Chương 9: Ra Ngoài

Hứa Quỳnh Quỳnh đứng đợi ở cổng trường hồi lâu vẫn không thấy người, cô lập tức ý thức được có điều gì đó không đúng, vội vàng hỏi bảo vệ thì được biết Kỷ Hàn Đăng đã bị cha mình bắt đi.

Người bảo vệ tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra cho cô nghe, đồng thời hông ngừng phàn nàn: "Tôi chưa bai giờ thấy một phụ huynh nào có tính tình tệ như vậy, thoạt nhìn chắc cũng không phải là người tốt lành gì! Nhưng dù sao ông ấy cũng là phụ huynh của học sinh, chúng tôi cũng đâu thể ngăn cản không cho ông ấy dẫn con mình rời đi, phải không?"

Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức hỏi: "Chiếc xe ô tô họ di có màu gì? Chú còn nhớ biển số xe không?"

May mắn thay, người bảo vệ có trí nhớ tốt nên liền có thể trả lời: "Là một chiếc xe ô tô nhỏ có màu đen, ba số cuối của biển số chắc là 745, tôi thấy chiếc xe đó đi về phía Nam, bọn họ mới rời đi cách đây có mấy phút thôi, chắc là chưa đi được xa đâu, tôi nghĩ cô có thể đuổi kịp bọn họ đấy."

"Ừm, cảm ơn chú nhiều lắm."

Hứa Quỳnh Quỳnh không chút chần chừ liền lập tức ngồi lê chiếc xe đạp pin lái về phía Nam.

Cô thầm nhẩm trong đầu ba con số 745, mắt cô nhanh chóng quét qua từng chiếc xe ô tô màu đen bên đường.

Để tránh người bảo vệ nhớ nhầm, mỗi khi trên biển số xe có mộ trong những số 745, cô lập tức đi tới cửa sổ kiểm tra, còn bị mấy người chủ xe mắng là bà điên.

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh

Hứa Quỳnh Quỳnh không ngừng nhắc nhở chính mình như thế.

Có lẽ Kỷ Huy chỉ muốn dẫn Kỷ Hàn Đăng đi ăn bữa cơm đòn tụ bố con lâu ngày gặp mặt, ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cho dù người bố có tức giận đến đâu cũng không nỡ lớn tiếng với con mình vào thời điểm căng thẳng này.

Nhưng Kỷ Huy hoàn toàn không phải là một người bố bình thường.

Ông ta là một con thú hung dữ làm đủ mọi chuyện xấu.

Khi cô nghĩ rằng Kỷ Hàn Đăng có thể sẽ đi đến nơi khác cùng bố mẹ cậu ấy và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô, Hứa Quỳnh Quỳnh bỗng siết chặt tay cầm của chiếc xe đạp pin, ước gì mình có thể tông vào xe của Kỷ Huy và cùng nhau kéo ông ta chết chung.

Không đúng, khi xe ắc quy đâm vào xe ô tô thì có lẽ chỉ có mình cô thiệt mạng mà thôi.

Hứa Quỳnh Quỳnh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Kỷ Hàn Đăng vốn không phải là em ruột của cô, cho dù Kỷ Huy thực sự muốn đưa cậu ấy đi thì cũng không có vấn đề gì, cậu ấy đã không thể ở bên bố mẹ mình hơn mười năm nay, chắc hẳn trong lòng cậu ấy cũng đang cảm thấy vô cùng cô đơn. Có lẽ khi cậu ấy nhìn thấy Kỷ Huy, cậu ấy sẽ vui vẻ đi cùng với ông ta đến một thành phố khác sinh sống. Thi đại học gì đó, nhà họ Hứa gì đó, giờ phút này còn ai rảnh mà quan tâm cơ chứ?

"Đồ súc sinh không có lương tâm!"

Hứa Quỳnh Quỳnh ngồi trên chiếc xe đạp pin của mình cửi ầm lên.

Một con súc sinh già, một con súc sinh nhỏ, cuối cùng một nhà súc sinh cũng đã được đoàn tụ cùng nhau!

Ngay lúc Hứa Quỳnh Quỳnh còn đang tức giận vì tưởng tượng của chính mình thì ở ngã tư phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng phanh gấp chói tai.

Phản ứng theo bản năng khiến cô vội vàng chạy tới xem thử tình hình, xung quanh không có nhiều người đi đường, chỉ có một vài người qua đừng đứng cách đó không xa vừa bàn tán vừa chỉ trỏ, họ không dám đến gần vì sơn rước thêm rắc rối vào người mình.

Hứa Quỳnh Quỳnh đi gang qua và nhìn thấy chiếc ô tô màu đen lao lên lề đường, ba số cuối của biển số quả thực trùng khớp với con số 745.

Nhịp tm của cô dường như đã ngừng đập ngay vào giây phút đó.

Vừa rồi cô chỉ mới tưởng tượng mình anh dũng tông vào chiếc xe phía trước nhưng khi hiện thực xảy đến, chiếc xe thực sự bị mất khống chế và lao vào hàng rào bên đường, khi thấy lốp trước nổ tung và khói trắng cuồn cuộn bốc lên, cô quả thực đã cảm thấy sợ hãi thấu tận tim gan.

Bởi vì Kỷ Hàn Đăng vẫn còn đang ở trong xe.

Cậu ấy không được xay ra chuyện gì.

Cậu ấy không được xảy ra chuyện gì.

Cái chết của Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn vẫn còn in sâu trong đầu cô, đến cuối đời chắc chắn không thể phai nhạt, cô không thể để mất thêm Kỷ Hàn Đăng nữa.

Tuyệt đối không thể.

Cô lập tức rời khỏi chiếc xe đạp pin của mình, loạng choạng đi đến cửa số xe ô tô, liền nhìn thấy Kỷ Hàn Đăng đang cưới trên người Kỷ Huy, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, đang điên cuồng bóp cổ người đàn ông kia.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như cậu ấy không bị thương ở đâu cả.

Vậy là tốt rồi.

Hứa Quỳnh Quỳnh lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt đỏ bừng của Kỷ Huy, cô chợp nhận ra Kỷ Hàn Đăng đang véo vào người bố ruột của mình.

Nếu lão súc sinh này có chuyện gì không may, Kỷ Hàn Đăng sẽ bị kết án và trở thành kẻ sát nhân bị mọi người khinh thường.

KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Mọi chuyện không cần phải diễn ra như thế.

Hứa Quỳnh Quỳnh dùng tay không đập vỡ cửa kính ô tô và gào giọng hét to hết cỡ.

"Kỷ Hàn Đăng! Dừng lại mau!"

.....

Cửa xe bị đẩy ra, một thanh niên mặc đồng phục học sinh loạng choạng bước xuống xe, sau đó liền chậm rãi đi về phía Hứa Quỳnh Quỳnh.

Chắc hẳn cô đã cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo và bạo lực của cậu ấy.

Cậu ấy đã cẩn thận đóng vai một em trai ngoan ngoãn trong suốt mười năm nay, nhưng cuối dùng bộ mặt xấu xí cảu cậu ấy đã hoàn toàn bại lộ ra trước mặt cô.

Cậu ấy vốn không phải là một người tốt bụng hay hiểu chuyện gì cảm, lúc nào cậu ấy cũng luôn chìm đắm trong hận thù, cậu ấy ghét Kỷ Huy, ghét Kim Hiểu Tuệ, ghét tất cả những người bỏ rơi cậu ấy và bắt nạt cậu ấy, mỗi đêm khi cậu ấy nhắm mắt lại, trong đầu cậu ấy đều sẽ luôn tưởng tượng ra những phương thức tàn độc nhất để tiêu diệt những người cậu ấy ghét.

Chỉ khi đối mặt với Hứa Quỳnh Quỳnh, cơn khát máu sôi sục trong lòng cậu ấy mới có thể nguôi ngoai đôi chút.

Nhưng bây giờ, cậu ấy sắp mất đi liều thuốc duy nhất có thể giúp lòng cậu ấy cảm thấy bình yên.

Cô nhất định sẽ sợ cậu ấy, ghét cậu ấy, và không bao giờ dám đưa cậu ấy về nhà nữa.

Kỷ Hàn Đăng đi đến trước mặt Hứa Quỳnh Quỳnh, cậu ấy ngoan ngoãn đứng yên ở đó, cụp mắt xuống chờ cô lên tiếng mắng mỏ.

Hứa Quỳnh Quỳnh nắm lấy tay Kỷ Hàn Đăng, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay đỉ bừng của cậu ấy, cau mày nói: "Tay cậu có đau không?"

Kỷ Hàn Đăng thoáng sửng sốt, nghi ngờ chính mình vừa xuất hiện ảo giác, cậu ấy cúi đầu cẩn thận nhìn Hứa Quỳnh Quỳnh, thì nhìn thấy trên mặt cô không có một tia chán ghét nào, chỉ có sự quan tâm, thương hại và lo lắng.

Cô cảm thấy tiếc cho cậu ta.

Mũi cậu ấy đột nhiên cảm thấy đau nhức, sương mù dày đặc dâng lên trong mắt cậu ấy, cậu ấy khàn giọng nói: "Chị ơi, em sai rồi."

Giống như một con mèo hoang dã đã lâu không dám đánh mất cảnh giác, một ngày nọ, nó cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hành động nịnh nọt với người chủ cho nó ăn.

"cậu không làm gì sai cả." Hứa Quỳnh Quỳnh kiên định nói.

Để có thể ép Kỷ Hàn Đằng bóp cổ đối thủ, Kỷ Huy chắc chắn đã làm ra một việc rất quá đáng.

Mọi nguyên do đều xuất phát từ lão súc sinh đó.

Cô sải bước về phía chiếc xe màu đen, mở cửa tài xế ra để chắc chắn rằng người bên rong vẫn còn sống.

Kỷ Huy sợ hãi sờ sờ cổ mình, sau khi thấy mình không có gì đấng ngại liền nghẹn ngào chửi rủa.

"Mẹ kiếp, tao nhất định phải đánh chết tên khốn này!"

"Ông đánh không lại cậu ấy đâu." Hứa Quỳnh Quỳnh trầm giọng nói.

Kỷ Huy hun ác trừng mắt nhìn cô: "Cô là ai?"

Hứa Quỳnh Quỳnh cúi người đến gần ông ta, giọng nói vừa dịu dàng nhưng cũng vừa lạnh lùng: "Trên đời này chỉ có tôi là người duy nhát mới có thể ngăn cản con trai ông gϊếŧ ông. Tuy nhiên, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tôi nhát định sẽ không ngăn cản cậu ấy đâu."

Sống lưng Kỷ Huy lập tức cảm thấy lạnh lẽo, quả thực nếu không phải có cô gái này xuất hiện kịp thời, ông ta đã sớm bị Kỷ Hàn Đằn gϊếŧ chết từ lâu. Thằng nhóc đó chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại.

"Cho nên, chú Kỷ à...." Hứa Quỳnh Quỳnh khách khí như thể đang bày tỏ sự an ủi với những người lớn tuổi: "Tôi đề nghị chú nên nhanh chóng biến mất khỏi đây trước khi cậu ấy nổi điên thêm lần nữa."

Kỷ huy cuối cùng cũng nớ ra cô chính là người chị gái mà Kỷ Hàn Đăng nhắc đến.

Dù tận mắt chứng kiến âm mưu gϊếŧ người của cậu ấy nhưng cô vẫn kiên quyết đứng về phía cậu ấy.

Đúng là hai kẻ điên vô pháp vô thiên..

Kỷ Huy ngồi phịch xuống ghế lái không nói một lời.

Hứa Quỳnh Quỳnh quay người, ôn nhu mỉm cười với Kỷ Hàn Đăng: "Không sao dâu, chúng ta về nhà thôi."

Hàng ghế sau của chiếc xe đạp pin có vẻ hơi chật chội khi có một chàng trai trẻ mảnh khảnh ngồi lên đó.

Mỗi lần lên xe của Hứa Quỳnh Quỳnh, Kỷ Hàn Đăng phải cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cơ thể và giữ khoảng các giữa mình và Hứa Quỳnh Quỳnh để tránh va chạm vào cô, điều này sẽ khiến cô càng thêm cảm thấy ghê tởm về cậu ấy.

Nhưng lần này cậu ấy không muốn kiềm chế cơ thể mình nữa.

Kỷ Hàn Đăng lặng lẽ tựa vào lưng Hứa Quỳnh Quỳnh, càng dựa sát vào cô, tim cậu ấy càng đập nhanh, gương mặt cậu ấy cách lớp áo sơ mi sọc kẻ màu xám của cô gần trong gang tấc, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy cả mùi hương xà phòng thoang thoảng, cậu ấy cẩn thận ngửi ngửi mùi hương độc quyền thuộc về Hứa Quỳnh Quỳnh.

"Đừng để bị hận thù nuốt chửng." Hứa Quỳnh Quỳnh đột nhiên lên tiếng.

Kỷ Hàn Đăng khẽ giật mình.

"Đừng để hận thù ép mình trở thành kẻ gϊếŧ người." Giọng cô bình tĩnh, nhưng sống lưng cô có vẻ hơi run lên.

Vừa rồi uy hϊếp Kỷ Huy chỉ là giả vờ mạnh mẽ, cô không muốn Kỷ Hàn Dăng sống trong hận thù, cũng không muốn cậu ấy vì nhất thời bốc đồng mà hủy hoại cả cuộc đời mình.

Kỷ Hàn Đăng nhìn chằm chằm vào tấm lưng run rẩy của cô, biết rằng lúc này cô cũng đang tràn đầu ất an và sợ hãi.

Khi còn nhỏ, cậu ấy luôn nghĩ rằng chị gái mình là một người toàn năng.

Xinh đẹp, dũng cảm và cái gì cũng dám làm, chị gái của cậu ấy có thể hạ gục bất cứ ai bắt nạt cậu ấy chỉ bằng một cú đá.

Khi lớn lên, cậu ấy dần hiểu rằng không ai có thể tự mình làm được tất cả mọi thứ.

Cuộc đời của một người là một quá trình học cách rụt rè, do dự và thỏa hiệp.

"Em biết rồi." Cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại.

Đúng vậy, Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn đều bị người ta gϊếŧ hại, nên đương nhiên cô rất căm ghét mấy tên sát nhân.

Một khi tay cậu ấy dính máu, cậu ấy không còn được ngửi mùi hương của cô nữa và ngồi trên xe của cô như bây giờ.

Cậu ấy không còn có thể đồng hành và bảo vệ cô nữa.

Nếu cô không cho cậu ấy làm thì cậu ấy nhất định sẽ không làm.

Bỗng xảy ra mọt cú va chạm đột ngột.

Ngực của Kỷ Hàn Đăng áp sát vào lưng Hứa Quỳnh Quỳnh, cơ thể họ va vào nhau qua lớp áo mỏng.

Hứa Quỳnh Quỳnh va chạm bị thương, cô cau mày nói: "Ngồi yên nào."

Kỷ Hàn Đăng nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với cô, cấu ấy nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Hứa Quỳnh Quỳnh chợt cảm thấy mềm lòng khi nghĩ đến ánh mắt mờ sương vừa rồi của cậu ấy: "Lát nữa về đến nhà tôi sẽ nấu mì cho cậu, còn cho cả xúc xích vào nữa."

Kỷ Hàn Đăng cong môi nói: "Vâng ạ."

Hai bên đường à những hàng cây cao thẳng tắp.

Bóng cây lốm đốm trải dài từ quận lỵ đến thị trấn nhỏ, giúp che bớt đi ánh nắng như tiêu đốt giữa hè.

Kỷ Hàn Đăng mở rộng vòng tay, cảm nhận từng cơn gió thổi vào lòng bàn tay mình. Khi còn nhỏ, cậu ấy đã từng nhìn thấy nhiều bạn nhỏ cùng lứa ngồi trên ghế sau xe đạp của người lớn, bọn họ thích thú duỗi tay ra, tưởng tượng đôi cánh đang mọc ra sau lưng mình và thực hiện các động tác bay lượn thỏa thích, khi đo cậu ấy còn cho rằng hành vi này vô cùng trẻ con.

Nhưng bây giờ chính cậu ấy lại hành động ngây thơ như vậy.

Hóa ra con người thật sự sẽ trở nên trẻ con khi cảm thấy hạnh phúc.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hứa Quỳnh Quỳnh, tưởng tượng đôi cánh mình đang dang rộng ra ôm chặt lấy bóng hình cô.

Xe đạp bị xóc nảy lần nữa.

Đuôi tóc dài của cô giống như lông vũ quét ngang qua mặt cậu ấy.