Giây phút trước tôi vừa trải qua nỗi đau sau cái chết của cha mẹ mình, giây phút tiếp theo tôi lại phải bận rộn quay lại làm việc.
Người lớn là thế đấy.
Sau khi tốt nghiệp trung học kỹ thuật, Hứa Quỳnh Quỳnh làm việc trong nhà máy được hai năm, thu nhập tương đối ổn định, sau đó cô vô tình phát hiện ra rằng lương của nhân viên nữ nhìn chung thấp hơn nhân viên nam 200 tệ, nhưng bọn họ đều làm cùng một khối lượng công việc. Hứa Quỳnh Quỳnh đương nhiên không chấp nhận sự bất công như thế, còn muốn kêu gọi toàn bộ nữ nhân viên đứng lên phản đối, nhưng cô chỉ nhận được phản hồi là: "Quên đi, vô dụng thôi, chỉ có hai trăm tệ mà thôi, cũng đừng quá quan trọng hóa vấn đề."
Là một cô gái hai mươi tuổi, đang còn ở độ tuổi nóng nảy, chính trực và kiên cường nên Hứa Quỳnh Quỳnh quyết tâm một mình đến tra hỏi quản lý, để rồi cuối cùng bị công ty sa thải không thương tiếc.
Quả nhiên có kiến nghị cũng vô ích.
Từ đó trở đi, Hứa Quỳnh Quỳnh bắt đầu đi làm bồi bàn, dọn dẹp, giao hàng bán thời gian, chỉ cần có thể kiếm ra tiền một cách đúng đắn là việc gì cô cũng làm. Ngoài ra, cô còn có một công việc cố định là nhân viên bán hàng tại cửa hàng tạp hóa của nhà họ Mộc.
Mộc Húc đã thực hiện theo đúng lời hứa ban đầu, luôn giữ cho cô một vị trí nhân viên bán hàng không giới hạn thời gian làm việc, được phép ra ngoài làm việc, khi nào có thời gian thì đến cửa hàng tạp hóa giúp anh ấy một tay, tiền lương được tính dựa trên số giờ làm việc của cô.
Hứa Quỳnh Quỳnh chạy chiếc xe đạp chạy bằng pin đến nơi làm việc để lấy tiền lương, sau khi gom lại cũng được chừng 3000, cô lập tức lên đường đến cửa hàng tạp hóa của nhà họ Mộc để trả lại số tiền này cho Mộc Húc vì anh ấy đã cho cô mượn tiền để làm tang lễ.
“Không cần phải trả gấp thế đâu.” Mộc Húc cười nói: “Em còn đủ tiền dùng không?”
"Ừm, cũng còn lại ba trăm!"
Một trăm cho cô, hai trăm cho Kỷ Hàn Đăng, thế là đủ sống sót trong tháng này.
Tất nhiên, Hứa Quỳnh Quỳnh không thánh thiện bằng bố mẹ nên cô không thể nuôi Kỷ Hàn Đăng một cách vô ích, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô sẽ lập tức ra lệnh cho Kỷ Hàn Đăng đi tìm việc làm, mỗi xu kiếm được đều phải giao nộp hết cho cô.
Nếu Kỷ Hàn Đăng thi đỗ vào trường đại học Xuân, sau này cô sẽ không phải lo lắng tìm việc làm nữa, tiền lương sẽ cao hơn rất nhiều và tất nhiên tất cả sẽ thuộc về cô.
Hứa Quỳnh Quỳnh không bao giờ tham gia vào hoạt động kinh doanh thua lỗ.
Gia đình họ đã nhận nuôi Kỷ Hàn Đăng nhiều năm như vậy, lấy lại chút tiền lãi từ cậu ấy cũng là điều hợp lý.
Trong lúc Hứa Quỳnh Quỳnh còn đang mải mê tính toán cho tương lai, Mộc Húc bỗng lấy hai ống mì từ trên kệ nhét vào người cô: “Em cứ giữ ăn đi.”
Hứa Quỳnh Quỳnh nhanh chóng từ chối: "Không, không, không sao cả, anh Mộc Húc, em vẫn chưa khó khăn đến mức sắp chết đói đâu."
Trên mặt Mộc Húc lộ ra nụ cười, nhưng giọng điệu lại không cho phép cô cự tuyệt: "Cứ cầm đi."
Hứa Quỳnh Quỳnh đành phải cảm ơn anh ấy rồi nhận lấy, trong cửa hàng tạp hóa có rất nhiều khách hàng, đa phần đều là hàng xóm, hầu như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn về phía cô và Mộc Húc.
Mộc Sơn bị kết án tử hình treo, mẹ của Mộc Húc cũng bỏ đi không bao giờ quay lại. Mộc Húc đã một mình quản lý cửa hàng tạp hóa từ nhiều năm nay, mặc dù cũng từng xảy ra nhiều thăng trầm nhưng anh ấy vẫn có thể vượt qua được. Ngoại trừ Hứa Quỳnh Quỳnh, Mộc Húc chưa bao giờ thuê thêm nhân viên nào cả.
Chỉ cần Mộc Húc cần giúp đỡ, mặc kệ Hứa Quỳnh Quỳnh đang làm gì, cô cũng sẽ lập tức bỏ dở việc đang làm, phóng xe chạy như bay đến cửa hàng tạp hóa. Tương tự như vậy, chỉ cần Hứa Quỳnh Quỳnh cần giúp đỡ, Mộc Húc cũng sẽ không ngần ngại đóng góp tiền bạc và công sức.
Mọi người đều nghĩ bọn họ đang yêu nhau.
Họ bằng tuổi nhau và còn có quan hệ rất thân thiết, nam chưa vợ, nữ chưa lập gia đình, mọi người trong thị trấn đều mặc định bọn họ là một cặp. Một người là con trai của kẻ sát nhân trong vụ án xác nữ không rõ danh tính, người còn lại là con gái của nạn nhân vụ cướp ngân hàng, kinh nghiệm sống của họ càng khiến mối quan hệ của họ thêm nhiều điều đáng nói.
"Cha cậu ta thì gϊếŧ người, còn cha mẹ cô ấy cũng bị gϊếŧ. Đúng là một mối quan hệ kỳ lạ."
Quả thực Hứa Quỳnh Quỳnh cũng từng rất hận tên cướp đã gϊếŧ cha mẹ cô, đồng thời cô cũng hận vợ con hắn ta. Thỉnh thoảng cô cũng có hỏi thăm tình hình hai mẹ con hiện tại thì được biết con trai của hắn ta gần như bị liệt do vô tình bị ngã, hiện tại sau khi điều trị thì cậu bé đã dần lấy lại được khả năng tự chăm sóc bản thân và dự kiến
sẽ sớm được xuất viện.
Gϊếŧ cha mẹ cô và dùng tiền của gia đình cô để cứu con trai mình.
Làm sao cô có thể không hận cơ chứ?
Cô ước rằng tất cả những tên cướp và kẻ gϊếŧ người trên thế giới này đều chết hết.
Nhưng điều này không liên quan gì đến Mộc Húc, anh ấy không tự nguyện trở thành con trai của một kẻ sát nhân, anh ấy đã dũng cảm vạch trần tội ác của bố mình, anh ấy vô tội và chính trực, cô không có lý do gì để căm hận anh ấy.
Nói đúng ra, bọn họ có cùng một danh xưng - đều chỉ là nạn nhân mà thôi.
Về tin đồn yêu đương với Mộc Húc, Hứa Quỳnh Quỳnh biết rõ ràng anh ấy chỉ coi cô như một bạn đơn thuần mà thôi. Mặc dù nhiều năm nay Mộc Húc thường xuyên đưa mì, khăn giấy, bột giặt và những thứ khác từ cửa hàng tạp hóa cho cô, nhưng thái độ của anh ấy đối với cô chưa bao giờ mập mờ. Anh ấy chỉ đang tiện tay giúp đỡ một người nghèo khổ mà thôi.
Có lẽ vì lúc đó cô đã ngăn cản việc anh ấy tự sát nên trong lòng anh ấy luôn cảm thấy biết ơn. Suy cho cùng, đối với cô đó chỉ là do tình cờ đi ngang qua nên tiện tay, nhưng đối với anh ấy mà nói đó là sự cứu rỗi anh ấy thoát khỏi cái chết.
Cũng như bây giờ, với anh ấy đó chỉ là hai ống mì khô làm quà nhưng với cô đó là sự giúp đỡ kịp thời, là ánh sáng giúp cô sống sót trong căn phòng tối.
Lúc cô về đến nhà thì trời cũng đã tối, Hứa Quỳnh Quỳnh nấu một tô mì với nước súp trong, chỉ rắc một chút muối, cũng không cho rau giá gì vào, một mình ngồi vào bàn ăn tự mình giải quyết bữa ăn sạch sẽ. Đây là bữa ăn duy nhất của cô trong ngày hôm nay.
Lần này Mộc Húc gửi cho cô mì trứng, dai hơn và ngon hơn mì thông thường.
Húp xong ngụm nước lèo cuối cùng, Hứa Quỳnh Quỳnh thở dài, năm đó cô thật sự không cứu nhầm người.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, trường học đã cho học sinh về nhà tự ôn tập và nghỉ ngơi mấy ngày trước khi thi, Hứa Quỳnh Quỳnh lên đường đi đón Kỷ Hàn Đăng.
Khi còn là học sinh năm nhất trung học và năm thứ hai trung học, mỗi cuối tuần Kỷ Hàn Đăng vẫn có thời gian về nhà, đến năm cuối trung học.
Thỉnh thoảng Hứa Quỳnh Quỳnh sẽ lái xe đạp pin đến trường để gặp Kỷ Hàn Đăng, đưa cho cậu ấy một ít trái cây và quần áo, lại dặn dò những điều vớ vẩn vô nghĩa. Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn đều bận công việc nên chỉ có thể giao Kỷ Hàn Đăng cho Hứa Quỳnh Quỳnh chăm sóc, đồng thời còn nghiêm túc cảnh cáo cô không được lơ là.
Hứa Quỳnh Quỳnh thoạt đầu có chút khó chịu, cảm giác như đang đi thăm tù nhân, vì thế cô liền đề nghị: "Trường cậu không có điện thoại công cộng à? Sau này nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi, nếu không có gì quan trọng thì tôi cũng không cần thường xuyên chạy tới chạy lui nữa."
Phản ứng của Kỷ Hàn Đăng trước việc này là nắm chặt túi nhựa đựng quả táo, cậu ấy cúi đầu và im lặng không nói gì.
Cuộc sống trong khuôn viên trường thật nhàm chán và chán nản, điều duy nhất cậu ấy mong đợi chính là ngày Hứa Quỳnh Quỳnh đến gặp cậu ấy. Trước mỗi lần gặp mặt, cậu ấy đều kiểm tra bản thân từ đầu đến chân một lượt, không để một hạt bụi nào xuất hiện trên tóc, đồng phục và giày để đảm bảo rằng cậu ấy sẽ gặp cô trong trạng thái sạch sẽ nhất. Hứa Quỳnh Quỳnh không cần làm gì cả, thậm chí cô chỉ cần đứng ở cổng trường mỉm cười với cậu ấy thôi là cũng đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu ấy.
Nếu cô không bao giờ đến nữa, cậu ấy sẽ mất đi niềm an ủi duy nhất này.
Hứa Quỳnh Quỳnh nhìn quanh và phát hiện mỗi học sinh đều được bố mẹ vây quanh và hỏi thăm sức khỏe, đều được cho ăn cho đến khi béo trắng, tuy nhiên bên cạnh Kỷ Hàn Đăng cũng chỉ có mình cô, tay cậu ấy còn đang cầm hai quả táo bị hư cô vừa mua từ một quán ven đường.
Trông cậu ấy có vẻ lại gầy đi rồi.
Cô lập tức mềm lòng, thở dài nói: "Thôi, tôi thấy tốt nhất nên lên thăm cậu thường xuyên."
Dù sao nơi cô làm việc cũng không xa trường học lắm.
Hai mắt Kỷ Hàn Đăng lập tức sáng lên, nỗi thất vọng trong lòng lập tức được giải phóng, khóe môi cậu ấy hơi nhếch lên: “Ừm.”
Thiếu niên nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt cậu ấy lại rơi vào trên mặt Hứa Quỳnh Quỳnh, hồi lâu vẫn chưa thấy rời mắt.
Hứa Quỳnh Quỳnh nhìn Kỷ Hàn Đăng một lượt từ trên xuống dưới, trông dáng vẻ rất sạch sẽ và gọn gàng, ngoại trừ cổ áo đồng phục học sinh của cậu ấy bị gấp vào bên trong, cô giúp cậu ấy lật cổ áo lại và cẩn thận vuốt phẳng nó, Kỷ Hàn Đăng cũng rất phối hợp dựa sát vào cô để tay cô không bị mỏi, đôi mắt sáng ngời tràn đầy ý cười.
Cậu ấy đã cố ý bẻ cổ áo lại trước khi nhìn thấy cô, bởi vì cậu ấy biết Hứa Quỳnh Quỳnh nhất định sẽ nhận ra điều này và lập tức giúp cậu ấy chỉnh lại. Cậu ấy rất thích được cô quan tâm, chăm sóc dù chỉ là những hành động nhỏ nhất.
Hứa Quỳnh Quỳnh xoa xoa tóc cậu ấy, nói: "Sao cậu lại cười?"
Kỷ Hàn Đăng cảm giác được lòng bàn tay cô vuốt ve tóc cậu ấy, cậu ấy thấp giọng nói: “Bởi vì em đang cảm thấy rất vui.”
Đúng như mong đợi, một đứa trẻ chỉ cần như vậy đã có thể dễ dàng cảm thấy vui vẻ. Hứa Quỳnh Quỳnh cảm thấy vô cùng ghen tị.
Không giống như cô, cô chỉ có thể thực sự hạnh phúc nếu được sống trong một ngôi nhà mới có ba phòng ngủ và một phòng khách.
Trước khi rời đi, Hứa Quỳnh Quỳnh còn không quên dặn dò lần cuối: “Nhớ ăn táo đấy, để lâu lại bị hư nữa đấy.”
Cô cảm thấy hơi có lỗi, lẽ ra cô không nên mua cho cậu ấy một quả táo hỏng như thế.
Kỷ Hàn Đăng thấp giọng cười, nói: “Chị, táo sắp thối càng ngọt mà.”
Hứa Quỳnh Quỳnh: "..."
Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của thằng nhóc này.
Cô quyết định lần sau nhất định sẽ bí mật đưa Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn đến gặp cậu ấy, để cho Kỷ Hàn Đăng cảm nhận được rằng cậu ấy cũng là một đứa trẻ có bố mẹ bao bọc và chăm sóc.
Khi đó Hứa Quỳnh Quỳnh không biết rằng sắp tới cô cũng sẽ mất đi tư cách được bố mẹ bao bọc.
Cuộc đời giống như một giấc mơ vậy.
Ai cũng luôn nghĩ sẽ có lần sau.
Cuộc sống trung học tưởng chừng dài và khó khăn lại gần như kết thúc trong chớp mắt.
Trên đường đến đón Kỷ Hàn Đăng, Hứa Quỳnh Quỳnh đã đặc biệt mua hai quả táo tươi tròn to màu đỏ, cộng thêm một miếng xúc xích giăm bông, điều này có ngụ ý là hi vọng Kỷ Hàn Đăng sẽ đạt điểm tuyệt đối trong kì thi sắp tới, sau đó cô chợt nhớ ra rằng 100 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học chưa phải là điểm tuyệt đối nên cô đã nhanh chóng mua thêm một quả táo nữa. Một nghìn điểm chắc là đủ rồi.
Nhưng ngày hôm sau cô đã đứng ở cổng trường rất lâu, rất lâu, nhưng vẫn không chờ đợi bóng dáng lần nào cũng tươi cười chạy về phía mình.
Kỷ Hàn Đăng đã xảy ra chuyện gì rồi sao?