Sáng sớm, cả thành phố vẫn đang ngủ say. Bầu trời được bao phủ bởi những đám mây mỏng manh, dường như chỉ cần một làn gió gió thổi thì sẽ tan ra. Dần dần, mặt trời bắt đầu nhô lên, ánh sáng màu cam giống như những ngôi sao hỏa, phút chốc đốt đám mây thành sắc hồng, trong vắt mà lại rực rỡ tươi đẹp.
Mộc Hạc khoan thai tỉnh dậy, sau khi duỗi người chợt nhớ tới cái gì đó, vội vội vàng vàng vén chăn lên kiểm tra. Ga trải giường dưới người sạch sẽ, khiến cô thở phào một cái.
Tối qua lúc cô từ công ty về kinh ngạc phát hiện ra ga trải giường đã được đổi mới. Cô gọi điện thoại cho Đàm Miên, em ấy nói chắc là do người giúp việc theo giờ đổi. Trong phương diện sinh hoạt, Tinh Vũ luôn đối xử tốt với các nghệ sĩ, cho nên cũng không loại trừ khả năng này.
Nhưng mà vừa nghĩ đến ga giường nhuộm máu bị người khác thấy...
Mộc Hạc xấu hổ vùi mặt vào trong chăn. Sau một lúc, cô mới lấy điện thoại, mở khóa rồi vào Weibo.
"Một nghìn người dùng huyết thư quỳ gối cầu xin @Mộc Hạc đi ra buôn bán!"
"Cục cưng Thiên Chỉ Hạc của chị gọi chị ra nhổ cỏ nè!"
"Hừ hừ hừ, tui sẽ không kết hôn!!!"
"Tối hôm qua tôi nhịn suốt đêm, chỉ chờ để hít một hơi tiên khí cứu mạng, ball ball you, mau tới cứu bé con đi."
"Mạnh mẽ yêu cầu phúc lợi trăm vạn fans, ai tán thành thì like cho tôi!!!" [Thích] 13639
Mộc Hạc choáng váng, một trăm vạn fans? Cô nhấn vào trang chủ Weibo, thật sự đã đột phá trăm vạn. Mặc dù không bằng số lẻ của người khác, nhưng với cô mà nói, số lượng người hâm mộ đã tăng lên 20 lần.
Đôi mắt hạnh đen nhánh ngập tràn vui mừng, lấp lánh rực rỡ, nụ cười bên khóe môi cũng mở rộng hơn, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Loại cảm giác này, có lẽ chỉ những người vẫn luôn lẻ loi đi trong bóng tối mới hiểu được. Mệt mỏi mà tỉnh táo, cuối cùng bừng sáng nhờ một tia sáng.
Cô tiếp tục lướt Weibo, bị một cái tên là hậu viện hội người hâm mộ toàn quốc của Mộc Hạc hấp dẫn ánh mắt. Tài khoản này mới được đăng kí hôm qua, theo dõi một, người theo dõi 2098, Weibo chỉ mới đăng một bài.
"#Có Hạc ở Vân Lâm, tung tăng giữa thế gian# #Chỗ dừng chân của Thiên Chỉ Hạc# # Bài đăng đầu tiên trên Weibo dành cho nữ thần của chúng tô
TruyenHD Mộc Hạc [tim]"
Mộc Hạc xem hơn một trăm bình luận bên dưới, thuận tay nhấn like, sau đó từ trong album tìm một bức ảnh hạc trắng vỗ cánh bay trên mặt hồ xanh thẳm, rồi đăng lên Weibo --
"Chào buổi sáng, bức ảnh selfie theo yêu cầu của các bạn."
Khi cô rửa mặt xong quay lại, bình luận đã vượt quá một nghìn hai.
"A a a a a a a tui là người đầu tiên!"
"Chào chị gái nhỏ!"
"Ha ha ha ha, tui chỉ thích vẻ đẹp và làn da của chị."
"Oa, ấp ủ trong lòng mãnh liệt muốn hít một hơi, a a a a tôi sống lại rồi!!!"
...
Mộc Hạc không lỡ bỏ qua một cái bình luận nào của fans, trên đường đi đến công ty còn ôm điện thoại di động. Lúc đến phòng họp, nếu không phải Đàm Miên nhắc nhở chút nữa sẽ có một cuộc họp, nếu không mỗi một bình luận cô đều sẽ nghiêm túc đọc.
Hai người ngồi mấy phút, Diệp Tịch cũng tới. Chị vừa bước vào phòng, Mộc Hạc đã nhận ra ánh mắt chị ấy nhìn mình không giống như trước. Có lẽ là do độ hot trên mạng hai ngày nay của cô đi?
Quả nhiên, Diệp Tịch vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện trên Weibo. Thật ra chị ấy cũng thấy bất ngờ vô cùng, cho tới giờ cũng không thể hiểu nổi. Mộc Hạc tự nhiên lại có thể nổi lên, hay sau lưng em ấy có người không muốn ai biết thúc đẩy?
Chỉ dựa vào chuyện em ấy được vào Kim Nguyệt Loan ở thì đồng nghĩa với bản chất không hề đơn thuần. Nhưng bản hợp đồng mà Mộc Hạc ký xác thực là hợp đồng cho người mới. Mấy ngày nay chị cũng không nhận được chỉ thị chăm sóc đặc biệt của cấp trên.
Hơn nữa, dựa vào trực giác, chị thấy Mộc Hạc không phải loại phụ nữ đó.
Với kinh nghiệm 5 năm lăn lộn trong giới giả trí cũng không đủ để Diệp Tịch có thể mở ra mây đen trước mặt để nhìn thấy trăng sáng. Không có cách nào, cũng chỉ có thể lần mò đá để qua sông thôi.
"Đàm Miên, em đi liên lạc với hội trưởng của hậu viện hội." Đối với các ngôi sao, quản lí fans hâm mộ cũng rất quan trọng. Diệp Tịch có kế hoạch biến hậu viện hội này thành một tổ chức bán chính thức để dễ quản lý.
"Vâng ạ"
Còn Weibo của Mộc Hạc, ban đầu chị muốn lấy lại cho công ty xử lý, nhưng sau khi cân nhắc đắn đo, vẫn tạm thời từ bỏ.
Diệp Tịch đẩy tài liệu trên bàn qua, nói điểm chính của cuộc họp lần này: "Chị tranh thủ giúp em có một cơ hội thử vai nữ hai, em xem qua một chút đi."
Mộc Hạc không nghĩ tới nhanh như vậy đã có việc làm rồi. Cô mở tài liệu ra: "Tiên hiệp kỳ duyên?"
Diệp Tịch gật đầu: "Đúng vậy."
Đây là một bộ phim cổ trang huyền huyễn lớn với số tiền đầu tư lên tới hàng trăm triệu, do đạo diễn nổi tiếng Tạ Khánh Hoa đạo diễn, nam chính là người thuộc phái diễn xuất Tề Hạo, song nữ chính là hoa đán hiện nay của Đông Thần - Chung Ly và nữ minh tinh lưu lượng Viên Hân Nhi. Đội hình mạnh mẽ, đội ngũ sản xuất và tuyên truyền đều là những người đứng đầu trong ngành.
Bộ phim này hai năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, vốn định tháng sau khai máy, ai ngờ diễn viên nữ số hai bị hãm hại đau eo trong quá trình quay chương trình phiêu lưu hoang dã. Bất đắc dĩ, đoàn phim đành phải ra ngoài chọn người lần nữa.
Tiên hiệp kỳ duyên chủ yếu nói về tình kiếp khi hạ phàm của đế quân, cùng ba người phụ nữ yêu hận tình thù. Nữ số hai Tê Âm là hòn ngọc quý trên tay Nam Hải Long vương, dung nhan diễm lệ, xinh đẹp tuyệt trần. Sau khi gặp gỡ đế quân ở nhân gian, trái tim thầm rung động mà không biết, từng bước lún sâu vào biển tình. Sau đó vì cứu đế quân mà không tiếc lấy trộm minh châu của Nam Hải, dẫn đến một trận lũ lụt, trăm họ lầm than, mắc phải tội lớn bị róc bỏ long cốt, rơi vào ma đạo...
Bởi vì tính cách của nhân vật này phức tạp, cho nên yêu cầu đối với diễn viên cũng rất cao, vẻ ngoài xinh đẹp là mấu chốt, nhưng khó nắm bắt nhất là tích cách. Ở giai đoạn đầu là tiên, giai đoạn giữa vừa yêu vừa tiên, giai đoạn sau hoàn toàn hắc hóa, cuối cùng lại trở về với bản chất ban đầu.
Diệp Tịch cảm thấy hình tượng của Mộc Hạc rất phù hợp, cho nên phải mất rất nhiều công sức mới tranh thủ được cơ hội thử vai. Nhưng mà cạnh tranh quá lớn cho nên chị cũng không ôm hy vọng gì mấy.
"Chị Tịch." Mộc Hạc xem xong tài liệu, khi ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói lại kiên định vô cùng: "Em muốn diễn nhân vật này."
Diệp Tịch nhìn vào ánh sáng rực rỡ phát ra từ trong đôi mắt cô, tim hiếm khi đập loạn nhịp mấy giây: "... được." Suy nghĩ một chút, chị nói thêm: "Cố gắng lên, chị tin tưởng em."
Đàm Miên cho cô một động tác cổ vũ: "Cô Mộc cố lên, cố lên, cố lên!"
Trong một phòng họp khác, Triệu Diệc Khả nghe tin Mộc Hạc muốn tham gia buổi thử vai của Tiên hiệp kỳ duyên liền khinh thường hừ một tiếng: "Cô ta muốn nhân khí không có nhân khí, muốn kĩ năng không có kĩ năng, là một bình hoa nhỏ tuyến 18, xứng đi thử vai phim của đạo diễn Tạ sao?"
Có mà người ta cười cho thối mũi ý.
Lỵ Lỵ phụ họa nói: "Nhất định là bồi ngủ đi. Đạo diễn Tạ tuyển chọn rất nghiêm khắc, cho dù là nhà đầu tư cũng phải bán mặt mũi cho ông ấy. Lúc trước có người muốn từ chỗ ổng đi cửa sau, liền bị ổng nói trên Weibo, mắng như mắng chó, khiến người nọ mất hết mặt mũi, từ lúc đấy thấy ông ấy đều phải cụp đuôi mà chạy."
Thanh danh đạo diễn Tạ chuyên trị các loại hoa hòe hoa sói cũng được truyền khắp giới giải trí.
Nghe trợ lí vừa nói vậy, Triệu Diệc Khả liền hứng thú: "Chị Lệ, em cũng muốn đi thử vai." Chứng minh cho một số người chỉ biết mua thủy quân nhìn, cái gì mới là kĩ năng diễn xuất, cái gì mới thật sự là thực lực.
Diễn viên quần chúng chỉ là diễn viên quần chúng, còn nữ chính vẫn luôn là nữ chính.
Triệu Diệc Khả nổi lên nhờ bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, từ đó liền chưa bao giờ diễn vai phụ nữa. Lần này tuy là nhân vật nữ hai, thêm hào quang của đôi nữ chính hạ xuống cùng lắm thì là nữ ba. Nhưng vai diễn này rất hay, nếu diễn tốt sẽ dễ dàng thu hút khán giả. Hơn nữa tác phẩm của đạo diễn Tạ ai cũng ca ngợi, có thể ở dưới tay ông rèn luyện kĩ thuật diễn, đối với sự chuyển hình sau này của cô ta trăm lợi không một hại.
La Lệ đáp ứng: "Được, để chị đi sắp xếp."
Triệu Diệc Khả khẽ vuốt ve những viên kim cương vụn trên móng tay, lộ ra nụ cười nhất định phải có được.
Buổi thử vai của Tiên hiệp kỳ duyên được tiến hành vào ngày mai, buổi chiều không có chuyện gì nên Diệp Tịch dứt khoát cho Mộc Hạc nghỉ ngơi, để cô chuẩn bị tốt một chút. Nghĩ đến căn nhà trống rỗng ngay cả thức ăn cũng không có, Mộc Hạc quyết định đi siêu thị một chuyến.
Mộc Hạc ra khỏi công ty, nhìn hàng dài danh sách các đồ cần mua, buồn phiền. Dáng người Đàm Miên xinh xắn hoạt bát, sức lực còn không lớn bằng cô đâu, có chút không đành lòng làm phiền em ấy.
Nhưng mà rất nhanh Mộc Hạc đã có biện pháp.
Trời cao mấy trắng, gió thu bay bay, thích hợp nhất là tìm bạn cũ làm lao động tay chân, a không, nói chuyện xưa mới phải.
Mộc Hạc từ trong danh bạ tìm được số điện thoại, gọi đi. Sau khi anh nghe máy cô liền nói:" Hi Hành, buổi chiều anh có rảnh không?"
Bên kia nói cái gì đó, cô đứng dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, cười giống như tiểu hồ ly đạt được âm mưu: "Được, vậy em chờ anh."
Nửa tiếng sau, Mộc Hạc đến trung tâm siêu thị, đi thẳng đến khu sinh hoạt. Chờ khi cô chọn xong các loại mắm, muối, mì chính cùng các loại gia vị bỏ vào xe, Hoắc Tư Hành mới xuất hiện.
Anh vĩnh viễn là sự hiện diện nổi bật nhất trong đám đông, chưa kể lúc này còn không có ai trong siêu thị, lại càng nổi bật hơn.
Trong con mắt Mộc Hạc hiện lên dáng người cao ngất từ xa lại gần của anh, cô nhớ đến nhà tâm lý học nổi tiếng người Anh, Tiến sĩ George Feldman đã nói: "Khuôn mặt của người hỗn huyết đã loại bỏ sự không cân đối và khác biệt trên khuôn mặt, từ đó khiến cho họ càng mê người hơn."
Những năm gần đây, người lai hai dòng máu Trung - Nga như anh, chỉ cần với khuôn mặt đẹp trai này, nhất định đã mê hoặc vô số phụ nữ rồi.
Mộc Hạc trầm mê trong sắc đẹp, đợi đến khi anh đi đến bên cạnh mới không khách khí đem chiếc xe đẩy đầy đồ giao cho anh: "Em có nhiều thứ muốn mua lắm."
Cô quay đầu lại cười một tiếng: "May là có anh."
Hoắc Tư Hành không nói gì, ánh mắt trong trẻo nhìn bóng lưng thon thả của cô, khóe môi nâng lên độ cong như có như không, yên lặng đẩy xe theo sau.
Mộc Hạc lấy một chiếc bát hoa xanh nền trắng, xoay người hỏi anh: "Nhìn đẹp không?"
Đây là lần đầu tiên Hoắc Tư Hành đến siêu thị địa phương, đừng nói chi đến việc cho ý kiến xem "Cái bát này nhìn có được hay không". Cũng may Mộc Hạc không có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, quấn quít một chút liền đưa ra quyết định.
Cô không cần một bộ chén đĩa. Thứ nhất, đó là bộ đồ dùng của gia đình, với cô mà nói thì số lượng quá nhiều. Thứ hai là sợ có khuyết điểm nào đó. Tỉ mỉ chọn ra sáu cái bát, không tới ba phút sau, một loạt đĩa, thìa,.. cũng dần dần tiến vào xe đẩy.
Sau khi chọn xong sáu cái bát, Hoắc Tư Hành lại cùng cô đi chọn bộ pha trà.
Cách đó không xa, Trương Trường và người anh trai sinh đôi đứng ở đằng sau kệ, Trương Cung mặt không đổi sắc lưu ý tình huống xung quanh. Trương Trường nhìn hai người đang nói chuyện nhẹ nhà phía trước, nhìn anh trai với con mắt ý vị sâu xa: "Anh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh có dám tin người kia là Hành thiếu không?"
Anh ta lại nói qua chuyện Hành thiếu của bọn họ giúp Mộc Hạc lau giày vào tối hôm đó, cùng với sau khi gặp nhau ở hội sở liền đưa cô về phòng mình. Chỉ vì không muốn làm bại lộ thân phận của cô mà còn đặc biệt yêu cầu anh ta xóa video giám sát: "Nói thật, cho dù đã đích thân trải qua nhưng đến bây giờ em vẫn thấy không thể tin được."
Còn nữa, căn phòng sang trọng ở Kim Nguyệt Loan kia rõ ràng Hành thiếu vẫn luôn ở đấy. Anh cẩn thận như vậy, chú trọng riêng tư như vậy, thế mà lại cho phép một người phụ nữ tiến vào lãnh thổ riêng tư của mình.
Trương Cung so với anh ta bình tĩnh hơn nhiều, hai tay vòng trước ngực, nói: "Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chú dám tin tưởng Hành thiếu sẽ đi dạo siêu thị với phụ nữ?"
Trương Trường: "..."
Mặc dù không biết quan hệ của bọn họ như thế nào, nhưng trong tình cảnh này, thấy sao cũng giống như đôi tình nhân đi dạo siêu thị. Có lẽ dùng từ vợ chồng mới cưới thì chính xác hơn?
Dù sao ngay cả chuyện phòng the đều đã làm rùm beng lên rồi...
Trương Cung lạnh lùng liếc qua: "Ít buôn chuyện, làm nhiều việc hơn đi."
Trương Trường làm cho mình một động tác kéo khóa miệng.
Nhưng mà, khi anh thấy Mộc Hạc để Hoắc Tư Hành vác một bao gạo Thái Lan nặng 25kg, anh vẫn không nhịn được giật giật khóe mắt.
Dừng tay...
Vị tiểu thư này, cô có biết người đàn ông đang bị cô tùy ý sai bảo là ai không???
Sao cô có thể để cho đôi tay hô mưa gọi gió, bàn tay sống trong nhung lụa của ngài ấy làm công việc nặng nhọc như vậy???
Trương Trường trơ mắt nhìn Hoắc Tư Hành vác bao gạo, sau đó lại đi chọn dầu ăn...
Anh nghiêng đầu ra chỗ khác, nhìn không nổi nữa rồi.
Mộc Hạc không biết mọi hành động của cô và Hoắc Tư Hành đều bị hai anh em kia nhìn thấy. Sau khi mua đồ và thanh toán hóa đơn, bọn họ liền rời khỏi siêu thị trở về Kim Nguyệt Loan.
Nửa đường còn đến cửa hàng thú cưng đón bé mèo của cô.
Uyển Uyển là con mèo trắng lông ngắn Mộc Hạc đã nuôi hơn một năm, tính tình nhát gan sợ người lạ, sức khỏe cũng không tốt lắm. Lúc trước bị bệnh cho nên cô đành phải gửi nuôi trong tiệm thú cưng.
Đến môi trường mới khiến nó đặc biệt bất an, dù Mộc Hạc có dỗ dành thế nào đi nữa thì nó vẫn núp trong l*иg mèo không chịu đi ra.
Mộc Hạc đành phải bỏ cuộc, đi vào bếp rửa tay, rót cho Hoắc Tư Hành một ly nước ấm.
Lúc cô bưng nước đi ra đã thấy Hoắc Tư Hành ngồi trên sofa, cầm điện thoại di động, cằm khé nâng, cuối tầm nhìn... là bộ wifi trên tường.
Cô sao lại không hiểu đây?
"Mật mã Wifi là xhhdam..." Phía sau còn có một dãy số dài.
Mộc Hạc đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống cạnh anh, lấy điện thoại di động của anh: "Mật khẩu phức tạp lắm, để em nhập cho."
Sau khi nhấn vào phần cài đặt, cô kinh ngạc phát hiện ra, điện thoại của Hoắc Tư Hành đã tự động kết nối với wifi nhà mình.
Mộc Hạc: "...???"
*****
Tác giả có lời muốn nói: Hành thiếu ho nhẹ một tiếng: Các bạn, giúp tôi nghĩ ra một lý do để giải thích đi.