Chương 13: Dẫn sói vào nhà

Trong giới có một câu nói: Ba ngày là thời kì hoàng kim để tẩy trắng. Cho dù kéo dài thời gian để hâm nóng nhiệt độ thế nào đi nữa thì cũng không thể vượt quá ba ngày. Lúc ấy người đi dưa lạnh, ai còn chú ý đến chân tướng nữa chứ? Nhưng cư dân mạng không ngờ tới dưa này vẫn còn nóng hổi mà đã có biến rồi!

Ban đầu lúc bằng chứng Mộc Hạc ngược đãi mèo được đưa ra, trong một đêm cô bị toàn cư dân mạng lên án, chống lại, tiền đồ cơ bản bị hủy. Cho dù Tinh Vũ giàu có xa xỉ có chi nhiều tiền để triệt hot search, hạ nhiệt độ, xóa bình luận cũng không bảo vệ được cô. Nhưng mà ngay khi mọi người cho rằng cô đã hoàn toàn hạ nhiệt thì cô lại trực tiếp quăng một video lên Weibo trong tiếng mắng chửi ngút trời. Dũng khí này thật khiến cho người ta thán phục.

Xem xong video, bọn họ mới biết dũng khí của cô đến từ đâu.

Nhân vật chính trong video là Mộc Hạc và một bé mèo trắng nhỏ. Bé mèo lười biếng nằm bên tay cô, nhắm mắt thoải mái hưởng thụ cái vuốt ve của cô, cái đuôi tỉnh thoảng lắc qua lắc lại. Cô dịu dàng gọi "Oản Oản", bé mèo liền mở mắt ra, con ngươi xinh đẹp giống như viên ngọc màu xanh thẫm. Nó liếʍ khóe miệng, lười biếng nhìn về phía ống kính, giống như cách thời không ném ra ánh mắt quyến rũ...

"Trời ạ, tôi lại bị một con mèo quyến rũ!!!"

"Trọng điểm không phải là con mèo này trông giống hệt con mèo bị ngược đãi trong video sao!"

"Tôi chỉ muốn biết, nó có thật sự là còn mèo bị ngược thảm năm đó không?"

...

Lúc này, có người tai thính mắt tinh đi ra phân tích: "Có lẽ có khả năng như vậy. Thật ra trong video Mộc Hạc ngược đãi mèo, cô ấy không phải muốn vứt nó mà đã cứu nó từ trong thùng rác ra. Cái gọi là hoảng sợ luống cuống, thật ra là phản ứng bình thường khi lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy... Tất nhiên, nếu như trong tay người nào đó còn có video cô ấy ngược đãi mèo, coi như tại hạ đang nói xạo [Cười mỉm😀]"

Bình luận này vừa đăng lên đã lập tức khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi.

Thủy quân bất ngờ bị gϊếŧ không kịp đề phòng. Bọn họ chiến đấu ngày đêm bôi đen Mộc Hạc, kết quả cmn đột nhiên lại bị đảo lại? Vậy... còn mắng nữa không?

Thôi, vẫn nên mắng đi, đã nhận tiền của người ta rồi.

"Haha, mọi người ngàn lần đừng để bị lừa! Chắc là cô ta đã tìm con mèo khác để quay rồi. Loại tẩy trắng này cũ rích quá rồi!"

"Đau lòng quá, lại có một con mèo khác sắp trở thành vong hồn dưới tay Mộc Hạc."

"Mộc Hạc ngược đãi mèo, chết không được tử tế!"

"Mộc Hạc cút khỏi giới giải trí!!"

Dưới sự hướng dẫn của anti fan, một số cư dân mạng vẫn còn tức giận đã nghi ngờ danh tính của con mèo. Khi một cuộc mắng mỏ mới sắp bắt đầu, blog chính thức của Tinh Vũ đã PO ra một tệp hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh viện thú cưng. Bên trên ghi chép cặn kẽ lại quá trình điều trị của mèo trắng Oản Oản, thời gian sớm nhất có thể được truy ngược lại là một ngày trước khi video Mộc Hạc ngược đãi mèo bị tung ra.

Lần này có ảnh có chân tướng, tình hình dư luận đã hoàn toàn đảo ngược, toàn bộ cư dân mạng đều náo động.

Thủy quân vẫn còn ngoan cố chống cự: "Đừng có bị dư luận đánh lừa, hồ sơ điều trị nhất định là giả!"

Búa đảo ngược quá cứng, bọn họ cũng mất chủ trương, thậm chí còn lục đυ.c nội bộ: "Cho dù là thật cũng không loại trừ khả năng sau khi Mộc Hạc bị phát hiện ngược đã mèo, lương tâm thấy bất an nên mới nhặt nó về nuôi!"

Tóm lại, chỉ cần nhằm vào việc Mộc Hạc ngược đã mèo là được.

"Làm giả cmm, ngược mèo cmm. Thật muốn vặt khối u trên cổ mày xuống làm bóng đá."

"Động vật càng nhạy cảm hơn con người. Nếu như Mộc Hạc thật sự ngược đãi con mèo này thì nó không thể gần gũi với cô ấy như vậy đâu."

"Đồng ý. Với tư cách là một con sen, chọc ông chủ nhà tôi không vui, nó có thể một tuần không để ý đến tôi [Bó tay🤷

♀️]"

"Chắc chắn cô ấy đã cứu con mèo bị người ta ném vào thùng rác, sau đó vẫn luôn nuôi nó."

"Huhuhu, tôi khóc mất. Cô ấy nuôi nó tốt biết bao."

"Tôi thật sự không hiểu nổi thế thế giới này. Rõ ràng cô ấy đang cứu người nhưng lại bị xuyên tạc thành kẻ ngược đãi, còn vô tội chịu quá nhiều chỉ trích và lăng mạ ác ý."

"Nếu như không có video làm rõ này, cô ấy sẽ còn phải chịu bao nhiêu ủy khất nữa? Tôi không dám tưởng tượng luôn [Khóc😭]"

"Cô ấy bị mắng thảm như vậy, ngay cả tiền đồ cũng suýt bị phá hủy nhưng vẫn cảm thấy 'Gặp được em là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc sống'. Tại sao cô ấy còn có thể dịu dàng như vậy chứ, đau lòng chết mất!"

"Những ai chưa từng bôi đen Mộc Hạc mới có tư cách khen (like) tôi!" [Like] 11152

"Người đẹp thiện lương lại còn dịu dàng như vậy. Rốt cuộc tôi là fan của bảo bối thần tiên gì đâyy!"

Có tiếng chất vấn xuất hiện: "Haha, nếu là cứu mèo vậy tại sao lúc bị bôi đen lần trước lại không đứng ra giải thích?"

"Tôi nhớ cô ấy có từng thanh minh nhưng đáng tiếc lúc ấy chưa nổi, lại bị bôi đen rất thảm nên căn bản không có ai nghe cô ấy giải thích."

"Mẹ nóa, nước mắt của tôi không đáng tiền!"

"Trước kia tôi hận nhất là bạo lực mạng nhưng không ngờ bây giờ mình lại trở thành hung thủ bạo lực... Tôi muốn chân thành nói xin lỗi với Mộc Hạc."

"Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, thậm chí muốn độn thổ cho xong. Tự cho rằng mình đứng ở góc độ chính nghĩa, nhưng thực chất lại làm tổn thương sâu sắc một người chính nghĩa thật sự."

Lúc trước ngoại trừ thủy quân, mắng chửi lợi hại nhất là những nhân sĩ bảo vệ động vật và các con sen. Sau khi biết chân tướng, bọn họ im lặng một lúc rồi nhanh chóng vào Weibo cô xóa bình luận và chân thành xin lỗi.

Khu vực bình luận tràn đầy ba chữ "Rất xin lỗi".

Dư luận toàn mạng bàng hoàng nhận được một cú đảo ngược. Cư dân mạng mắng Mộc Hạc lúc trước rốt rít quay đầu điên cuồng giúp cô diss anti fan, trên hot search bắt đầu xuất hiện hashtag #Nợ Mộc Hạc một lời xin lỗi#, #Mộc Hạc không ngược đãi mèo#, #Đau lòng Mộc Hạc#. Nhãn dán ngược mèo chính thức được giải trừ, mà hành động chính nghĩa cứu mèo đã giúp cô nhận được hảo cảm của người qua đường, fans hâm mộ tăng lên chóng mặt.

Thiên Chỉ Hạc lấy lại tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi phấn chấn chạy lên tuyến đầu tuyên truyền sự tích chính nghĩa cho nữ thần.

Sự kiện lần này cũng khiến cư dân mạng suy nghĩ sâu sắc về bạo lực mạng. Họ bắt đầu thảo luận xem có nên đặt ra một cơ chế hợp lí để kiềm chế bạo lực mạng với tổn thất thấp nhất hay không.

Lúc này, các nhân viên trong Phòng Quan hệ Công chúng của truyền thông Tinh Ngu cũng cảm thấy bất ngờ trước xu hướng dư luận. Tiếng mắng chửi trên mạng không chỉ biến mất mà còn xin lỗi và khen ngợi hiện lên không ngớt, thậm chí còn nằm vững vàng trên hot search, sức nóng giống như gió lớn thổi đến vậy.

Cho nên... Đây đã là tẩy trắng rồi sao??? Vậy bản thảo bọn họ viết cả đêm có phải đăng nữa không?

Thôi cứ đăng đi, coi như thêm gấm thêm hoa.

Bản thảo lừa tình được đăng lên đã đánh thẳng vào tuyến lệ của các cư dân mạng, khiến phần đa mọi người cảm động đến phát khóc và các nền tảng lớn đã chào hỏi cũng lần lượt xóa các bài bôi đen Mộc Hạc, những bình luận tiêu cực còn sót lại trên Weibo cũng lặng lẽ biến mất. Sau đó, bộ phận pháp lý của truyền thông Tinh Vũ đã tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý với những Blogger V lớn và @giới giải trí vì đã vi phạm quyền danh dự của Mộc Hạc...

Đến đây, Mộc Hạc không chỉ sạch sẽ thoát khỏi sự kiện phong ba ngược đãi mèo mà hình tượng của bản thân cũng tăng lên, fans hâm mộ vượt quá năm mươi vạn.

Đàm Miên một đêm không ngủ, vành mắt đen sì, nằm trên giường cười đến nấc nghẹn. Diệp Tịch cũng như trút được gánh nặng, trên mặt nở nụ cười, chị thật sự không nhìn nhầm người. Đồng thời chị cũng có dự cảm, con đường của Mộc Hạc còn rất dài, tiền đồ còn rực rỡ hơn trong tưởng tượng của chị nữa.

Có lẽ... Cô có thể trở thành ngôi sao nổi bật nhất.

Cùng lúc đó Mộc Hạc cũng đang thở phảo nhẹ nhõm, đồng thời cô cảm thấy có chút nghi ngờ. Theo lý thuyết, người cô đắc tội không thể nào tùy tiện từ bỏ ý đồ như vậy, có thể còn có chiêu nào khác đang chờ phía sau không? Bởi vì phong ba bôi đen này khiến cho phòng Quan hệ công chúng của Tinh Vũ tăng ca cả đêm, Diệp Tịch và Đàm Miên cũng phiền muộn lo nghĩ, cô thấy rất có lỗi cho nên không tiếp tục giấu diếm nữa.

Ai ngờ sau khi nghe thấy cô nói, Diệp Tịch và Đàm Miên trố mắt nhìn nhau: "Trịnh tổng của xí nghiệp Đông Hưng?!"

"Vâng." Mộc Hạc gật đầu. Mặc dù có chút khó chịu nhưng cô vẫn nói chuyện ông ta muốn bao nuôi cô không được nên đã quay sang chèn ép cô.

Hai giọng nói như đinh đóng cột trộn lẫn vào nhau: "Không thể nào là ông ta!"

Thấy vẻ mặt mê mang của Mộc Hạc, Đàm Miên giải thích: "Cô Mộc, có lẽ chị không chú ý cho nên không biết. Trịnh tổng của Đông Hưng ba ngày trước đã bị phá sản, vào bệnh viện rồi ạ!"

Hả? Còn có chuyện này sao?

Diệp Tịch gật đầu, thật sự có chuyện như vậy.

Tin tức của Đàm Miên luôn là nhất: "Nghe nói là đắc tội với người khác cho nên mới thảm như vậy." Hồi tưởng lại những chuyện xấu xa ông ta làm với Mộc Hạc trong quá khứ, em ấy giơ nắm đấm lên: "Cũng coi như báo thù."

Biết cuộc đời còn lại Trịnh Thắng Lợi không có cơ hội trở mình, vướng mắc nhỏ trong lòng Mộc Hạc cuối cùng cũng biến mất. Mặc dù không biết đối phương là ai nhưng cô vẫn rất cảm ơn vì anh ta đã gián tiếp giúp cô một tay.

Nếu không phải do Trịnh Thắng Lợi giở trò quỷ ở phía sau, vậy Mộc Hạc chỉ có thể nghĩ đến một người khác ——

Triệu Diệc Khả.

Không bằng không chứng, cô chỉ có thể tạm thời đặt suy đoán này xuống đáy lòng.

Sau đó, Hoắc tổng cao cao tại thượng của Tinh Vũ đã đặc biệt hạ mình đi thăm hỏi Mộc Hạc, giọng điệu ân cần lại lộ ra mấy phần khách sáo. Mộc Hạc cảm thấy thái độ của anh ta với cô cứ là lạ, nhưng cụ thể lại không nói ra được.

Mặt khác, Hoắc Tư Hành cũng đang chú ý dư luận trên mạng, thấy đã sóng êm biển lặng, anh cất điện thoại, chân dài bước ra khỏi cửa, bóng người thon dài chìm trong ánh nắng rực rỡ.

Nơi này là chỗ ở của Hoắc gia ở thành phố Phú Xuân, nằm ở trung tâm thành phố, được bao quanh bởi núi và sông, vị trí độc đáo, diện tích gần 10.000 mét vuông. Nơi đây được xây dựng theo kiến trúc lâm viên cổ điển, đình đài lầu gác, non xanh nước biếc, trong vườn có vườn, trong cảnh có cảnh, cảnh sắc thay đổi theo từng bước chân.

Bên trong canh phòng nghiêm ngặt, khiêm tốn mà hiển hách.

Hoắc Tư Hành đi xuyên qua một cổng vòm hình bán nguyệt được chạm khắc Hằng Nga bái nguyệt. Người trên đường đều cung kính chào hỏi anh. Dáng vẻ anh ung dung nhàn hạ, giống như đang đi dạo trong sân. Đi qua mấy dãy hành lang, anh dừng lại trước một cánh cửa gỗ rồi đẩy cửa đi vào.

Ông cụ Hoắc đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, tay cầm ly trà Mao Tiêm vừa mới pha xong. Ông nhìn theo tiếng bước chân, trong làn hơi nước mịt mờ, đôi mắt già nua vẫn lộ ra tia sắc bén: "Cuối cùng cũng chịu trở về rồi?"

Hoắc Tư Hành tự ý tìm cái ghế gỗ ngồi xuống, chân dài duỗi ra, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt có vẻ không tập trung: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Tính tình của hai người cũng không thích hợp nói chuyện nhà cửa. Hoắc lão gia tử vào thẳng vấn đề chính: "Chuyện liên hôn với nhà họ Đinh anh cảm thấy thế nào?"

Ông cụ đang nói về nhà họ Đinh - nhà giàu nhất ở Nam Thành. Gia chủ bây giờ là Đinh Ngô, ông ta đến nay vẫn chưa lập gia đình, dưới gối cũng không có con cái. Người liên hôn là cháu gái ông ta, Đinh Dĩ Mạt.

Cuộc liên hôn của hai nhà Hoắc - Đinh là sự kết hợp giữa mạnh với mạnh, có ý nghĩa vô cùng to lớn với hai nhà.

Hoắc Tư Hành thờ ơ cười nhẹ một tiếng: "Cháu rất vui khi chuyện này thành."

"Hả?" Ông cụ Hoắc không ngờ anh lại có thái độ vô cùng khác thường như vậy. Để tránh bị lừa, ông trở nên thận trọng: "Nói thế nào?"

Hoắc Tư Hành đổi tư thế ngồi, khóe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Ông đúng là gừng càng già càng cay, vì Hoắc gia mà không tiếc dùng bộ xương già đi liên hôn. Tại sao cháu không vui mừng cho được chứ?"

Ông cụ tức đến nỗi đầu bốc khói, dùng sức đập mạnh vào bàn, nắp cốc bị chấn động, rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh: "Càn quấy!"

Nếu như không phải cháu trai trưởng Hoắc Tư Diễn không muốn thừa kế, mà trong đám cháu trừ Hoắc Tư Hành ra không có người nào có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề của toàn bộ Hoắc gia thì ông ta cũng không đi đến bước này.

Tuy nhiên, đứa cháu trai 17 tuổi mới từ Matxcova trở về nhà họ Hoắc mặc dù mấy năm nay đều giấu tài, ẩn cư núi sông; thù hận trong người nhìn thì có vẻ đã biến mất nhưng sự hung ác trong xương chính là huyết mạch Hoắc gia.

Khó mà nắm trong tay. Liên hôn là cách duy nhất mà ông cụ có thể nghĩ đến để kiềm chế anh.

Hoắc Tư Hành đứng dậy: "Nếu không có chuyện gì khác thì cháu trước đi đây."

Ông cụ chỉ có thể lấy ra quả cân cuối cùng: "Nếu anh không liên hôn, vậy tôi sẽ không thể giao Hoắc gia cho anh được."

Hoắc Tư Hành cũng không quay đầu lại, dưới khúc xạ của ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu sẫm không chút dao động. Anh thờ ơ cười, giọng lạnh lùng gần như không có nhiệt độ: "Tùy ông."

"Anh nghĩ cho kĩ đi, nghĩ xong thì trở về!"

Anh như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

"Hoắc Tư Hành, tôi cảnh cáo anh!" Ông cụ nghiến răng nghiến lợi: "Máu của một số người không phải anh có thể dính đâu..."

"Phải không?" Hoắc Tư Hành dừng lại ở cửa, nhớ tới lúc ở Bàn Nhược Tự lần trước Hoắc Nhị cũng đã nói lời tương tự. Anh mặt không cảm xúc, hời hợt nói: "Năm đó, bọn họ đối xử với mẹ tôi cũng không có hạ thủ lưu tình."

Ông cụ á khẩu không trả lời được, cầm chén trà trong tay vứt xuống đất, tiếng nứt vỡ thanh thúy, mà bóng người ở cạnh cửa đã biến mất từ lâu.

Hoắc Tư Hành ra khỏi phòng chính liền nghe thấy Trương Trường và Trương Cung đang nói chuyện bên ngoài.

Trương Trường thở dài: "Haiz, Hành thiếu lại liên tiếp hai ngày không chợp mắt rồi."

"Cơ thể ngài ấy đã xuất hiện tình trạng kháng thuốc, thuốc ngủ lúc trước đã vô dụng. Phòng thí nghiệm đang nghiên cứu loại thuốc mới. Nhưng mà bác sĩ nói tình trạng mất ngủ của ngài ấy là do tâm lý, thuốc chẳng qua chỉ có tác dụng phụ mà thôi."

"Mấy ngày trước ở Kim Nguyệt Loan tình huống không phải đã khá hơn rồi sao? Mặc dù không biết Hành thiếu và Mộc tiểu thư kia có quan hệ sâu xa gì nhưng em có cảm giác cô ấy có thể giúp ngài..."

Trương Cung có tính cảnh giác cao, anh ta nhận ra được cái gì đó bèn ngắt lời nói: "Hành thiếu."

Trương Trường cũng im lặng ngay lập tức.

Hoắc Tư Hành vẻ mặt trầm tư, không truy cứu mà chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái: "Chuẩn bị trở về thành phố A."

***

Lúc Mộc Hạc trở lại Kim Nguyệt Loan, sắc trời đã tối đen. Khi xe đi qua cửa tiểu khu, cô vô tình nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng dưới gốc cây đa Pháp. Thời tiết đã chuyển lạnh nhưng anh vẫn mặc bộ quần áo màu đen đơn giản, gần như hòa làm một với bóng đêm.

Anh đút tay vào túi quần, đứng ở vị trí đón gió. Mái tóc đen ngắn bị gió thổi nhẹ, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, ánh sáng đỏ tươi khẽ lóe lên, cả người lộ vẻ cô đơn.

Anh học hút thuốc lúc nào vậy?

Hơn nữa, tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ đến tìm cô sao?

Mộc Hạc bảo bác tài xế dừng xe, chạy chậm đến bên anh: "Hi Hành?"

Hoắc Tư Hành quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện sau làn khói trắng, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh hoàn toàn buông bỏ cảnh giác và tín nhiệm vô điều kiện.

Ý nghĩ lóe lên rồi biến mất ở trên máy bay lần trước, sau khi thấy cô đã thật sự hình thành.

Đôi mắt của cô gái trong veo như những vì sao, lộ ra vẻ quan tâm không chút nào che giấu: "Anh đến tìm em ạ?"

Hoắc Tư Hành tiện tay dập tắt khói, ném chính xác vào trong thùng rác rồi trầm giọng "Ừ" một tiếng: "Gây ra chút rắc rối."

Mộc Hạc lo lắng nhìn xung quanh, đưa tay nắm lấy áo sơ mi của anh, kéo anh giấu sau gốc cây. Cô dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy cất giọng hỏi: "Vẫn là những người đó ạ?"

Hơi thở của cô ấm áp ẩm ướt, xuyên qua không khí lạnh như băng, lúc truyền đến cổ canh còn sót lại chút hơi ấm. Hoắc Tư Hành tỉ mỉ nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của cô, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm: "Không phải."

Anh đơn giản nói rắc rối mình gây ra một lần.

Mộc Hạc không nhịn được kêu lên: "Người lớn ép anh kết hôn?!"

Còn uy hϊếp nói không đồng ý thì đuổi ra khỏi nhà?

Cho nên, anh đang đào hôn sao?

Trước kia Mộc Hạc cũng biết bối cảnh gia đình anh vô cùng phức tạp nhưng lại không ngờ ở thời đại tự do yêu đương này, anh ngay cả hôn nhân cũng không thể làm chủ. Đáng thương quá đi!

Không cần Hi Hành nói tỉ mỉ cô cũng có thể nghĩ ra những thủ đoạn ép buộc thường dùng. Hay thấy nhất chính là cắt đứt nguồn kinh tế, cuối cùng không có tiền tiêu, đành phải đi vào khuôn khổ.

Gió thổi qua có chút lạnh. Mộc Hạc đứng bên cạnh anh, mượn cơ thể anh chắn gần hết. Cô nhẹ giọng hỏi: "Anh ở thành phố A còn có chỗ nào khác để đi không?"

Hoắc Tư Hành im lặng.

Không có nơi nào ở thành phố A mà anh không thể đi, nhưng nơi có cô thì chỉ có một.

Mộc Hạc cảm thấy câu hỏi này của mình dư thừa rồi. Nếu nhà anh muốn ép cưới vậy bạn bè của anh nhất định cũng bị thu xếp, không cho phép giúp đỡ, cho nên anh mới đến tìm cô.

Cô là người duy nhất anh có thể tin tưởng ở thành phố này.

Mộc Hạc có thể đọc hiểu được sự im lặng của anh, lại càng hiểu được nỗi cô đơn bơ vơ giữa thành phố xa lạ, trái tim cô đột nhiên mềm nhũn.

Đầu óc cô loạn như ma, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng: anh không thể bị bọn họ tìm thấy được, cũng không thể trở về, nếu không nửa đời sau coi như bị hủy.

"Vậy anh có muốn đến chỗ em ở trước không, sau đó tính đến kế hoạch lâu dài hơn?"

************

Tác giả có lời muốn nói:

Hành thiếu lấy lý do bị ép cưới, từng bước bước đến ý đồ uống (ăn) thuốc ngủ của mình.

Mộc Ương Ương: Cho nên, tôi là đang dẫn sói vào nhà sao?

Cá ngỗng (mặt lạnh lùng): Không, sói vốn dĩ đã ở trong nhà rồi.

Hành thiếu: Sống chung vui vẻ.

(づ  ̄3 ̄) づ

***********

Chương sau dài hơn 8000 chữ lận các nàng ạ, huhuhuhu