Thấy núi đồ vật liên tục cao thêm, Trần Anh Hữu triệu hoán thần thú biến hóa thành một chiếc xe tải, có điều vẫn một mình hắn khuân vác lên thùng.
Đó vẫn chưa phải đen đủi nhất, mà là “lão Nhạc nói sẽ trả tiền nhưng hiện tại thì sao? Ai trả đây?” Trông chờ bốn cô gái? Người hiện thực sẽ nói là mò kim đáy bể, người tàn khốc sẽ nói là si tâm vọng tưởng.
Trần Anh Hữu tự nhiên hiểu rõ, oan khuất cũng không thể kể với ai, pháp luật không hề che chở cho bán yêu quái đáng thương bị nữ nhân chèn ép.
Chú thích:
(i) Vốn lấy trong bài Đăng sơn của thi nhân Lý Thiệp đời Đường: Chung nhật thác thác toái mộng giản, hốt văn xuân tận cường đăng san, nhân quá trúc viện phùng tăng thoại, thâu đắc phù sinh bán nhật gian. Hàm ý: Đang lúc phiền muộn vỡ mộng, cuối xuân lên núi đi ngang qua nơi chùa chiền u nhã, cùng nhà sư nói chuyện, được nhàn hạ thật sự trong khoảng thời gian ngắn. Bản dịch thơ của Vũ Minh Tân: Sớm tối mù mờ mộng lẫn say, Tiếc xuân, lên núi bạn cùng cây, Gặp sư Viện trúc vui trò chuyện, Nhàn chốn phù sinh được nửa ngày
Quyển 1 - Chương 14: Ngã hữu pháp bảo bách luyện cường
“Diêu Tranh!”
“Nhạc Bằng?”
“Anh đến đây làm gì?” Diêu Tranh tỏ vẻ cấm cảu trước việc bạn trai làm ra vẻ vô tình gặp.
“Ha ha, Hôm nay là ngày quan trọng như thế, đương nhiên phải đến tìm em chung vui.” Nhạc Bằng bình thản đáp, tuy Diêu Tranh là người gã mất công theo đuổi nhưng không có nghĩa cô lúc nào cũng buộc được gã phải nhún nhường. Ngược lại, thường thường là cô bị gã mượn đủ cớ chọc tức.
“Đây là thái độ gì? Anh giám thị em? Sao lại biết em đến đây?”
“Đó là tâm hữu linh tê trong truyền thuyết.”
“Nói nhăng.”
“Không chịu hối lỗi gì cả, lúc nào cũng chọc tức người ta. Hắn dễ dàng tìm được mình chắc là có trò hoa dạng gì đó.” Diêu Tranh chưa từng coi trọng phẩm hạn của gã, tự nhiên phải nghĩ vậy. Hơn nữa Nhạc Bằng thường tùy ý xuất hiện trước mặt cô, rõ ràng gã có cách gì đó nắm được hành tung của cô.
Trong tình huống không làm gì được gã, nhiều lúc cơn giận do cô khơi lên đều bị gã dễ dàng thuyết phục. Nhạc Bằng luôn có những cách kì quái, buộc cô không thể nổi giận.
“Mọi người đang đợi, anh tìm được em chứng tỏ dù cách xa thế nào tâm linh chúng ta cũng cảm ứng được. Chúng là một đôi trời se đất tạo, em nên vui mới đúng.”
Nhạc Bằng giải thích đầy vô lại, có lúc thành thật lại là sai lầm, cứ nửa đùa nửa thật lại giải quyết được khó khăn.
“Ai vui hả?” Vẻ mặt tỏ ra giận dữ, rõ ràng Diêu Tranh cực kỳ không vui.
“Đi nào, đi nào. Về rồi hai người cứ việc thân tình anh anh em em. Hiện tại khó coi lắm.” Mạc Nghiên Tuyết không dám tranh chấp với Nhạc Bằng tại quảng trường văn hóa đông đúc. Lần trước Diêu Tranh bị bắt đi khiến cảnh sát tra hỏi cô với tư cách người chứng kiến, xem phần tử bạo lực nào dám bắt cóc con gái nhà lành trên đường, sự tình trăm năm không xảy ra này khiến toán cảnh sát cao hứng hơn hẳn mọi vụ án hình sự khác. Mạc Nghiên Tuyết không thể tố tội Nhạc Bằng, hơn nữa biết rõ sau đó Diêu Tranh sẽ tự về nhà, không thể nói là mỹ nữ bị bắt cóc được. Một khi điều tra, hậu quả sẽ…
Diêu Tranh nhiều lúc không còn ai để trông vào khi đối diện với gã. Nhạc Bằng có đủ tà ác trí tuệ để khiến nhiều người hiểu rằng Diêu Tranh là của gã, bất kỳ ai muốn đưa cô thoát khỏi vòng khống chế, hậu quả vô cùng đáng sợ.
“Hừ.”
“Đi thôi.”
Rất nhanh chóng, ba người biến mất, do có pháp thuật mê hoặc xung quanh nên việc kì dị khi ba người đột nhiên tan biến cũng không khiến ai ngạc nhiên.
“Phi kiếm trong tay anh cho em có được không? Đưa đi, em sẽ vì lễ vật này mà tha thứ cho anh.”
Diêu Tranh xuất hiện tại Phù Vân tiên xá, không quan tâm xem có những ai, tỏ ra thập phần hứng thú với thanh hồng sắc đoản kiếm trong tay Nhạc Bằng, nên trực tiếp hỏi xin.
“Không được, em không hợp tu luyện phi kiếm, thanh này lại uy lực hữu hạn, lúc chiến đấu hung hiểm lắm, chốc nữa anh sẽ cho em mấy pháp bảo có lực phòng ngự hơn nhiều. An toàn hơn nữa.”
Tuy Nhạc Bằng hơi quá quắt nhưng Diêu Tranh vẫn thấy có đủ tự do. Nhạc Bằng không tôn thờ bạo lực gia đình nên dù phải đối diện với tên lưu manh như gã, cô cũng không hề sợ, mở miệng xin thứ gì của gã, cô chưa từng cảm thấy khó nghĩ.
“Không được sao? Em giận rồi.”
Nhạc Bằng lại cự tuyệt, Diêu Tranh quay đi không thèm để ý đến gã.
“Chà. Cực phẩm phi kiếm! Cho tiểu đệ đi. Tụ Huỳnh thật kém quá, tiểu đệ đang buồn không tìm được thanh nào thay thế. Cho tiểu đệ chăng?”
Trần Anh Hữu tu luyện phi kiếm, tự nhiên hiểu về kiếm chất, Tụ Huỳnh chỉ đáng coi là trung đẳng. Pháp bảo vốn chia thành bốn đẳng cấp: đạo khí, pháp khí, linh khí, thần khí, phi kiếm tối đa chỉ đạt đến cấp linh khí, bởi tài liệu tế luyện phi kiếm đại đa số chỉ từ pháp khí trở xuống, Nhạc Bằng cũng chưa từng thích loại pháp bảo này nhưng lười tế luyện. Trần Anh Hữu lại không có năng lực luyện chế phi kiếm, tự nhiên vô cùng hứng thú với những thứ gã giấu giếm.
“Vớ vẩn, vật này không phải thứ huynh đệ chế ngự được. Trong tay Nhạc huynh có phải Huyết Anh kiếm?” Ngao Phương chỉ nhìn là thấy tà khí huyết tinh trên thanh kiếm ở mức nào, hơn nữa ngoại hình và khí tức khá giống với Huyết Anh kiếm trong truyền thuyết, nên mở miệng hỏi.
Thấy vẻ mặt Ngao Phương trở thành trầm trọng, Nhạc Bằng cười khổ, thản nhiên đáp: “Phi kiếm này là mỗ lấy từ tay người khác. Thật ra là vật gì, mỗ nào có biết.”
“Huyết Anh kiếm?”
Hầu hết mọi người đều không biết cái tên này. Khổng Vi Vi khẽ nhíu mày, Nhạc Bằng hiểu ngay cô biết lai lịch, bản thân gã chưa từng nghe nói đến Huyết Anh kiếm.
Thấy gã chăm chú nhìn, Khổng Vi Vi cũng không giấu, giọng nói trong trẻo vang lên.
“Huyết Anh kiếm là pháp bảo tùy thân của Lĩnh Nam thế gia đại trưởng lão năm xưa, là một trong những cực phẩm thần binh của Lĩnh Nam thế gia. Nhưng vì Lĩnh Nam thế gia bị diệt, người chết đã chết, người chạy đã bỏ chạy, tôi cũng không ngờ Huyết Anh kiếm sẽ xuất hiện tại đây.”
Khổng Vi Vi xác thật kinh ngạc, Huyết Anh kiếm là pháp bảo tề danh cùng Thiên Hà tinh sa, tuy xếp dưới nhưng vẫn là pháp bảo siêu cấp cường lực. Hơn nữa Thiên Hà tinh sa chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nên Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Hách Dao, Lục Nam Nhi còn ngưỡng mộ pháp bảo này hơn cả Thiên Hà tinh sa. Chỉ là không hiểu vì sao Nhạc Bằng lại lấy được Huyết Anh kiếm.
Ngao Phương cao giọng nói: “Để tại hạ nói cho rõ ràng, tại hạ hiểu lai lịch Huyết Anh kiếm hơn các vị.”
“Huyết Anh kiếm không phải pháp bảo mà là một tu luyện pháp môn kì dị, phương pháp tu luyện nó thập phần tà ác, dùng chính nguyên anh của mình tế kiếm, đem bản thân nguyên thần và Huyết Anh kiếm hóa thành nhất thể. Một khi luyện thành rồi, khi đả thương ai sẽ hút một phần tinh khí của đối phương, tăng thâm cho công lực bản thân, cho đến nay, theo tư liệu nội bộ của Kháng Ma liên minh cũng chỉ có ba người tu luyện thành môn pháp lực này. Huyết Anh kiếm rời khỏi nguyên chủ sẽ mất đi tác dụng, nó và nguyên thân của tu luyện giả hợp làm một, chủ nhân đầu tiên chết đi, nếu không đồng thời hủy diệt cũng không ai sử dụng được.”
“Huyết Anh kiếm này vì sao hoàn chỉnh như vậy, xác thật kì quái. Theo lý, pháp bảo như nó không thể bị người ta lấy trộm.”
“Thật vậy ư?”
Khổng Vi Vi chưa từng biết Huyết Anh kiếm có lai lịch này, chỉ cho rằng nó là một pháp bảo lợi hại.
“Chả trách lão Nhạc cứ cầm chứ không thu lấy. Hóa ra là vì nguyên nhân này.”
Trần Anh Hữu tỏ vẻ tỉnh ngộ, mất hết hứng thú với Huyết Anh kiếm, thứ đầy tà khí này có nhiều tác dụng phụ quá, chạm vào sẽ dính lấy phiền phức, không bao giờ dứt…
Diêu Tranh cũng không hứng thú nữa, quay sang chào Diêu Kính, thuận tiện hỏi luôn thằng nhóc ra dáng kia là ai mà nói năng như sinh viên đại học.
Ngao Phương nghe rõ Diêu Tranh và Diêu Kính không tỏ ra vẻ gì tôn trọng, đành chỉ làm bộ không biết, kéo Nhạc Bằng sang hỏi chuyện.