Chương 3: Đến quán bar

Cẩm Sắt ngồi ở trên ghế, mái tóc nửa khô tùy ý buông xõa trên vai, cô mặc áo choàng tắm màu trắng, để lộ làn da trắng nõn mịn màng, vòng eo nhỏ gọn, cánh tay cùng bắp chân thon thả.

Cẩm Sắt đang gõ bàn phím thì điện thoại bỗng rung chuông, người gọi là Nguyễn Vi Vi...

“Alo” Cẩm Sắt nghe máy, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc vang vọng ở đầu dây bên kia khiến cô có chút khó chịu.

Loáng thoáng tiếng ồn ào, Cẩm Sắt nghe một lúc thì buông điện thoại xuống, cô đảo mắt... Bình thường Nguyễn Vi Vi đối xử với cô thật sự rất tốt...

“Đi đâu đấy??” Ngô Duyệt đang thay đồ chuẩn bị đi tắm thì thấy Cẩm Sắt mở tủ quần áo.

“Đi đón Vi Vi, cậu ấy vừa gọi điện thoại tới.”

Cô nhẹ nhàng lấy áo len, mặc chiếc quần jeans rồi xỏ giày đi ra ngoài.

“Chị, sao chị lại tò mò vậy.” Ngô Thấm thờ ơ nói.

“Thấm Thấm, ký túc xá...” Ngô Duyệt bất lực.

“Chị thấy dáng vẻ của người ta xem, có giống cần chúng ta quan tâm không?” Ngô Thấm nói một cách dửng dưng.

“Thấm Thấm...” Ngô Duyệt không vui nhìn em gái.

“Được rồi! Đừng nói nữa!” Ngô Thấm xua tay, sau đó cô ta lại chui vào màn ngủ.

Tài xế lái xe nhìn cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp qua gương chiếu hậu, lần thứ hai chạm mắt với cô, tài xế nở nụ cười ngại ngùng:

“Cháu gái, cháu là minh tinh sao?”

“Không phải đâu ạ.” Cẩm Sắt mỉm cười.

“Nhìn cháu rất xinh xắn, mấy cô sinh viên trường điện ảnh mà chú hay chở cũng không xinh bằng cháu!” Bác tài xế nghiêm túc khen ngợi cô.

“Cháu cảm ơn ạ.” Nụ cười của Cẩm Sắt trở nên rực rỡ.

“Cháu gái, tối muộn thế này rồi còn đi quán bar à? Cháu phải chú ý an toàn đấy.” Tài xế căn dặn cô.

“Cháu biết rồi ạ, bạn cháu đang đợi ở đó.” Cẩm Sắt cười tươi, cô mở điện thoại gọi cho Nguyễn Vi Vi.

Mãi đến khi tới quán bar cũng không có ai nghe máy.

Cẩm Sắt điềm đạm nhìn môi trường xa lạ, bức tường phun sơn, ánh đèn sặc sỡ cùng dãy xe sang ở bãi đậu xe… cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Tại sao lại phải đến nơi này cơ chứ… Cẩm Sắt tiếp tục gọi điện cho Nguyễn Vi Vi, cô đi đến trước cửa quán bar, bảo vệ ở cửa thấy cô xinh đẹp thì không kiềm chế được mà liếc nhìn, cảm thấy cô xinh như vậy mà lại mặc nhiều áo như thế đến nơi này…

Cẩm Sắt có chút kháng cự, vào lúc cô đang suy nghĩ có nên rời khỏi đây không thì điện thoại bỗng rung lên, cô lập tức bắt máy.