Sau một hồi nghi ngờ, Mộc Hạc bèn nghĩ đến một khả năng: "Điện thoại của anh cài đặt phần mềm bẻ khóa wifi à."
Người đàn ông sống ở đây trước khi cô dọn vào cài mật khẩu vừa dài lại vừa linh tinh. Lúc ấy cô còn tưởng có thể nâng cao tính an toàn, ai ngờ lại dễ dàng phá giải như vậy? Sớm biết thế còn không bằng để mật khẩu đơn giản từ 1-8 còn hơn.
Hoắc Tư Hành vẫn đang cau mày nghĩ nên giải thích thế nào, không ngờ cô đã giúp anh nghĩ ra lí do, tất nhiên liền nghe theo. Cô ngồi rất gần, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bốn phía, mấy lọn tóc tuột xuống từ vai cô lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, hơi ngứa.
Anh không hề bài xích sự gần gũi của cô, nhưng trong lòng hiện lên một loại cảm giác không nói rõ được, vừa xa lạ lại vừa khó nắm bắt.
"Hi Hành?"
Hoắc Tư Hành lấy lại sự chú ý, ho nhẹ một tiếng, thừa nhận phần mềm bẻ khóa không tồn tại trong điện thoại: "... Ừ."
Mộc Hạc trả điện thoại di động lại cho anh: "Anh ngồi xuống trước đi, em đi nấu cơm." Buổi chiều anh giúp mình bê vác, bây giờ nếu lại bảo anh vào bếp nấu cơm thì xấu hổ lắm.
Từ trước đến nay cô không hay ăn nhiều vào buổi tối mà chỉ ăn thanh đạm là chủ yếu. Nghĩ đến có thêm một người đàn ông cho nên cô nấu canh thịt bò cà chua, mầm cải xào, thêm hai quả trứng chiên.
Chưa đến nửa giờ, thức ăn thơm phức được đặt lên bàn.
Không có bàn ăn cho nên đành phải tạm thời trưng dụng chiếc bàn ngoài phòng khách.
Hoắc Tư Hành tay dài chân dài, không gian hơi bị hạn chế. Mộc Hạc đang định hỏi anh ngồi có thoải mái không, ai ngờ xoay đầu lại đúng lúc anh đổi tư thế, chân dài tách ra hai bên. Cô không cẩn thận liếc thấy --
Bên tai đoàng một cái như bị thiêu cháy, nóng bỏng.
Cô nhanh chóng dời tầm mắt đi, trong lòng cảnh cáo mình hết lần này đến lần khác: Mộc Ương Ương, mặc dù hình như mày đã thấy thứ gì đó không nên thấy, nhưng mày nhất định nhất định nhất định phải trong sáng lên!!!
Hoắc Tư Hành nhận ra sự khác thường của cô bèn ngước mắt lên nhìn lại, giọng nói trong trẻo giống như nước suối chảy từ ngọn núi tuyết xuống: "Sao vậy?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Mộc Hạc lòng dạ dối bời, theo bản năng lắc đầu: "Không có gì ạ."
Cô nắm chặt hai tay dưới bàn: "... Em chỉ đang nghĩ, nghĩ đến không ngờ lại có thể cùng anh ăn cơm lần nữa."
Trên thực tế, cô còn nghĩ đời này cũng sẽ không gặp lại anh.
Bỏ qua cảm giác buồn rầu, Mộc Hạc nhìn người đàn ông trầm mặc bên cạnh, lộ ra nét mặt tươi cười: "Tiếc là nhà em không có rượu. Nếu như có thì chúng ta có thể uống một ly."
Hoắc Tư Hành chăm chú nhìn như muốn nhìn thẳng vào trái tim cô, cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất. Ánh mắt anh thay đổi gần như không ai nhận ra, một lúc lâu sau mới nói: "Anh không uống rượu."
Hả???
Mộc Hạc phát hiện hình như mình không hề hiểu anh như cô tưởng. Người từ nhỏ lớn lên ở Moscow lại không uống rượu? Cô không nhịn được hỏi: "Tại sao ạ?"
"Vì để chống lại cám dỗ."
Lúc anh nói những lời này, sâu thẳm trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp dường như lướt qua một nụ cười, giống như bầu trời đầy sao trong đêm tối, có ánh sao lấp lánh; càng nhiều hơn là ngôi sao ẩn náu không muốn người khác biết, tản ra cám dỗ trí mạng, cùng với... nguy hiểm.
Anh không bị cám dỗ nhưng cám dỗ lại đến từ chính bản thân anh.
Không hiểu sao Mộc Hạc lại bị anh khơi dậy ý chí chiến đấu, nóng lòng muốn thử: " Vậy em muốn đặt một mục tiêu nhỏ, cố gắng khiến anh phá lệ một lần."
Hoắc Tư Hành khẽ ngước mắt lên: "Nếu em thành công anh sẽ thưởng cho em."
"Một lời đã định!"
Về sau, khi Mộc Hạc nhớ tới ngày này thấy rất bùi ngùi. Ban đầu cô chỉ muốn để anh phá lệ uống rượu, kết quả phá rồi phá, không biết thế nào lại phá cái khác...
"Ăn cơm đi." Tâm trạng Mộc Hạc rất tốt. "Xem xem tài nấu nướng của em có bị thụt lùi không."
Hoắc Tư Hành gắp mấy cây cải xanh, bàn tay cầm đũa với khớp xương rõ ràng, động tác tao nhã, cảnh đẹp ý vui không sao nói được. Từ vẻ mặt của anh cô đã lấy được câu trả lời hài lòng.
Sau khi ăn xong, Mộc Hạc thu dọn bát đũa, bỏ vào trong máy rửa bát. Sau khi lau khô tay đi ra khỏi phòng bếp thì thấy Hoắc Tư Hành đang đứng trước cửa sổ sát đất. Cô đi đến, đứng sóng vai với anh: "Cảnh đêm chỗ này cũng không tệ lắm đúng không."
Dĩ nhiên không tệ rồi. Ngôi nhà ở thành phố trị giá gần 300 triệu
(~ 977 tỉ VND), có góc nhìn tốt nhất nhìn ra thành phố phồn hoa này. Toàn cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất là con sông Tây Tử, gió đêm dịu dàng, mặt nước gợn sóng lăn tăn, lấp lánh ánh trăng trên sông.
Trên cây cầu bắc qua sông, ánh đèn rực rỡ, ngựa xe như nước, tựa như dải ngân hà rơi xuống nhân gian.
Hoắc Tư Hành nhỏ giọng "ừ" một tiếng: "Rất tốt."
Mộc Hạc nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà nội thất trong nhà này rất ít, quá trống trải lạnh lẽo, không có hơi thở của người sống. Ngoại trừ việc xung quanh không có trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt, trung tâm mua sắm và siêu thị ra thì những cái khác đều tốt."
Hoắc Tư Hành lắng nghe không sót một từ nào, lông mi dài khẽ rũ xuống, che dấu nụ cười mờ nhạt: "Em có thể phản ánh tình hình cho công ty biết."
"Không cần đâu ạ." Mộc Hạc cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Công ty cho cô phúc lợi đặc biệt tốt, lại cho cô một tài xế, vấn đề giao thông bất tiện đã được giải quyết. Huống hồ bây giờ cô còn chưa có thành tích gì. Làm người nên biết đủ mới có thể hạnh phúc.
"Đúng rồi, em dẫn anh đi xem cái này."
Hoắc Tư Hành đi theo cô vào rạp chiếu phim tại nhà.
Mộc Hạc đi thẳng tới một góc, mở tấm vải chống bụi lộ ra một chiếc máy ghi âm vinyl retro tinh xảo. Mỗi buổi tối cô đều xem phim điện ảnh và truyền hình để nghiên cứu và học tập kĩ năng diễn xuất của những người đi trước. Trước kia cô đều xem trên điện thoại di động, sau khi vào đây sống cô đã phát hiện ra rạp chiếu phim gia đình cao cấp này, đương nhiên phải sử dụng rồi.
Máy ghi âm là niềm vui ngoài ý muốn khác.
Mộc Hạc đặt kim máy hát lên, âm nhạc du dương từ từ phát ra. Cô quay đầu lại nhìn anh, mắt cười cong cong: "Hi Hành, anh nghe đi."
Ánh mắt Hoắc Tư Hành từ máy hát thu về, lúc nhìn vào cô liền trở nên đặc biệt ý vị thâm trường:" 《 Buổi tối ở ngoại ô Moscow 》."
Mộc Hạc gật đầu liên tục, cô nghe không hiểu ca từ tiếng Nga nhưng nghe giai điệu là được. Cô hỏi anh: "Bài hát này nói bằng tiếng Nga thế nào ạ?"
Gò má anh ẩn nơi giao lộ sáng và tối, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, môi mỏng khẽ mở: "Подмосковные Вечера."
Giọng của người đàn ông khi nói ngôn ngữ này mang một loại quyến rũ độc đáo, trầm thấp lại êm tai, còn có một chút từ tính. Mộc Hạc nghe thấy lỗ tai đều nhũn ra.
Trong giai điệu thanh thoát, cô cảm thấy như thể mình đã đến vườn hoa vào đêm khuya trong lời bài hát, ánh trăng soi xuống dòng nước, lấp lánh ánh bạc...
Giống như trong giấc mơ, cô thấy Hoắc Tư Hành đưa tay về phía mình, sau đó cô mơ màng đưa tay ra và được anh nắm nhẹ.
Ấm áp chạm vào hơi lạnh, cứng rắn chạm vào mềm mại.
Cố cứ nghĩ anh đang mời cô nhảy.
Nhưng không phải.
Chỉ thấy anh từ từ cúi người xuống, sau đó cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn xuống mu bàn tay cô.
Khoảnh khắc môi anh chạm vào da cô, Mộc Hạc cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Đây là lễ nghi ở Nga, là cách hỏi thăm sức khỏe của người đàn ông với người phụ nữ trong trường hợp chính thức.
Hàng mi dài run rẩy dữ dội, Mộc Hạc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
Xương lông mày anh rất cao, sống mũi thẳng tắp, hốc mắt sâu, nhưng rõ ràng cô lại không thấy vẻ ý loạn tình mê trong đôi mắt nâu sậm kia, có chăng chỉ là... vẻ thư thái.
Ho khan một cái, hình như cô đã hiểu lầm rồi.
Quả nhiên mình vẫn không được trong sáng lắm.
Mộc Hạc nhanh chóng thoát khỏi sự mập mờ mơ hồ, tinh nghịch chớp mắt:" Em được thăng cấp vai vế rồi à?"
Từ vãn bối lên đến cùng vai vế với anh rồi.
Hoắc Tư Hành cúi người lại gần, dừng lại ở khoảng cách lịch sự khẽ nói một câu tiếng Nga --
"Ương Ương, tôi rất vui khi có cơ hội gặp lại em."
Chỉ có anh mới hiểu được ẩn ý của câu nói này.
Nhưng Mộc Hạc... thì một chữ cũng nghe không hiểu. Chờ sau khi Hoắc Tư Hành rời đi cô bèn nằm trên giường lớn nhìn bầu trời đầy sao sáng trên đầu, không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc câu anh nói có ý gì?
Trăng lặn thì mặt trời lên, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Rất nhanh đã đến thời gian thử vai phim Tiên hiệp kì duyên. Địa điểm tại tầng 12 của khách sạn Vinh An. Mộc Hạc và Đàm Miên đến trước giờ hẹn nhưng trong hành lang đã xếp thành hàng dài, có rất nhiều nghệ sĩ tuyến hai, tuyến ba đến thử sức, ai cũng rất xinh đẹp, đủ để thấy nhân vật này có nhiều người muốn cướp và cạnh tranh khốc liệt như nào.
Thứ tự và nội dung của buổi thử vai do rút thăm quyết định, tổng cộng ba mươi người. Mộc Hạc rút được số cuối cùng, còn diễn thử đoạn nào thì sau khi Đàm Miên đi nghe ngóng một vòng vẫn không có được thông tin hữu ích.
Có lẽ muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng tại chỗ của diễn viên đi.
Bởi vì là phim cổ trang cho nên tổ kịch còn đặc biệt chuẩn bị phòng hóa trang. Mộc Hạc nhìn vào trong thấy nhân viên đang giúp một cô gái váy trắng thướt tha chỉnh lại váy. Cô còn muốn nhìn rõ hơn chút mà cánh cửa khép hờ đã đóng sầm lại.
Mộc Hạc không nhìn nữa mà đi đến phòng chờ. Có lẽ bởi vì khuôn mặt trời sinh cho nên vừa vào đã nhận được không ít sự chú ý. Nhưng mà không có ai đến bắt chuyện với cô vì trong cái vòng này cấp bậc rất rõ ràng, chứ nói chi bọn họ bây giờ còn là đối thủ cạnh tranh.
Cô tìm một chỗ ở trong góc ngồi xuống, im lặng chờ đợi.
Nữ diễn viên thử vai đầu tiên đã ra rồi, biểu cảm không nhìn ra vui giận, cũng không biết tình huống gì.
Người thứ hai bước vào trong chiếc váy trắng.
Người thứ ba đi vào với chiếc váy đen dài.
Ra ra vào vào với hai màu đen trắng, mọi người đã có thể hiểu đôi chút. Không cần phải nói, mặc váy trắng là diễn vai long nữ Tê Âm ngây thơ trong sáng còn váy đen chính là cô ấy sau khi hắc hóa, trong lòng mọi người ít nhiều cũng chuẩn bị đôi chút.
Thử vai được một nửa thì số diễn viên ra vào ngày càng nhanh, thậm chí một số người còn đi ra với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ là bị đạo diễn mắng khóc.
Bầu không khí thay đổi khỏi sự bình tĩnh, trở nên bồn chồn hơn.
Lúc trong phòng chờ chỉ còn lại ba nữ diễn viên, Triệu Diệc Khả mới lững thững đi đến. Trợ lí Lỵ Lỵ giúp cô ta rút được số 29, ngay trước số của Mộc Hạc.
Đàm Miên ngay lập tức có dự cảm xấu, sao Triệu Diệc Khả cũng tới đây? Thật là oan gia ngõ hẹp mà.
Triệu Diệc Khả quen biết với một diễn viên nữ trong đây, sau khi cười cười nói nói mấy câu mới tựa như thấy Mộc Hạc: "Trùng hợp vậy, cậu cũng ở đây à." .
TruyenHDMộc Hạc lễ phép mỉm cười đáp lại: Đúng vậy, thật trùng hợp."
Triệu Diệc Khả tự làm mất mặt, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét nhưng lại nở nụ cười ngọt ngào: "Vậy tí nữa chúng ta mỗi người diễn một đoạn nha."
Đàm Miên liếc mắt trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Cô Mộc, sắp đến lượt chị rồi, chị có hồi hộp không?"
Mộc Hạc đưa ra một cái nhìn trấn an. Cô đã chuẩn bị rất nhiều, nghiên cứu kĩ nhân vật cho nên dù diễn đoạn nào cô cũng có lòng tin là mình sẽ diễn tốt.
Không ngờ biến cố vẫn xảy ra. Cô gái mặc váy trắng số 28 có lẽ bị mắng rất thảm cho nên khóc lóc chạy đi, ai cũng không ngăn lại được, một lúc sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Tiếp theo thì vấn đề khó giải quyết này đã bày ra trước mặt Mộc Hạc. Cô và Triệu Diệc Khả đều được chỉ định diễn đoạn Tê Âm lúc mới đến nhân gian, mà tổ kịch chỉ chuẩn bị hai bộ đồ màu trắng, một bộ bị số 28 mặc chạy đi còn một bộ khác... đã bị Triệu Diệc Khả giành trước.
Đàm Miên lập tức tái mặt: "Để em đi ra ngoài tìm số 28!"
Nhìn bên ngoài thấy Mộc Hạc không hốt hoảng tí nào nhưng tâm trạng cô đã nổi lên gợn sóng. Lí do tổ kịch đặc biệt chuẩn bị quần áo là bởi vì để kiểm tra xem diễn viên có phù hợp với nhân vật này không. Các diễn viên nữ đóng vai này như cô đều chọn váy trắng là điều dễ nhận thấy, còn váy đen là để chuẩn bị cho Tê Âm khi hắc hóa...
Triệu Diệc Khả thay xong quần áo bèn thấy Mộc Hạc nhìn về hai bộ quần áo màu đen đến xuất thần, trong lòng vui sướиɠ không chịu được. Nhìn xem, ngay cả ông trời cũng giúp cô ta.
Ả ta mặc váy trắng tiên khí tung bay, vặn vẹo vòng eo mảnh mai thản nhiên bước vào.
Mười phút sau, lúc Triệu Diệc Khả kết thúc màn thử vai đi ra đã thấy Mộc Hạc cam chịu số phận mặc bộ đồ đen, còn Đàm Miên đứng bên cạnh than khóc, ánh mắt cô ta ngập tràn vẻ đồng tình, khẽ cắn môi nhỏ giọng nói:" Haiz, mình rất muốn đưa bộ váy trên người lại cho cậu nhưng mà thời gian hình như không còn kịp nữa rồi..."
Đàm Miên cắn chặt răng mặc niệm: Ra vẻ có ý tốt, đồ đạo đức giả, có mà trong tất cả những người ở đây cô là người muốn buổi thử vai của cô Mộc nhà tôi thất bại ý.
Nhưng Mộc Hạc lại mỉm cười nghêng đón ánh mắt của Triệu Diệc Khả:" Không sao."
Triệu Diệc Khả sao lại không nhìn ra Mộc Hạc đang cố tỏ ra vui cười, trong lòng không biết đang luống cuống thành dạng gì rồi. Buổi thử vai lần này của cô ta đặc biệt thuận lợi, nhà sản xuất phim rất tán thưởng biểu hiện của cô ta, mà đạo diễn cũng hẳng định khả năng diễn xuất của ả, ngay cả biên kịch cũng tỏ thái độ nói cô ta hoàn toàn phù hợp với hình tượng Tê Âm trong lòng cô ấy.
Nhân vật này cô ta nắm chắc chín phần rồi.
Triệu Diệc Khả nở nụ cười sâu hơn: "Vậy cậu cố gắng lên nhé."
Lúc xoay người rời đi, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn.
Cô ta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đạo diễn và nhà sản xuất phim thấy Mộc Hạc mặc quần áo màu đen ma mị đi diễn vai long nữ Tê Âm ngây thơ trong sáng rồi.
Ai ôi, sao phải tự rước lấy nhục chứ, an ổn làm diễn viên đóng thế có phải tốt hơn không?
Chân trước Triệu Diệc Khả vừa đi, nhân viên đã ra gọi người: "Số 30 đâu sao còn chưa đi vào?"
Đàm Miên buồn rầu nói: "Cô Mộc..."
Tâm lí của Mộc Hạc rất tốt, cô cười nói: "Làm hết sức mình, nghe theo số trời."
Cô nhắc váy đi đến phòng thử vai, sau khi gõ cửa và nhận được phản hồi từ bên trong cô liền nhắm hai mắt lại rồi từ từ mở ra, đôi mắt trong veo rõ ràng, giống như bầu trời sau cơn mưa.
Sau đó, cô đẩy cửa đi vào.
*****
Tác giả có lời muốn nói: Mộc Hạc: Ôi, mắt cô sắp mọc lẹo rồi. Hành thiếu: Trở thành người cùng vai vế mới tiện hành động. Cá ngỗng: Bạn Mộc Ương Ương sau khi tan học ở lại viết đoạn văn 800 từ về cảm nhận sau khi nhìn thấy cái đấy. Nhân tiện, vị Hoắc tiên sinh này, anh đi tìm hiểu về phá sắc giới một chút xem sao nhá?