Chương 14: Anh Rể Tương Lai

Từ khi cậu ấy còn học cấp hai, mỗi lần đi qua cửa hàng tạp hóa nhà họ Mộc, hàng xóm đều cố tình trêu chọc Kỷ hàn Đăng: "Đây không phải là nhà anh rẻ tương lai của cậu sao?"

Mỗi lần như thế Kỷ Hàn Đăng đều lạnh lùng nhấn mạnh " Chị gái tôi không liên quan gì đến anh ta."

Hứa Quỳnh Quỳnh sẽ không bao giờ thích Mộc Húc, Kỷ Hàn Đăng vẫn luôn nghĩ như vậy.

Trong lòng Kỷ Hàn Đăng, điều cô quan tâm nhất chỉ có gia đình và gai đình, cô sẽ không thể yêu thêm ai khác.

Chị gái của cậu ấy sao có thể yêu người ngoài được chứ?

Chị gái của cậu ấy chỉ nên thuộc về cậu ấy mà thôi.

Một người luôn cố gắng tiết kiệm tiền như Hứa Quỳnh Quỳnh lại cố tình bỏ ra vài trăm nhân dân tệ để mua một chiếc cốc giữ nhiệt làm quà tặng cho Mộc Húc, Kỷ Hàn Đăng thấy vậy cũng không để ý gì.

Đó chỉ là một chiếc cốc giữ nhiệt nhưng thứ mà Hứa Quỳnh Quỳnh đưa cho cậu ấy lại là một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền hơn. Kỷ Hàn Đăng cảm thấy mình đã thắng.

"Hàn Đăng, khi nào thì chị gái cậu sẽ trở thành bà chủ của cửa hàng tạp hóa đây?"

Khi Kỷ Hàn Đăng đi chợ mua đồ Tết, cậu ấy lại bị một người bán hàng trêu chọc.

Sắc mặt Kỷ Hàn Đăng vẫn lạnh lùng như khi còn nhỏ: "Chị gái tôi không liên quan gì đến anh ta."

Người bán hàng cười nói: "Không có liên quan mà ngày nào cũng đến nhà Mộc Húc qua đêm đến sáng mới về à? Hàn Đăng, chẳng lẽ cậu chưa biết chuyện này à? Chị gái cậu và Mộc Húc đã gắn bó keo sơn không thể tách rời từ lâu rồi."

Câu đối xuân, đèn l*иg, pháo nổ.

Đường phố tràn ngập sắc đỏ tươi.

Mắt cậu ấy cũng dần trở nên đỏ hoe.

Kỷ Hàn Đăng đứng trước cửa nhà, im lặng hồi lâu mới mở cửa đi vào.

Hứa Quỳnh Quỳnh liền tiến lên cầm đồ trong tay cậu ấy, cô mở ra xem từng cái một thì phát hiện hạt sưa, chà là, hạt điều, bánh in đều đã được mua đầy đủ.

Ngoài ra còn có đường trắng và hạt vừng.

Năm nay cô dự định sẽ tự làm bánh quy đường. Triệu Tĩnh Văn đã từng dạy cô các bước, cô muốn cố gắng khôi phục lại hương vị như mẹ mình từng làm.

Kỷ Hàn Đăng nhìn chằm chằm tấm lưng bận rộn của cô, cổ họng cậu ấy như bị nghẹn lại. lát sau cậu ấy khó khăn lên tiếng: "Sau khi làm xong có phải chị lại đưa sang cho Mộc Húc mấy miếng đúng không?"

Hứa Quỳnh Quỳnh tự nhiên gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã hứa với anh ấy sẽ cho anh ấy nếm thử đầu tiên."

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô bõng quay đầu nhìn Kỷ Hàn Đăng, nhếch mép cười nói: "À đúng rồi. anh Mộc Húc cũng hẹn chúng ta đêm giao thừa đến nhà anh ấy ăn lẩu đấy, anh ấy sẽ lo hết phần nguyên liệu."

Gắn bó keo sơn.

Tầm nhìn của cậu ấy đột nhiên trở nên mờ mịt, não và hai chân bỗng trở nê lung lay sắp đổ.

Kỷ Hàn Đăng cố gắng hết sức để giữ thăng bằng, cậu ấy bưng một chiếc đĩa sạch vào bồn rửa và rửa sạch, cậu ấy máy móc nhúng tay vào dòng nước lạnh buốt, nhìn mười ngón tay của mình chậm rãi đông cứng lại.

Gắn bó keo sơn.

Trong lòng cậu ấy cứ thầm đọc đi đọc lại bốn chữ này.

Còn không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng Hứa Quỳnh Quỳnh rời khỏi nhà Mộc Húc vào đên khuya.

Tại sao?

Chị ơi, tại sao vậy?

Cậu ấy không thể mở miệng ra hỏi.

Vớ vẩn.

Cậu ấy thực sự đã quên mất mình cũng là người ngoài.

Cậu ấy thực sự cho rằng Hứa Quỳnh Quỳnh chỉ thuộc về cậu ấy.

Nghe buồn cười làm sao.

Là cậu ấy nợ gia đình Hứa Quỳnh Quỳnh chứ không phải là nhà cô nợ cậu ấy.

Cậu ấy dựa vào cái gì mà hy vọng Hứa Quỳnh Quỳnh thuộc về mình cơ chứ?

Cô hơn cậu ấy sáu tuổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ yêu đương, kết hôn và lập gia đình riêng, sau đó sẽ cùng chồng của cô sinh ra một đứa con máu mủ tình thâm, còn Kỷ Hàn Đăng cậu ấy có là cái thá gì đâu chứ?

Mộc Húc là củ cửa hàng tạp hóa giàu nhất thị trấn, trạc tuổi với Hứa Quỳnh Quỳnh và cò là thanh mia trúc mã của cô, còn Kỷ Hàn Đăng chỉ là một đứa trẻ hoang nửa đường bước vào nhà cô.

Cậu ấy nào có thể so sánh được với Mộc Húc cơ chứ.

Cho dù sau này Mộc Húc thật sự trở thành anh rể cậu ấy, cậu ấy cũng đành phải tiếp nhận hiện thực.

Chấp nhận sự thật.

Có lẽ cậu ấy nên từ chối lời mời đến nhà Mộc Húc ăn lẩu vào đêm giao thừa, để Hứa Quỳnh Quỳnh và Mộc Húc có không gian riêng tư.

KHÔNG.

Không thể để mình rơi vào tuyệt vọng.

Cậu ấy không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được.

Tại sao cậu ấy phải rút lui?

Chỉ cần Hứa Quỳnh Quỳnh chưa đuổi cậu ấy đi thì cậu ấy vẫn còn là người nhà duy nhất của cô.

Vậy nếu cô qua đêm ở nhà Mộc Húc thì sao? Vậy nếu như tình cảm của hai người bọn họ phát triển đến mức không thể tách rời nhau rồ thì sao?

Không quan trọng.

Chẳng phả chỉ cần cướp cô khỏi tay Mộc Húc là được rồi sao?

Người em trai đã cùng cô sống chung dưới một mái nhà hơ mười năm nay chính là Kỷ Hàn Đăng. Dựa trên thân phận chị em của họ, cậu ấy không tin sau khi cô yêu đương lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu ấy.

Nghĩ theo chiều hướng tích cực, Hứa Quỳnh Quỳnh không ngại Mộc Húc là con trai của kẻ sát nhân, vậy nên chắc cô cũng sẽ không ghét con trai của kẻ trộm là cậu ấy.

Người quan trọng nhất trong lòng cô, người quan tâm cô nhất đinh phải là cậu ấy,, nhất định phải là cậu ấy.

Đại não của cậu ấy đang bị hai lực lượng điên cuồng kéo qua kéo lại, một bên sắp rơi xuống vực sâu, sắp sụp đổ mà chết, còn một bên thì đang chậm rãi bò ra khỏi vực sâu đầy đen tối. Không lâu sau hai bên liền nhanh chóng hòa làm một, nhanh chóng xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cậu ấy.

Một bên thì sa đọa, một bên thì tràn đầy mong đợi.

Đúng vậy, chỉ cần đoạt lấy.....

Kỷ Hàn Đăng duỗi đôi bàn tay đỏ bừng lạnh cóng của mình ra trước mặt Hứa Quỳnh Quỳnh, tỏ vẻ đau lòng nói: "Chị, tay em bị đông cứng rồi."

Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức bỏ việc đang làm xuống, vội vàng tiến đến sưởi ấm những ngón tay lạnh như băng của cậu ấy, cô dùng lòng bàn tay của mình cẩn hận xoa xoa vào bàn tay cậu ấy để truyền ơi ấm của cô cho cậu ấy.

Quả nhiên cô vẫn rất còn để ý đến cậu ấy.

Kỷ Hàn Đăng nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng chợt cảm thấy run rẩy vì hưng phấn quá độ.

Cô cau mày hét lên: "Ai bảo cậu ngâm tay vào trong nước lạnh lâu như vậy hả? Cậu không biết bây giờ đang là mùa đông sao?"

"Chị à!" Cậu ấy dựa sát vào cô, trong giọng nói có chút nũng nịu và cầu xin: "Đêm giao thừa em không đến nhà họ Mộc có được không? Em chỉ muốn đón giao thừa với một mình chị thôi."

Nhưng mà người ta đã mời lẩu miễn phí đó!

Hứa Quỳnh Quỳnh có chút không đành lòng bỏ cuộc, sau khi giãy giụa một phen, cô không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp trước ánh mắt đỏ hoe đáng thương của Kỷ Hàn Đăng, cô thở dài: "Được rồi, vậy chị cũng không đi nữa."

Cô luôn dung túng cậu ấy như thế.

Mộc Húc nào có cửa để đấu lại với cậu ấy.

Kỷ Hàn Đăng mỉm cười: "Chị là tốt nhất!"

Giọng điệu trẻ con của cậu ấy khiến Hứa Quỳnh Quỳnh có chút bối rối, bộ dạng của Kỷ Hàn Đăng lúc này trông giống hệt như dáng vẻ của cậu ấy giả vờ ngoan ngoãn vào ngày đầu tiên bước vào nhà họ Hứa. Lúc đó cô có thể nhìn thấu sự ngụy trang và âm mưu của cậu nhóc này, hiện tại cô cũng có thể tự nhiên cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Nhưng cô không hiểu tại sao.

Rốt cuộc là dang có chuyện gì xảy ra vậy?

Sau khi làm bánh đường xong, Hứa Quỳnh Quỳnh bỏ ba miếng vào hộp đồ ăn, chuẩn bị đưa đến nhà Mộc Húc. Kỷ Hàn Đăng theo sát ở phía sau, cậu ấy nắm lấy bàn tay còn lại của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hứa Quỳnh Quỳnh nói: "Mình tôi đi là được rồi."

Kỷ Hàn Đăng càng siết chặt tay cô: "Em muốn đi với chị."

Một cặp chị em đã trưởng thành tay trong tay đi trên đường, cảnh tường này trông có chút kỳ quái. Nghĩ đến hồi nhỏ cậu ấy cũng thường nắm tay cô như thế này, Hứa Quỳnh Quỳnh cố nhịn xuống suy nghĩ muốn hất tay cậu ấy ra.

Cho đến khi Hứa Quỳnh Quỳnh gõ cửa nhà Mộc Húc và đưa hộp thức ăn cho Mộc Húc, Kỷ Hàn Đăng vẫn không chịu buông tay cô ra.

Mộc Húc cười nói: "Tình cảm chị em của hai người thật tốt."

Hứa Quỳnh Quỳnh không còn cách nào khác đành phải đưa mắt ra hiệu cho Kỷ Hàn Đăng mau chóng buông tay cô ra.

Kỷ Hàn Đăng đương nhiên không chịu buông tay ra, cậu ấy dùng đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay cô, ôn nhu nói: "Ừm, quan hệ của hai chị em tôi vẫn luôn rất tốt."

Rất tốt.

Sắc mặt Mộc Húc không có biến hóa gì cả: "Thật hâm mộ, khi còn nhỏ tôi cũng từng ước mình có chị gái."

Đạo đức giả, Kỷ Hàn Đăng thầm cười khẩy trong lòng.

"Đúng rồi..." Mộc Húc thuận tay lấy ra một chiếc kẹp tóc từ trong túi, vẫn mỉm cười như cũ: "Quỳnh Quỳnh, em đặt quên chiếc kẹp tóc này ở nhà anh."

Kỷ Hàn Đăng chợt sững người.

Sự bất lực và chật vật lập tức đánh vào lòng cậu ấy, cùng vối nụ cười trên mặt Mộc Húc giống như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim cậu ấy.

Hứa Quỳnh Quỳnh nhận lấy chiếc kẹp, liếc nhìn Kỷ Hàn Đăng, vẻ mặt cô có chút xấu hổ: "Gần đây tôi có sang nhà anh Mộc Húc mượn máy tính để học bài."

Chỉ đơn giản là học bài thôi sao?

Ánh mắt Kỷ Hàn Đăng liền trở nên tối sầm, im lặng không nói một lời.

Mộc Húc quay sang nhìn Hứa Quỳnh Quỳnh: "Lần sau nếu học xong thấy trời đã tối quá thì đừng về nhà nữa."

Hứa Quỳnh Quỳnh bỗng nhiên lắp bắp: "Hả... hả?"

Mộc Húc cười nói: "Em sao vậy? Chẳng lẽ em không thích giường của anh sao? Anh sẽ chuẩn bị chăn ga gối đệm mới cho em."

Hứa Quỳnh Quỳnh càng trở nên lúng túng: "Đương nhiên là không phải."

Nói xong, cô lập tức nhận ra Mộc Húc nhất định lại đang đùa giỡn cô.

Một giây tiếp theo, lòng bàn tay của cô đột nhiên bị người nọ siết chặt, sau đó Kỷ Hàn Đăng bõng dùng sức kéo cô đi, thậm chí cô còn chưa kịp chào hỏi anh Mộc Húc.

Suốt chặng đường về nhà Kỷ Hàn Đăng vẫn luôn một mực im lặng.

Hứa Quỳnh Quỳnh có vẻ chột dạ: "Anh Mộc Húc chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để ý những lờ anh ấy nói."

Kỷ Hàn Đăng nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay cô để tóc buông xõa, chóp tai lộ ra ngoài đã trở nên đỏ bừng.

Cậu ấy ghé sát vào Hứa Quỳnh Quỳnh, đưa tay miết nhẹ vành tai cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cô, sau đó trầm giọng hỏi: "Chị, chị chưa từng bị anh ta chạm vào đúng không?"

Rõ ràng là một giọng điệu trong trẻo và nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người nghe cảm nhận được một sự lạnh lùng đến rợn người.

Hứa Quỳnh Quỳnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô nhanh chóng cúi mặt xuống, xua tay nói: "Kỷ Hàn Đăng, chú ý phép tắc một chút, những thứ không nên hỏi thì không được hỏi!!"

Quả nhiên là chưa.

Lúc này lý trí cậu ấy mới quay trở lại.

Kỷ Hàn Đăng nhếch môi, ngây thơ cười nói: "Tuân lệnh, chị."

Hứa Quỳnh Quỳnh trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng vì trên đường còn có nhiều người qua lại nên cậu ấy không dám làm càn nữa.

Trong tình huống vừa rồi, dường như cậu ấy không còn là em trai cô nữa mà giống như đang lấy thân phận của một ngươi đàn ông trưởng thành để chất vấn cô.

Thật kỳ lạ và nguy hiểm.

Nếu bố mẹ cô còn ở đây, cô nhất định sẽ về nhà tố cáo Kr Hàn Đăng với tội đại nghịch bất đạo.

Giờ đây, khi không còn ai chống lưng cho mình, cô chỉ có thể cho rằng tất cả mọi thứ đều là do lòng hiếu kỳ của một đứa trẻ.

Nhưng dù có ngồi lê đôi mách và tò mò đến đâu cũng không nên hỏi một cách cởi mở như vậy, phải không?

Chắc hẳn cậu ấy đã nghe được những lời đồn đãi của hàng xóm và những chú, dì đó dạy dỗ những điều không hay.

Càng nghĩ càng tức giận, cô quyết định bỏ mặc cậu ấy một mình, sau đó tự mình đi bộ về nhà, vừa đi được hơn mười mét, cô không nhịn được quay lại trừng mắt nhìn Kỷ Hàn Đăng, mới phát hiện cậu ấy vẫn còn đang rụt rè đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

Giống như một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi.

"Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mau về nhà ăn bánh quy đường thôi!" Cô không hề tức giạn.

"Em đến đây." Kỷ Hàn Đăng dang rộng đôi chân dài sải bước đi theo.

Dù cậu ấy có phạm phải lỗi lầm gì thì chỉ cần cậu ấy giả vờ đáng thương thì cô cũng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Dù có giận đến đâu cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy.

Một đạo ánh sáng rực rỡ chiếu lên bầy trời, có ai đó đang đốt pháo hoa trong thị trấn. Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức bị tràng pháo hoa hấp dẫn, cô lập tức ngẩng mặt lên mỉm cười đầy vui vẻ.

"Đẹp quá!" Cô nói.

"Ừm." Cậu ấy nói.

Cô nhìn pháo hoa, còn cậu ấy nhìn cô.

Ánh mắt Kỷ Hàn Đăng kiên quyết rơi vào tai Hứa Quỳnh Quỳnh.

Sau khi cậu ấy hỏi những lời vừa rồi, màu hồng nhạt biến thành một màu đỏ thẫm như máu.

Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Chàng trai cụp mắt xuống và im lặng thở dài.

Chị gái.

Lúc này cô đang cảm thấy xấu hổ vì ai đây?

Vì cậu ấy hay là vì anh ta?