Chương 2: Vũ khúc

Khi An Nhiên quét lá khô ở bên hồ thiên sơn tuyết liên, thái tử định thả bướm Hồ Điệp tạo cơn gió để nàng dọn mãi không xong. Không biết tại sao mới gặp nàng mà Thái Tử đã ghét nàng như vậy. Khi bướm Hồ Điệp thoát khỏi chiếc hộp. Nó tung tăng như thể rất lâu rồi mới được tự do. Nó bay đến đậu trên vai của An Nhiên khiến An Nhiên sững sốt. Vì An Nhiên sợ Bạch Quyết đứng gần đó sẽ phát hiện ra nàng là Cửu Thiên.

Lúc thái tử còn nhỏ, Cửu Thiên có đến Thiên Cung chơi. Nàng còn tặng cho thái tử (lúc này vẫn còn là một đứa trẻ) bướm Hồ Điệp. Bướm Hồ Điệp nhận chủ. Không ngờ đến bây giờ nó vẫn còn nhớ mùi hương của nàng. Thái tử thu lại con bướm mà không nói gì. Chỉ nhắc nhở An Nhiên rằng thiên sơn tuyết liên rất quan trọng ở Thiên Cung.

Vài ngày sau, Quất Nặc đến thăm thái tử. Lúc thấy Quất Nặc, An Nhiên rất tức giận, nàng nhớ lại chính cô ta đã gϊếŧ chết nàng và khiến nàng bị vạn kiếm xuyên tâm. Nàng bất giác cảm thấy đau nhói khắp người nhưng nàng phải cố gắng bình tĩnh.

- Thái tử không có trong phủ. - An Nhiên lành lùng nói.

- Ta là Phượng Quất Nặc, vị hôn thê của thái tử, vậy hãy để ta vào trong ngồi đợi.

Quất Nặc bước vào bất chấp sự ngăn cản của An Nhiên. Quất Nặc bất ngờ khi thấy rõ ràng thái tử đang ngồi xem tấu chương.

- Bạch huynh, lúc nãy cung nữ không cho muội vào.

- Cô ấy chỉ làm theo lệnh của ta.

- Tại sao huynh lại tránh mặt ta?

- Muội biết ta không hề đồng ý mối hôn sự này mà. Hôm nay muội đến đây để làm gì?

- Muội mới sáng tác được một nhạc khúc muốn huynh bình phẩm giúp muội.

Thấy Bạch Quyết không từ chối, Quất Nặc mỉm cười lấy ra một cây đàn tranh. Còn An Nhiên bị cung nữ Lan Hương của Quất Nặc kéo xuống nhà bếp lấy điểm tâm. Khi đem điểm tâm lên, nghe khúc nhạc, An Nhiên bất giác làm rơi đĩa bánh quế hoa trên tay mình. Nàng nhớ đến khung cảnh náo loạn ở Lễ hội Hoa Đào. Chỉ thấy nàng đặt tay trên dây đàn, nước mắt đầm đìa hóa thành những hạt ngọc rơi leng keng, mếu máo nói:

- Khúc nhạc này không phải của công chúa.

- Hỗn xược! Không lẽ khúc nhạc này là của ngươi - Quất Nặc không giấu được ánh mắt sợ hãi.

- Khúc nhạc này đã được người ấy biểu diễn trong Lễ hội Hoa Đào - An Nhiên kiên định.

- Không lẽ ngươi là …

Bạch Quyết cắt ngang lời của Quất Nặc, chàng cho rằng An Nhiên không nên nói về người đó, chuyện hôm nay là An Nhiên đã làm sai và Bạch Quyết sẽ phạt nàng sau. Tuy vậy vẫn không thể xoa dịu được sự nghi ngờ trong mắt Quất Nặc. Thấy mình bị mất mặt, Quất Nặc vội xin phép rời đi.

- Ngươi dám vạch trần cô ta luôn à? - Công chúa Tuệ Hòa cảm thán sau khi nghe An Nhiên tường thuật mọi chuyện. Tuệ Hòa ghét nhất là loại người giả nhân giả nghĩa như Quất Nặc. Bên cạnh Tuệ Hòa, An Nhiên và Ngọc Liên là thần quân Thanh Trì cũng đang vui vẻ hóng chuyện.

- Ngươi sắp gặp rắc rối rồi - Thanh Trì bồi thêm một câu. Phải biết, hễ ai ái mộ thái tử, Quất Nặc đều mách lẻo với Thiên Hậu ra tay với người đó.

- Yên tâm chúng ta sẽ giúp ngươi - Tuệ Hòa nói.

Về đến phủ thái tử, An Nhiên bị Bạch Quyết phạt quỳ gối dưới cây hoa anh đào, quỳ cho đến khi nào chàng nguôi giận. Lúc này trời đã vào chiều, tuyết rơi lả tả. Nàng quỳ đến ê cả đầu gối nhưng như vậy có là gì so với những nỗi đau nàng đã trải qua. Nhưng tuyết rơi ngày một dày hơn. Linh lực của nàng là lửa sao có thể chịu được lạnh lẽo. Bất giác nàng nhìn thấy Ngọc Liên quỳ bên cạnh mình. Nàng òa khóc:

- Tỷ tỷ hãy vào đi nếu không thái tử sẽ giận đó.

- Ta sẽ bảo vệ muội.

- Tỷ đã bảo vệ muội rất nhiều rồi - Nói rồi An Nhiên ngất đi và được Ngọc Liên đỡ. Ngày hôm sau tỉnh lại. An Nhiên lại nghe Diên Vỹ nói rằng Thiên Đế đã triệu thái tử vào cung, e rằng có liên quan đến Quất Nặc. Nói rồi nàng đưa cho An Nhiên một bộ vũ phục rất đẹp và lộng lẫy, bộ vũ phục màu trắng pha chút hồng nhạt, tà váy đính đầy hoa anh đào, nói rằng có thể để An Nhiên biểu diễn trước mặt Thiên Đế và Thiên Hậu.

Khi Bạch Quyết bước vào điện đã nghe lời nói châm biếm của Thiên Hậu:

- Nghe nói phủ con có nuôi một con hồ ly.

- Phủ của ta chỉ nuôi một con phượng hoàng mà thôi.

- Con giả vờ không hiểu lời ta nói à.

Thấy Thiên Hậu mất bình tĩnh, Thiên Đế để tay mình lên tay Thiên Hậu, ngài nói:

- Con đã có hôn ước với Quất Nặc, sao lại để cung nữ vô lễ với cô ấy.

- Con chưa bao giờ đồng ý mối hôn sự này.

Lời nói này thật sự chọc tức Thiên Đế. Thấy vậy, Thiên Hậu bảo Sương Mai đi gọi An Nhiên đến. Sương Mai huênh hoang bước vào phủ Thái Tử. Nhìn thấy An Nhiên xinh đẹp tuyệt trần, cô ta nhếch môi và thầm nghĩ để cô ta mặc như vậy càng chứng minh rằng cô ta cố ý câu dẫn Thái Tử. Khi An Nhiên bước vào mọi người đều cảm thán trước sự xinh đẹp và phong thái của nàng. Và bộ vũ phục của nàng thật sự đặc biệt. Thiên Hậu lại châm biếm:

- Xinh đẹp như vậy, thảo nào lại có thể mê hoặc thái tử.

An Nhiên xin được biểu diễn một vũ khúc để dâng lên Thiên Đế và Thiên Hậu. Nhưng nàng nói vũ khúc này phải biểu diễn ngoài trời mới được và được Thiên Đế chấp thuận. Khi nàng biểu diễn bỗng nhiên cánh hoa rơi khắp trời. Điều đó làm cho phần biểu diễn càng thêm mãn nhãn. Thêm vào đó phải nói rằng An Nhiên múa rất điêu luyện, có thể xếp nhất nhì Tam Giới, bởi vì vị trí thứ nhất đã dành cho tỷ tỷ của Cửu Thiên - Yếm Ly - người trời sinh đã có kỹ năng múa tuyệt diệu. Từng động tác của An Nhiên uyển chuyển mà nhẹ nhàng, diễn tả một đóa hoa anh đào từ lúc chướm nở đến khi nở rộ, đã khiến mọi người vỗ tay không ngớt và khen ngợi rất nhiều. Khi An Nhiên dùng dải lụa che mắt mình và xoay người đã làm Bạch Quyết bị chinh phục.

- Điệu múa của ngươi có tên là gì vậy? - Thái Hậu nói.

- Điệu múa của thần nữ có tên là Hoa Khai.

Lúc ra về, An Nhiên hoạt bát cứ đeo theo Bạch Quyết. Nàng dùng phép thuật dịch chuyển đến trước mặt Bạch Quyết làm hai người va vào nhau. Bạch Quyết đỡ nàng và hai người họ chạm mắt nhau thật lâu.