Chương 14-2: Kim ốc tàng kiều (2)

Ai ngờ lúc đi ra phòng khách Mộc Hạc đã thấy anh đang nhắm mắt ngồi trên sofa, trên người mặc đồ ngủ, tóc ngắn xõa trên trán, hàng mi dày yên lặng dưới ánh sáng trong suốt. Khí chất lạnh lùng trên người anh cũng giảm bớt, thêm một chút hơi thở dịu dàng khi ở nhà. Dáng vẻ tùy tính, thoải mái đó giống như nam chủ nhân của căn nhà này vậy.

Trong lòng Mộc Hạc khẽ động, đồng thời cô lại cảm thấy nếu như anh thận trọng, không tự nhiên vậy thì đã không phải Hi Hành mà cô biết. Ban đầu lúc anh ở nhà cô còn giống như đại thiếu gia, sai cô làm cái này cái kia.

"Chào buổi sáng, hôm qua anh ngủ có ngon không?"

Dù tiếng bước chân có nhẹ thế nào đi nữa thì từ khoảnh khắc cô xuất hiện, Hoắc Tư Hành đã nhận ra sự tồn tại của cô, cũng có thể tưởng tượng ra cô đang dùng ánh mắt gì quan sát anh. Anh mở mắt ra, giọng nói trầm khàn: "Chào buổi sáng, cũng không tệ lắm."

Số liệu từ hệ thống theo dõi giấc ngủ cho thấy giấc ngủ nông đêm qua kéo dài đến một tiếng rưỡi, thậm chí còn xuất hiện trạng thái ngủ say đã lâu không có. Mặc dù chỉ có mười phút ngắn ngủi nhưng đã là tình huống vô cùng lí tưởng.

Vậy thì tốt.

Có lẽ là do ngày nghĩ đêm mơ, Mộc Hạc mơ thấy Hi Hành kết hôn nhưng mặt cô dâu cô lại không nhìn rõ. Cho nên cô rất tò mò: "Em có thể bát quái một xíu không?"

Hoắc Tư Hành trả lời: "Ừ?"

"Đối tượng mà anh bị ép cưới có xinh không?"

Hoắc Tư Hành không có ấn tượng gì với đối phương, trừ việc biết đó là một người phụ nữ, còn lại tròn méo thế nào anh cũng không rõ. Dưới sự truy hỏi hết lần này đến lần khác của Mộc Hạc, anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Chưa gặp bao giờ."

Mộc Hạc kinh ngạc, ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ đồng tình: "Đây không phải là phiên bản hiện đại của "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" sao?"

Biết là người đàn ông không muốn nhưng cô gái đó vẫn hận không thể gả, như vậy khiến cho người ta sinh ra một ít ý tưởng về ngoại hình hoặc nhân phẩm của cô ấy.

Nếu Hi Hành thật sự thỏa hiệp, há chẳng phải một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu sao?

Mộc Hạc đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình trở nên trọng đại: "Em sẽ bảo vệ anh thật tốt." Giống như lần trước vậy.

"Ừ." Nụ cười trong mắt Hoắc Tư Hành chợt lóe lên rồi biến mất, mặt tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Em phải nói được làm được."

Trong lúc hai người tán gẫu, trên Weibo có một nhóm fans Khả Khả bắt đầu rục rịch. Thủy quân đều là cái máy bôi đen không có cảm tình, thu bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, sau khi dư luận xoay ngược, bọn họ giãy dụa một chút rồi rút lui.

Nhưng fans Khả Khả thật sự cảm thấy uất ức và tức giận thay Ido của bọn họ. Vốn mối thù đoạt vai vừa mới báo xong, đang hả hê thì đột nhiên bị một cú đảo ngược lại, dễ dàng tẩy trắng cho Mộc Hạc, hơn nữa nhiệt độ và hảo cảm của người qua đường cũng tăng lên rất nhiều.

Thiên Chỉ Hạc hát khúc ca nông nô vùng lên, bộ dáng dương dương tự đắc của bọn họ càng khiến fans Khả Khả khó ưa!

Mà Khả Khả của bọn họ thì sao? Không chỉ bị tủi thân, còn bị nghi ngờ là người đứng sau màn bôi đen Mộc Hạc. Hơn nữa, cho dù thật sự là Khả Khả làm thì thế nào?

Fans Khả Khả còn vì vậy mà cảm thấy tự trách vô cùng. Bọn họ quá vô dụng, khiến cho nữ thần tự mình ra tay, làm hỏng mất khí chất của tiểu tiên nữ...

Sau khi dạo quanh quảng trường Weibo của Triệu Diệc Khả, fans Khả Khả lập tức phấn phởi. Ngược đãi mèo đã được tẩy trắng nhưng còn có tin ngược đãi trợ lí nữa. Bọn họ giống như tìm được điểm đột phá, bắt đầu lên mạng tìm kiếm trợ lý bị Mộc Hạc ngược đãi.

Chị gái đáng thương! Mau ra đây, cơ hội báo thù đã đến rồi!

Lúc đầu chị bị Mộc Hạc bắt nạt thế nào hãy dũng cảm nói ra, chúng tôi nhất định sẽ là chỗ dựa cho chị, vì chị chủ trì công đạo!

Chị đừng sợ. Nếu như chị thật sự bị tổn thương cái gì, chúng tôi sẽ gom tiền cho chị đi kiện! Chúng ta phải luôn tin rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác!

...

Lúc fans Khả Khả thâm tình kêu gào trợ lý bị Mộc Hạc ngược đãi trong truyền thuyết, một Blogger có chứng nhận là người đại diện trước kia của công ty giải trí Bình Quả đăng lên Weibo: "Là người đại diện trước của Mộc Hạc, sao tôi lại không biết công ty từng cấp cho cô ấy trợ lý? [Buông tay]"

Quần chúng vây xem được ăn một miếng dưa nóng hổi ngon ngọt lập tức trở nên vui vẻ: Hahaha, fans Khả Khả phách lối khắp nơi tìm trợ lí bị ngược đãi nhưng hóa ra người ta căn bản không tồn tại.

Có người giễu cợt: "@Mộc Hạc mau ra đây ngẫm lại một chút, trước kia tại sao cô lại thảm như vậy, ngay cả trợ lý cũng không có [Đầu chó]"

Mã Như trả lời: "Thật xin lỗi, công ty quá nghèo."

"Chẳng lẽ bây giờ không phải còn thảm hơn sao? Rõ ràng không có trợ lý nhưng vẫn bị người ta nói là ngược đãi trợ lí..."

"Nhất thời tôi cũng không biết nên cười fans Khả Khả ngu ngốc hay đau lòng Mộc Hạc nữa."

Fans Khả Khả cho rằng Mã Như nhận tiền của Mộc Hạc, đặc biệt xông ra nhả đạn "sương mù" để đánh lừa dư luận, càng làm rõ thì càng chứng tỏ cô chột dạ. Bọn họ vẫn nhất quyết đóng đô trên Weibo, mò kim đáy biển tìm trợ lý trước kia của Mộc Hạc.

Sau khi Mộc Hạc đến công ty, nghe thấy Đàm Miên nói người đại diện trước của mình đăng Weibo thanh minh chuyện ngược đãi trợ lí, cô bèn gọi điện thoại cảm ơn. Đầu năm nay, người khác giúp bạn không phải là bổn phận mà là tình cảm, thêm một người bạn, trên đường lúc nào cũng cảm thấy tốt hơn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mộc Hạc đi tìm giáo viên dạy võ luyện tập. Nhân vật Tê Âm có cảnh đánh nhau, còn phải treo dây cáp. Vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội, cô không muốn dùng thế thân. Cô muốn cố gắng hết sức đạt đến sự hoàn mỹ.

Sau khi tập luyện xong, Đàm Miên lại vô cùng hào hứng đi đến mang cho cô một tin tức: fans Khả Khả tìm được trợ lý bị ngược đãi rồi!

Phản ứng đầu tiên của Mộc Hạc là không thể nào, bởi vì trước kia cô thật sự không có trợ lí, sao có thể chui ra một người ở đâu được?

Đàm Miên rất thân quen với cô, cũng không gọi là cô Mộc nữa mà trực tiếp gọi biệt danh của cô: "Ương Ương, chị có biết không?!"

Vì để cho những gì mình nói nghe được rõ, Đàm Miên nén cười đến gần như nghẹn thở: "Không phải fan Khả Khả muốn tìm được trợ lý bị ngược đãi để giúp người ta xả giận sao? Kết quả chị đoán xem?! Thật sự đã tìm được! Nhưng không phải là trợ lý của chị mà là của Triệu Diệc Khả! Hot search Weibo cũng điên rồi, chen lên đến hạng nhất."

Triệu Diệc Khả ngược đãi trợ lý [Hot]

Ngạc nhiên chưa! Fans Khả Khả tìm người khắp nơi để đập Mộc Hạc, không ngờ lại đập ngược Ido nhà mình!

Không làm cho fan Khả Khả phản đối bạo lực, biểu dương chính nghĩa thất vọng, trợ lý Tiểu Ảnh của Triệu Diệc Khả lúc ở công ty Điện ảnh và Truyền hình đã đứng ra lên tiếng. Cô ấy PO ra hồ sơ ba lần bị thương. Một lần là bị bỏng, trên mu bàn tay dày đặc các nốt phồng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, kèm theo đoạn văn: "Bởi vì không kịp thời đưa nước nóng mà bị Triệu Diệc Khả thẳng tay lật đổ cái chai khiến tay tôi bị bỏng."

Lần thứ hai là vết thương do bị đá, bên trái bụng dưới hiện lên một vết bầm tím.

Lần thứ ba là dấu bàn tay trên mặt, sưng tấy đỏ bừng, có thể thấy lúc ấy người đánh đã ra tay mạnh như nào.

Ngoài ra Tiểu Ảnh còn tiết lộ rằng khi đang quay phim tại một thị trấn nhỏ ở Tây Bắc, cô ấy bị Triệu Diệc Khả đuổi ra khỏi phòng khách sạn, bị đông cứng trong hành lang cả đêm, ngày hôm sau sốt cao, nóng đến mức ngất đi.

Mọi người đều biết, nghề trợ lý ngôi sao nhìn thì có vẻ hào nhoáng nhưng khổ cực sau lưng chỉ có họ mới biết. Những việc Tiểu Ảnh trải qua đã khơi dậy niềm thương cảm của mọi người. Trợ lý thì cũng là người sống sờ sờ, có cha sinh mẹ xót, dựa vào cái gì mà bị đối xử như vậy?

Mũi nhọn nhắm thẳng vào Triệu Diệc Khả.

Fans Khả Khả luống cuống, một bên khống bình bảo vệ nữ thần, một bên chạy đi mắng Tiểu Ảnh, cư xử giống như kẻ thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, tất cả những lời khó nghe đều nói ra. Bọ họ gϊếŧ đến đỏ mắt, cắn chết không buông. Tiểu Ảnh sớm không ra muộn không ra, hết lần này tới lần khác lại chạy ra lúc này, nhất định là do Mộc Hạc xúi giục!

Đây là một âm mưu có tổ chức có kế hoạch!

Bọn họ phải đoàn kết để bảo vệ Khả Khả thật tốt!

Dưới sự lãnh đạo của trưởng fanclub, nhóm phản hắc, nhóm chiến đấu... Từ trên xuống dưới vặn thành một sợi dây, đồng tâm hiệp lực đánh chiếm khu vực bình luận của Tiểu Ảnh.

Biết tin mình ngược đãi trợ lý trước lên hot search, Triệu Diệc Khả giận đến trợn trắng mắt. Trợ lý Lỵ Lỵ ở bên cạnh kinh hồn bạt vía. Con ngươi của Triệu Diệc Khả sắp trợn ra ngoài, hung tợn hét: "Còn không mau liên lạc với chị Lệ?!"

Lỵ Lỵ sợ đến nỗi hai chân nhũn ra chạy ra ngoài.

Chị Lệ còn chưa liên lạc được thì Tiểu Ảnh đã nhận được uy hϊếp từ fan não tàn của Triệu Diệc Khả. Cô ấy bị dồn đến bước đường cùng, bèn đăng lên một đoạn ghi âm.

Tiểu Ảnh: "Thấy mấy người ngây thơ không sợ, bể đầu chảy máu xông lên vì Triệu Diệc Khả, thậm chí không tiếc khıêυ khí©h luật pháp để uy hϊếp đến an toàn tính mạng của tôi, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và thương tâm. Các người có biết Triệu Diệc Khả đánh giá các người như nào không?"

Nội dung đoạn ghi âm: "Cái đám fan Khả Khả là đồ phế vật! Chỉ số thông minh ngu xuẩn đến mức âm! Ngoài việc kéo chân sau thì bọn chúng còn có thể làm gì? Chỉ biết làm mất hết mặt mũi của tôi. Sao tôi lại có loại fan hâm mộ như vậy chứ..."

Fans Khả Khả chuẩn bị rất nhiều ngôn ngữ ác độc để mắng mỏ lập tức im lặng tập thể. Bọn họ không thể phủ nhận, cũng không có cách nào phủ nhận. Giọng nói thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi kia chính xác được phát ra từ Triệu Diệc Khả - người bọn họ đặt trên đầu tim, không tiếc gì bảo vệ.

Trái tim dần dần nguội lạnh, vỡ thành vô số mảnh vụn.

Cô gái mà bọn họ thích đơn thuần hiền lành lại đa tài đa nghệ, bọn họ gần như coi cô là tín ngưỡng, vì cô thức đêm làm số liệu; hầu như tiền tiêu vặt đều dùng để mua quà cho cô, làm tiếp ứng, mua sản phẩm cô ta đại diện. Lúc cô ta bị người khác bắt nạt, bọn họ mãi mãi đứng ở phía trước, cô gái ngoan ngoãn cũng vì cô ta mà học được cách mắng chửi người...

Bọn họ trao trọn cho cô ta cả trái tim lẫn tâm hồn, bỏ ra những năm tháng thanh xuân tốt đẹp nhất của con gái, vận dụng hết khả năng đưa cô ta lên con đường hoa. Kết quả cô ta lại nhìn bọn họ như vậy???!!!

Phế vật? Ngu xuẩn? Chỉ biết kéo chân sau?

Sớm biết vậy không bằng mang thật lòng đem cho chó ăn, ít nhất chó nó còn biết vẫy đuôi cảm ơn.

Nếu cô không cần fan hâm mộ như chúng tôi mà chúng tôi cũng không yêu nổi Ido như cô, vậy tạm biệt từ đây đi!

Các fans trung thành giống như ăn phải con ruồi vậy, cảm thấy mình mắt mù tâm điếc. Không hẹn mà cùng đóng cửa, cũng yên lặng rút lui.

Fans hâm mộ của Triệu Diệc Khả giảm hơn ba trăm vạn chỉ trong vòng một giờ. Sau đó, fanclub toàn cầu của Triệu Diệc Khả đăng một Weibo cuối cùng rồi chính thức tuyên bố giải tán. Một số fan hâm mộ lớn cũng lục tục bày tỏ thái đô: Trang chủ thích Triệu trà xanh làm phiền hủy follow.

Khu vực bình luận trên Weibo của Triệu Diệc Khả tràn đầy những lời chế giễu và từng hàng [Nến] của quần chúng ăn dưa. Fans Khả Khả không thấy tung tích. Dù sao sau khi bị gán ghép như vậy ai cũng không muốn tiếp tục chụp mũ cho fans Triệu Diệc Khả nữa. Đây không phải là bị coi thường sao?

Hôm nay, toàn giới giải trí đều cười nhạo Triệu Diệc Khả, thậm chí một số người mà cô ta đắc tội cũng âm thầm đổ dầu vào lửa. Hashtag #Triệu Diệc Khả ngược đãi trợ lý#, #Triệu Diệc Khả - máy nghiền nát fan cỡ lớn# vững vàng chiếm vị trí hàng đầu trên hot search Weibo, rất lâu không giảm xuống.

Còn về phần Triệu Diệc Khả... cô ta đã trực tiếp tức đến nỗi vào bệnh viện.

Mộc Hạc bận rộn huấn luyện nên cũng không chú ý quá nhiều đến chuyện này. Buổi trưa, công ty gửi một bảng danh sách điều tra về mức độ hài lòng trong cuộc sống. Sau khi cô nghiêm túc điền, ở cột chú thích viết: Có lẽ còn thiếu một bàn ăn.

Vốn chẳng qua cô chỉ đùa một chút, nhưng không ngờ chạng vạng tối lúc cô trở về Kim Nguyệt Loan thì thấy trong phòng khách nhiều thêm một bàn ăn mới. Thật sự còn linh hơn lúc cầu nguyện với ông già Noel. Không hổ là truyền thông Tinh Vũ giàu có xa xỉ, hiệu suất cũng cao quá đi.

Ngạc nhiên mừng rỡ còn chưa kịp tiêu hóa xong, Mộc Hạc đã nhanh chóng nghĩ đến nếu buổi chiều có người ngoài đi vào, không biết Hi Hành có bị phát hiện không?!

Phòng khách và phòng bếp không có ai nên cô vội vàng lao vào phòng Hi Hành, nhưng ngoài ý muốn lại bắt gặp một bức tranh mỹ nam đang đi ra khỏi phòng tắm.

Cô nhanh chóng quay lưng lại, muốn lấy tay lên che mắt. Nhưng mà hình ảnh đánh sâu vào thị giác ấy vẫn hiện lên không thể kiểm soát, sống động trong tâm trí cô.

Yết hầu độc nhất vô nhị của phái nam, xương quai xanh tinh xảo, cơ thịt rắn chắc như phát sáng dưới ánh nước, cơ bụng rõ ràng còn có đường nhân ngư rất khó luyện được trong truyền thuyết... Đều như đang nói với cô --

Đây là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.

Lúc trước chỉ thấy cơ thể anh gầy gò, không ngờ dáng người ẩn dưới lớp quần áo lại tốt như vậy, hình như còn có hình xăm nữa thì phải? Màu đen, không thấy rõ hình gì, ở ngay phần dưới eo bên trái.

Hơi nóng xông thẳng lên mặt, Mộc Hạc không cần sờ cũng biết gò má cô lúc này đã nóng bỏng. Bên tai cũng đỏ không khác gì quả cà chua.

Sao anh lại tắm vào lúc này?

Lần này có phải mắt cô sẽ thật sự bị mọc lẹo không?

Sớm biết vậy cô đã không xông vào rồi.

Lúc nội tâm Mộc Hạc đang xoắn xuýt, Hoắc Tư Hành nhìn chằm chằm vào bóng lưng chột dạ của cô. Đôi mắt đẹp như hoa đào khẽ gợn sóng, ở nơi sâu nhất hiện lên một nụ cười nhẹ. Anh cúi người lấy chiếc áo sơ mi đen trên giường lên, vừa cài cúc áo vừa đi đến chỗ cô.

Đến rồi, đến rồi.

Mộc Hạc đang tính toán bước chân anh, phán đoán khoảng cách giữa hai người. Lúc anh sắp đến gần, cô hắng giọng, đánh đòn phủ đầu: "Anh, anh dừng lại trước đã."

Đây chỉ là một tai nạn.

Cô cũng không cố ý đâu.

Tại sao cô phải chột dạ chứ?

Dù sao người thua thiệt cũng không phải cô.

Những quan niệm nghiêng lệch bắt đầu xuất hiện. Anh là một người đàn ông thì thua thiệt cái gì chứ?

Cho nên ai cũng không thua thiệt, không phải hòa nhau rồi sao?

Sau khi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Mộc Hạc lấy lại tự tin, lòng hiếu kì cũng hiện ra: "Anh đi xăm lúc nào vậy?"

Hoắc Tư Hành cài chắc nút áo cuối cùng, cổ áo phẳng phiu, đường vai thẳng tắp. Rõ ràng đã che thật kĩ nhưng so với lúc trước lại nhiều hơn mấy phần tư sắc.

Mộc Hạc không thấy câu trả lời của anh, tưởng anh không nhớ rõ thời gian bèn lén thả lỏng tay ra, ánh mắt từ trong kẽ ngón tay đi ra, nhẹ giọng hỏi: "Hình xăm là gì ạ?"

Lần này, để đáp lại cô, người đàn ông từ từ đến gần, mang theo hơi nước như muốn thiêu đốt người, hơi thở mát lạnh, còn có giọng nói trầm thấp từ tính, tràn đầy cám dỗ:

"Muốn xem sao?"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Lớn tiếng hỏi: Có muốn nhìn không?!

Đây rốt cuộc là dẫn sói vào nhà hay là kim ốc tàng kiều? Tóm lại, chính thức mở ra màn sống chung tràn đầy JQ~

(✿◠‿◠)~