Chương 4: Gây họa

“Vi Vi?” Cẩm Sắt nghe điện thoại.

“Bạn của Nguyễn Vi Vi à?” Giọng nam khiến Cẩm Sắt hơi sững sờ, cô đáp lại lời nói của đối phương:

“Phải, Vi Vi ở đâu?”

“Phiền cô đến CB. Bạn cô đang ở đây gây chuyện.” Tiếng con trai cười thành tiếng.

“Tôi ở ngoài, anh có thể nói tôi vị trí cụ thể không?” Giọng nói dịu dàng của nữ sinh truyền qua loa ngoài, người trong căn phòng đều cảm thấy giọng nói này nghe thật dễ chịu.

“Tôi sai người đến đón cô, cô đang ở cửa à? Mặc gì vậy?” Người đàn ông ở trên sofa chỉ tay vào một người ra hiệu.

“Ở ngay ngoài cửa, áo len đen.”

“Được.” Lý Hạo Thần dựa lên sofa, hắn ta ngồi chơi điện thoại trong tay rồi nhìn mấy người dưới đất.

“Quán của tôi mở hơn nửa năm nay chưa có ai đến đây gây sự… Các người là người đầu tiên, lại còn rất biết chọn ngày??” Lý Hạo Thần nhăn nhó.

“Cô gái kia trắng phết đấy.” Một nam sinh nhìn camera trên màn hình, cửa thang máy tầng ba xuất hiện bóng dáng của một cô gái, cô gái ấy cúi đầu đi theo phục vụ, lộ ra cái gáy trắng trẻo nhỏ nhắn.

Lên đến tầng hai, tiếng nhạc đinh tai nhức óc không còn rõ ràng như trước, đến tầng ba hoàn toàn không nghe thấy âm thanh tầng một nữa, Cẩm Sắt cũng giãn mày, vẻ mặt cũng thả lỏng không ít, nhưng không duy trì được lâu.

Phục vụ mở cửa không đi vào, Cẩm Sắt liếc nhìn rồi đứng thẳng người đi vào nơi xa lạ, nếu biết tình hình như này, cô nhất định sẽ không quan tâm đến sống chết của Nguyễn Vi Vi.

Không gian thiết kế mở, một nhóm nam sinh trẻ tuổi ngồi trên sofa, có mấy nữ sinh trang điểm đậm mặc váy ngắn được ôm ngồi đó… Cẩm Sắt quét mắt nhìn thấy Nguyễn Vi Vi và một chàng trai quái gở đang nằm nghiêng trên sofa, mái tóc kẻ kia dài như vậy, dáng dấp thật xấu xí… Mắt nhìn người của Nguyễn Vi Vi có chút đặc biệt… chỉ có thể nói thế, Cẩm Sắt không thèm nhìn lại lần hai.

“Mẹ nó, được đấy…” Không biết là giọng nói của ai.

“Cô là bạn của Nguyễn Vi Vi?” Ánh mắt của người đàn ông trên sofa cũng lóe sáng.

“Vâng, cậu ấy làm gì thế?” Cô im lặng đứng đó, căn phòng có chút u ám, da thịt của cô lại trắng đến kinh người, áo len đen cùng quần bò càng làm cho cô giống như hàng cao cấp vậy… Đôi mắt màu nâu nhạt cứ thế nhìn chằm chằm Lý Hạo Thần.

“Cô ta uống say rồi gây chuyện ở quán bar, đánh nhân viên của tôi.”

Lý Hạo Thần cười thành tiếng, hắn ta xoa đầu ngón tay.

“Có cách nào giải quyết không? Bọn tôi có thể đền tiền.” Cẩm Sắt hết nhìn Nguyễn Vi Vi rồi lại nhìn Lý Hạo Thần.

“Có thì có… nhưng cô ta đập vỡ mấy chai rượu, giá tiền cũng không rẻ…” Lý Hạo Thần bỗng đứng lên: “Chi bằng như này, cô đi với tôi một đêm, chúng ta nói chuyện riêng, thế nào?”