Chương 9: Ngắm vẻ đẹp trai của anh

Phó Trừng hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Phó Viện, cô không biết anh không nghe rõ lời Tống Lâm nói.

Mọi người đều biết anh là bạn trai mình, nhưng cô hiểu rõ, đây chỉ là anh trai của cô.

Cô bĩu môi, lạnh nhạt nói: “Không sao, chị ấy thích chụp thì cứ chụp thôi.”

Rõ ràng là trong lòng rất để ý, nhưng lại muốn tỏ vẻ không để ý.

Cô muốn cho anh trai biết cô rất để ý, nhưng lại sợ anh trai biết, tình cảm đang lên men giấu trong lòng ngày càng bành trướng.

Tống Lâm được bạn gọi đi, khi Phó Trừng đỡ Phó Viện dậy, cố ý kéo cô vào trong lòng ngực.

Phó Viện đυ.ng phải anh, chóp mũi đau đớn, cay cay, vành mắt cũng đỏ lên theo.

“Đàn chị kia của em chụp cái gì?”

Phó Viện giận dỗi liếc anh một cái, không biết vì sao, anh cực kỳ thích biểu cảm như vậy của cô, cố ý trêu chọc cô: “Ảnh chụp anh? Đẹp trai không?”

Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy cánh tay anh, anh có thể cảm nhận được cô đang dùng sức, như thể rất tức giận.

Anh gọi tên cô: “Viện Viện, tức giận sao?”

Vành mắt Phó Viện đỏ bừng, nước mắt ngập trong hốc mắt, ý cười trên đuôi mắt Phó Trừng càng sâu, cô cắn răng nói: “Em muốn đi trượt tuyết.”

Phó Trừng giữ cổ tay của cô không cho cô đi, ôm mặt cô, cười ra tiếng: “Cho anh xem bức ảnh đó là gì, mà khiến Viện Viện chúng ta tức giận giống như con cá nóc vậy.”

Anh bóp cằm cô, khóe mắt lộ ra vẻ dịu dàng: “Ngoại trừ em, trong mắt anh không chấp nhận được người khác, biết vì sao vừa rồi anh nói luyên thuyên với cô ta nhiều như vậy không?”

“Không biết.” Cô tức giận đáp lại.

Phó Trừng nhìn kỹ cô, nhỏ giọng thì thầm: “Em chưa bao giờ chia sẻ với anh ở trong trường học em làm gì, anh muốn biết một chút về chuyện của em.”

Anh dừng một chút, tiếp tục nói: “Em để ý, có phải không?”

Hơi thở ấm áp phun lên gương mặt cô, khiến mặt cô đỏ bừng lên, cô cúi đầu: “Không để ý. “

“Khẩu thị tâm phi.” Phó Trừng cong cong môi, đáy mắt hiện lên vẻ ranh mãnh.

*

Mã Diễm thấy Phó Trừng và Phó Viện trượt tuyết, khi lướt qua cố ý bị vấp chân, té ngã, khi cả người suýt ngã vào người Phó Trừng, bị anh khéo léo né tránh.

Mã Diễm nằm trên mặt đất khóc lóc, cho dù Phó Viện không thích cô ta, nhưng trái tim vẫn lương thiện, muốn đi tới đỡ cô ta, lại bị Phó Trừng nắm chặt tay.

Anh nhẹ nhành xoa gáy cô, cười tà tứ: “Em quên vừa rồi em giận dỗi anh vì cô ta rồi sao?”

Phó Viện ngại ngùng lắc lắc đầu, lẩm bẩm: “Em không giận dỗi.”

Phó Trừng phất lờ ánh mắt cầu cứu của Mã Diễm, kéo Phó Viện đi về hướng khác.

Khi Lý Thế Cường đi tới đỡ Mã Diễm, anh ta bị Mã Diễm ghét bỏ hất tay ra, vật lộn mấy lần mới đứng dậy được.

Phó Trừng thấy Phó Viện không nhịn được mà nhìn về phía Mã Diễm, cho rằng cô đang nhìn chàng trai nào đó, giữ chặt eo cô, kéo cô vào sát người mình.

“Nhìn gì vậy?”

Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn vào mắt anh trai: “Nhìn anh.”

“Nói dối.” Khi nói chuyện giọng nói anh cứng đờ, trong lòng lại tràn ngập ấm áp.

Phó Viện ôm lấy cổ anh, anh không đoán được cô sẽ như vậy, cả người không đứng vững, ngã xuống nền tuyết.

Cô cúi người đỡ anh, cười ngây ngô: “Thì nói dối.”

Phó Trừng giữ chặt gáy anh, hôn nhẹ lên môi cô, nhịp thở trở nên rối loạn.

Nghĩ đến đám đông người qua người, anh kiềm chế giữ khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt đầy dịu dàng: “Nhìn anh làm gì?”

Bị đôi mắt dịu dàng của anh thu hút ôn, cả người cô giống như tê dại, học dáng vẻ của anh, thổi hơi bên tai anh: “Ngắm vẻ đẹp trai của anh.”

Anh từng ảo tưởng mình bị cô trêu chọc, không ngờ lại tới nhanh như vậy.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cả đời bị Phó Viện căm ghét, ghét hận, nhưng không ngờ rằng cô cũng sẽ động tình.

Dươиɠ ѵậŧ cứng rắn dưới người đang kêu gào du͙© vọиɠ, anh bị anh dễ dàng trêu cứng.

“Đẹp như thế nào?” Giọng nói của anh hỗn loạn khàn khàn vì du͙© vọиɠ, nghe được nhịp tim đập thình thịch của Phó Viện, cô cắn xuống lỗ tai anh, nói nhỏ: “Đẹp trai như con dế.”