Editor/Beta: Hỏa Thượng, Thủy Miên Raw: Kho tàng đam mỹ – fanfic. Văn án Tạ Phi Ngôn xuyên vào một tiểu thuyết tiên hiệp vừa cẩu huyết vừa tràn đầy nhiệt huyết, lên xuống phập phồng. Nhưng hắn vừa khô …
Editor/Beta: Hỏa Thượng, Thủy Miên
Raw: Kho tàng đam mỹ – fanfic.
Văn án
Tạ Phi Ngôn xuyên vào một tiểu thuyết tiên hiệp vừa cẩu huyết vừa tràn đầy nhiệt huyết, lên xuống phập phồng.
Nhưng hắn vừa không phải là vai chính, càng không phải trùm cuối, hắn chỉ là tiểu đệ chót bẹt của đám thuộc hạ dưới tay Boss.
Những chuyện bất lương như đá cửa quả phụ, đào mộ người ta,...bao chuyện thất đức đều đã làm.
Mà thê thảm cái là hắn xuyên qua ngay lúc tên tiểu đệ chót bẹt này đang đạp vai chính đang tuổi thiếu niên lăn lông lốc, còn gan lớn tới mức định cưỡиɠ ɧϊếp tỷ tỷ của nam chính làm vợ lẽ, tự đặt nền móng cho cái chết của bản thân ở ba chương sau.
Tạ Phi Ngôn: "Cho hỏi giờ này tẩy trắng còn kịp không?"
Tạ Phi Ngôn: "Hình như là không còn kịp rồi, thế thì thôi cứ để vậy đi."
Vì vậy, Tạ Phi Ngôn "đứng đắn" cứ dựa theo thiết lập thiếu đạo đức của nhân vật lúc trước, sờ khuôn mặt của thiếu niên vai chính một cái, rồi nhiệt tình mời chào y trở thành vợ lẽ thứ mười tám của mình.
Mọi người: Trợn mắt ngoác mồm. jpg
Nhiều năm sau, tên tuổi hai người vang vọng khắp giới tu chân, thời điểm đề cập đến Tiên tôn và Ma tôn người qua đường đều sôi nổi dùng ngữ khí kính ngưỡng để nói, lúc đầu bàn đến đây xong thì sau đó lại lã chã rơi nước mắt: Ôi, đây là tình yêu thần tiên tốt đẹp đến nhường nào!
Ma tôn Tạ Phi Ngôn:???
# Toàn bộ giới tu chân đều dập đầu trước CP của ta cùng tiên tôn#
#Đám người các ngươi vì sao cái quái gì cũng có thể cảm động?!#
【Văn án nghiêm túc】
Phật nói, chúng sinh đều khổ, chỉ có thể tự mình độ mình, tự mình vượt qua.
Nhưng thế gian này có được mấy người có thể qua được bể khổ mênh mông?
Tạ Phi Ngôn không muốn tự độ, cũng không mong cầu người ta độ giúp, chỉ muốn sống cho bản thân, sảng khoái qua cả đời này!
Nếu như cõi đời này định trước rằng người tốt thì cũng chưa chắc có báo đáp tốt, vậy thì ít nhất hãy để cho kẻ ác cuối cùng cũng phải chịu ác báo!
Nếu như trên đời không có báo ứng, vậy thì cho hắn hóa thành cái báo ứng kia đi!
Vì thế, hắn hóa thành ác niệm cùng báo ứng ngông cuồng nhất trong lòng người, sống tùy ý bừa bãi, từ con đường làm một công tử bột vô dụng, đi tới thành Ma tôn mà người người nghe tới đều biến sắc.
Hắn có thể vì một bữa cơm ân tình lúc trước mà vượt qua vạn dặm đất trời, vì đó mà báo thù rửa hận cho cuồng hiệp; cùng sẽ vì mối thù của bản thân mà không tiếc phá núi lật sông, làm trăm năm cơ nghiệp của người ta bị ác quỷ hủy hoại trong một ngày.
Thế nhân ghét hắn, sợ hắn, ước hắn, mời hắn, mà lại có một người từ đầu đến cuối đều muốn độ hắn.
Đời người là bể khổ, chỉ có yêu mới có thể độ người.
Tiểu chó săn X lão lưu manh.