Thư Đồng giúp ông chấm bài cho những đứa trẻ khác.

"Hôm nay chỉ kiếm được vài đồng... Có lẽ nên đổi chỗ khác."

Cung Vận Ý vừa cho tiền vào ống tre vừa tự nhủ.