Âm dương thập bát thần ma là kết tinh pháp lực đỉnh cao của ma đạo. Vốn đạt đến đỉnh cao ma đạo sẽ tu thành thiên ma xá lợi, hiển hóa thiên ma chân thân, những sinh linh dốc cả đời tu luyện theo vô số cách cầu mong có được thành tựu huy hoàng nhưng không phải ai cũng đạt thành. Nên có người nghĩ ra cách đi đường tắt, dùng bàng môn pháp lực tế luyện những người lúc còn sống pháp lực cao cường thành thần ma.
Môn ma pháp này phải gϊếŧ chết nhưng người vốn có pháp lực cao cường, sau đó đem nguyên thần phong ấn vào thi thể, đoạn tích tụ cửu địa âm sát chi khí để tu luyện, mất mấy trăm năm mới có thành tựu. Thần ma luyện thành có uy lực kinh hồn, hung tàn vô tả, dùng để đối địch hoặc phòng ngự kiếp số, không hề kém hơn hiệu quả của thiên ma chân thân.
Bất quá tế luyện gian nan, chưa cần nói dến việc gϊếŧ chết người pháp lực cao cường bằng cách nào, kẻ pháp lực kém tự nhiên uy lực không đủ, kẻ pháp lực cao cường không dễ đối phó. Lúc tế luyện cũng không phải chỉ một sớm một chiều mà thành, khó khăn không kém lên trời. Kẻ bị gϊếŧ chết tất sẽ có thân bằng cố hữu, vì thế kẻ gây oán dễ bị kết oán, khó lòng an ổn tế luyện.
Tuy nhiên so với tu luyện thiên ma xá lợi, như thế vẫn dễ hơn nhiều, xác suất thành công cũng lớn hơn, nên những tu sĩ đi theo cách nào nhiều vô kể, gấp cả trăm lần những người tu luyện ma đạo theo lối chính.
Nhưng vẫn có kẻ xui xẻo, khó khăn lắm mới tìm được mười tám thi thể thích hợp, tế luyện nhiều năm sáp thành công, lại bị Nhạc Bằng vô ý phát giác. Gã xuất hiện đúng lúc quan trọng, cướp trắng Âm dương thập bát thần ma người ta mất mấy trăm năm vô cùng khổ công tế luyện thành, rồi cao bay xa chạy.
Còn việc người bị cướp có thổ huyết, nguyền rủa hay đem tổ tông mười tám đời của Nhạc Bằng ra chửi hay không cũng không quan trọng. Dù gì cũng không thể tìm gã báo thù. Có ai sánh được với bản lĩnh phi thiên độn địa của Thiên Bằng Tung Hoành pháp?
Tuy vậy, Nhạc Bằng không thích món pháp khí thong dong lấy được này, đây là lần đầu tiên đem ra sử dụng.
Thần ma đi đầu hành động đầu tiên tròng mắt co lại, con ngươi phóng ra hồng quang chói lọi, khí độ hùng hồn, uy mãnh vô cùng. Dựa vào bản năng, thần ma này nhận ra trong năm người, nguyên khí của Địa Hoàng cường thịnh hơn hết, hơn nữa Địa Hoàng là vạn niên cương thi thành tinh, khí vị gần với thần ma, được khí tức hấp dẫn, thần ma này gầm vang từ lưng chừng không lao xuống như chớp, vung trảo co người phát động tập kích đầu tiên.
Địa Hoàng tuy kiến thức bất phàm, nhưng chỉ được nghe nói đến quái vật như Âm dương thập bát thần ma chứ chưa tận mắt chứng kiến, thấy một thần ma nhỏ nhoi dám khiêu chiến mình liền nổi giận. Xích Thi thần diễm chưởng và Hàn Thi minh khí công toàn lực xuất ra, thử xem thần ma này có mạnh như lời đồn.
Thần ma là tử vật tế luyện, tuy có nguyên thần bản thân phụ thể nhưng sớm bị cấm chế, trí năng không cao, không biết cách tá lực hóa kình, không tránh né lưỡng đại tuyệt thế thần công của Địa Hoàng mà vung trảo ngạnh tiếp.
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Ban nãy Nhạc Bằng và Địa Hoàng đối kích cũng không có uy lực lớn như thế, lớp sát khí trắng xám quanh mình thần ma bị Địa Hoàng đánh tan quá nửa, toàn thân liêu xiêu, lùi xa mấy trăm thước.
Bất quá lại gầm vang, ma thể khôi phục như trước, chỉ hơi kém uy lực hơn một chút.
Địa Hoàng cũng không khá hơn, suýt nữa lún hẳn xuống đất, l*иg ngực nôn nao, tai vang lên tiếng ong ong không ngừng, trước mắt tóe hoa cà hoa cải, hắn thụ nội thương không nhẹ.
Bùn đất trong vòng mấy dặm lật tung, những gò đất nhấp nhô hóa thành những vũng nước lớn cỡ cái ao.
Địa Hoàng không ngờ tới kết quả này, hai bên gần như ngang tay.
Âm dương thập bát thần ma vừa xuất hiện, cục diện lập tức nghịch chuyển. Nhạc Bằng huýt vang, Âm dương thập bát thần ma toàn thể phát động, vây lấy địch nhân.
Địa Hoàng hiểu rõ thực lực của thần ma tạm coi là đồng tông đồng tộc với hắn. Một đối một, hắn còn miễn cưỡng thủ thắng, bốn thủ hạ may ra không bại. hiện tại mười tám đối đầu với năm, gần như một người đấu với ba đối thủ trở lên, cách tốt nhất là thoát thân đào mệnh. Thế là may mắn lắm rồi.
Đằng xà tiên của Hỏa Thạch Nha không hợp với phòng thủ, xưa nay khi đối địch, hắn chưa bao giờ bị áp chế thế này, những đồng bạn khác chỉ lo giữ mình đã đủ vất vả, không thể chi viên. Không đầy khoảnh khắc, hắn liên tục gặp nguy hiểm, trong lúc sơ ý, Đằng xà tiên quấn lấy một thần ma, không kịp thu lại, một thần ma ma thừa cơ tấn công, cắn trúng hậu tâm hắn, điên cuồng hút lấy tinh huyết.
Khả Khả Lân tách đôi Bách lân nghịch nhận định cứu huynh đệ, bất quá bản thân hắn cũng không lo được cho mình, trong khoảnh khắc phần thần, để thần ma vây công đột phá phòng tuyến, bản thân trúng độc thủ.
Địa Hoàng đỏ ngầu mắt mũi, gầm vang vọng, Hàn Thi minh khí thu lại, thanh minh khí tức bùng lên, hất bay bốn thần ma vây công, lao đến cạnh Hỏa Thạch Nha và Khả Khả Lân, vung chưởng kéo mấy thần ma đang hút tinh huyết hai thủ hạ ra.
Một thần ma nhân cơ hội cắn trúng cổ hắn, tuy vang lên tiếng rào rạo nhưng không thể phá được hộ thân minh khí, bị Địa Hoàng hất bay.
Ngải Phật Sâm và Diệu Sa chật vật khổ chiến cũng thấy đại sự không ổn, nhân cơ hội lao đến chỗ Địa Hoàng để liên hợp chống địch.
Âm dương thập bát thần ma được Nhạc Bằng thao túng, không ngăn cản năm người hợp lực, sau đó năm người liều mạng đột kích đòn hợp lực oanh kích của Âm dương thập bát thần ma,
Nội lực mạnh hơn công lực bản thân mấy lần khiến năm địch nhân ứng phó vô cùng gian khổ, gần như đều thụ nội thương nặng nhẹ khác nhau, trừ Địa Hoàng còn miễn cưỡng được. Hỏa Thạch Nha và Khả Khả Lân bị thần ma hút mất tinh huyết, tuy Địa Hoàng cứu viện kịp lúc, bị mất máu không nhiều song cũng bị ảnh hưởng, ngũ quan thất khiếu đều rỉ máu, xem ra không chống nổi.
Cùng lúc áp lực chợt tan biến, Âm dương thập bát thần ma lùi lại đứng yên.
Địa Hoàng và tứ đại chấp sự đều tinh minh hơn người, hiểu ngay ý Nhạc Bằng.
Năm người thở phào, biết đối thủ muốn tha cho mình. Bất giác đều có cảm giác từ cõi chết trở về.
Nhạc Bằng biết thời gian không còn nhiều, gã còn “việc quan trọng”, không hứng trí diệt trừ mấy tên quỷ đáng ghét này, lại sợ mất thời gian, hơn nữa mua chút giao tình sau này đỡ được không ít phiền hà.
Địa Hoàng ổn định tâm tình rồi, rảo bước tiến lên trầm giọng nói với Nhạc Bằng: “Lần này các hạ hạ thủ lưu tình, bọn tại hạ không dám ngăn cản, xin được từ biệt.”
Hành vi mất mặt phải mua giao tình sau khi chiến bại, hắn không làm được, thừa nhận thất bại rồi, hắn ngưng tụ pháp lực gầm vang, cuồng phong dấy lên ào ào, năm yêu quái lập tức tan biến.
Nhạc Bằng lạnh nhạt quan sát, đợi khi Địa Hoàng rời đi mới chụp lên hư không, Âm dương thập bát thần ma buộc phải hóa thành mười tám viên ngọc trắng nhợt, xâu thành một chuỗi, trở lại dáng vẻ của một chiếc vòng tay.
Nhạc Bằng phất tay, chiếc vòng quay tít trên tay gã rồi tan biến, bị gã thu lại.
Lúc đó gã không vui vẻ gì, đấu một trận vô lý lâu như vậy, tự nhiên thay người ta rước tai họa là vì sao? Làm việc nghĩa miễn phí.
Trời cao mây thoáng, đêm tối gió mơn man, chính là thời khắc tốt, Nhạc Bằng không chuẩn bị xử lý một viêc vô vị như vừa rồi, có lẽ lỡ hẹn với Diêu Tranh.
Ở vùng đông bắc vào thời gian này đêm rất dài, trời lạnh dần, khí hậu cũng khô hơn. Nhạc Bằng không hứng thú gì với vùng hoang dã này, phi thân lên không trùng, chuẩn bị trở lại thành phố.
Gió đêm lùa qua, gã không coi luồng khí lưu lạnh lẽo trên không vào đâu, không vận cả hộ thân chân khí, chỉ bằng thân thể cường kiện cũng không loại khí hậu tự nhiên nào ảnh hưởng được.
Ẩn thân ảnh rồi, Nhạc Bằng phi hành thong thả trên không, háo hức nghĩ đến cảnh hội diện với cô gái trong lòng. Thật ra đây là lần đầu tiên gã hẹn với Diêu Tranh, dù thời gian hơi muộn nhưng ở quốc gia phía kia địa cầu mới là sáng sớm, rất hợp cho du ngoạn. Chút tri thức địa lý này, gã học qua nên hiểu được.