Chương 14-1: Kim ốc tàng kiều (1)

Mộc Hạc nói xong mới nhận ra lời mình nói không ổn. Dù sao bây giờ cô đang ở nhà của công ty, hơn nữa cô cũng được coi như một nửa nhân vật của công chúng. Nếu như tự ý giữ người ở lại bị phát hiện, cô có thể tưởng tượng được hậu quả như nào. Nhưng nói cũng đã nói rồi, không thể rút lại được.

Cô bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ. Hi Hành không thể bị người nhà tìm thấy cũng không thể dùng chứng minh thư đi thuê phòng. Nếu dùng chứng minh thư của cô thuê phòng giúp anh... Không được, cách này không thể thực hiện được. Như vậy không phải sẽ trực tiếp vạch trần cô sao?

Cô ở thành phố A cũng không có ai thân đến mức có thể mượn chứng minh thư.

Chỗ ở bây giờ của cô rất rộng, có tận ba phòng khách nên Mộc Hạc cũng không lo lắng cô nam quả nữ sống chung một phòng sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hiểu phẩm hạnh của Hi Hành. Mặc dù tính tình anh lạnh lùng, nhưng là một chính nhân quân tử rất phong độ lịch lãm. Nếu như có người thật sự không kiềm chế được trước cái đẹp, nguy hiểm vượt ranh giới thì cô nghĩ nhất định chính là mình.

Huống chi... Không phải cô chưa từng thu nhận anh bao giờ. Với lại bọn họ còn từng ngủ trên một chiếc giường nữa.

Mộc Hạc nghĩ lại, nhớ Đàm Miên từng nói an ninh ở Kim Nguyệt Loan rất an toàn. Giống như hôm qua lúc cô bị toàn cư dân mạng bôi đen, không biết có bao nhiêu phóng viên mang theo "súng ngắn", "súng dài" muốn phỏng vấn cô, nhưng đào ba tấc dất cũng không tìm được cô ở đâu, cuối cùng chỉ có thể tán loạn như con ruồi mất đầu.

Tình huống xấu nhất là bị công ty phát hiện, đến lúc đó cũng có thể nói Hi Hành là anh trai của cô mà. Ở cùng một chỗ với người thân thì có vấn đề gì đâu?

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đi một bước tính một bước vậy.

Trong lòng Mộc Hạc có kế hoạch, ánh mắt cũng trở nên trong suốt, dịu dàng động lòng người.

Hoắc Tư Hành ung dung chú ý đến biểu tình trên mặt cô, anh cũng đã sớm hiểu hết những suy nghĩ của cô. Ánh đèn mờ ảo càng khiến cho đường nét nơi góc mặt anh trở nên mơ hồ, trong mắt anh cũng có ánh sáng li ti, nhưng ấn đường lại hơi nhăn: "Sẽ không gây rắc rối cho em chứ."

"Không có, không có." Mộc Hạc suýt chút nữa đã vỗ ngực đảm bảo với anh.

Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, khuôn mặt cô đỏ bừng vì lạnh, giống như được bôi thêm một lớp phấn. Một cơn gió nữa lại thổi đến, cô không nhịn được xoa cánh tay: "Chúng ta đi vào trước đã."

Nhìn xung quanh, cô phát hiện anh thậm chí còn không mang theo hành lý. Vì vậy chỉ có thể làm phiền bác tài xế đưa bọn họ đến trung tâm mua sắm tương đối gần Kim Nguyệt Loan để mua một số đồ dùng hàng ngày.

Sau khi xuống xe, Mộc Hạc bèn ngụy trang kỹ từ đầu đến chân, còn lấy một cái khẩu trang dùng một lần ra, thần thần bí bí đưa cho anh: "Đừng để người khác phát hiện ra."

Hoắc Tư Hành nhận lấy, xé túi đựng rồi thong thả đeo lên, toàn bộ khuôn mặt anh chỉ hở mỗi cái trán, đôi mắt, lông mày và nửa đoạn sống mũi. Cơ mà như vậy Mộc Hạc vẫn cảm thấy quá bắt mắt. Không có cách nào, giá trị nhan sắc quá cao, không muốn thu hút sự chú ý cũng khó.

Mộc Hạc tốc chiến tốc thắng giúp anh chọn xong đồ dùng vệ sinh cá nhân: "Tiếp theo chúng ta đến dãy quần áo nam xem chút đi."

Quần áo của Hoắc Tư Hành đều do thợ may chuyên nghiệp may thủ công, trong phòng quần áo ở Kim Nguyệt Loan còn có mấy chục bộ. Nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, mặc cho cô giúp anh chọn vài bộ quần áo.

Trong ấn tượng của Mộc Hạc, anh chỉ mặc áo sơ mi đen. Nghĩ đến thời tiết bây giờ hơi lạnh, cô lại giúp anh chọn một chiếc áo khoác màu xám tro: "Hi Hành, anh thử xem xem có vừa người không."

Hoắc Tư Hành đi tới, Mộc Hạc khoác áo khoác lên người anh. Sau khi mặc xong, cô chỉnh sửa giúp anh chỗ cổ áo và ống tay rồi lui về sau hai bước. Đôi mắt cô lập tức nhìn thẳng, nụ cười rạng rỡ trên khóe mắt: "Đẹp."

Quả nhiên đẹp trai, dáng chuẩn thì mặc cái gì cũng đẹp.

Nếu như anh vào giới giải trí phát triển, chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng có thể khiến người ta chết mê chết mệt. Tất nhiên, Mộc Hạc cũng chỉ suy nghĩ trong lòng một chút mà thôi.

Sau khi mua đồ xong, Mộc Hạc im lặng kiểm tra xem còn thiếu cái gì không. Lúc xoay người lại, vô tình nhìn thoáng qua khu vực nào đó, lỗ tai cô hơi nóng lên. Cái thứ như đồ lót này cô bó tay, chỉ có thể mơ hồ nhắc nhở anh: "Có phải anh còn có... cái đó chưa mua không?"

Hoắc Tư Hành nghi ngờ hỏi: "Cái nào?"

"Ừm..." Gò má Mộc Hạc cũng nóng lên. Cô ho nhẹ, tiện tay chỉ về phía khu vực đồ lót nam: "Cái đó."

Vừa dứt lời, Mộc Hạc liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Gần như trong lúc đó, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô. Cô thề, nhất định do nhìn thấy đồ lót nên anh đã nhớ đến "Áo ngực" cô gửi nhầm lần trước...

Đúng là không nên nói điều không nên nói mà.

Đây không phải gọi là hiện trường lăng trì sao?!

Mộc Hạc muốn đào một cái lỗ để cui xuống nhưng trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh, đỏ mặt đẩy anh: "Đi đi, đi đi."

Mấy phút sau, Hoắc Tư Hành trở về, Mộc Hạc không thèm nhìn túi giấy trong tay anh mà giành đi thanh toán trước. Sau khi vào Tinh Vũ cô vẫn chưa có thu nhập cụ thể, tiền tiết kiệm lúc trước cũng không còn nhiều. Thanh toán xong, số tiền trong thẻ trực tiếp giảm đi một con số. Mí mắt trái cô giật giật, mặt không đổi sắc nhận biên lai.

Cô có chút tin quan điểm liên quan tới việc giật giật mí mắt của Hoắc Tư Hành.

Lúc trước mí mắt phải nhảy, mặc dù cô bị bôi đen một buổi tối nhưng lại trong sạch thoát ra, còn thu hoạch được rất nhiều fan, thật sự là đem tai họa nhảy đi mất. Mà bây giờ mắt trái nhảy, không phải là mới mất một khoản kha khá đấy sao?

Lúc hai người trở về Kim Nguyệt Loan đã hơn chín giờ rồi. Khi vào cổng tiểu khu, Mộc Hạc còn có chút thấp thỏm, cô rất sợ Hi Hành bị ngăn lại hỏi danh tính. Nhưng mà mấy nhân viên an ninh ở Phòng bảo vệ cũng không biết nỗi lo lắng của cô. Bọn họ chỉ thấy vị tiên sinh sống trong biệt thự tầng cao nhất của tòa nhà C và cô gái mới dọn vào không lâu vừa nói vừa cười đi đến. Tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi, có lẽ là người yêu của nhau.

Bọn họ đã ký thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt, ngay cả ánh mắt cũng bị kiểm soát chặt chẽ, cho nên sẽ không chú ý quá nhiều chứ đừng nói là đi tuyên truyền khắp nơi.

Đi thang máy riêng lên đến tầng cao nhất, Mộc Hạc ấn mật khẩu mở cửa ngay trước mặt Hi Hành. Đẩy cửa đi vào, trước tiên cô vào phòng bếp nấu hai bát mì đơn giản. Lúc bưng ra phòng khách, cô thấy anh đang xem kịch bản của mình.

Hoắc Tư Hành lật từng trang, những cảnh của Tê Âm đều được đánh dấu bằng bút dạ, bên cạnh mỗi lời kịch cũng được ghi chú cách ngắt câu và sử dụng giọng điệu nào để nói. Thậm chí cô còn theo ý hiểu của mình, viết hơn hai nghìn chữ về tiểu sử nhân vật.

Nghiêm túc lại tỉ mỉ.

Không giống như những gì anh nghĩ trước đây, cô chẳng qua chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi.

Hoắc Tư Hành bỗng nhiên muốn biết ước nguyện ban đầu khi vào giới giải trí của cô.

Mộc Hạc đặt mì lên bàn dài, ánh mắt trong suốt nhìn anh: "Anh còn nhớ sông Kim Lan không?"

Đó là con sông mẹ của Sơn Thành, nơi đã nuôi dưỡng bao thế hệ người dân ở đây. Hai bờ sông là những vách núi thẳng đứng cao hơn hai trăm mét khiến cho giao thông ở Sơn Thành bế tắc, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Cô ngây thơ cho rằng chỉ cần bắc một cây cầu trên sông nối liền với các tỉnh lân cận thì có thể phá vỡ sự khép kín, thay đổi diện mạo nghèo khó của cả Sơn Thành, cho nên cô mới học chuyên ngành xây cầu.

Sau đó cô mới biết, thứ mà Sơn Thành thiếu không phải một người có thể xây cầu.

Thực tế dạy cô rằng, chỉ có cơ sở kinh tế mới có thể quyết định kiến trúc thượng tầng.

Cậu cô - Mộc Hạo Nhiên, cô vẫn quen gọi ông là cha, ông là trưởng thôn, bởi vì thanh liêm nên nhà nghèo rớt mồng tơi. Từ nhỏ, cô ăn cơm trăm họ mà lớn lên, chi phí đến huyện học trung học cũng do ba mươi hộ dân ở Sơn Thành gom góp cho.

Bố cô luôn nói: làm người không được quên cội nguồn, cho dù tương lai đi đến chỗ nào cũng mãi mãi phải nhớ Sơn Thành là gốc. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm lại càng cao.

Trước khi mất, trong lòng ông vẫn nghĩ về Sơn Thành, mang theo tiếc nuối rời đi...

Mộc Hạc kìm nén sự ẩm ướt trào ra trong mắt, thờ dài một hơi: "Nếu như em không vào giới giải trí, chắc có lẽ bây giờ đang ở Sơn Thành tiếp nhận vị trí trưởng thôn của bố em."

Đôi mắt Hoắc Tư Hành thoáng qua vẻ phức tạp, môi mỏng khẽ mím. Anh không giỏi an ủi người khác nên chỉ giơ tay lên vuốt tóc cô, giống như trấn an.

"Em không sao." Mộc Hạc lắc đầu, lẩm bẩm: "Ăn mì đi, sắp nguội rồi."

Hoắc Tư Hành lấy khăn ướt lau tay, ngón tay thon dài cầm đũa, cúi đầu ăn một miếng mì, vẫn là mùi vị quen thuộc trong trí nhớ. Nếu như mấy năm nay anh quay lại nhìn cô, có lẽ cô cũng không khổ cực như vậy.

Suy nghĩ này rất nhanh đã bị anh bác bỏ. Anh lúc đó chỉ có thể mang lại cho cô vô vàn nguy hiểm mà thôi.

"Thật ra, em thấy mình rất thích hợp làm diễn viên." Mộc Hạc tinh nghịch nghiêng đầu nhìn anh: "Ít nhất thì việc ghi nhớ lời thoại vô cùng bớt phiền."

Hoắc Tư Hành biết cô từ nhỏ đã phát triển khả năng ghi nhớ. Bởi vì điều kiện có hạn, tài liệu đọc ngoại khóa rất khan hiếm. "Chủ nghĩa Mác - Lênin" do người khác quyên tặng cho trường học trên miền núi được cô coi như trân bảo, học thuộc trôi chảy. Từ điển Tân Hoa lớn bằng bàn tay cũng được cô thuộc làu, cho dù hỏi chữ nào cô cũng có thể tìm ra một cách nhanh chóng và chính xác.

Anh nở một nụ cười nhạt, ngón tay khẽ gõ lên kịch bản hai lần: "Đều thuộc hết rồi sao?"

Mộc Hạc nghe ra ý trong lời nói của anh, nhún nhún vai: "Thuộc hơn nửa quyển rồi ạ."

Dù sao buổi tối hai ngày nay cũng không có chuyện gì làm, lúc cô học thuộc lời kịch của Tê Âm cũng thuận tiện học qua những lời kịch của người khác một lần. Đến lúc diễn sẽ nắm chắc hơn.

Hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, Mộc Hạc ngước mắt lên nhìn, đυ.ng thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm. Cô không nói rõ được ý nghĩa ánh mắt của anh lúc này, chỉ cảm thấy đáy lòng khẽ run, ấm áp như có dòng nước chảy qua.

Sau khi tách ra với Chung Minh Ngọc, mỗi buổi tối Mộc Hạc đều sống một mình ở nơi rộng lớn, thậm chí còn có tiếng vang vọng lại khi cô nói chuyện một mình. Mặc dù có Oản Oản bầu bạn nhưng cô ít nhiều vẫn thấy cô đơn.

Cảm giác có người cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, vừa đẹp lại vừa bình yên.

Nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết bao.

"Meo~" Oản Oản đang ngủ thì bị tiếng nói chuyện của bọ họ đánh thức. Chóp mũi nó ngửi thấy mùi thơm bèn nhảy lên sofa, bất giác phát hiện trong phòng có thêm một người. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của anh, đôi mắt xinh đẹp của nó chớp chớp vài cái, giống như hiểu ra gì đó, mềm mại "meo" một tiếng.

Mộc Hạc ăn mì xong, lau khô tay rồi ôm nó đến: "Đây là mèo em nuôi, tên là Oản Oản. Nó nhát gan lắm, khá sợ người lạ."

Hoắc Tư Hành nhìn sang, Oản Oản như phản xạ có điều kiện nhanh chóng tránh ánh mắt của anh. Nó vùi người vào trong ngực Mộc Hạc, trong mắt lộ ra vẻ rụt rè.

Mộc Hạc cười, khẽ xoa đầu nó: "Đừng sợ, người này... Chú này, không phải là người xấu."

Chờ đến ban ngày cô đến công ty, trong nhà chỉ còn lại anh và Oản Oản, nên rất cần ây dựng mối quan hệ tốt.

Oản Oản không thể nào quên được ánh mắt áp chế của người đàn ông này đêm hôm đó. Nhưng mà có Mộc Hạc làm chỗ dựa cho nên nó không sợ như vậy nữa. Nhân lúc anh không chú ý, nó dè dặt đưa móng vuốt ra, nhẹ nhàng đánh lên đầu gối anh một cái, đánh xong liền lập tức rút chân về.

Sau khi quan sát một lúc, thấy người đàn ông không có phản ứng gì, Oản Oản mới đắc ý kêu: "Meo!" Báo thù thành công!

Mộc Hạc thấy động tác nhỏ của Oản Oản bèn thấy rất lạ. Bởi vì bóng ma trong quá khư lưu lại trong lòng, Oản Oản luôn rất phòng bị với người xa lạ. Thế mà giờ nó lại chủ động chạm vào Hi Hành?!

Nhưng mà đắc ý của Oản Oản kéo dài không đến ba giây, Hoắc Tư Hành nhẹ nhàng đảo mắt qua, nó lập tức sợ thành một cái túi nhỏ nhảy khỏi người Mộc Hạc, im lặng đi về ổ mèo.

Mộc Hạc: "..."

Chờ Hoắc Tư Hành ăn xong, Mộc Hạc thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát. Sau khi rửa tay kĩ càng, cô đi vào phòng ngủ dành cho khách có phòng tắm riêng ở hướng đông nam lấy ga trải giường và chăn trải lên giường.

Sau đó, Hoắc Tư Hành quen nẻo đi vào, sắp xếp từng bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh. Ánh mắt anh rơi vào mặt tường phía sau giường, cách bức tường là phòng ngủ chính. Đây là căn phòng cách phòng cô gần nhất.

Mộc Hạc thuận tay xoa nhẹ góc chăn. Đảo mắt nhìn một vòng, thấy chuẩn bị xong hết rồi, cô trò chuyện với anh vài câu rồi trở về phòng.

Tắm xong nằm lên giường đã là nửa tiếng sau. Có lẽ do Hi Hành đang ngủ ở cách vách khiến cô nhớ lại quá khứ của mình với anh. Lòng cô phập phồng liên tiếp, làm thế nào cũng không ngủ được.

Mộc Hạc hoàn toàn không ngờ sau tám năm cô lại thu nhận anh lần nữa.

Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.

Cô không nhịn được bóp lên mặt một cái, khẽ cười.

Ngốc nghếch, Mộc Ương Ương.

Lúc này, phía sau tường vang lên một tiếng "Bộp". Mộc Hạc vội vàng ngồi dậy, cảm thấy kỳ quái, tường mỏng như vậy sao? Sao âm thanh từ bên kia lại nghe thấy rõ như vậy? Cô nín thở tiếp tục nghe.

Hi Hành gõ một đoạn mật mã đặc biệt, là mật mã trước đây đã dạy cô.

Anh đang nói với cô: "Ngủ ngon."

Mộc Hạc cũng học theo anh, gõ lên tường đáp lại anh: "Ngủ ngon."

Cô cầm điện thoại, đăng Weibo: "Cảm ơn mọi người, tôi rất tốt, Oản Oản cũng rất tốt. Ngủ ngon [Tim]"

Thiên Chỉ Hạc vẫn cắm mình trên Weibo lập tức comment hơn một nghìn bình luận trong một phút.

Mộc Hạc nhìn hoa cả mắt. Sau khi trả lời mấy chục bình luận, ý thức của cô bắt đầu mông lung, cô nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Ngủ quá ngon, ngay cả trời mưa bên ngoài lộp bộp rơi vào mặt kính trên trần nhà cô cũng không biết.

Cách vách, Hoắc Tư Hành nằm trên giường, một tay gối sau gáy, đôi mắt vẫn sâu thẳm trong veo. Anh nghe tiếng mưa rơi, nhưng tâm trạng lại phi thường bình tĩnh. Từ khi bị ông cụ đơn phương ép cưới, đến lúc lấy lí do, mượn sự mềm lòng của cô mà quang minh chính đại đi vào nơi vốn thuộc về anh...

Cô bé ngốc.

Hoắc Tư Hành thích thú cười khẽ, không biết là vì sự mềm mại của cô hay là vì hành động không hề phòng bị anh như xưa.

Từ nay về sau, cô sẽ không phải chịu một chút uất ức nào nữa.

Bởi vì đêm qua có mưa nên hơn sáu rưỡi bầu trời mới lác đác có ánh sáng nhưng mặt trời vẫn chưa thấy đâu. Mộc Hạc vừa tỉnh dậy đã thấy sương mù giăng ngoài cửa sổ, giống như cảnh đẹp chốn bồng lai vậy.

Cô nằm trên giường một lúc rồi mới vào phòng tắm rửa mặt chải đầu như mọi khi. Lúc trước, cô sẽ trực tiếp mặc quần áo ngủ, tóc tai bù xù đi nấu bữa sáng. Nhưng bây giờ có Hi Hành ở đây, dù sao cũng là một người đàn ông nên tránh ngại thì vẫn phải tránh.

******

Vì chương này dài nên mình sẽ chia làm hai.