Chương 1: Diệt môn

Lần đầu tiên Lễ hội Hoa Đào được tổ chức ở Phượng Tộc. Lúc này do Hỏa Phượng tộc nắm quyền. Công chúa Cửu Thiên thân mặc một bộ vũ phục tuyệt đẹp màu đỏ, đeo mạng che mặt từng bước tiến lên sảnh chính. Phượng Đế có quy định, sau khi kết hôn thì hai vị công chúa mới được tháo mạng che mặt. Dù vậy vẫn thấy được đôi mắt phượng sắc sảo của Cửu Thiên. Thật ra Phượng Đế quy định như vậy là vì lúc ngài chạm tay vào Tháp Càn Khôn, ngài đã nhìn thấy tương lai rằng Hỏa Phượng tộc sẽ bị tiêu diệt nên mới không để ai biết khuôn mặt thật của hai cô con gái.

Trở lại với Lễ hội, phong thái của vị công chúa này đúng là không thể đùa được. Nàng biểu diễn một tiết mục múa kiếm vô cùng mãn nhãn. Mọi người vỗ tay không ngớt. Bỗng nhiên ở trước mặt có một người đi tới, nhìn rõ Cửu Thiên biết là thần quân Bách Huyền. Có lần Cửu Thiên tu luyện trên núi, nàng thấy có một nơi giống như tiên cảnh nên mạo muội tu luyện ở đó. Không ngờ đó lại là nơi ở của thần quân ẩn dật Bách Huyền. Hai người quen biết nhau và yêu nhau. Cửu Thiên cũng không biết khuôn mặt thật sự của Bách Huyền vì chàng đeo mặt nạ vì không có gương mặt đẹp.

Nhìn thấy người mình yêu đi tới, nàng nở nụ cười và lao tới. Nhưng không ngờ Bách Huyền vậy mà phóng đao vào ngực nàng. Cửu Thiên ngã trên mặt sàn. Nàng không ngừng thổ huyết. Thấy vậy Hỏa Phượng tộc rút kiếm ra nhưng không ngờ tất cả khách mời đều chĩa mũi dùi về phía họ. Sau đó là một trận hỗn chiến. Cửu Thiên rút thanh đao ra chiến đấu nhưng nàng chỉ chống đỡ được mấy nhát, may mắn là có cung nữ của nàng Ngọc Liên bảo vệ. Nhìn từng tộc nhân của mình ngã xuống nàng rất tuyệt vọng. Sau đó nàng thấy thúc thúc đã đỡ cho nàng một nhát kiếm chí mạng. Nàng hét lên:

- Thúc thúc.

Bao nhiêu sự thống khổ dồn nén. Nàng ôm chầm lấy thúc thúc của mình. Nàng nhớ lại mỗi lần mình đi tu luyện về thúc thúc đều nấu bánh mang đến cho mình.

Mắt thấy không thể chống đỡ nữa. Nàng đứng dậy dùng linh lực đưa cha, mẹ, tỷ tỷ, cung nữ của tỷ là Bảo Trúc và Ngọc Liên vào mật thất đằng sau. Mật thất này được ngăn cách bởi một tấm gương trong suốt. Cửu Thiên nhìn mọi người và mỉm cười. Còn mọi người thì kêu lên đau khổ.

- Đừng mà, Cửu Thiên. Thả mọi người ra ngoài đi mà.

Cửu Thiên dùng sức lực cuối cùng để bay lên. Đôi cánh của nàng thật to. Nhưng con gái của Băng Phượng vương là công chúa Quất Nặc đã bắn tên vào tim nàng. Sao đó vô số thanh kiếm găm vào người nàng. Nàng ngã xuống đầy đau đớn.

- Cửu Thiên - tỷ tỷ Yếm Ly của nàng hét lên.

Ngọc Liên đưa mọi người rời đi. Bách Huyền đi đến đỡ Cửu Thiên. Chàng ôm nàng vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi nàng. Nàng hóa thành những sợi lông vũ. Bách Huyền đau đớn khóc.

Hỏa Phượng tộc cấu kết với Ma Tộc nên bị diệt môn. Từ đó về sau không ai được nhắc đến Hỏa Phượng tộc nữa. Băng Phượng tộc lên đứng đầu Phượng tộc. Mẫu hậu của Quất Nặc là Thanh Ưu lên làm Phượng Cơ.

Hòa Phong đế quân là sư phụ của Cửu Thiên nên đã nắm được một sợi nguyên thần và hồi sinh Cửu Thiên. Nhưng Hòa Phong phải chinh chiến quanh năm nên cũng không thường xuyên gặp mặt nàng. Khi nàng được 300 năm tuổi thì nàng xin phép sư phụ cho mình được đến Thiên Cung. Hòa Phong đồng ý. Thế là nàng cùng với Trọng Lâm - quản sự của phủ Đế Quân đến Thiên Cung.

Trước khi vào Thiên Cung, An Nhiên (tên của Cửu Thiên lúc này) có dặn dò Trọng Lâm rằng mình muốn trải nghiệm làm cung nữ ở Thiên Cung. Trọng Lâm sợ đế quân sẽ phạt mình nhưng chàng từ trước tới giờ luôn chiều chuộng An Nhiên.

Thế là chàng giúp An Nhiên trà trộn vào đám người đang chờ được tuyển chọn làm cung nữ. Chuyện là nghe được tin đế quân sắp trở về nên mấy hôm nay Tuệ Hòa đang tuyển chọn cung nữ cho phủ Đế Quân với quy tắc là không chọn cung nữ xinh đẹp. Bởi vì đế quân chính là người mà bấy lâu nay Tuệ Hòa thầm thương trộm nhớ, sao có thể để nữ nhân nào quyến rũ ngài. Thấy vậy An Nhiên cũng tùy cơ ứng biến. Nàng vào nhà bếp lấy lọ trét lên mặt. Sao đó nàng hòa vào dòng người kia. Nàng nói với cô gái bên cạnh.

- Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, công chúa sẽ không cho qua đâu.

- Công … - Ngọc Liên sửng sốt.

Nhìn thấy Ngọc Liên, An Nhiên bất ngờ lắm nhưng sự bất ngờ chỉ trong thoáng chốc. Nàng không muốn để ai biết mình còn sống, chí ít thì khi thấy Ngọc Liên, nàng có thể tin tưởng rằng cả nhà nàng vẫn còn sống.

- Tỷ tỷ sao vậy, trét thứ này lên mặt thì công chúa sẽ cho qua.

Ngọc Liên định thần lại. Người này quả thật rất giống công chúa nhưng chẳng nhớ gì cả. Nàng thầm nghĩ nếu công chúa còn sống thì quên hết mọi chuyện mới là tốt nhất.

Thế là Ngọc Liên cũng trét lọ lên mặt nhưng công chúa vẫn nhìn ra hai người đều là mỹ nữ. Đang lúc công chúa định đánh rớt hai người thì Diên Vỹ (cung nữ thân cận) bảo là có thể cho họ đến phủ Thái Tử.

Sáng nay, khi bước ra khỏi cửa thái tử Bạch Quyết đã thấy hoa anh đào bay khắp trời. Thương Khuyết mừng rỡ nói:

- Không lẽ người ấy sắp quay về rồi.

Thương Khuyết nói vậy là vì Bạch Quyết đã từng nói khi nào hoa anh đào nở, cánh hoa bay khắp trời thì Cửu Thiên sẽ trở về.

Thế là An Nhiên và Ngọc Liên được Tuệ Hòa đưa đến phủ Thái Tử. Phủ Thái tử rất cổ kính và mộc mạc, bên trong trồng đầy hoa anh đào trắng. Đằng trước sảnh chính còn để một cái bàn. Thái tử đang ngồi xem tấu chương ở đó.

- Hoàng huynh, đây là hai cung nữ muội mới tuyển cho phủ Thái Tử.

Bạch Quyết không thèm nhìn hai người họ, chỉ tiện miệng bảo hai người họ mau làm việc đi. Dù sao từ lúc thái tử từ Bắc Hải trở về vẫn chưa tuyển cung nữ cho phủ Thái Tử bao giờ. Bên cạnh chàng chỉ có một mình thuộc hạ Thương Khuyết.

Khi An Nhiên lau bàn, bất giác dừng lại trước chậu hoa Thiên Ý. Đó là tên tự của Cửu Thiên được đặt cho loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Có thể hình dung loài hoa này là loài mẫu đơn ngũ sắc. Chậu hoa đang có vài bông hoa. An Nhiên thầm nghĩ rằng Bạch Quyết vẫn còn nhớ đến mình. Nhớ trước đây, khi nàng còn là công chúa, Bạch Quyết rất thần tượng nàng.

Nàng bất giác nhoẻn miệng cười, không ngờ lại bị Bạch Quyết chú ý. Bạch Quyết ngước mặt lên thì thấy trước mắt là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp này có thể nói là đẹp nhất trong Tam Giới. An Nhiên cũng cảm thấy Bạch Quyết lớn lên rất khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng cuốn hút.