Khi Kỷ Hàn Đăng còn nhỏ, Triệu Tĩnh Văn đã từng nghĩ đến việc dẫn cậu ấy vào nhà tù để thăm Kim Hiểu Tuệ và Kỷ Huy.
Dù Kỷ Hàn Đăng có tỏ vẻ mạnh mẽ đến đâu thì con cái không bao giờ có thể ngừng nhớ nhung về bố mẹ của mình.
Kết quả là hai người bọn họ đều từ chối gặp mặt, Triệu Tĩnh Văn nghĩ rằng có lẽ bọn họ họ không muốn trả tiền cấp dưỡng, bọn họ tưởng rằng bà ấy đến đây là để đòi tiền nên mới từ chối gặp mặt. Sau khi ở tù lâu như vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp lại Kỷ Hàn Đăng một lần.
"Đúng là một đôi súc sinh mà!" Triệu Tĩnh Văn không nhịn được tức giận hét lên.
Hứa Giang và Hứa Quỳnh Quỳnh đều tỏ vẻ đồng tình gật đầu đồng ý.
Hứa Quỳnh Quỳnh phẫn nộ: "Chẳng lẽ bọn họ đã quên mất còn có đứa con tên Kỷ Hàn Đăng rồi sao?"
Kỷ Hàn Đăng thản nhiên cười, nói: "Quên cũng được, con cũng không quan tâm."
Tất nhiên là cậu ấy thực sự không quan tâm chút nào.
Vì cho dù có quan tâm cũng vô ích.
Bố mẹ cậu ấy đều không yêu thương gì cậu ấy.
Vào ngày cuối cùng của quãng đường học sinh cấp ba, Kỷ Hàn Đăng đã sớm thu dọn xong hành lý và đứng ở cổng trường đợi Hứa Quỳnh Quỳnh.
Kỷ Hàn Đăng bất giác cong môi khi tưởng tượng đến cảnh hôm nay Hứa Quỳnh Quỳnh sẽ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt lo lắng, sẽ nghiêm túc nói với cậu ấy nhiều điều cần phải chú ý trong kỳ thi tuyển sinh đại học, sau đó cô sẽ đưa cậu ấy về nhà trên một chiếc xe đạp chạy bằng pin mà cô thường sử dụng.
Cách đó không xa bỗng có một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên ven đường, không lâu sau cửa xe liền được mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính râm, mặc một bộ vest hoa thong thả bước xuống xe.
Người đàn ông liếc nhìn đám học sinh ở cổng trường, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Kỷ Hàn Đăng hai giây, sau đó mặt không biểu cảm rời đi, ông ta liền đi thẳng đến phòng của nhân viên bảo vệ, nói: “Tôi muốn vào trong tìm con trai tôi.”
Người bảo vệ lập tức xua tay: “Phụ huynh không được vào.”
Người đàn ông có chút không kiên nhẫn: “Vậy anh đi gọi con trai tôi lại đây, nó tên là Kỷ Hàn Đăng, nó học lớp….?”
Người bảo vệ hoàn toàn phớt lờ ông ta.
Người đàn ông giận dữ lên tiếng: "Thái độ của anh là gì vậy!"
Kỷ Hàn Đăng đứng sang một bên, ánh mắt không hề chuyển động, nhưng từng lời nói của người đàn ông nói đều có thể lọt vào tai cậu ấy.
Vừa rồi khi Kỷ Huy vừa xuống xe, Kỷ Hàn Đăng vừa nhìn lập tức nhận ra ông ta.
Dường như đây là bản tính trời sinh của cậu ấy, dù ông ta có đeo kính râm và hai người bọn họ cũng đã mười mấy năm trời không gặp nhau nhưng cậu ấy vẫn có thể nhanh chóng nhận ra người đó là bố của cậu ấy.
Kỷ Hàn Đăng bình tĩnh nhìn Kỷ Huy đi ngang qua mình, bình tĩnh lắng nghe cuộc tranh cãi giữa Kỷ Huy và nhân viên bảo vệ, cuộc đối thoại càng lúc càng trở nên bạo lực, ngay lúc Kỷ Huy siết chặt nắm đấm chuẩn bị vung tay về phía nhân viên bảo vệ, Kỷ Hàn Đăng lập tức thốt ra một tiếng: "Bố."
Cuộc cãi vã dừng lại ngay lập tức.
Nghe thấy âm thanh, Kỷ Huy liền quay đầu nhìn sang Kỷ Hàn Đăng, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển sang ngạc nhiên, dường như ông ta không ngờ rằng đứa con trai nhỏ bé của mình bây giờ lại trở nên cao lớn như vậy, trở thành một người hoàn toàn xa lạ.
Sau màn kịch nhận diện gia đình căng thẳng, Kỷ Huy lập tức kéo Kỷ Hàn Đăng vào chiếc ô tô nhỏ màu đen của mình.
"Rốt cuộc bố muốn gì ở con đây?" Kỷ Hàn Đăng bình tĩnh giành quyền chủ động.
"Bố con ta gặp nhau cũng cần có lý do à? Tất nhiên là do bố nhớ con rồi!" Vẫn còn đang đắm chìm trong hưng phấn, Kỷ Huy liền nghiêng người khỏi ghế lái, ôm lấy Kỷ Hàn Đăng đầy thân thiết: "Hàn Đăng, mấy năm nay con đã chịu khổ nhiều rồi."
Mùi khói nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi, Kỷ Hàn Đăng cau mày đẩy Kỷ Huy ra: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Kỷ Huy thở dài: “Mẹ con bệnh rồi, bà ấy muốn gặp con một lần.”
"Bệnh gì?" Kỷ Hàn Đăng hỏi.
“Bệnh nguy hiểm đến tính mạng.” Kỷ Huy tháo kính râm xuống, dụi dụi mắt.
Sau khi nghe ông ta nói xong, cậu ấy thậm chí còn không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Thật là một vở kịch vụng về.
Kỷ Hàn Đăng định lên tiếng muốn nói gì đó mỉa mai ông ta nhưng lại phát hiện Kỷ Huy đã nhanh chóng khởi động xe.
“Dừng xe.” Kỷ Hàn Đăng cảnh giác: “Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến rồi, tôi không có thời gian để quay về.”
Nhà họ Kỷ cách đây hơn bảy giờ lái xe, nếu sơ suất bị chậm trễ dù chỉ một chút, cậu ấy có thể bỏ lỡ cả kỳ thi tuyển sinh đại học.
"Còn có ba ngày lận mà, con sợ cái gì chứ? Trước kỳ thi bố nhất định sẽ đưa con trở về đúng giờ."
Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời khỏi cổng trường.
Sắc mặt Kỷ Hàn Đăng tối sầm: “Dừng xe lại mau. Hôm nay chị tôi sẽ đón tôi, nếu không đợi được tôi chị ấy nhất định sẽ rất lo lắng.”
Kỷ Huy cười lạnh: "Chị gì chứ? Cô ta họ gì chứ? Để bố nhắc lại cho con nhớ, con họ Kỷ, còn cô ta họ Hứa, chỉ có bố mẹ mới là người thân ruột thịt của con!"
Giọng nói của Kỷ Hàn Đăng cực kỳ lạnh lùng: “Vậy thì trả lại tiền cho nhà họ Hứa vì đã nuôi dưỡng tôi bao năm qua đi. Nhớ tính toán rõ ràng đấy, một xu cũng không được thiếu.”
Kỷ Huy nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu súc sinh, ai dạy mày ăn nói kiểu đó hả? Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn cũng đã chết rồi, tiền phía nuôi dưỡng gì chứ? Chẳng phải năm nào mẹ mày cũng chuyển cho nhà bọn họ năm nghìn tệ sao?"
Kỷ Hàn Đăng cũng lười nói thêm câu nào với ông ta, cậu ấy lập tức vươn tay tới cửa xe định nhảy xuống xe, lại bị Kỷ Huy nhanh chóng kéo lại.
"Con không muốn sống nữa à?" Kỷ Huy tức giận quát.
“Hứa Quỳnh Quỳnh còn đang đợi tôi.” Kỷ Hàn Đăng trịnh trọng nói: “Dừng xe mau.”
"Vì Hứa Quỳnh Quỳnh mà con định bỏ mặt mẹ mình đang bệnh nặng luôn à?"
Sắc mặt Kỷ Huy lập tức trở nên tối đen, ông ta đạp mạnh chân ga, không hề có dấu hiệu dừng xe lại.
Kỷ Hàn Đăng dừng lại và nói: "Con không thể bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học, đợi con thi xong con sẽ đến gặp bà ấy ngay lập tức, được không?"
Khi lần đầu nhìn thấy Kỷ Huy, trong giây lát, Kỷ Hàn Đăng còn có mơ tưởng rằng ông ta đến đây để chúc cậu ấy may mắn trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Dù đã mười một năm không gặp nhưng Kỷ Huy vẫn đến để hoàn thành trách nhiệm của một người bố vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời cậu ấy.
Tuy nhiên, đó chỉ là ảo tưởng lố bịch của cậu ấy.
Kỷ Huy lập tức bác bỏ: "Thi đại học à? Con lấy đâu ra tự tin cho rằng mình có thể xoay chuyển số phận của mình chỉ với kỳ thi tuyển sinh đại học cỏn con đó vậy? Mẹ cậu đã hỏi về thành tích của con rồi, con chỉ là một học sinh cấp 3 đến từ một huyện lẻ mà thôi, con lấy cái gì để hi vọng mình có thể vào được một trường đại học danh tiếng cơ chứ? Chỉ có những người có tài năng thiên phú hay thành tích lúc nào cũng đứng đầu mới dám có suy nghĩ nương nhờ vào con đường học đại học để thay đổi bánh xe số phận của đời mình. Kỷ Hàn Đăng, con có đủ tư cách này không?"
Kỷ Hàn Đăng nhìn về phía trước và không nói gì.
Kỷ Huy vẫn luyên thuyên nói tiếp: "Học đại học là một hành động lãng phí thời gian bốn năm trời và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Sau khi tốt nghiệp xong cũng chỉ tìm được một công việc nhân viên văn phòng quèn, có khi làm cả đời cũng chưa thể tích góp được một ngôi nhà thuộc về của riêng mình. Đây mới là hiện thực cuộc sống đấy Kỷ Hàn Đăng. Cho dù con thực sự may mắn vào được một trường đại học hạng nhất thì con nghĩ mức lương của con sau khi ra trường có thể là bao nhiêu đây? Chung quy con cũng chỉ là người làm trâu làm bò cho người ta bóc lột mà thôi. Con hiểu ý của bố chứ?"
Đầu ngón tay của Kỷ Hàn Đăng khẽ run lên.
Kỷ Huy nghiêm túc nói: “Hiện tại nhà họ Hứa chỉ còn lại một mình Hứa Quỳnh Quỳnh, nếu con đã có lương tâm muốn báo đáp cô ta, bố sẽ không ngăn cản con, nhưng với năng lực hiện tại của con thì con có thể làm được gì đây, con định trả nợ cho cô ta bằng cách nào đây? Con đi học đại học được bốn năm, chẳng phải bốn năm đó Hứa Quỳnh Quỳnh càng phải cật lực làm việc chăm chỉ hơn để chu cấp tiền học phí và tiền sinh hoạt phí cho con sao? Trừ bỏ liên lụy cô ta, hiện giờ con chẳng thể làm được gì cả. Hàn Đăng, con cũng đã người lớn rồi, đừng đặt hy vọng vào kỳ thi tuyển sinh đại học hão huyền mà hãy nhanh chóng nhận rõ thực tế trước mắt.”
"Đúng vậy, nhà họ Hứa quả thực rất đáng thương, hai vợ chồng chết thảm quá, bố cũng rất đau lòng. Mẹ con ở nhà gần như khóc đến sưng cả mắt, nhưng điều này chẳng phải đang muốn nói lên số mạng của con không tốt chút nào sao? Thiện lương thì có ích lợi gì chứ? Tuân theo các quy tắc thì có ích gì chứ? Cuối cùng chúng ta có nhận được kết quả tốt đẹp nào không? Sự thật đã chứng minh rằng người càng tốt bụng thì càng nhận được nhiều điều xui xẻo. Vậy nên con tốt nhất nên quay về bán hàng đa cấp với bố mẹ đi, nói không chừng chưa đầy hai năm sau là có thể mua nhà cho riêng mình rồi.”
Trách không được.
Chẳng trách sau ngần ấy năm lại đột nhiên xuất hiện, hóa ra là muốn lôi kéo cậu ấy đi bán hàng đa cấp với bọn họ.
Không phải vì nhớ nhung cậu ấy, cũng không phải là lo lắng gì cho cậu ấy cả, mà chỉ là vì nếu bọn họ dẫn được thêm một người đến thì sẽ được thêm một khoản tiền hoa hồng.
Hóa ra trong lòng bọn họ người con trai này chỉ có bấy nhiêu giá trị mà thôi.
Kỷ Hàn Đăng chết lặng ngồi ở ghế phụ, thần trí và tâm hồn dường như hòa tan vào nhau.
Nhìn thấy Kỷ Hàn Đăng hồi lâu không phản bác, Kỷ Huy còn cho rằng Kỷ Hàn Đăng đã nghe hiểu được những lời của mình, vậy nên ông ta càng trơ
tráo nói tiếp: “Khi con có thể kiếm được nhiều tiền, đừng nói là trả ơn Hứa Quỳnh Quỳnh, cho dù con muốn ngủ với cô ta cô ta cũng sẽ chủ động nhào vào lòng con…"
Nắm đấm của chàng trai đột nhiên đập vào mặt Kỷ Huy, các khớp xương nhô ra sắc bén như dao nhọn.
Trọng lực khiến răng cào vào miệng, mùi máu tanh lập tức lan ra giữa các kẽ răng, Kỷ Huy còn chưa kịp kêu lên đau đớn đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Kỷ Hàn Đăng lao tới, vươn tay bóp cổ ông ta.
Kỷ Huy vô thức đạp phanh và tông vào bên đường. Đôi mắt của Kỷ Hàn Đăng đỏ ngầu, đầu gối của cậu ấy nặng nề ấn vào bụng Kỷ Huy, hai tay thì kẹp chặt cổ ông ta.
"Súc sinh, buông tao ra mau!"
Kỷ Huy gầm lên, muốn đẩy Kỷ Hàn Đăng ra nhưng lại phát hiện sức lực của mình hoàn toàn kém xa đứa con trai này.
Đứa con trai nhỏ vốn luôn rụt rè nhìn ông ta bây giờ đã biến thành một con thú tàn ác khát máu, trong mắt tràn đầy hận ý và sát ý. Ông ta càng gầm lên, Kỷ Hàn Đăng càng dùng lực với ông ta mạnh hơn.
“Đừng dùng miệng ông xúc phạm cô ấy.” Kỷ Hàn Đăng lạnh lùng nói.
Sau đó, Kỷ Huy mới tìm ra nguyên nhân khiến Kỷ Hàn Đăng đột nhiên nổi điên: "Được rồi, được rồi, là bố đã nói bừa. Bố xin lỗi con, xin lỗi chị con, chúng ta ngồi xuống từ từ bình tĩnh nói chuyện nhé."
Nhưng Kỷ Hàn Đăng vẫn chưa chịu buông tay.
Đôi bàn tay mảnh khảnh tăng dần sức mạnh từng chút một.
Động mạch dưới lòng bàn tay cậu ấy đập như điên, dường như đang cám dỗ cậu ấy: Hãy đến cắn đứt tôi đi.
Khuôn mặt của bố cậu ấy dần dần trở nên đỏ bừng vì nghẹt thở, tiếng hét của ông ta dần yếu đi và cuối cùng là biến thành những tiếng nức nở thoi thóp.
Đi chết đi, Kỷ Hàn Đăng thầm nghĩ.
Rác rưởi trên đời này nên chết hết đi.
Bố mẹ cậu ấy dường như sinh ra đã có siêu năng lực.
Có thể khiến cậu ấy, một người đã nỗ lực duy trì sự ổn định cảm xúc trong hơn mười năm, chỉ chưa đến một giờ đã hoàn toàn suy sụp.
Kỷ Hàn Đăng nhéo mạnh vào cổ bố mình, sau đó liền nhếch khóe miệng tự giễu nở một nụ cười đầy rạng rỡ.
Đi chết đi.
Tất cả đều chết hết đi.
Bỗng có một tiếng gõ cửa lớn vang lên bên tai cậu ấy.
Linh hồn đang đi lang thang nãy giờ như vừa được triệu tập lại, Kỷ Hàn Đăng khựng lại, hướng theo tiếng động nhìn sang, liền nhìn thấy Hứa Quỳnh Quỳnh đang dùng tay không đập nát cửa kính ô tô.
Như thể từ trên trời rơi xuống, bên ngoài cửa sổ là bóng dáng người chị gái quen thuộc của cậu ấy.
"Kỷ Hàn Đăng! Dừng tay lại mau!"
Giọng cô khàn khàn, rõ ràng cô đã hét rất lâu.
Qua tấm kính trong suốt, Kỷ Hàn Đăng lơ đãng nhìn chăm chú vào bóng dáng Hứa Quỳnh Quỳnh.
Cô có vẻ rất mệt mỏi, đầu tóc thì bù xù, hai mắt cũng đẫm lệ.
Vào khoảnh khắc khi cậu ấy sắp rơi vào địa ngục, là cô đã dang tay ôm cậu ấy vào lòng.
Rất ấm áp.
Càng làm người ta thêm mê luyến.